Chap 10 - Quái vật bọng nhớt
16:07 - Shibuya, Tokyo.
Zư--zzz~~ Bụp!
- Ne ne Fushiguro?
- Huh?
- Đây có thực là--
- Nó đó.
...
Zừ--- zzzz~ RÉEE~ Bụp!!
- Có thực là--
- Chính nó!
Zư--zzzz~!!
Bụp!!!
Itadori và Kugisaki mắt không dám chớp vào đối tượng nhiệm vụ hôm nay mà họ được giao. Đó là tiêu diệt nguyền hồn lang thang ở ngõ nhà người dân.
Như thông thường thì đối tượng nhiệm vụ của họ vẫn nằm trong khả năng thanh tẩy, ví dụ như một chú nguyền cận cấp 3 hay cấp 4.
Thế quái nào bây giờ trước mặt họ lại là một cục bọng nhớt di chuyển với tốc độ bàn thờ vừa phát ra âm thanh rên rỉ trông cứ như ẻ chảy ấy, ngay giây sau thì lại là tiếng nổ nhỏ. Rõ là kì quái.
- Sao hả? Không tin à?
Tin thế éo nào được!!
- Ây--nhìn cứ vô hại (dễ thương) thế nào ấy._ Itadori trước đây cũng rất hay thấy mấy con tương tự nhưng cậu không nghĩ nó lại là một nguyền hồn cấp 3.
Đúng là đừng nên trông mặt mà bắt hình dong mà.
- Giời, mấy con như này quê tôi có đầy. Hứ! Tất nhiên chúng không sống nổi quá 3s trước mặt tôi._ Kugisaki ưỡn ngực tự hào, với cô dăm ba con nguyền hồn cỡ này chỉ cần 1 búng tay thì xong ấy mà.
- Ban nãy Ijichi-san đã giải thích rằng nó là một lời nguyền "bọng nhớt" sinh ra từ nỗi sợ bong bóng của những người dân trong xóm này. Dạo gần đây thì nó bắt đầu tung hoành bằng những tiếng khó nghe như hiện tại này, có điều là với âm lượng to hơn, vài người còn báo lại những lúc họ như bị ảo ảnh và vô thức có những hành động kì lạ. Thậm chí có trường hợp bị dính chặt cứng một cách đột ngột ở bất kì nơi nào đó rồi bỗng bị phỏng tay không rõ nguyên nhân._ Fushiguro tường tận giải thích.
- ... Đáng--đáng sợ thật! Nó xuất phát từ đâu ra vậy?_ Itadori đứng dậy hỏi, tự nhủ hên mà bản thân trước đây có thanh bao phong ấn từ bà chị che chở, chứ không cậu đã là "khách quen" của bệnh viện chắc cú luôn.
- ... Không rõ lắm, có lẽ là bóng ma tâm lí tuổi thơ chăng? Ví như từ nhỏ họ sợ bong bóng nổ, cái này không hiếm lắm.
- Oh... ra vậy. Lời nguyền cũng đa dạng phết nhỉ? Nhưng vậy tại sao gọi là "bọng nhớt"?_ Itadori gật đầu tỏ ý tán thành.
- Tóm lại là thanh tẩy nó ngay bây giờ là xong chuyện chứ gì? Ijichi-san đang ở bên ngoài chờ đó. Tớ muốn đi mua một ít đồ ở Shibuya Stream(1)_ Kugisaki nôn nóng muốn giải quyết nhanh chóng cái nhiệm vụ để tha mình vào việc mua sắm.
(1) Shibuya Stream: Một shopping mall ở Shibuya, Tokyo.
- Cậu không thể đợi đến ngày mai à. Mai là ngày nghỉ--
- Tokyo còn cả đống nơi cần tớ ghé qua để trao "yêu thương" đó!!! 1 ngày là không đủ đâuuu!!_ Kugisaki mặt phóng đại sát rạt vào người Fushiguro mà la làng, mặc kệ những giọt nước tinh túy lấp lánh văng vào mặt cậu.
