Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Chú linh kì lạ và thùng mỳ gói

Cũng đã được vài tháng kể từ khi sự kiện thay răng của tôi xảy ra thú thật rằng tôi cũng không ám ảnh về nó lắm. Tôi vẫn muốn vào một trường cấp 3 bình thường và sống một cuộc đời giản đơn hơn là việc mỗi ngày vác mã tấu đi chém mấy con chú linh dù không biết lúc nào mình đi bán muối (; ω;)

Tôi nhớ Nanami ~ Và liệu khi gặp nhau tôi cùng chú ấy có thể bàn về kế hoạch đấm chết mẹ tên Mahito. Vừa nghĩ đến đây răng hàm tôi bỗng nhói lên một cái. Thứ âm binh

Ngồi phè phỡn trong 1 căn phòng bốn bức tường làm tôi nhớ về cuộc sống xưa của mình, một cuộc sống chật vật. Tôi cũng chẳng muốn ra ngoài, cái cuộc sống ở một đất nước khác xa lạ và hơn là nó còn không phải cùng 1 thế giới nhiều khi tôi tự hỏi rằng ở đây có Việt Nam hay không hay đơn giản nó chỉ là một đất nước nhỏ với công dụng là làm màu cho câu chuyện? Việc được gặp một nhân vật mà chỉ có trong truyện nhưng đổi lại là sinh mạng của bạn. Thật ngu ngốc! 

" Brm brm "

Tin nhắn? Tôi mở điện thoại, chăm chú nhìn dòng tin vỏn vẻn 2 chữ " về muộn " của tên đầu nhím biển kia. Anh em thế đấy, lạnh lùng bỏ mẹ. Nhắn quá 2 chữ mất trinh à ?

" Ừ... " - sự thật rằng ai đó cũng muốn tỏ ra nạnh nùng

- Hử? Fushiguro nhìn gì mà chăm chú vậy? Uầy là tin nhắn từ em gái ư??

Nobara cực kì cực kì hiếu kì về anh em nhà này, người anh thì luôn cau có, người em thì ủ dột và hơn nữa cả 2 đứa nó còn là anh em song sinh. Nhòm vào chiếc điện thoại trên tay Megumi, cuộc hội thoại nhàm chán đến mức khiến Nobara nổi da gà. Cô chỉ vào chiếc điện thoại rồi làm khuôn mặt như " cái thứ này thật sự tồn tại hở ?? Σ (° ロ °) "

- Có gì kỳ lạ sao? - chàng trai mang vẻ mặt khó hiểu vì nghĩ ai cũng như vậy

Nobara :

- - - - - - - 

- Sao thầy lại ở đây? Gojo - SENSEI 

- Mồ người ta đến vì nhớ em mà !

Tôi trưng ra khuôn mặt khó hiểu, cái người mà 5 phút trước còn nhắn là sẽ đi công tác xa và đừng nhớ thầy ấy thì hiện tại lại đang ngồi trước mặt tôi

- Thầy đừng ở đây ăn bám, Megumi đi rồi và nhà em chỉ còn 1 gói mỳ thôi. Thầy nhiều tiền mà, đặt món gì đắt đắt rồi tự cầm về ăn đi.

Tôi bày ra khuôn mặt chán ghét xua đuổi người đàn ông 28 tuổi trước mặt tiện thể nhắc nhở một câu nhẹ nhàng

- Thầy đã là người lớn rồi đấy, vào nhà của trẻ còn vị thành niên thế này ¯ \ _ (ツ) _ / ¯

Người trưởng thành nào đó nằm vật ra bàn ăn vạ

- Thầy thích đấy, dù sao Shin - chan cũng chẳng làm gì được thầy =))

- Địt!

- Ê thầy nghe thấy à nha

Tôi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông 28 TUỔI đòi ăn ké gói mỳ bé tí tẹo là lương thực cả ngày của một bé gái. Má bạo hành trẻ em à? Ông là thầy cơ mà ::D?

- - -

Bằng thao tác nhanh gọn thuần thục và không có động tác thừa, tôi nhanh chóng mua được thùng mỳ đang sale ở cửa hàng tiện lợi

- Chúc quý khách có một ngày vui vẻ

Nụ cười tỏa nắng của chị bán hàng cứ như vừa đuổi được thứ hãm tài nhà chị là tôi đây, không phải tự nhiên tôi trở thành cái gai trong mắt chị mà có lẽ là khi tôi mở hàng là nhà chị lại ế chổng ế chơ ế bơ vơ đến bỡ ngỡ. 

Bước nhanh về nhà, tôi không mong muốn điều này xảy ra. Vâng, có người bám đuôi tôi. Với kinh nghiệm bị bám đuôi sưng sương 2 năm như tôi thì điều này dần trở thành một skill. Thay vì là người thì tôi nghĩ đó có lẽ à 1 chú linh. Nhưng hiện tại trên tay tôi có mỗi thùng mỳ mà phí phạm đồ ăn thì lại là tội ác ::v

- Này! Ngươi là kẻ mà cái tên Mặt Vá đó nhắm đến ?

Tôi quay phắt người lại, đập vào mắt tôi là 1 đứa trẻ cao tầm 1m5 thấp hơn tôi một cái đầu. Từ đầu đến chân đều trắng muốt, trong bóng tối bắt mắt vô cùng. Bộ kimono trên người mang chất liệu có vẻ rất đắt tiền, đáng tiếc là năng lực tôi có hạn, thực sự không thể nhìn được dung mạo của nó.

- Mặt Vá?

Nó ra vẻ ngỡ ngàng, con chú linh mang hình dạng ngươi đó cười khúc khích, nó đưa tay lên che miệng một cách yêu kiều.

- Là kẻ có khuôn mặt bị chắp vá ấy, hắn tên là gì nhỉ Xô hay gọi là à Ma...Mahito!

Tôi quay người chạy, chuẩn là chạy thục mạng. Nước này éo chạy thì làm gì con mẻ này với thằng âm binh kia cùng một giuộc , cuối con ngõ này là đến nhà tôi rồi, một chút nữa thôi. Chạy được một lúc tôi mới nhận ra ... tôi đang chạy ở hành lang phòng học. 

- Ê kia có phải nhỏ Linh không? 

- Yeah con nhỏ đó tốt nhất là không dây dưa đến nó

- Tao nghe nói nó...

- Cái gì cơ? Con nhỏ đó á, ghê vãi. Đéo ngờ lại ở trường mình luôn

- Nếu tao là nó tao đã sang thành phố khác mà sống rồi. Con nhỏ mặt dày đó.

Ê nha ê nha đừng nói là... Tao đi mua gói mỳ thôi mà. Nhìn xuống tay, đậu, thùng mỳ nè : D

[ Triển Khai Lãnh Địa - Mộng Cảnh ]

- Quào! Không thể tin được, vớ đại đứa ai dè trúng nhỏ luôn nè ::'D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com