[Arc: Tiền đề của chú thuật]_ Chap 15 - Như một bóng ma
Gian khổ – Hối hận – Nhục mạ. Những cảm xúc tiêu cực sinh ra từ con người trở thành những lời nguyền ẩn náu trong cuộc sống hàng ngày. Lời nguyền là những vận rủi tràn lan trên thế giới, trường hợp tệ nhất, nó sẽ dẫn tới cái chết cho con người. Và rồi, lời nguyền chỉ có thể thanh tẩy bởi lời nguyền. Chàng thiếu niên Itadori Yuji sở hữu năng lực thể chất phi thường đã trải qua 1 cuộc đời cao trung giản dị, nhưng vào ngày nọ, vì muốn cứu bạn bè bị lời nguyền tấn công, cậu đã ăn ngón tay của Ryomen Sukuna, 1 chú vật đặc cấp và mang theo 1 lời nguyền trong linh hồn của chính mình. Với sự hướng dẫn của Chú thuật sư mạnh nhất, Gojo Satoru, cậu đã liên thông vào cơ sở chuyên môn chống lại lời nguyền, Trường cao đẳng chuyên môn chú thuật đô thị Tokyo. Itadori, với tư cách là 1 Chú thuật sư, chiến đấu để đi tìm cái chết đúng đắn...
Thế nhưng,...
[...]
Ghi chép - Tháng 7 năm 2018
Thành phố Tokyo-nishi
Trại cải tạo Eishuu
Oán linh đặc cấp giả định (Chưa rõ tên gọi)
Chú thai đó được xác nhận là được nhìn thấy bởi nhiều phi thuật sư.
Bởi vì là tình hình nguy cấp, 3 học sinh năm nhất của Trường cao đẳng chú thuật Tokyo đã được cử đi.
Một người trong số đó... đã tử vong.
[...]
*Xoảng
- Eh?
Liene chợt bừng tỉnh khỏi cơn say mê làm việc trên bàn máy tính của mình sau một tiếng động lớn phát ra bên cạnh.
Hóa ra, cô đã vô ý làm rơi ly nước trên bàn làm việc của mình. Những mảnh thủy tinh vỡ loảng xoảng tung văng khắp cả phòng, tấm thảm trở nên ẩm ướt và phần đáy ly còn lại thì lăn lóc lạch cạch chạm vào bàn chân của cô.
Vì sự bất cẩn mà cô lại tự tạo thêm việc vặt để làm, đành phải lúi nhúi xuống dọn dẹp đống mảnh vỡ to trước thật cẩn thận.
Ting ting!
- Hửm?
Có một giao diện nhỏ trên màn hình laptop, Liene ngừng việc nhặt những mảnh vỡ ấy lên ngay khi nhận ra tiếng thông báo đặc trưng này. Nó là từ một email no-reply, tức người nhận sẽ không thể trả lời hay phản hồi lại nội dung của tin nhắn, cũng như không hiển thị địa chỉ người gửi và cô đã cài đặt nó với chế độ thông báo riêng.
Trong thoáng chốc cô đã nghĩ việc đó chỉ là một thông báo tình hình tài khoản từ Google hay bất kì email tiếp thị và biên nhận của một công ty doanh nghiệp nào đó.
Tuy nhiên, địa chỉ của cô nó đã không còn thuộc một trong số các trường hợp đó nữa. Thường những địa chỉ email được cấp trực tiếp từ các tổ chức chính phủ hay cơ quan nhà nước thì mới có thể được bảo mật và trao đổi, giữ liên lạc các thông tin nội bộ và nhận chế độ no-reply nếu người gửi nắm vai trò cấp trên.
Và có một tổ chức cô biết nó sánh ngang với tổ chức chính phủ Nhật Bản, là lực lượng đứng trên cùng tất cả lãnh đạo bộ máy chú thuật sư và họ chủ yếu phụ trách hoạt động chính trị cũng như quản lý cộng đồng giới chú thuật. Cao tầng!