- Trời đất!! Trả lời bình thường không được hả??_ Cậu cố lắm mới kiềm nỗi cơn quạo nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, lấy tay khẽ quệt 2 bên má mà nhắc nhở cô nàng nóng tính còn hơn kem nào đó.
- Vậy để tớ xử cho--_ Itadori xung phong, tiện tay khởi động giơ nắm đấm mà tới gần con nguyền hồn bọng nhớt kia nhưng lại bị Fushiguro giữ vai.
- Không, tớ làm.
-....Thôi mà ~ Cứ để tớ làm ch--
- Ngọc Khuyển!! Ăn nó đi._ Không chần chừ, cậu tóc nhím ngay lập tức triệu hồi "chú cún" của mình mặc cho Itadori đang mặt cười hớn hở nhưng tay chân lại đang đôi co với Fushiguro mà cố gắng tiến tới nguyền hồn.
-- Grrr!!--
Ngọc Khuyển tuân lệnh master, lao ngay tới mục tiêu cực "to lớn" trước mặt nhanh như gió ngoạm ngay vào mồm mà ngấu nghiến. Thức thần có biết đói không nhỉ?
Cơ mà mọi chuyện kết thúc như vầy có hơi đơn giản.
- Ơ! Này, sao tự nhiên nay sung dữ vậy hả? Bộ sắp được ăn bánh kẹp bơ đậu phộng à?
Ah~ Ở đó có bộ đầm trông đẹp quá này!
- Chuyện đó không liên quan. Mà tôi nói mình thích bơ đậu phộng lúc nào?
Uohhh! Màu son này cực hiếm luôn nè!
- Đấy! Vậy là chắc cậu vẫn còn để bụng chuyện con rối nhà hoang phải không?
- Không có nha!
Ôi trời lại còn khai trương nữa chứ!! Tuỵttt!!
- Uây!! Chắc chắn là cậu có để bụng. Vậy cậu đúng thật đã không thể vượt qua được chuyện đó rồi._ Itadori vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
- Tôi chắc chắn sẽ vượt qua!! Mà khoan đã-- tại sao tôi phải--!! Dừng ngay đi nếu cậu không muốn đến gặp Ieiri-san thêm lần nữa!_ Chính Fushiguro cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể đứng đây tốn thời gian vô ích để cãi nhau với cái tên ngốc này.
- Hả? Thật vô lí! Đừng tưởng cậu có thức thần là ngon à nha. Tớ còn thanh Tozama nhá!
...
Hai chàng trai trẻ có vẻ không chịu nhường nhịn nhau và thế cứ cãi qua cãi lại cho đến khi Kugisaki đứng phía bên lướt hàng onl chịu hết nỗi mà la toáng lên.
- HAI NGƯỜIIIIII!!!! Xong chuyện rồi thì về thôi còn đứng đấy giằng co cái nỗi g--
*Vụt--!
- !!
- Hử?!
- Gì vậy?
Bất chợt một thứ gì đó bỗng sượt qua trước mặt Kugisaki với tốc độ như đạn bắn đứt xén 1 vài cọng tóc của cô nàng, cũng may là cô tránh kịp mà né người về sau vài mm. Chứ không là không biết khuôn mặt xênh xắn của cô giờ thế nào.
Itadori và cả Fushiguro ngừng lại nhìn về phía Kugisaki, rõ là 2 người cũng vừa thấy gì đó kì lạ vụt qua ban nãy. Bất giác Fushiguro quay ngoắc sang phía Ngọc Khuyển thì thấy nó đã bị thủng miệng, sự việc diễn ra nhanh đến nỗi Ngọc Khuyển không thể phản ứng kịp. Fushiguro nhanh chóng thu hồi lại thức thần về lại bóng của mình đồng thời đảo mắt đầy cảnh giác về phía xung quanh.
Từ miệng của Ngọc Khuyển-- Nguyền hồn ban nãy! Nó đâu rồi?
- Chuyện gì vậy??...Ngọc Khuyển bị--
*Vụt--
Xoảng!!
