Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : đm cuộc đời ( by. Minh )

Tên : Trần Thị Lê Minh ( Akari )
Chiều cao : 1m75 ( còn cao được )
Tuổi : 17
Tính cách : cọc cằn, hay văng tục,ăn ngay nói thẳng hơi Tsundere
Sở thích : nghe nhạc, vẽ , chụp ảnh
Nghề nghiệp : chú thuật sư năm 2
Cấp độ : 1
Thuật thức : ° Tứ Tượng Thiên Pháp °
Vũ khí : thanh đao
Ngoại hình : tóc đen dài cột đuôi ngựa ,mắt đen, đeo kính


Tên : Kuroto Akagi
Chiều cao : 1m80 ( còn cao được )
Tuổi : 17
Tính cách : hay cười, nhây ( với Minh ) , đôi lúc hơi bất bình thường
Sở thích : nghe nhạc, ngắm cảnh, đọc sách
Nghề nghiệp : chú thuật sư năm 2
Cấp độ : 1
Thuật thức : ° Hắc Vực Chi Pháp °
Vũ khí : katana
Ngoại hình : đóc đen dài cột đuôi ngựa, mắt đỏ

T

hông tin ngoài lề :

Món mặng yêu thích của Minh : Tiết canh
Món nước yêu thích : cafe sữa, trà đào
Món ngọt yêu thích : kẹo dẻo
WARING : OOC! OOC! OOC!
Cp : Akagi × Minh ( tg chơi hệ thập Cẩm, ít khi thích Char × Oc )
Tg chơi hệ Oc × Oc và nhân vật thuộc quyền sở hữu của Eichirou Oda
" suy nghĩ "
' nói nhỏ, thì thầm '
// hành động, cảm xúc //
----------------------------------------
Minh : này Akagi

Anh quay qua nhìn cô bạn mình , có chút ngạc nhiên với giọng điệu lạ lùng ấy

Akagi : có chuyện gì sao?

Minh chậm rãi nhìn lên bầu trời, đôi mắt lạnh lùng bổng chốc như rơi vào dòng suy tư xa xăm

Minh : đột nhiên tớ thấy cuộc đời thật.....vi diệu

Cô nó với giọng đều đều nhưng thấm đẫm sự mỉa mai, khiến anh phải nhíu mày. Không phải thường ngày cô luôn lạnh lùng và xa cách sau
Muốn biết có chuyện gì thì cùng nhau quay lại quá khứ nào

~~10 phút trước~~

Minh bực bội bấm số trên điện thoại, không cần xem danh bạ, cô biết rõ mình đang gọi cho ai. Sau vài hồi chuông,người ở đầu dây bên kia mới bắt máy

Minh : ê lão già bạch tạng nhớ trả lương !

Gojo, vẫn giữ nguyên giọng cợt nhả quen thuộc đáp lại : biết rồi, biết rồi cứ nói mãi

Cô bĩu môi, không thèm nghe thêm lời nào nữa rồi cúp máy. Nói mãi là phải nói! Cô đã làm việc quần quật, lại còn đối mặt với không ít nguy hiểm thế mà lão già đó lại dám trễ hạn trả lương. Cảm giác bị quỵt tiền lương khiến cô không tài nào ngồi yên được. Nếu không gọi, chắc chắn lão sẽ tìm cách trì hoãn hoặc dùng tiền lương của cô để mua mochi luôn
----
Quay lại hiện tại anh đứng cạnh cô , cố gắng tìm cách xoa dịu sự bực tức đang rõ ràng hiên lên trong từng cử chỉ của cô. Nhìn cách cô nhíu mày cùng ánh mắt sắc lạnh anh đảm bảo giây sau cô sẽ không ngần ngại đấm ai đó

Akagi : thôi mà 💦

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm tĩnh và dịu dàng như muốn xua tan đám mây đen đang bao phủ lấy cô nhưng ánh mắt đó vẫn sắc lạnh như thế

Minh : không chỉ vậy... // cô nghiếng răng rồi đột ngột hét lên // TẠI SAO HAI TA LẠI Ở NƠI KHỈ HỌ CÓ GÁY NÀY!?

Akagi nhảy dựng lên trước tiếng hét của cô, nhưng anh vẫn cố gẳng giữ vẽ bình tĩnh vì biết, mình mà nói là khuôn mặt tiền triệu từ thời cha sanh mẹ đẻ này của mình cũng đi tong luôn ( Akagi : thế sao cua Minh được nữa )

~~Vẫn là 10 phút trước~~

Cô cúp máy sau khi căng nhằn Gojo về vụ tiền lương thì đột nhiện, một cái hố đen bất ngờ mở ra dưới chân cô và anh, không có thời gian kịp phản ứng cả hai bị cuốn vào, rơi tự do trong không gian vô định

Cuối cùng khi đáp xuống , cả hai nằm trên một con thuyền lớn trông khá hiện đại giữa một đại dương mênh mông, không rõ phương hướng, Minh nhìn quanh cố gắng hiểu điều gì vừa xảy ra thì bớt chợt, cô nhìn thấy một lá thư được dặt ngay ngắn trên thùng ngỗ , cô nhặt nó lên đôi lông mày cau lại vì nội dung :

* Xin lỗi vì hai người bị luyên lụy, ta là thần không gian đang kiểm tra và đóng các lỗ hổng ở các thế giới, thì một cái bất ngờ xuất hiện dưới chân cả hai, ta chỉ kịp chuẩn bị cho hai người con tàu này thôi, vào bên trong buồng lái sẽ có hướng dẫn sử dụng
Thân ái : Thần không gian *

Minh đứng bất động, lá thư trong tay cô khẽ run nhẹ vì tức giận
Akagi sau khi nhìn xung quanh, và cố xác định tình hình cũng chỉ có thể thở dài, không biết nên nói gì. Anh liếc nhìn Minh, đoán trước phản ứng của cô và chuẩn bị tinh thần

Minh : ...

Akagi : ...

Vài giây trôi qua trong im lặng trước khi cô bất ngờ bùng nổ

Minh : ĐM ÔNG THẦN!!

Tiếng hét như muốn xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trên biển , khiến anh khẽ rùng mình. Anh cũng chả trách cô được bởi chính anh cũng hoang nang trước những gì vừa xảy ra

Vài phút sau~

Minh ngồi gục trong góc thuyền, vẽ mặt trầm cảm không thể nhầm lẫn. Cô không nói lời nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như mọi hi vọng đã bị rút cạn hết

Minh : // trầm cảm //

Akagi đứng gần đó, cảm thấy bối rối nhưng không thể để Minh cứ như vậy. Anh bước đến , ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vỗ vai rồi nhẹ nhàng an ủi

Akagi : đừng trầm cảm như thế chứ
Akagi : ít ra chúng ta có con thuyền và hướng dẫn sử dụng
Akagi : tớ sẽ lo việc lái tàu được chứ?

Minh vẫn ngồi trầm cảm nâng đầu lên nhìn Akagi, nhẹ nhàng đưa tay làm dấu ok rồi gục đầu trầm cảm tiếp

Akagi : ^^" // cười trừ //

-----------------------------------------------------------
Mọi người cứ gọi tg là Rei nhé , có điều gì thắc mắc về truyện thì comment hỏi nha
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com