Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Con người?

Suzuki Iruma khi còn sống ở thế giới con người đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Cha mẹ vô tâm, cậu phải bươn chải từ nhỏ, sau đó còn bị bán cho một tên ác ma làm cháu trai ở Ma Giới. Cuối cùng, cậu nhập học vào Babyls—một học viện toàn ác ma với tư tưởng con người là thức ăn

Cậu tự nhủ: "Mình không được nổi bật! Phải thật mờ nhạt! Phải thật mờ nhạt!!!"

Chỉ có như vậy cậu mới không bị phát hiện! 

Vậy mà giờ đây… cả trường đều biết về cậu luôn.

…A…

Nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu, vì sau vụ đánh nhau, à không, vô tình động chạm hôm khai giảng, cậu đã làm quen được với Asmodeus Alice rồi nha~ 

Nhưng…

Mới sáng nay, cậu lại đụng phải năm người siêu… quái dị.

Chuyện là Iruma vốn chỉ định đến lớp thôi, nhưng giữa đường có người nhờ giúp bưng đồ, cậu tốt bụng liền xắn tay áo vào giúp ngay. Không ngờ lúc trở về, cậu nhìn thấy năm ác ma—ờm, cũng không giống ác ma lắm—đang tụ lại... bắt nạt một người? 

Người tóc đen bị một thanh niên tóc vàng vả cho cổ quay tám vòng, trông cực kỳ kinh dị…!!! Sau đó cái người kia còn có thể tự xoay cổ về vị trí cũ, cười khà khà rồi đi tiếp như chưa có gì xảy ra! 

Huhu! Đúng là ác ma không bình thường chút nào hết trơn!!!

Và khi tới lớp cậu lại nhìn thấy bọn họ đang đứng ngay giữa phòng học… 

Một trong số đó còn chỉ tay về phía cậu nói gì đó, hình như là về vụ đụng chạm với Asmodeus hôm qua.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu luôn!

Suzuki Iruma, 14 tuổi, chỉ mong mình có thể hóa thành cát bụi…

Nhưng trước khi Iruma kịp thật sự bật khóc, người tóc đen có cái cổ xoay được tám vòng sáng nay từ dưới đất như âm hồn bò lên, vẻ mặt đầy u sầu: "Mấy đứa à, mình về chỗ thôi… Thầ… À nhầm, tớ có cảm giác sắp có giáo viên tới đó." 

"Cái ăng-ten của lão giờ còn dò được cả giáo viên hả?"

"Ừm thì… còn có ver2 dùng để dò các giáo viên khác phòng ngừa khi gây chuyện với thầy hiệu trưởng á."

"...."

"Chắc kiếp trước mấy thầy đó phải bắt tay nhau phá cả nửa bán cầu trái đất thì kiếp này mới dây vào loại như ông quá."

"Ủa em?"

Mấy người vừa đi vừa tám chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh nữa. 

Iruma dù chẳng hiểu mô tê gì… nhưng cậu nghĩ, mấy người này… chắc không phải ác ma xấu đâu ha?

*

Haruaki ngáp một cái thật dài, gãi đầu nhìn đám học trò "mến yêu" của mình:

"Mà nãy mấy đứa kề tai xì xầm nói cái gì với nhau vậy?"

Hijita khoác vai Beniko, vừa đi về chỗ ngồi còn trống dưới cuối lớp vừa thản nhiên đáp: "Không có gì đâu."

Mame bò lên vai Haruaki, vỗ vỗ đầu anh như đang vỗ về một con cún con: "Hồi nãy í, bạn Beniko, Sano-kun với Hijitan bảo cái tên nhóc tóc xanh xanh kia có mùi giống Seimei!"

Haruaki giật bắn người: "Mùi?! Người thầ... Tớ bốc mùi sao?!"

Mame: .....

"Hông phải thế—" Cậu vừa định giải thích thì Sano đã đi tới, không nói không rằng xách cổ áo Mame lôi về chỗ mình. "Đi thôi Mame, kệ lão đi."

"Ơ kìa mấy em…!" Haruaki gọi ới theo, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài.

Haruaki đờ người nhìn theo bọn nhỏ, cái cọng tóc ngố trên đầu cũng rũ xuống đầy bi thương. 

"Mấy đứa dạo này càng ngày càng phũ với thầy rồi đó nha..." 