Một lần nữa thứ gì đó vụt ngang qua mặt Itadori, nhưng lần này kèm theo tiếng động lớn phát ra ngay sau đó. Cả 3 dồn ánh nhìn theo hướng gây ra âm thanh thì thấy cửa sổ của nhà đối diện đã bị vỡ nát.
- Tớ biết ngay mà, cái con nguyền hồn đó mà vô hại cái gì?!!_ Itadori khó chịu lên tiếng: "Nó vừa phá hoại tài sản của người ta đấy!"
- Được rồi! Kugisaki đứng đây canh phòng nó lại bỏ chạy ra ngoài, tớ vào trong tóm nó. Itadori! Cậu chặn bằng đường cửa sổ--- Chúng ta sẽ thanh tẩy nó!
- Okay!!_ Itadori như đã nghe rõ, nhảy bậc cao lên thành tường, liên trèo qua thân cây phía trong rồi với qua cạnh rìa mái hiên ngôi nhà mà đến căn phòng đã bị vỡ kính cửa sổ. Mọi hành động diễn ra đều nhanh lẹ và vô cùng nhẹ nhàng, không có lấy động tác thừa nào.
Nếu theo một góc nhìn khác, có lẽ-- trông cậu hiện tại thật giống Spiderman đang rình m-- à không-- đang mai phục chờ thời cơ úp sọt kẻ thù vậy.
- Còn phải nói sao?!_ Kugisaki cười nhếch môi, cầm chắc cây búa cùng những chiếc đinh nhọn một đầu trong tay. Cô đã vào tư thế sẵn sàng để ban tặng cho những chú nguyền một cái chết thanh lịch nhất.
Fushiguro cũng đồng thời đạp cửa chạy thẳng vào trong ngôi nhà, tay thực hiện triệu hồi Ngọc Khuyển một lần nữa. Tới trước cửa phòng trên tầng, cậu nấp sát vào rìa tường mà hé cửa, liếc kĩ toàn căn phòng để xác định vị trí của con nguyền hồn kia.
Đối diện cậu là bên phía cửa sổ, Itadori cũng đang lấp ló cái đầu xù treo ngược màu hoa anh đào cùng nửa khuôn mặt ngây ngô, lại còn nhìn cậu chằm chằm với cặp mắt tròn xoe kì dị như thể cậu mới là "mục tiêu" ấy.
Fushiguro cậu phải đứng hình nhìn lại cậu ta, mặt vừa đanh lại mà chỉ biết nhắc nhở cậu ta bằng niềm tin.
Nhìn đi đâu vậy??? Tập trung vô nhiệm vụ giùm đi!!
- Grrr---_ Chợt Ngọc Khuyển gầm gừ hăm he đầy cảnh giác khi nó hướng ánh nhìn đe dọa tới cửa sổ đã bị vỡ kính.
Fushiguro theo đó cũng không đứng đợi Itadori nữa, cậu nghĩ mình sẽ xử cậu ta vụ này sau. Mở toang cánh cửa mà phục kích chạy vào trong căn phòng nhưng--
??!
- Itadori!!!
Fushiguro hốt hoảng khi không thấy nguyền hồn đâu, chỉ ngay trước mặt cậu, Itadori -- cái đầu vẫn đang lấp ló của cậu ta bỗng chợt phình to lên như quả bóng, khuôn mặt theo đó bị biến dạng với 2 tròng mắt như sắp lồi ra. Nó cứ tiếp tục to lên, rung lắc liên hồi có dấu hiệu sắp nổ tung. Từ phía đối diện, Fushiguro cậu lạnh cả gáy khi chứng kiến rõ từng dây thần kinh nổi cộm lên bề mặt da đầu vì sự căng phồng đến rõ rệt của Itadori. Máu bắt đầu rỉ chảy qua hốc mắt, mũi và sủi mép miệng, mà nó lại chảy ngày càng nhiều hơn bao giờ hết, âm thanh róc rách từng giọt xuống nền nhà lọt vào tai Fushiguro một cách rõ rệt. Đầu tóc chỉa thẳng đứng, trông như sắp phóng từng sợi tóc ra khỏi lỗ chân tóc mà bay ra khắp tứ phương vậy. (au: xin lỗi, au không giỏi tả cảnh kinh dị :Đ, nên thôi rush rush ->>)
Không gian trở nên yên tĩnh đến kì lạ, Fushiguro đứng ngây ngốc không thể tiến tới gần hơn được bởi cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này cả. Tại sao lại trở nên kinh dị như vậy? Mới ban nãy Itadori vẫn còn rất bình thường cơ mà?
