Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Sự tin tưởng

- Hấp!!

Từ bên ngoài cửa sổ trên tầng, Itadori vừa nhảy thẳng vào bên trong thì ngay lập tức một luồng bóng tối bao trùm tầm nhìn của cậu. Cảm nhận chân vừa chạm đến mặt sàn, Itadori bàng hoàng, ngơ ngác ngó nhìn xung quanh nhưng không có bất kì âm thanh, màu sắc hay sự hiện diện của ai, cái gì khác ngoài bóng tối.

- Gì đây? Fushiguro??_ Ánh mắt quen dần với bóng tối, Itadori quơ đi quơ lại tay ở trước mắt của mình nhưng lại y rằng như thị giác của cậu chẳng hoạt động vậy.

"Đừng bao giờ trốn trong bóng tối"

Rắc- rắc!

Sai rồi!

Nghe thấy có tiếng động lạ, Itadori vòng tay về phía hông sau cầm lấy chuôi đao, cuối mình xuống đầy cảnh giác, bình tĩnh lắng nghe âm thanh để xác định nơi phát ra tiếng động. Itadori tự hỏi Fushiguro đã ở đâu, cậu nhớ từ dưới tầng trệt lên đến đây không mất nhiều thời gian đến như vậy.

Bên đây nè!

- ?!!_ Một chất giọng rè rè the thé bên tai Itadori khiến tóc gáy của cậu dựng đứng hết cả lên, theo phản xạ cậu quay ngoắt đầu về phía sau.

Như một tấm gương trong bóng tối, Itadori giật nảy cả mình khi đập vào võng mô của cậu là một nhân ảnh mập mờ được phản chiếu qua mặt phẳng nhẵn siêu hình không phải là bản thân... mà là một cô gái?!

Itadori thật sự muốn làm gì đó ngay lúc này nhưng cậu không thể, cơ thể cứng ngắc như hoàn toàn bất động, tiếng thở trở nên gấp gáp, cậu cảm thấy không khí xung quanh ngột loãng đi. Đôi tai cậu ù đi trông thấy, lý trí có phải chăng dần mất đi do thiếu hụt oxi, đáy mắt Itadori vẫn không rời khỏi thực thể quỷ dị trước mắt mình.

Cô ta mỉm cười giật giật nhìn cậu, hình ảnh được phản chiếu lại gần như nhòa đi theo từng cử chỉ kỳ lạ của cô ta, những đường ảnh mờ ảo lệch lạc như phân rã thành vô số mảnh trên cơ thể được chiếu lại không có chân, tóc tai óng vài ánh vàng bù xù rũ rượi cùng với bộ váy đỏ như được nhuốm bẩn đi bởi máu, khuôn mặt bị xóa mờ khiến cho Itadori không thể nhìn rõ dù cậu đang ở khoảng cách rất gần với thứ ma quỷ kinh dị này.

Rắc- rắc!

Sai rồi!

Đột nhiên cô ta nghiêng nhẹ rồi ngay lập tức xoay cái đầu của mình một góc 90 độ nhanh đến mức Itadori có thể nghe thấy tiếng động quen thuộc lọt vào tai ban nãy. Đó là tiếng khớp cổ bị bẻ của cô ta sao?

Bên đây nè!

Itadori vô thức nghe lời, chuyển tầm mắt của mình về hướng mà cô ta đang nhìn về. Đôi đồng tử cậu co lại khi nhìn thấy thân ảnh ai đó đang gục dưới sàn.

Toàn bộ ý thức Itadori dường như quay trở lại ngay khoảnh khắc cậu nhận thức ra được người đó chính là Fushiguro, cơ thể bỗng có thể chuyển động bình thường. Ngay lập tức, Itadori vừa nhấc được chân một bước để chạy đến chỗ Fushiguro.

- Fushi-

*Phập! BOOMM!!

Một chiếc đinh từ đâu bay đến đâm xuyên qua cả lớp màn đêm tối mà nhắm thẳng đến Itadori. Nhận thấy nguy hiểm đến từ phía sau, một cách tự động, cậu né đầu sang một bên mà suýt soát tránh được.

Một lần nữa Itadori bất chợt bừng tỉnh, vừa lé lộ đôi ngươi thì trước mặt cậu lại chính là vách tường (?) Cảm nhận được sức nặng của trọng lực, Itadori nhìn lại tình cảnh hiện tại thì cậu bất ngờ khi nhận ra rằng...

