Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Hội giao lưu (5)

Trận thế đã không còn mượt mà như trước nữa. Đặc cấp kia đã có cách để đối phó với chú ngôn của Inumaki-senpai. Cũng không hẳn là đối phó chỉ là, đặc cấp kia quá mạnh, tần suất Inumaki-senpai bị phản phệ mạnh làm tổn thương đang tăng nhanh chóng.

Giờ đây đã không còn là cứ 10 phút một lần, thay vào đó là... cứ 1 phút là 1 lần. Inumaki-senpai liên tiếp chịu đau từ những hậu quả mà chú ngôn mang lại đồng nghĩa với việc Khôi phục của em bị lạm dụng quá mức. Aghhh... Satoru đáng lẽ bây giờ đã phải đến rồi chứ, lại có chuyện gì sảy ra rồi.

Em chạm vào Kamo-san rồi kích hoạt Khôi phục.

"[Khôi phục] Khôi phục không hoàn toàn: 2 phút trước."

Kamo-san đã được chữa lành nhưng cơ thể đã thấm mệt. Thật khó để có thể chiến đấu ngay lập tức.

Lúc này, Inumaki- senpai đưa tay lên, chạm vào vai của Megumi.

"Mù tạt"

"Inumaki-senpai, anh đang cố quá đấy."

Bỏ ngoai tai lời của Megumi, Inumaki-senpai nhìn thẳng vào đặc cấp, lệnh:

"Nổ...tung!!!!"

Inumaki-senpai đã gục, đặc cấp thì vẫn không một vết xước.

Đặc cấp này quá mạnh, khác hẳn với con đặc cấp em đã đấu ở trại giam, dù cho con đặc cấp ấy có bành trướng lĩnh vực đi nữa, nó vẫn chẳng thể bằng một góc của tên này. Đều cùng được xếp vào hàng đặc cấp, tại sao thực lực lại cách xa nhau vậy???

Em kéo Inumaki-senpai bị thương ra chỗ khác, nhường chiến trường lại cho Megumi và Maki-senpai một lúc.

Đưa Inumaki-senpai về một nơi an toàn nhất định. Em loạng choạng vấp ngã. Gì chứ, mệt chết đi được. Em thở dốc rồi dần đều ra. Quay lưng lại, em tiến về nơi chiến trường có Megumi và Maki-senpai.

Khi quay lại, em đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng mãn nhãn. Thật tuyệt vời. Nhà Zennin lúc nào cũng như vậy sao.

Bỗng, em để ý thấy có một nhánh cây trên người Megumi. Nó hút chú lực của cậu ấy. Thông qua đôi mắt, em có thể thấy được, nó đang hút chú lực với tốc độ nhanh nếu như cậu ấy sử dụng chú lực.

Em tiến lại gần, mở to mắt kinh ngạc. Rễ... đã đâm sâu vào thân cậu. Giá như, hiện tại, em có thể dùng khôi phục thì tốt biết bao. Em rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Aoi luôn là người tự tị về bản thân. Chỉ cần không thể giúp được người khác, hay là người quen, em sẽ rơi vào khủng hoảng. Khi ở Gojou gia, em đã được đào tạo nâng cao tinh thần, nhưng bất thành. Càng như vậy, em lại càng thể hiện sự vô dụng của bản thân em, em càng bị phạt nặng. Aoi bị ám ảnh về những ngày bị phạt khi huấn luyện. Nhưng họ chỉ dám lộng hành khi Satoru đi vắng. Họ, hay nói cách khác là người được Gojou gia giao cho trọng trách huấn luyện Aoi, không kiêng nể gì sỉ nhục, lăng mạ thậm chí là đánh đập. Làm mọi thứ, chỉ để thỏa mãn cái ghen tị trong họ. Thật chẳng biết Gojou gia bị làm sao mà cho họ huấn luyện đấy.

Em rơi vào khủng hoảng khi không thể giúp. Nhưng đây là Megumi, Aoi sẽ rơi vào tuyệt vọng.

Oi nhóc con, còn lại cứ để cho ta.

Mắt em bắt đầu mờ dần.

Aoi đã mất quyền kiểm soát cơ thể. Hủy diệt đang chuẩn bị chiếm chủ thể. Cơ thể bắt đầu biến đổi.

---------------

Yuuji pop'v

Thật may mắn. Tôi đã tới kịp lúc. Maki-senpai đã được an toàn. Và cả Fushiguro nữa.

"Dừng lại đi Itadori, tên đó quá mạnh."

Fushiguro đã bị thương quá nặng. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Toudo dặn dò Panda, mang cậu ấy tới nơi bên kia màn.

"Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám chết lần nữa."

Tôi nhếch môi, cười tự tin.

"Vậy tôi đoán là mình không chết được rồi."

"Và Itadori, tôi muốn nói cậu điều này. Hãy để Aoi lại ở đây."

Tôi giật mình, ngạc nhiên không thốt nên lời. Tại sao chứ.

"Aoi đang tuyệt vọng. Cậu đã từng nghe tới việc Aoi sẽ bị 1 trong hai Hủy diệt hoặc Khôi phục kiểm soát cơ thể nếu bị một cái gì đó chưa?"

Tôi gật đầu. Trong thời gian tôi huấn luyện cùng với Aoi và thầy thì hai người họ có nói cho tôi biết.

"Hiện tại thì Aoi đang mất quyền kiểm soát cơ thể, Hủy diệt đang cầm quyền. Mọi thứ đamg trong quá trình biến đổi cơ thể. Đừng lo, cậu ta sẽ có ích và lúc biến đổi sẽ có màn chắn bảo vệ. Khụ... khụ. Vậy thôi."

...

Dài quá, toi chưa kịp load, hình như có màn chắn bảo vệ. Aoi, nhanh lên nhé.

----------------

Hôm nay toi mua được cái bút cảm ứng ngolll quá, mà giá lại rẻ nữa chứ  18 nghìn một cái. Toi dùng nó để viết chap này đó( nó là bút dành riêng cho Samsung á, toi dùng thử vs iphone cũng được nhưng gai lắm.) Khum phải quảng cáo đâu, muốn khoe tí hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com