Cậu nên làm gì bây giờ?
Chú lực!!
Phải rồi! Cậu bảo cậu có thể cảm nhận được chú lực của Itadori mà.
Nhưng tại sao? Bây giờ cậu không cảm thấy nó nữa?!!
Nó dường như đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì đang diễn ra? Tại sao vậy??
Cậu không có thời gian để đứng đây để do dự, có lẽ cậu quên mất rằng Itadori cũng là một con người, chỉ là một con người có thể chất phi thường và nhìn thấy được nguyền hồn mà thôi (?), hoàn toàn không có khả năng chống trả với một lời nguyền cấp 3 như thế này.
Và đây là kết quả của sự cố chấp đó?!
Nhưng đã là một chú thuật sư đồng nghĩa với việc cậu đã sẵn sàng tâm lí cho mọi sự việc xảy ra ngoài mong muốn, kể cả mất đi đồng đội đội đi nữa.
Tuy là như thế mà... vẫn còn hy vọng không?
Itadori Yuji!
Cậu ta rất kì diệu không phải sao?? Cả bao nhiêu lần gặp nạn đều thoát chết trong gan tất: ăn ngón tay của Sukuna mà không bị hắn ta kiểm soát hay biến thành nguyền hồn, thoát chết khỏi sức mạnh vô hình của thứ vũ khí kinh điển kia,...
Bây giờ cũng vậy, nếu là Itadori thì chắc chắn sẽ không đứng chờ chết như vậy được phải không??
Nhưng mà--
Dù cậu có cố gắng phủ nhận điều gì thì mọi thứ vẫn đang diễn ra trước mắt cậu một cách chân thật nhất.
Nhưng liệu đó có phải sự thật?
Đối mặt với tình huống éo le trong tích tắc, quyết định của Fushiguro là...
Xin lỗi! Itadori!!
- N--Ngọc Khuyể--
*Phập!!---
*BOOM!!
------------------------------------
Tại thời điểm sau khi hội nghị kết thúc.
Hội nghị này đã diễn ra hết cả một buổi chiều (nếu không tính nửa tiếng do xảy ra sự cố). Sự mệt mỏi đều có thể thấy rõ trên nét mặt của mọi người bởi bầu không khí căng thẳng tột độ vừa qua. May mắn thay, cuộc đàm phán đã thành công với sự hợp tác giữa 2 tập đoàn lớn có giá trị đại chúng cao, đồng thời góp phần phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa cả 2 nước. Quả là một sự kiện to lớn và cực kì quan trọng, sự thành công của nó mang đến ảnh hưởng lan rộng đến với các tổ chức kinh tế có tiếng khác trên toàn thế giới.
Song song có thể nói, đó chỉ là tảng băng nổi trên mặt nước trong mắt của một vài người không chỉ thuộc về phần nổi đó.
- Finally-- _ Anh chàng Peter cùng bên cạnh là cô thư ký đang trên hành bộ dọc hành lang đến thang máy nhằm xuống đại sảnh mà rời khỏi tòa nhà, dù gì mọi chuyện đã xong êm xuôi mà vẫn còn 1 số chuyện cậu phải giải quyết nên không nhất thiết phải ở lại đây lâu để làm gì.
Cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng tâm lí ra khỏi cơ thể. Ngồi trong phòng họp cả buổi trời khiến cho cột sống của cậu như muốn biểu tình đòi canxi.
Cũng phải thôi, cậu ta là người đứng ra đàm phán và kí kết với một đối tác lớn như vậy không thể không tránh khỏi áp lực, huống chi cậu vẫn còn là một chàng trai mới chạm chân đến tuổi toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Vì thế cho đến bây giờ cậu vẫn chưa có bạn đời đây.