Cậu vẫn còn đang bám trên bờ tường kế bên cửa sổ phòng!

- Arg! Cái quái gì...?_ Vì ngạc nhiên mà cậu luống cuống xém buông thả đôi tay đang vịn vách tường, loay hoay mãi mới bình ổn được tinh thần, thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù với Itadori thì té từ độ cao này thì không có vấn đề gì.

Nhưng chuyện kì quái nhất là Itadori nhớ rằng vài phút trước mình đã nhảy vào bên trong căn phòng, bây giờ lại xuất hiện ở đây như thể việc trước đó chưa từng tồn tại.

Ré... zuuuu!!

Cơn gió mạnh lùa tới, cùng với đó vang lên âm thanh rên rỉ chói tai của con quái quen thuộc. Itadori bất giác quay sang hướng gió thổi thì thấy có vật thể lạ vướng dính ở bên cạnh, với cậu thì nhanh chóng nhận ra ngay:

Là Kugisaki!!

Ngộ nhận ra thứ lao tới cậu chính là đòn tấn công từ Kugisaki, chiếc đinh chứa đầy chú lực mạnh mẽ ấy đã xé toạc không gian và vô tình thành công đánh thức Itadori đang cheo leo trên không trong vô thức.

Chiếc đinh ấy đang ghim ngay vị trí rất sát với Itadori cùng với một mảnh vải nhỏ màu đen tím, có lẽ vì được phóng với khoảng cách rất xa, độ duy trì cũng không được bền lâu, lượng chú lực còn sót lại cũng vơi đi dần theo làn gió rồi tan biến hẳn, cũng là lúc nó rơi xuống đất do lực yếu không cắm đủ sâu vào bờ tường.

- Thứ này là...?_ Itadori vội túm lấy mảnh vải lả rơi xuống theo, xòe ra một chút thì cậu thấy có một dòng chữ hiện lên trên mảnh vải ấy như được phát quang lên bởi chú lực của Kugisaki. Nói cách khác, đó là một tín hiệu.

Cái bẫy!

Cái bẫy?? Cái gì là cái bẫy??

Itadori khó hiểu nhìn về phía Kugusaki, cô ấy đang cố gắng nói điều gì đó nhưng khoảng cách có hơi xa, cậu còn chẳng thể nhìn khẩu hình miệng đoán được nữa, cậu tự hỏi họ xây nguyên cái khu nhà bự chảng làm gì trong khi ở trong hẻm nhỏ như vậy cơ chứ?

Chợt nhớ đến cô gái lạ có khi là nguyên nhân gây ra, nhưng cô ta đã biến mất từ lúc nào. Itadori liếc nhìn xung quanh tìm kiếm mà không hề thấy bóng hình nhân ảnh mờ ấy nữa. Như một bóng ma, chợt đến rồi chợt đi trong hư vô.

"Sai rồi! Bên đây nè!"

Chất giọng rè rè ấy lại vọng lên trong đầu Itadori, đầu cậu tự nhiên lên cơn nhói mà nhăn nhúm mặt mày tỏ vẻ khó chịu nhưng bỗng nhiên có thứ kì lạ đang diễn ra.

- Eh? Tại sao??

Một cái bóng đen nhú ra khỏi cửa sổ của phòng bên cạnh, Itadori nhất thời nhướng mình nhìn về phòng bên thì thấy cánh cửa sổ bị vỡ, ngây mình rồi lại nhìn lại nơi mình đang bám và cuối cùng cậu cũng hiểu cái bẫy ở đây là gì rồi.

Mình... nhầm phòng rồi!

----------------------------------------

*Phập--- BOOMM!!

- Urgh!! Cái g...!!!

Trước khi Fushiguro hạ lệnh Ngọc Khuyển tấn công "Itadori" trước mặt thì đã quá muộn. Một vụ nổ nhỏ đã xảy ra, Fushiguro bị làm cho văng ra khỏi phòng, lưng đập mạnh vào bờ tường hành lang bên ngoài rồi nằm lăn xuống dưới sàn. Trước khói bụi mịt mù bay khắp cả phòng, cậu bất giác ho khụ khụ, theo phản xạ bịt mũi và miệng của mình lại khi thấy có mùi hương kì lạ từ làn khói này.