Đúng như cô dự đoán, nội dung tin nhắn chỉ gỏn gọn một câu: "Congratulation! You're passed, Semi-Grade 1."
- Hmp! Vậy là xong bước đầu tiên...
Cuối cùng cô cũng xác định được tin nhắn là vô hại và nhận được kết quả như mong muốn sau khi vượt qua bài dự tuyển hôm nọ, sắp tới đã có thể bắt đầu làm việc cho vị trí giảng viên mới cho trường Cao đẳng chú thuật Nhật Bản nhanh hơn dự kiến.
Có vẻ hơi suôn sẻ hơn mình tưởng.
Một nụ cười thoáng qua thật đỗi nhẹ nhàng, rốt cuộc thì cô vẫn phải dấn thân vào thế lực mang tên giới chú thuật sư. Nếu không phải bây giờ thì chắc chắn một lúc nào đó cô vẫn phải làm điều này. Tất cả là vì sự yên bình của nơi này, là vì lời hứa, là vì lý tưởng, và cũng chính là vì em trai cô, Itadori Yuji!
Cậu bé ấy chính là động lực cô có thể tiến tới hiện tại. Quả là một kỳ tích! Nếu không có cậu bé ấy thì có lẽ, cô đã...
- À phải rồi, có vẻ chúng ta sẽ không gặp nhau sớm được nhỉ?
Ngay cả cô cũng không ngờ đến mọi chuyện lại như bây giờ. Sẽ không còn những buổi ăn ấm áp trong căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 3 người sống đó nữa, sẽ không còn những lời mắng mỏ đầy yêu thương từ ông, không còn một yuji bé bỏng tinh nghịch luôn gây ra rắc rối không cần thiết, ngôi nhà ở Sendai ấy, mái ấm ấy đã không còn nữa.
Em trai cô đã chọn con đường trở thành một chú thuật sư. Một con đường đầy chông gai, cuộc sống vô thường, sứ mệnh nghiệt ngã, mạng sống như chỉ đứng trên sợi dây căng hơn cả dây đàn còn lợi ích thì chẳng được là bao, đối mặt với bao nhiêu là nguy hiểm, chỉ cần mất thăng bằng một chút thôi, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể dẫn đến... cái chết!
Cô dẫu biết chú thuật sư vô cùng khan hiếm nhân lực, và chắc chắn một số người hành nghề sẽ nhận nhiệm vụ có cấp độ cao và khó hơn năng lực được đánh giá hiện tại của người đó. Itadori Yuji vốn chỉ mới được biết đến giới chú thuật sư là gì, không kinh nghiệm, không hề có chú thuật, thuật thức như bao người khác, cũng chẳng có tiềm năng để đạt được một chú thuật sư cấp độ an toàn. Thể lực bẩm sinh và khả năng đặc biệt đã bù trừ vào khuyết điểm đó. Thế nhưng, nó chưa bao giờ là đủ.
Nếu như một ngày nào đó, Yuji sẽ phải thực hiện nhiệm vụ ngoài khả năng của em ấy thì sao? Nhỡ như một trong số chúng có âm mưu hãm hại và chơi đùa với tính mạng của em ấy thì sao?
- Em ấy sẽ...
*Rầm
Tiếng va đập tử cửa sổ đã thức tỉnh Liene trong khi cô vẫn đứng trơ người chăm chăm vào màn hình laptop trước mặt. Bên ngoài, mưa gió như ngày càng to hơn mà không hề ngừng lại, chúng tạo nên những âm thanh rên rỉ như thể thay cho tiếng khóc của sự nuối tiếc và đầy tuyệt vọng không thể phát ra. Hình ảnh trong quá khứ khi ấy lại tái hiện một lần nữa trong mắt cô, khi ấy, tiếng khóc ái oan của vô số người vô tội, tiếng gào thét của vô vàn sinh linh tựa như vẫn còn văng vẳng bên tai của cô thật rõ rệt, cô vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cả bầu trời cũng như thế này: tối tăm, u buồn và đầy máu.