Uầy nhắc đến áp lực thì làm cậu nhớ đến người đại diện bên đối tác kí kết kia.
Quý ngài Gojou Satoru!
Không hiểu sao, cậu có linh cảm anh ta không phải đơn thuần là 1 tộc trưởng của Ngự tam gia... Anh chàng cao to đó có cái gì đó rất kì lạ. Mà vốn dĩ ngoại hình của anh ta đã chẳng bình thường rồi, đặc biệt là đôi mắt xanh như viên đá quý sapphire ấy. Peter cậu có thể cảm nhận được, có cả 1 nguồn sức mạnh cực kì khủng bố ở bên trong đôi đồng tử hút hồn ấy.
Và cả năng lượng, khí tức khổng lồ tỏa ra từ anh ta, trông nó thật giống-- với một người mà cậu biết.
Cậu có cảm giác gì đó rất nặng nề về Gojou Satoru, áp lực mà khi cậu đứng đối diện với anh ta, thực sự nó làm cậu liên tưởng giống việc mình đang đối mặt với sếp.
Bởi vì bản thân Peter cũng vốn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa người bình thường và người "không bình thường" đó.
Không chỉ vậy, chính nguồn năng lượng khổng lồ đó đã tố cáo sự bất thường ở cái người Gojou Satoru đó rồi.
Ngoài sếp ra thì những người có khả năng bẩm sinh sử dụng năng lực tâm linh thì chỉ có---
Không lẽ...
Dù chỉ mới từ linh cảm nhất thời nhưng cũng đủ để cậu có thể tạm kết luận rằng, quý ngài Gojou Satoru đó... là một chú thuật sư.
Khoảng một thời gian trước đây-- à không chắc cũng tầm đầu năm ngoái, cậu đã có cùng sếp của cậu tìm hiểu về những con người có năng lực dị thường được gọi là chú thuật sư. Nói là vậy đấy nhưng cậu dám chắc là cô sếp của cậu đã biết về sự tồn tại của họ từ trước đó rất lâu rồi cơ kìa, có khi... là còn biết nhiều hơn nữa.
Nhưng cậu vẫn không chắc với suy đoán nhất thời này, bởi sếp cậu là một kẻ khó hiểu và bất thường. Ngoài cậu và một vài người nào đó thì hầu hết đều chẳng ai biết đến cô hay có thể tiếp cận, tiếp xúc chứ nói gì đến tìm hiểu con người này. Một kẻ bí ẩn thực thụ.
Ban đầu, khi được ngỏ lời mời hợp tác, cả cậu và sếp đều rất hài lòng với lời đề nghị này, thậm chí không có chút thắc mắc hay nghi ngờ gì về tổ chức kinh tế này cả. Có thể nói, cả 2 người đều đã từng rất tin tưởng vào mối quan hệ làm ăn này.
Nhưng rồi không rõ vì sao đến cuối cùng, cuộc đàm phán lại bị hủy bỏ bởi chính sếp của cậu - CEO của tập đoàn ITA, từ chối lời đề nghị thông qua cậu đối với liên đoàn kinh tế Nhật Bản ngay trước ngày diễn ra sự kiện.
Và bây giờ thì cậu cũng đã hiểu được một phần nguyên nhân tại sao rồi.
Mấu chốt là do-- giới chú thuật sư?!
Nhưng nếu thật là như vậy thì tại sao bây giờ sếp lại muốn hợp tác? Phải chăng cô ấy đã giải quyết xong chuyện khi xưa?
Không! Cô ấy chắc chắn không hành động lộ liễu như thế được. Nhưng mà-- nếu là sếp thì...
Cậu biết rõ sếp mình không phải là người tùy hứng, cô luôn có những lí do đằng sau việc làm và hành động của mình. Chỉ là--- không phải ai cũng có thể biết và hiểu được những lí do ấy, ngay cả chính người thân cận với cô là Peter cậu đây đôi lúc cũng thực sự thấy khó hiểu.
