[ Chương III ] : Gặp thần không gian và bí ẩn đô thị
Sau khi biết sự thật về thế giới lần này thì tôi luôn trốn biệt trốn tăm đi mỗi lần mẹ tôi rủ tôi sang Minamoto gia
Ai mà muốn sang đấy chứ 〒_〒 ! Nhìn thấy tên Minamoto Teru thôi là đủ sợ. Dù tôi đã sống được hơn hai mươi cái nồi bánh chưng rồi trải qua bao nhiêu thứ đáng sợ hơn rồi nhưng khổ cái là có lần nào là tôi không sợ đâu ≥﹏≤ ! Suýt lạc đề quay lại truyện chính .....
Có vẻ như vì tác giả đã đáp ứng được nguyện vọng của tôi nên trong vòng 4 năm sau đó tôi đã sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như bảo đứa trẻ nhưng sao chỉ có 4 năm thôi á ( tg : tại tao thích thấy mày bị ăn hành sml 😀😀 ! )
Vì đơn giản vào năm tôi bước sang độ tuổi thứ 9 thì một sự kiện đã xảy ra khiến cuộc đời tôi bị đảo lộn . Khi ấy sau một ngày học tập dài đằng đẵng thì tôi trở về với cảm xúc éo vui nổi. Hôm nay tôi phải ở lại trực nhật một mình vì thk bạn cùng trực nhật nó bỏ lại tôi với công việc rồi xách đít về nhà.
Sau khi viết ghi chép và vệ sinh cá nhân xong thì tôi lên giường và chìm vào giấc mộng. Đang mơ đẹp thì
" Bùm " mọi thứ trong mộng tan vỡ chỉ còn lại một khoảng không đen như lần " đó vậy " rồi bỗng một con đường trăng hiện lên theo đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp.
- Anou ! Xin chào chị đây là...
Bất giác theo bản năng tôi chào cô ấy, như biết ý muốn của tôi cô ấy nói :
- Chị là Watakuri nhiệm vụ của chị là cai quản các chiều không - thời gian khác nhau ! Tôi gật gù coi như đã biết thấy vậy chị ấy nói tiếp :
- Như em đã biết quanh chúng ta có rất nhiều không gian khác nhau! Tôi nói : Vâng ạ! Thì sao ạ! Chị ấy liền ngãi đầu cười ngượng nói :
- Haha thật ra vì thấy thế giới của en vui quá nên trong lúc không để ý chị đã khiến em chết trước so với với số thọ đã tận nên chị muốn xi... Chưa để chị ấy nói hết câu tôi đã xen ngang :
- Chị thôi cái kiểu nói giả tạo đó đi! Làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được nực cười, tôi biết thừa với năng lực của chị có thể khiến tôi không bị chiếc xe tải đó cán , rõ ràng chị đang cố ý thì có !
Thấy tôi nói vậy chị ấy liền thôi nụ cười đó rồi nói với cái giọng điệu lười biếng pha chút khó chịu :
- Cứ tưởng lừa được con nhóc nhà ngươi chứ !
Không nhanh không chậm tôi hỏi thẳng chủ đề :
- Vậy mục đích của cô là gì nói nhanh lên.
Thở dài một cái chị ấy nói :
- Hẳn ngươi đã biết thế giới ngươi chuyển sinh là thế giới tâm linh rồi, ở đó mỗi ngày lượng hồn ma tăng lên rất nhiều khiến tình hình hiện tại không thể kiểm soát vì vậy ta mới chuyển sinh ngươi sang đó nhằm mục đích nhờ ngươi tiêu diệt hộ bọn ta những tên ác linh. Nào ngờ không những không làm ngươi còn trốn tránh nó nên ta mới phải kêu ngươi lên đây gặp ta đấy!
Thấy vậy ta chỉ nhíu mày cái rồi nói :
- Ta không có ý định làm thánh mẫu chơi trò anh hùng với ngươi nếu muốn chơi ngươi đi mà kiếm người khác, ta không làm!