Bên này, Mame bị Sano kéo về chỗ nhưng vẫn không quên quay sang dùng ánh mắt đong đầy 'yêu thương' nhìn lại Haruaki: "Yên tâm đi Seimei, bọn em vẫn thương Seimei mà!" 

Haruaki mắt rưng rưng: "Thật hả?!"

"Không ạ."

Haruaki: ....

Beniko hạ giọng hỏi Sano: "Sao phải lôi Mame đi?"

Sano khoanh tay, thấp giọng đáp: "Tên Haruaki đó lắm lúc đầu óc chập mạch lắm, cứ để ông ta tiếp tục hỏi tới thì có khi lỡ miệng cái gì đó rồi lại to chuyện."

Hijita hờ hững chống cằm: "Nhưng dù sao thì, chuyện đó cũng lạ thật. Cái tên nhóc tóc xanh đó... có gì đó rất giống Haruaki."

Mame nghiêng đầu hỏi: "Vậy cậu ta có thể cũng là con người không?"

Beniko đẩy gọng kính, mắt híp lại sau lớp kính phản quang: "Khả năng cao là vậy."

Cả bốn người nhìn nhau. 

Hijitan chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú: "Hừm... Vậy phải tìm cơ hội thử cậu ta mới được."

Khoé miệng Sano giật giật: "Lại định làm gì nữa đấy?"

Beniko gõ ngón tay lên mặt bàn, nhíu mày: "Nhưng lạ thật, đây là ma giới mà. Chúng ta bị vạ lây do lão Seimei thì không nói, chẳng lẽ cậu ta cũng chơi ngu triệu hồi Satan rồi bị kéo xuống đây sao?" 

"Nhớ lễ khai giảng không? Cậu ta đọc một bài cấm chú mà nếu đọc sai sẽ nổ tung ấy. Ngoại trừ âm dương sư như Seimei, con người bình thường không thể nào tiếp cận loại cấm chú như vậy."

Hijita búng tay một cái, khóe môi nhếch lên: "Là cái bức ảnh lúc đó, vậy trong trường chắc chắn có người giúp cậu ta."

Mame chống cằm, chớp mắt đầy tò mò: "Nhưng mà nè, nếu cậu ta thực sự là con người, vậy tại sao vẫn bình yên vô sự ở đây vậy? Không phải ác ma đều coi con người là thức ăn sao?" 

Beniko vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đúng như Hijita nói, phải có người chống lưng cho cậu ta. Nếu không thì dù có che giấu giỏi đến đâu, sớm muộn gì cũng lộ thôi." 

"Chúng ta phải thử cậu ta xem sao. Nếu cậu ta thực sự là con người và có người bảo vệ, thì rất có thể người đó cũng có cách đưa bọn mình về." 

Hijita khoanh tay, nở một nụ cười có chút hứng thú: "Vậy thì phải tìm cơ hội moi chút thông tin rồi." 

Mame vỗ tay bộp một cái, cười hì hì: "Ừa ừa! Vậy thì tới lúc hành động rồi nha ~!" 

Cả bốn người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia tính toán. 

Chỉ có Haruaki là không hay biết gì, còn đang ngồi ở bàn bên ủ rũ đếm kiến: "Lũ nhỏ bây giờ càng ngày càng không thương thầy nữa rồi..."

"Ủa mà bình thường bọn nó cũng có thương mình đâu."

Từ trên bục giảng, một viên phấn lao xuống với tốc độ bàn thờ. 

"ANH CHỊ DƯỚI ĐÓ TỤ NĂM TỤ BẢY LÀM GÌ? TẬP TRUNG!" Kalego hằm hằm trừng mắt, giọng nghiêm nghị vang vọng khắp lớp. 

Bốn người nhanh chóng nghiêng đầu né, viên phấn bay vèo qua họ rồi làm một cú lộn hoàn hảo... đáp thẳng vào mặt Haruaki. 

"Oái!!!" 

Haruaki ôm mặt, nước mắt lưng tròng, ai oán nhìn lên bục giảng. 

Bốn vị học trò "mến yêu" sau khi đẩy thầy Haruaki ra đỡ hộ viên phấn liền đồng loạt cảm thán nhìn mảnh phấn vỡ vụn dưới đất. 

"Oa kiếp thế, nhưng mà xin lỗi thầy Kalego nhé, đám này bị ăn phấn riết quen rồi— Hự!!!" 

RẦM!!!

Mame tròn mắt ngoái lại: "Úi! Hijitan bị headshot rồi!" 

Beniko che miệng phì cười: "Đáng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com