Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Những điều tiêu cực

Opera thấy mình đang đứng trên mỏm đá hẹp quen thuộc, là mỏm đá mà cậu từng nhìn thấy nàng tiên cá xinh đẹp giống hệt Elizabeth ngồi ngân nga trên tảng đá mòn ngoài đại dương bao la.

Nhưng lần này, Opera không thấy nàng tiên cá nào, bầu trời đầy sao lần trước cũng đã biến mất, chỉ có mặt trăng cô quạnh và những cái vuốt ve của làn gió đêm lạnh lẽo.

Không, không phải của gió. Những cái mơn man ấy đến từ ngón tay thanh mảnh của một thiếu nữ, một thiếu nữ rất đỗi thân quen.

Là Elizabeth.

Opera nhìn thấy nàng đang mỉm cười với mình qua màn mưa nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ, đôi chân nàng ngày càng sát với mép của mỏm đá hẹp.

Ngón cái nàng khẽ vuốt qua khóe mắt Opera một lần cuối cùng rồi biến mất. Elizabeth thả bản thân rơi tự do xuống biển, để cậu một mình đứng đó với bóng trăng trắng ngà đang dần nhạt đi sau những đám mây dày.

...

Cậu chàng mèo giật mình tỉnh dậy, tay vô thức nắm chặt lấy tấm mề đay.

Opera vừa nhìn thấy Elizabeth bỏ mình mà đi ư?

Không, không thể nào...

Cậu tự trấn an bản thân, khẽ miết tay lên tấm mề đay trong khi đôi tai dần cụp xuống vì hoảng loạn và sợ hãi.

Không phải như thế, phải không?

xxx

Elizabeth bây giờ mới về đến nhà trọ.

Vừa đặt lưng lên tấm futon còn chưa ấm chỗ, bà chủ của nhà trọ Umi - Takoko - đã gõ cửa phòng.

"Liz à, cháu chưa ngủ nhỉ? Cháu có điện thoại đó."

Bà nói vậy, sau đó dùng xúc tu cầm lấy chiếc đèn dầu dẫn Elizabeth xuống nhà dưới để nghe điện.

Cô nàng nghe bác Takoko nói vậy thì chẳng nghĩ gì nhiều, đinh ninh là Opera gọi điện hỏi xem đã về tới nơi chưa liền không ngần ngừ cầm ống nghe lên.

"A lô, Eliza-"

"Elizabeth thân yêu, cuối cùng cũng đã tìm thấy con."

Là tông giọng ồm và lạnh, quen thuộc đến phát ghét.

"Con cúp máy đây, tạm biệt ba." Elizabeth bỏ ống nghe ra khỏi tai.

"Từ từ đã! Liz!" Edward gần như la lên. Nhưng sau khi biết con gái mình sẽ không đặt ống nghe xuống, ông mới yên tâm nói tiếp. "Ba có chuyện muốn nói với con."

"Ba à, con và ba chẳng còn gì để nói nữa." Elizabeth cụp mắt, thở dài não nề. "Con mệt rồi, ba à, ba nói nhanh giùm con nha?"

Edward mặc dù con gái mình sẽ không nhìn thấy nhưng vẫn khẽ gật đầu ở phía bên kia. Ông ngập ngừng một lúc rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Liz, ta gọi cho con, lời đầu tiên là muốn xin lỗi con. Ta đã không tôn trọng ý kiến của con, ép con kết hôn với kẻ con không yêu. Ta đã sai rồi, và ta thành thật xin lỗi về điều đó. Ta hứa với con, ta sẽ không ép con cưới ai nữa..." 

Ông nói, ngừng một lúc, rồi tiếp tục. 

