Chương 4: Beauxbatons và Durmstrang
Cứ thế một tháng tẻ nhạt trôi qua, tháng 10 đã đến cùng với đó là Cuộc thi Tam Pháp Thuật. Bọn học sinh chả thèm quan tâm tới bài vở mà mong ngóng đến chuyện chiều sẽ có người từ trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ tới đây. Khi chuông vừa reo lên thì bọn học sinh đã chạy ngay về Tháp chỉ còn đám lớp cá biệt từ từ lết thân tàn trở về tháp rồi lại cùng cái thân đi đến tiền sảnh.
Tụi nó tập hợp tại chỗ cô chủ nhiệm McGonagall, sau dó lại nối đuôi nhau vào Tiền sảnh, Gryffindor bàn tán sôi nổi về việc bọn họ đến bằng gì, như thế nào, thi đấu ra sao nhưng nó cũng chỉ lọt từ tai này sang tai khác của Alice và Iruma, hai đứa nó cứ ngó ngang ngó dọc.
Quay lại một chút tối hôm qua.
Bọn nó vừa được Opera và Kalego huốn luyện xong thì có con mèo từ đâu chạy tới, Iruma nhận ra nó, nó là con mèo sáng nay cô bạn tóc xoăn trong nhóm của Harry bế tới Đại Sảnh đường. Con mèo lông trắng gẩy line xanh chạy một mạch đến chố của hai vị Sensei của bọn nó rồi hoá thành người.
-"Xin chào, là Hovhanness đây, các em có nhớ anh không nào?" một người khá cao, tóc cứ trắng trắng xanh xanh vẫy tay chào bọn nó. Không hẹn nhưng lớp cá biệt lại có chung một câu trả lời:-"không!"
Nghe được thì người đàn ông lại ra vẻ tổn thương mà gục xuống nhưng mà đâu có ai quan tâm. Đến tận khi Kalego tiến tới định xách anh ta lên anh ta mới bình tĩnh trở lại bình thường:
-"Có tin mới đây, tôi phát hiện ra một số ác ma trà trộn vào đám học sinh Hogwarts. Có vẻ như muốn phá hoại cuộc thi năm nay, trước tiên thì ưu tiên bảo vệ và duy trì cuộc thi đến khi kết thúc vì có vài điều ở cuộc thi này tôi chưa thể tìm hiểu. Rất có khả năng đó là lí do mấy ác ma từ Ma giới tới đây."
-"Tụi bây cứ để ý đến mọi thứ, có gì bất trắc ta cho phép tụi bây sử dụng ma thú hoặc năng lực dòng dõi, nguy hiểm đến tính mạng thì cứ chạy đi mặc xác bọn chúng, rõ chưa" Kalego lập tức nhác nhở bọn nó.
Quay lại bây giờ nào.
Cụ Dumbledor từ dãy bàn dài dành cho giáo vien đứng dậy:
-" A! Trừ khi tôi quá sức lầm, chứ đoàn phái Beauxbatons đang tới gần."
Bọn học sinh nôn nóng, mắt tia đủ hướng. Một học sinh năm sáu chỉ về khu rừng nói có chút lớn tiếng: "coi kìa!"
Một cỗ xe ngựa xanh lơ phi thẳng đến, lướt qua đầu học sinh, hàng chục con ngựa vàng kéo trên không trung, con nào con nấy to bự. Khi cỗ xe đã dừng hẳn trên sàn , cánh cửa mang huy hiệu mở ra, theo đó là một thằng bé mang áo xanh da trời nhợt nhạt. Nó dải một bật thang vàng, rồi nhảy lùi ra sau kính cẩn. Một người phụ nưc bự con mang chiếc dày cao gót mày đen bước xuống, theo sau là hàng tá con trai và con gái cỡ chừng mười bảy mười tám đi sau bà. Người phụ nữ nở một nụ cười hoà nhã rồi đén chỗ hiệu trưởng.
Sau đó thế nào thì Iruma chả rõ lắm, cậu lỡ ngủ gục trên vai của Acile, cậu tỉnh là khi bọn học sinh nháo nhào nhìn ra hồ nước. Iruma tiến tới nhìn thì thấy mặt nước đen phẳng lặng lại có môt sự khuấy động, một xoáy nước xuất hiện ở giữa hồ, một vật như cái sào đen và dài xuấy hiện ở giữa xoáy nước.
"Thuyền buồm!" Harry đứng cạnh Iruma hô lên cho Hermione và Ron nghe thấy.
Tấm ván từ thuyền được bắc lên bờ sau khi mỏ neo cố định ở vũng nước nông, mọi người đổ bộ từ thuyền xuống. Clara trèo hẳn lên vai của Sabro nhìn cho rõ, các thành viên còn lại của lớp cá biệt lại chẳng quan tâm mấy đến hai đoàn phái này, chúng bị hai vị giáo viên kính mến hành từ trưa đến tận 6 giờ chiều nên chả ai còn sức mà quan tâm, chúng tựa vào nhau ngủ ngon lành tới khi trở về phòng sinh hoạt, Alice thì còn tỉnh táo lắm, nghe tất tần tật về lại phòng thì kể cho Iruma nghe về những vụ việc xảy ra.
-------------------------------------------------------
785 chữ, ặc ặc, ê đít quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com