Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Anatole: "Mặc dù nó không ảnh hưởng với các chủng tộc khác nhưng với con người thì nó chính là độc dược, mà mình lại không biết nên lấy ma pháp bên trong người của ma thú như thế nào đây"

Anatole: "Chắc mình phải đi tìm cộng sự có chuyên môn tách ma pháp ra khỏi ma thú mới được, sẵn chắc tuyển thêm một đồng nghiệp phụ bán nhà hàng nữa"

Anatole: "Hy vọng mình gặp được may mắn vậy"

Thế là cậu lên đường làm nhiệm vụ của mình, cùng lúc đó tại một điểm khác trên con đường làm nhiệm vụ của cậu

Một chàng trai nằm sấp xuống trên nền đất lạnh lẽo, máu chảy đầm đìa, hơi thở dồn dập yếu ớt, đầu tóc bù xù nhưng dựa theo cách ăn mặc thì chắc chắn rằng người này là quý tộc

???: "Mình cứ tưởng sẽ là một buổi đi săn hoàng gia bình thường nên mới đồng ý"

???: "Nào ngờ lại chính là một cái bẫy để diệt trừ mình"

???: "Em trai của ra rốt cuộc em hận ta đến mức nào khi mẹ mất hay chỉ đơn giản là muốn diệt ta để quang minh chính đại lên ngôi vua"

???: "Được thôi nếu em đã muốn thì ta nhường quyền thừa kế cho em đấy, ta cũng không thích nơi hào nhoáng đầy giả tạo đó"

???: "Không ngờ mình lại có thể bỏ mạng sớm như thế này...ai đó cứu với ta chưa muốn chết"

Tiếng bước chân sột soạt đến gần, chàng trai trẻ với tiêu cự đang dần mờ đi trong tâm

???: "A....đuổi theo tới tận đây luôn sao, xem ra em trai mình muốn mình tan xương nát thịt đây mà, sao cũng được miễn là giải thoát mình khỏi đau đớn"

Thế rồi vị này nhắm mắt buông tay chờ đợi án tử, nhưng có lẽ vị này đã nhầm lẫn đôi chút người đến không phải là sát thủ mà là Anatole

Anatole: "Này cậu gì ơi cậu ổn không, sao người đầy máu thế này nếu không cầm máu sẽ chết mất"

Cậu cuống cuồng xử lý vết thương còn người nằm đó lại nội tâm

???: "Không cần phải giả bộ đâu, ta sẵn sàng rồi cứ độc chết ta hoặc thẳng tay chém chết ta đi, đừng để ta hồi phục lại rồi ra tay với ngươi"

???: "A buồn ngủ quá, mình.....", chưa nói xong hắn đã đi vào một giấc ngủ vì kiệt sức

Anatole: "May là cầm máu kịp, không là toi, mà hình như cậu ấy ngủ rồi phải không ta, thôi cứ cho cậu ta thuốc trị thương trước vậy"

Nói xong liền lấy trong túi trữ vật lọ thuốc trị thương cấp S mà cậu đã nhờ hội của mình để lại sáu cái khi bào chế thảo dược cậu tìm được phòng trường hợp khẩn cấp

Khi đổ hết một lọ thuốc các vết thương dần liền lại, trả lại một mỹ nam sáng chói trước mặt cậu, tiếp đến là cõng người này đi cùng mình để làm nhiệm vụ săn ma thú vì cậu biết rằng mình đã đi hơn một nửa đoạn đường nên rất khó quay lại cùng người sắp đi đời này

Tiếng đánh nhau ngày một rõ hơn khiến hắn dần lờ mờ tỉnh dậy, khi có nhận thức thứ đầu tiên là sự ngạc nhiên vì sao hắn chưa chết, các vết thương chí mạng cũng chẳng còn đâu

Rồi hắn lại nhìn về hướng của cậu đầu nhảy ra hàng vạn câu hỏi rằng tại sao tên đó lại cứu một kẻ như hắn nhưng rồi cũng để ra sau lưng mà lao vào giúp Anatole tiêu diệt Chu Ngưu

Thời gian cứ thế trôi qua một ngày đã kết thúc cậu trên đường đi nói với tên kia

Anatole: "Cảm ơn vì đã giúp tôi, thấy trong người khoẻ hơn chưa"

???: "Tại sao cậu lại cứu tôi, cậu là kẻ ám sát do em trai tôi phái đến sao?"

Anatole nội tâm: "Kẻ ám sát, người này là vị hoàng tử trong truyền thuyết bị chính em trai ruột của mình diệt đường sống vì quyền kế thừa ngôi vua đây sao?"

Anatole: "Tên của hắn là Raphael"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com