"Và Liz, con bỏ đi lâu như vậy rồi, không nghĩ mình nên trở về nhà vài ngày sao? Vài ngày thôi cũng được, con ạ, dù sao thì đây cũng là nơi con sinh ra-"

"Chứ không phải do ba muốn con cắt đứt mối quan hệ với Opera sao ạ?" Nàng hỏi, không do dự, cũng chẳng màng đến việc đầu dây bên kia đang lắp bắp gì đó. "Ba đừng hỏi Opera là ai. Con biết hết rồi. Dạo này thuộc hạ của ba toàn lởn vởn xung quanh, con đã thấy nghi rồi. Mà chỉ khi con đi chung với Opera thôi..."

Cả hai im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng cho đến khi Elizabeth nói với giọng run rẩy vì thất vọng.

"Tại sao vậy ba? Tại sao ba luôn muốn kiểm soát con và cuộc đời con vậy ba? Tại sao con không thể yêu người con yêu mà lại phải đi xem mắt với một tên công tử bột đáng ghét vậy ba?"

Edward im lặng. Ông không biết giải thích sao với cô con gái mới lớn.

Từ sau khi vợ mất, Đức vua của Vương quốc Tsunami lại càng bao bọc công chúa của mình nhiều hơn. Ông chăm sóc nàng, không tiến thêm bước nữa vì muốn toàn tâm toàn ý dành hết thời gian của mình cho công chúa bé bỏng.

Edward muốn Elizabeth kết hôn với những vị Hoàng tử lớn để trao cho họ ngôi vị, giúp nàng đỡ đi công việc cai quản Vương quốc bao mệt nhọc cự khổ. Nếu không phải Hoàng tử thì cũng phải là Công tử, là con trai những nhà quyền quý có đủ điều kiện chăm sóc nàng cho dù là trong điều kiện tồi tệ nhất.

Ông làm thế chỉ vì muốn tốt cho cô con gái độc nhất, nhưng lại không biết nàng hoàn toàn hiểu rõ làm thế nào để tốt cho mình.

Thế rồi, khi đã đến nước đường cùng, ông mới thở hắt ra, nghiêm khắc nói với giọng đe nẹt.

"Dù sao thì con vẫn phải về, Elizabeth! Cả Vương quốc vừa rồi lùm xùm bao nhiêu là chuyện từ khi con bỏ đi. Mọi người liên quan đến con đều bị người ta đồn ầm lên! Muốn mọi chuyện quay trở về quỹ đạo ban đầu, con bắt buộc phải trở về, xem ra những cơn sóng này mới dịu xuống phần nào." 

Chưa kịp để cho Elizabeth 'Nhưng mà...' hết câu, ông đã dùng bàn tay thô cứng đập chiếc bàn kêu đánh rầm. 

"Và Elizabeth! Con sắp tròn 17 tuổi, tức sẽ lên nắm giữ cái ngôi Nữ vương này. Ba biết con chẳng thèm đoái hoài đến địa vị. Nhưng con là trưởng nữ của một gia tộc có bề dày lịch sử lâu đời, được mệnh danh là cơn 'Sóng thần' của Đại dương, là người nhà Tsunami này! Nếu không chấp nhận làm Nữ vương một thời gian cho đến khi em họ của con là Alex đủ tuổi lên ngôi, chắc chắn Tsunami sẽ dính phải rất nhiều vụ lùm xùm nữa!"

"Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi! Cuối tuần này ba sẽ cho người tới đón con. Và nếu con còn cự tuyệt, ba sẽ dùng đến vũ lực đấy!"

Thế rồi ông cúp máy, để lại nàng bơ vơ bên cạnh chiếc điện thoại bàn chỉ còn vang lên những tiếng 'tút tút' ngắt quãng.

"Hức..." Elizabeth lệ trào bờ mi, buồn bã hơn là tức giận.

Nàng giơ cao tay, định bụng sẽ đập chiếc ống nghe xuống cho bõ tức. Nhưng cuối cùng nàng chỉ khẽ hạ nó xuống khi nhớ ra chiếc điện thoại này là tài sản chung của nhà trọ Umi.

Elizabeth khuỵu xuống bên chiếc bàn đặt điện thoại, rưng rức khóc nức nở, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com