- President! You have an appointment tonight. The car is already waiting outside!
(Chủ tịch! Ngài có lịch hẹn vào tối nay. Xe đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi ạ!)
Bỗng cô thư kí bên cạnh cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cô ấy là Godiva - 25 tuổi, là một trong những quý cô trẻ tuổi tài năng đến từ Học viện công nghệ Masschusetts. Về ngoại hình thì cô có mái tóc trắng mây, đôi môi dày nhưng nổi bật nhất với là làn da đen đặc trưng của mình. Phải! cô ấy đến từ Châu Phi, để có được vị trí hiện tại là thư kí của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thì với cô đó là cả một quá trình. Cô có đủ bản lĩnh để tự khẳng định được bản thân có thể hiên ngang bước trên thương trường, nhất là trong môi trường có nạn phân biệt chủng tộc gắt gao như Hoa Kì, và cô xứng đáng có được ngày hôm nay. Dù thực tế rằng cô có hơi thua thiệt với mọi người về số đo 3 v... à mà thôi.
- Oh I see!--- But I need you to postpone the route from Tokyo to Morocco! Then send me the report of the situation there.
(À tôi hiểu rồi!-- Mà cô hãy hoãn lộ trình từ Tokyo đến Morocco đi! Sau đó hãy gửi tôi báo cáo về tình hình tai mắt ở đó.)
Chợt nhớ đến một chuyện là cậu phải báo cáo lại tình hình sau hội nghị với cô sếp khó tính của mình nữa. Tuy bảo là hạn chế liên lạc ấy nhưng cũng không có nghĩa là ngừng việc làm tình báo đâu, bao nhiêu năm cậu làm việc cho cô rồi nên cũng hiểu được phần nào.
- Yes sir! The plan to exclusively export advanced technology "CLS" to the partner will be implemented in early July after you approve the contract.
(Vâng! Kế hoạch thực hiện xuất khẩu độc quyền công nghệ tiên tiến "CLS" đối với bên phía đối tác sẽ được triển khai vào đầu tháng 7 sắp tới sau khi ngài duyệt bản hợp đồng.)
- Huh? So fast?
(Hả? Có nhanh quá không?)
Nghe thấy thông báo từ cô thư kí mà cậu cũng phải bất ngờ mà ngừng động tác chuẩn bị móc chiếc điện thoại từ túi quần của mình ra.
- Yes! It was requested by Mr. Gojou.
(Vâng! Là yêu cầu của ngài Gojou ạ.)
- What???-- Okay! But that's for later. I need to go to the john.
(Cái gì cơ??-- Mà thôi! Chuyện đó để sau. Tôi cần vào nhà vệ sinh.)
*Chú thích: "the john" - một từ thông dụng ám chỉ nhà vệ sinh của người Mỹ và người Anh không biết đến câu này.
- Yes sir! I will wait for you in the lobby.
(Vâng thưa sếp! Vậy tôi sẽ đợi ngài ở đại sảnh.)
Nói rồi Peter tách khỏi cô thư kí để nhanh tìm đến nhà vệ sinh, dù rất muốn hỏi lí do tại sao dự án lại bắt đầu sớm hơn dự định như vậy nhưng cậu phải ưu tiên báo chuyện hội nghị với sếp trước đã.
Vốn dĩ việc che giấu danh tính của sếp đang là nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu nên cậu không thể gọi điện với cô trước mặt mọi người hay một nơi công cộng được. Và việc chậm trễ rất có thể khiến cậu bị lỡ cơ hội liên lạc với cô bởi tính chất công việc là không phải lúc nào cả 2 người đều rảnh rỗi đâu.
Hm? Có cuộc gọi nhỡ?
- Ai v--
Chỉ vừa mới nhấc chiếc iPhone 8 Plus mới ra lò của hãng Apple cách đây 2 tháng, thì màn hình khóa của cậu liền hiện dòng thông báo cuốc gọi nhỡ của một ai đó.
Nhưng giây sau đó chính là một cái tên cực kì có sức nặng trong danh bạ đập ngay vào mắt cậu.