Máu...
Cùng lúc đó, một nỗi bất an bỗng nổi lên chạy dọc sống lưng khiến cô muốn rùng mình trước thành cửa sổ mặc cho gió mưa tạt vào mặt mình. Cô cảm giác có chuyện gì đó đang xảy ra?
...
"Nếu là Liene thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Tiếng chốt cửa kéo lại, chỉ còn những âm thanh lục đục bên ngoài của những cơn gió muốn xé toạc mọi thứ. Liene tựa đầu mình vào cửa kính, vài giọt nước còn đọng trên lọn tóc khiến một phần mái tóc cô bị ướt đi, bàn tay cô chạm vào mặt kính, hơi thở nhẹ bẫng phả một làn hơi sương mờ ảo, nơi ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại. Giương đôi mắt đầy kiên định của mình về phía bờ cõi đằng kia mà khẳng định rằng, đây là quyết định của chính cô.
- Đã không còn có thể quay đầu lại được nữa.
...
..
.
- Là cố tình, đúng chứ?
Ijichi muốn thót tim khi nghe người đàn ông chú thuật sư tóc trắng ngồi gù người trên chiếc ghế dài, hơi thở trầm lắng mang theo từng con chữ khắc lên sự phẫn nộ đang bị kiềm hãm bên trong. Ijichi cậu dường như chỉ có thể lắp bắp vài câu để thanh minh cho bản thân mình.
- Khi gặp kẻ địch thì lựa chọn của mấy cậu ấy là chạy, hoặc chết... T-Từ đầu, tôi đã cảnh báo các cậu ấy nhất định không được chiến đấu.
- Kẻ địch là đặc cấp. Phái học sinh năm nhất đi giải cứu 5 người không rõ sống chết, thật quá vô lí. Thêm nữa, Yuji là... do tôi cưỡng ép để trì hoãn được hạn tử hình vô thời hạn. Mấy gã ngồi trên chẳng mấy vui vẻ đó, trong lúc tôi không có ở đây đã sử dụng đặc cấp một cách khôn khéo để giải quyết em ấy... Nếu 2 đứa còn lại mà chết, thì có thể đã tôi tức điên lên. Cậu không thấy quả là một mũi tên trúng 2 con nhạn hay sao?
Gojou có lẽ đã nhẹ giọng nhất có thể để giải thích sự việc theo cách nhìn từ vị trí các lão bô Cao tầng đầy bảo thủ kia, thật không may, anh ta quá hiểu về họ!
- Không, nhưng mà... lúc quyết định cử đi thì chưa rõ nó có trở thành đặc cấp hay không mà?
- Chậc! Giờ có tìm thủ phạm thì cũng phiền chết đi được. Hay là tôi... giết sạch đám ngồi trên là được nhỉ?
Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng nếu nó phát ra từ chú thuật sư đặc cấp mạnh nhất hiện tại thì dù có là bông đùa, thì cũng đủ để Ijichi cậu bị dọa đến hồn bay phách lạc.
*Xoạc
- Thật hiếm khi thấy anh đa cảm vậy đấy! Có vẻ anh rất thích thằng bé nhỉ?
Cánh cửa căn phòng bị kéo sang một bên, thình lình xuất hiện người phụ nữ khoác trên mình áo blouse trắng tinh không tì vết, mái tóc nâu dài quen thuộc, cùng gương mặt nổi bật với vết thâm quầng mắt và nốt ruồi đặc trưng dưới khóe mắt phải mà ai cũng biết. Shoko Ieiri - Bác sĩ tài ba có một không hai của học viện cao chuyên chú thuật.
- Tôi đã nói bản thân mình luôn là người thầy tốt bụng và biết quan tâm đến học trò của mình rồi mà, từ trước đến nay vẫn như thế!