Thấy vậy chị ấy liền nhấc miệng cái :
- Nếu ngươi không làm thì ngươi cứ xác định đi là không chỉ ngươi chết mà cả " Ferlijime Kaishi, Ferlijime Rin "cũng sẽ phải chịu kết cục đó ! Làm sao cô không biết chứ cô nhóc trước mặt cô vô cùng coi trọng hai người này nên cô chắc chắn nhóc tì này sẽ đồng ý quả như dự đoán của cô, cô nhóc đã đồng ý
Dù hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng ta vẫn đồng ý. Cuối cùng cả hai bọn ta đã hợp tác với nhau để đề phòng bất trắc cô ấy cũng đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ giúp tôi. Dù vậy tôi vẫn rất sợ việc đối đầu với ác linh, huhu tôi chưa muốn chết đâu như biết nỗi lòng của tôi cô ấy nói :
- Yên tâm đi ở chỗ nhóc cũng có người của ta sẽ giúp đỡ ngươi trong quá trình huấn luyện! Nghe vậy tôi liền thở phào , chào tạm biệt một cái rồi mọi thứ dần tối sầm lại lần nữa.
Khi tỉnh dậy thấy đã 7h tôi liền vệ sinh cá nhân xong. Rồi thay quần áo, trang phục của tôi gồm : một chiếc đầm tím nhạt, áo khoác màu xanh sẫm và một cái mũ màu xanh với đôi tai mèo màu trắng. Thay xong tôi liền xin phép mẹ ra khỏi nhà
- Con chào mẹ con đi!
Vừa đi vừa nhìn bản đồ kiểu quái gì mà giờ sau hơn tiếng rưỡi mò mẫm đường đi thì hiện tại tôi đang trước ngõ cụt ở tận chốn nào đó tôi ko biết . Rồi trong đầu tôi hiện lên giọng nói
- Quay đầu lại rẽ trái rồi đi thẳng rẽ hai lần bên phải ở ngã tư thì tới!
Thì ra là bà chị Watakuri nói cho tôi biết, tôi liền gật đầu cảm ơn rồi đi, trên đường đi bả cứ phàn nàn tôi hoài : Nhóc có bản đồ mà như không có vậy có mỗi việc nhìn bản đồ thôi cũng không xong haiz -_-||
Tôi hắc tuyến lạc đường có tí thôi mà nói hoài . Đi được lúc thì chúng tôi tới nơi, trước mặt tôi là một ngọn đời cao chót vót bị mây mù bao phủ xung quanh không thấy ngọn thấy mọi người xung quanh bảo không được đi lên đó vào tầm tối vì khi đó khu rừng sẽ trở thành một mê hồn trận không lối thoát và khi người đó trở lại thì như một người mất trí không nhớ gì ở trong đó cả , có người còn bất tỉnh . Nghe tin đồn tôi liền rùng mình muốn về nhà, đã thế bây giờ đã 5h chiều rồi nhỡ bị lạc trong đó thì toi nhưng chưa kịp chạy tôi đã bị bà Watakuri đe doạ rồi vì để gặp người ấy phải lên tận đỉnh núi .
Cắn răng tôi xách chân bước đi, đi được một lúc mãi không thấy đỉnh khiến tôi dần mệt và đau chân không để ý khi đồng hồ điểm 6h trời tối đi lúc này xung quanh tôi sương mù liền dày đặc lên một cách nhanh chóng . Đến khi nhận thức lại tôi đã không còn không còn nhận ra phương hướng xung quanh.
Trong khi tôi sợ gần chết thì bà Wataruki cứ bảo tôi đi tiếp dù rất sợ nhưng tôi không muốn bị bả lườm đâu nên tôi liền đi tiếp , không để ý Từ dưới mặt đất những cánh tay từ đâu hiện ra vươn lấy bắt lấy tay tôi. Rồi những hồn ma, ma trơi hiện lên bắt lấy tôi . Còn bà Wataruki biến đâu mất rồi huhu
- Kya ! Chị Wataruki cứu em
Sợ quá tôi ngất đi, trước khi mất ý thức thì từ đâu một giọng nói vang lên :
- Linh Xích
* Mọi người đoán xem đó là ai
- Gợi ý : một trong hai nhân vật trong tiêu đề chương 3
-----------------------------------------------------------
CẢM ƠN VÀ MONG MỌI NGƯỜI THEO DÕI TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com