Thầm chửi rủa trong lòng nhưng mọi chuyện vẫn chuyện vẫn chưa kết thúc. Cơ thể Fushiguro bỗng không thể cử động được, tay chân dường như tê cứng mà vô lực buông thả xuống trong khi làn khói vẫn chưa biến mất.

Tsk! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cậu không rõ tại sao cơ thể Itadori bị nổ, nhưng như vậy có thể nói rằng Itadori đã thiệt mạng trước khi bị cậu giết?!

Nhưng mà tại sao?

"...Dạo gần đây thì nó bắt đầu tung hoành bằng những tiếng khó nghe như hiện tại này, có điều là với âm lượng to hơn, vài người còn báo lại những lúc họ như bị ảo ảnh và vô thức có những hành động kì lạ. Thậm chí có trường hợp bị dính chặt cứng một cách đột ngột ở bất kì nơi nào đó rồi bỗng bị phỏng tay không rõ nguyên nhân..."

Khoan đã, nếu cậu nhớ không nhầm thì Gojou-sensei đã từng nhắc đến hiện tượng tương tự trước đây!

"Thuật thức ảo không gian của nó không nhất thiết phải tốn nhiều chú lực như việc tạo một kết giới hay lãnh địa, đồng thời khả năng duy trì nó cũng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Ở nguyền hồn thì không hiếm đâu, mặc dù toàn là từ cấp hai trở lên, nhưng với chú thuật sư thì khác... Mà em hiện tại không hiểu được đâu, ehehe!"

Có lẽ đó là lí do vì sao mọi người đều cho rằng đó là ảo ảnh sao? Fushiguro thở khó nhọc, bắt đầu trạng thái tự phân tích như một cỗ máy bất kỳ, mặc cho cơ thể đang trong tình trạng tương đối nguy hiểm.

- Nguyền hồn không hiếm gặp, cấp hai? Không phải trong báo cáo là cấp ba sao? Mà gì chứ... ảo không gian... tức là đánh lừa thị giác con mồi trong phạm vi thi triển thuật thức, hay là tác động trực tiếp đến chú lực đây?

Vậy ra đó không đơn giản là ảo ảnh à? Chú lực ít tới nỗi mình chẳng rõ "Itadori" ban nãy là gì? Thực chất nó là dạng đánh dấu chủ quyền lãnh thổ với một hoặc hai đối tượng một cách tự do trên không gian bốn chiều, làm loãng đi sự tỉnh táo lên đối tượng và tấn công bằng một vụ nổ?

Chợt chỉ trong một khoảnh khắc, Fushiguro ngộ ra câu trả lời cho cảnh tượng cậu chứng kiến ban nãy. Cậu nghĩ mình thật sơ suất khi không đặt vào trường hợp "Itadori" đó là giả.

- Có nghĩa là... I-tadori... vẫn... khụ!!

Nhưng vấn đề hiện tại là cậu đang bị tê liệt do hít phải làn khói từ vụ nổ vừa rồi, tay cậu không thể cử động nên chẳng thể kết ấn triệu hồi thức thần, làm sao để thoát ra khỏi đây?

Cậu vẫn chưa biết một điều về việc những người nằm ngoài phạm vi ảo không gian có thấy được những gì đang diễn ra giống với đối tượng bị làm mục tiêu hay không, mặc dù cậu khá chắc câu trả lời là không. Có khi Itadori thật đã bị che mắt mất rồi. Quả là thật khó để cậu gọi cứu trợ từ hai người là Kugisaki và Itadori đang ở bên ngoài kia, nếu chỉ còn việc chờ đợi thì vừa nguy hiểm lại còn vô vọng nữa, bởi vì thuật thức này trông có vẻ vẫn chưa bị phá giải, cú nổ vừa rồi chỉ là đòn tấn công để làm rối trí của con mồi mà thôi.

Suy đoán của Fushiguro hiện tại vẫn còn lỗ hổng đâu đó cho nên phương án giải quyết hoàn toàn chỉ có xác suất trên dưới 20%.

Chết tiệt! Bấy nhiêu đó không đủ để đặt cược hay thử nghiệm, thất bại dù chỉ một lần thì hậu quả không thể biết trước.

Ré... zuuuuu!!!