À vâng, còn ai khác ngoài sếp cậu đâu.
OH SHIT!! (⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)
Không chỉ vậy, cô ấy chỉ mới gọi cách đây vài phút trước.
- Omg!!
Bình thường thì hai người vẫn có những quy tắc mà luôn phải tuân theo và nó luôn thể hiện tính kỷ luật riêng của mỗi người. Và trường hợp này cũng không ngoại lệ.
Liene sếp cậu tất nhiên là thừa biết thời gian diễn ra lẫn kết thúc khi nào của cuộc đàm phán này. Rõ ràng là do tai nạn hi hữu kia nên thời gian cuộc họp mới bị đẩy đi và mới thành ra cô ấy gọi lúc mà cậu ta chẳng hay biết.
Ừ thì nói trắng ra thì do sự cố nhỏ xíu xìu xiu đó thôi nên chắc chỉ cần giải thích là được thôi phải không?
Ừm rất tiếc là không đâu. Đơn giản vì sếp cậu là một kẻ cực kì khó tính, nếu đi so với lão bà thì cô đã ở tầm cụ cố rồi.
Làm gì bây giờ??
*Cộp cộp
Nếu gọi lại thì thể nào cũng bị úp cho một rổ hành vào mặt cho xem. Mà tại sao cô ấy lại gấp như vậy chứ??
*Cộp!
Trong khi loay hoay với mớ hỗn độn lộn xào trong đầu, Peter cậu không để ý rằng có người đang tiến gần tới cậu từ phía sau, với khả năng cảm nhận giác quan cực nhạy, cậu chợt thấy rùng mình nhưng chưa kịp xoay mình lại thì--
*🎶~🎵~🎶
- Eh?
Chuông điện thoại cậu bỗng reo lên điệu nhạc quen thuộc, và không chỉ thế, người gọi đến là--
dhsjxkfvhzh--- SẾP GỌI LẠI KÌA!!
Cũng thật may cho Peter cậu rằng cô sếp khó tánh hơn người già đã gọi lại, cậu có cơ hội để bắt máy như thường lệ mà không lỡ quá 2-3 cuộc nhỡ từ cô hơn là cậu phải chủ động gọi lại rồi để bị ăn chửi.
Vừa vui nhưng cũng vừa hoảng hồn, cậu vừa tính chạm vào nút accept cuộc gọi trên màn hình cảm ứng vẫn đang rung lên theo nhạc chuông thì--
- ~ Have a good day!! Mr.P--
- AH!!--
Ngay khi chỉ còn cách màn hình vài mm thì thình lình một bàn tay vỗ khẽ cái bộp vào vai cậu. Peter giật mình té loạn tay vô thức buông thả vật thể trong tay hướng lên cao.
Cậu quên bén mất vẫn còn sự hiện diện của ai đó từ phía sau nhưng vấn đề bây giờ chính là-- chiếc smartphone trong tay cậu theo đó bị tưng lên không trung rồi còn đâu.
Đã thế lực tay cậu vô tình thả nó lên cao lại chẳng vừa, hay xem như là lực ném vật thẳng đứng đạt vận tốc tận 8m/s. Với trọng lượng thực tế của một chiếc iphone 8 plus là 202g, lấy gia tốc mặc định là 10m/s^2, tính cả lực cản không khí 0,3N thì có thể suy ra, độ cao tối đa mà chiếc smartphone có thể đạt được là sấp sỉ 3,2m. Trong khi đó chiều cao tính từ đầu Peter cậu tới trần nhà thì chỉ tầm 1,2-1,3m nếu xét đến trung bình độ cao của 1 tầng lầu là 3m.
Chà! Không cần nghĩ nhiều ta cũng biết được chiếc iphone 8 plus thân yêu của cậu nó sẽ như thế nào khi va chạm với trần nhà rồi nhỉ.
Bỏ mợ rồi!
Tiếng chuông điện thoại vẫn từng nhịp điệu reo lên một cách chậm rãi theo từng giây từng phút trôi qua như vô tận của thời gian, trực chờ số phận bị dập tắt đi ngay khi chiếc điện thoại chạm đến cửa tử trước mặt như cách cậu sắp phải đối mặt với sự trừng phạt của sếp cậu trong tương lai.