- Rồi rồi, nhưng mà đừng có bắt nạt Ijichi quá. Cậu ta đã rất khó khăn khi đứng giữa chúng ta và cấp trên đấy.
Shoko đưa tay xoay xoay lọn tóc đen mềm mại của mình, lên tiếng nói đỡ cho cậu thanh niên hỗ trợ cật lực đằng kia đang xoay mòng mòng một cách khổ sở khi đối đáp với anh chàng chú thuật sư đặc cấp Gojou Satoru. Điều đó đã khiến cho Ijichi thực sự cảm động muốn khóc lắm, trong lòng như nở rộ một làn hoa ấm áp, như một dòng suối ấm áp chảy dọc khắp cơ thể, cậu muốn nữa, muốn thêm nữa.
Tiếp đi! Thêm nữa đi~
- Chậc! Tôi đếch quan tâm đến sự khó khăn của cậu ta.
- Ồ, vậy sao.
-...
Một gáo nước đá nguyên chất từ băng Nam Cực hất thẳng vào mặt, Ijichi như bị văng xa khỏi Trái Đất mà tiến đến vô hạn vũ trụ của sự hụt hẫng. Cậu thực sự mong chờ điều gì từ 2 con người thờ ơ đến đáng sợ đằng kia vậy?
- Và... đây là-- vật chủ của Sukuna? So với đợt trước thì vết thương lần này có lẽ đúng chí mạng với cậu ta... Có chắc là tôi có thể mổ xẻ cậu ta tùy ý không?
Bác sĩ Shoko thô bạo lật chiếc khăn trải đang chùm một thi thể ở bên trong, mái tóc hồng rũ rượi, cơ mặt cứng ngắc cùng làn da khô lạnh tái mét đi, có vài chỗ đã nổi bầm như dư chấn từ một trận chiến nào đó mà nạn nhân đã trải qua. Đặc biệt, một điểm trên cơ thể có thể nói chính là nguyên nhân khiến cho cậu trai xấu số này chết đi ngay tức khắc, một lỗ thủng khoét sâu giữa lòng ngực, có độ rộng tương đối gần cả chục centi, có thể nhìn xuyên cả nội tạng bên trong cơ thể. Và thật không may, nạn nhân là một cậu thanh niên trẻ, một tân chú thuật sư mới vào nghề chưa được bao lâu thì đã tử vong trong một nhiệm vụ đối đầu với kẻ địch là một chú thai đặc cấp. Danh tính được xác nhận, cậu chính là Itadori Yuji, đồng thời được biết đến là vật chủ của Chúa nguyền Sukuna.
- Tất nhiên, hãy tận dụng cậu ta thật tốt.
- Không phải, ý tôi là... người thân của cậu ta. Người chị bí ẩn của cậu nhóc này mà được anh bàn tán đợt trước ấy, đã biết chuyện này chưa?
- Chà... Đó là cả một vấn đề đấy.
- Hm?
Shoko hơi ngẩn người, đưa ánh nhìn đầy thắc mắc về phía người đàn ông tóc trắng. Quả thật là điều hiếm thấy, cô cứ nghĩ ngoài người bạn thân quá cố ra thì sẽ chẳng điều gì khiến một Gojou Satoru có thể bận tâm đến. Không ngờ, nhà Itadori có ảnh hưởng đến cậu ta như vậy.
- Anh nói vậy nghĩa là sao? Tức là chúng ta vẫn chưa có sự đồng ý từ phía người thân nạn nhân ấy ư? Đến tận bây giờ, chị cậu ta vẫn chưa nhận được thông báo gì về tình trạng của cậu Itadori?
- Cô tưởng tôi muốn điều này ư?
- Cả việc vật chủ của Sukuna? Án tử hình? Và học sinh trường chú thuật?
- Hừm...
Trước câu hỏi dồn dập của cô bạn một thời chung lớp, Gojou không còn cách nào khác ngoài sự im lặng. Bởi vì đó là sự thật, ngoài thông tin anh nhận được hiện tại cô chị của Itadori đang ở Nhật Bản thì chẳng có manh mối nào khác. Liên lạc với cô ta thôi còn khó hơn cả lên trời, rốt cuộc là tại sao lại như vậy?
- Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cô Kodou, ngay cả khi dùng biện pháp ép buộc và gửi lệnh truy tìm đối tượng xuống cả Ủy ban Công an và Sở Cảnh sát cấp tỉnh/ thủ đô theo yêu cầu được xét duyệt bởi hội đồng. Tuy nhiên, thời hạn thi hành lệnh có hạn và cho đến hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích gì. Cứ như thể, cô ta là một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện nằm ngoài vòng kiểm soát của chúng ta vậy, thậm chí cả Cao tầng.
Ijichi giải thích mọi chuyện về công việc ngoài lề của bọn họ trong những ngày qua, bởi vì là họ chưa từng gặp trường hợp này trước đây bao giờ cả. Một người trở thành chú thuật sư chính thức, trước đó ngoài việc vượt qua bài kiểm tra và nhập học, thì cần phải có sự đồng ý từ người thân gia đình (bao gồm cả việc ép buộc), trừ những người hoàn toàn không còn người thân, gia đình, họ hàng... Nhưng cậu Itadori vẫn còn một người chị có vẻ vẫn chưa biết gì về hiện trạng cậu ta hiện tại, cho nên dù cậu Itadori có chết đi và phải tiến hành xử lí xác theo luật thì nếu bọn họ không thông báo trước, chứng tỏ họ đang làm trái với luật lệ.
Họ tự hỏi trên thế giới vẫn còn tồn tại một người như thế sao? Thật vô lí hết sức!
- Nghe cứ như tội phạm ấy. Ôi dà! Cuối cùng vẫn có chuyện khiến chú thuật sư mạnh nhất này không thể giải quyết sao? Nghe buồn cười thật đấy! Nhưng mà,... quan trọng là tôi không thể làm việc khi mọi chuyện các anh đang làm vẫn chưa đi tới đâu hết!
Vì giữ gìn uy tín của giới Chú thuật sư với Chính phủ, để tránh những xung đột về chính trị nội bộ, họ bắt buộc phải trì hoãn xử lí xác của cậu Itadori, và phải ưu tiên việc liên lạc với Kodou Liene, người thân của Itadori Yuji trước.
- Vậy chúng ta phải làm gì?
- Tôi sẽ mang cậu ta đến phòng ướp xác đặc biệt, bởi vì cậu ta đặc biệt nên mới hưởng đặc quyền này, căn phòng đó chỉ mở duy nhất 1 lần trên 10 năm. Tôi sẽ thông báo lên ngài hiệu trưởng, sau đó chúng ta sẽ chờ sự cho phép mở căn phòng đó của Tengen-sama.
Shoko nói một mạch biện pháp tạm thời với cả 2 người, Gojou không nói gì liền đứng dậy, ngáp một hơi dài sảng khoái rồi rũ người như một cành cây khô. Ậm ừ vài câu rồi bước với cái chân dài hơn thước của anh ta rời khỏi phòng, anh ta có thực sự nghiêm túc trong sự việc lần này không đây?
- Đi đâu vậy?_Shoko hỏi người đàn ông 1m9 đang sắp sửa rời khỏi đây, với tình hình hiện tại, cô đoán anh ta thể nào cũng sẽ--
- Đi gặp lũ già trên đó.
Biết ngay mà!
- Để làm g--
- Khoan đã anh Gojou!
- Hở?
Trước khi Gojou rời khỏi phòng, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Ijichi. Cậu ta chạy đến chỗ anh ta vẫn là với điệu bộ đầy nhút nhát ấy mà nói.
- Đã có thông tin chính thức về đợt tuyển chọn giảng viên trường cao chuyên chúng ta rồi!
Next chapter: Sự tồn tại của lời nguyền trần tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com