Peter cố vương lấy cánh tay dự định đỡ lấy chiếc điện thoại trước khi nó có thể hoàn toàn rơi xuống đất để có thể vơi vớt lấy 1 chút hy vọng cuộc đời.
Và rồi--
- Eh?
Đã hơn nửa phút trôi qua, mọi thứ vẫn rất bình thường, Peter cậu vẫn cử động được chân tay, cậu nhìn phía ngoài tòa nhà, xuyên qua lớp cửa kính màu tối, thấy mây xanh trên bầu trời theo cơn gió vẫn cứ trôi, chim chóc vẫn cứ bay qua hướng đến phương trời nào đó, xe cộ con người bên dưới vẫn sinh hoạt, hoạt động hàng ngày rất bình thường. Tất cả đều nói lên rằng thời gian không hề ngừng lại.
Nhưng cảnh tượng bất thường như đi ngược lại với quy luật thời gian, lại đang ngay trước mắt cậu. Chiếc điện thoại nó bị dừng ngay giữa không trung, lơ lửng gần trần nhà như thể thời gian đã ngưng đọng.
Điện thoại nó-- dừng lại rồi?
Ngay khoảnh khắc góc cạnh của chiếc điện thoại của cậu chạm tới trần nhà, thì đột nhiên ngừng lại như có một thế lực vô hình nào đó giữ lấy chiếc điện thoại. Peter cậu bị một phen giật thót cả mình muốn nhảy cả tim ra khỏi lồng ngực.
Trong khi vừa thấy mừng thầm cũng vừa cảm thấy lo sợ, cho đến khi chiếc điện thoại từ từ bay xuống trước mặt và nằm yên vị trong lòng bàn tay thô ráp của mình thì Peter mới hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm yên lòng, cuộc gọi đến vẫn reo lên tiếng chuông đã được một hồi lâu vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thúc giục cậu nhanh chóng bắt máy.
Nhưng có lẽ, đây không phải lúc thích hợp nhất.
Chứng kiến sự việc kì lạ này làm cậu nhớ đến một người, người đó cũng rất hay khiến những vật thể đang rớt xuống bỗng chốc ngừng rơi. Nhưng không thể nào người đó lại xuất hiện ở đây được.
Vậy kẻ điều khiển sức mạnh này là---
- Feel better? Mr. Peter?
Cách không xa, một anh chàng mặc vest cao hơn Peter cậu những 2 phân, nổi bật với mái tóc trắng bạc rũ xuống đến tận sóng mũi, đôi mắt trong xanh như bầu trời bị che đi một phần bởi cặp kính đen. Cả hai tay bỏ vào túi quần mà đi tới gần chỗ cậu mà cất tiếng chào hỏi.
Cả phong thái của một trong những tầng lớp cao quý, khí tức khổng lồ có thể gây áp lực cho bất cứ ai tiếp xúc, đặc biệt chính là nguồn năng lượng như vô hạn ẩn chứa ở bên trong anh ta.
Một kẻ hoàn toàn có khả năng làm đối thủ ngang cơ với sếp cậu. Thậm chí có phần nhỉnh hơn.
Peter thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười thân thiện đáp lại với lời chào hỏi chân thành từ đối phương.
- Yeah! I'm ok. Thanks for your help! Mr. Gojou!
Next chapter: "Có lẽ..."
P/s: Yeah! Sắp hết arc khởi đầu rồi. Đây chỉ mới phần khởi động thôi, arc sau mới là bắt đầu có công chuyện. Mong là mọi người sẵn sàng cho cú plot ở arc tiếp theo. :Đ
Mà nghe đâu vài bạn có ý kiến về nhân vật Liene trong truyện, chuyện đó sẽ được au giải đáp trong tương lai gần nha.
Wattpad dạo này bị làm sao ấy, pay hết lượt views lẫn votes của tôi luôn ( ╹▽╹ ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com