Fushiguro nhận ra mình tốn quá nhiều thời gian để phân tích và suy nghĩ, nhưng vẫn chẳng đưa ra phương pháp giải thoát nào hợp lí cả. Có lẽ một phần cũng chính là do thuật thức của con nguyền kia đã làm giảm đi sự minh mẫn đầu óc của cậu.

Nghe thấy tiếng rên rỉ đến chói tai quen thuộc phát lên, cậu vẫn đang cố gắng hết sức lấy lại khả năng cử động nhưng chỉ còn một chút nữa thôi, khó khăn liếc đôi ngươi xanh thẳm đục ngầu về phía góc tối sau làn khói mờ ảo kia. Không gian tối xung quanh bỗng xoay cuộn tròn lấy một tâm, méo dần đi và rồi xuất hiện một ánh chớp nhỏ phát sáng lóe trong màn đêm.

Dù ở bên ngoài phòng nhưng Fushiguro vẫn có thể cảm nhận thấy nhiệt lượng ngay tâm xoắn kia đang tăng lên dần tại một điểm. Không nghĩ ngợi cũng có thể đoán rằng, con quái bọng nhớt kia đang lấy đà để phóng với tốc độ không tưởng vào cậu.

Nó lại sắp tấn công rồi. Chết tiệt! Cử động đi, cử động đi, cử động đi!!

Hai bàn tay cậu run lẩy bẩy cố chạm vào nhau, mồ hôi nhễ nhại từng giọt xuống trên da mặt trầy xước vết thương vướng lấy một biểu cảm gượng ép cơ thể cử động của Fushiguro, cậu thật sự không thể bất lực hay bỏ cuộc ngay lúc này được. Ít nhất cậu chắc chắn phải né được cú bắn nồng nặc "lời nguyền" này, cậu không thể chết tại đây, cậu vẫn còn nhiều thứ phải làm, ngay nhiệm vụ đầu tiên đã thảm thế này thì làm sao cậu có thể, cứu người đó được...

Zuuu...!!!

*Vụt

Sẽ không né kịp mất!!

Nó lao vào cậu với tốc độ không tưởng, trong chớp nhoáng tạo nên một vệt sáng một đường thẳng đến ngay trước mặt của Fushiguro. Trong một khắc Fushiguro đã thoát khỏi trạng thái tê liệt, tiếng "bộp" từ va chạm hai bàn tay của cậu đã gọi Dạ Điểu từ trong cái bóng của Fushiguro ngay tức thời xòe cánh vụt ngang bên, chân Dạ Điểu bấu vào Fushiguro nhằm kéo cậu thoát khỏi "tâm bia".

Nhưng hoàn toàn không kịp trước tốc độ đạn bắn của con nguyền hồn.

*Bịch bịch bịch!!!

- Chế-

- HÂY YAHH!!!

Không biết từ đâu trong gian tối tăm, thình lình xuất hiện bóng dáng ai đó dùng chân đá văng con nguyền hồn ngay khoảnh khắc nó chỉ còn cách Fushiguro vài đơn vị khoảng cách vân sáng nữa thôi. Một tiếng đổ rầm vang lên, nó đã bị đá ngang mà bay chệch hướng mà xuyên thẳng qua bờ tường nhà và không có dấu hiệu dừng lại, kết quả là một phần bờ tường của căn nhà bị thủng lỗ và rung nhẹ rồi dừng hẳn.

Thuật thức không gian bị phá bỏ, bóng tối tan nhẹ đi, chỉ còn ánh chiều tà mờ ảo soi rọi cả không gian. Dần dần nhân dạng người trước mặt hiện rõ mồn một, Fushiguro hớp hồn ngạc nhiên mà cũng có chút nhẹ lòng.

Vì người đó chính là Itadori!

- Phù~ Đến kịp luôn. Hên quá! Ah! Fushiguro trô-

Itadori không những vẫn còn sống mà còn rất khỏe mạnh, hoàn toàn trái ngược với "Itadori" sặc mùi thuốc nổ ban nãy. Cậu ta vô tư cười ha hả sau khi đá văng con quái bọng nhớt kia như đang tự hào với thành quả của bản thân, quay về phía cậu bạn thì Itadori suýt bị thức thần của Fushiguro dọa cho té ngửa.

- C... Con cú gì lạ quá vậy?! Nó là thức thần à?

- Phải! Mà sao đến trễ quá vậy?! Tính ra cậu lên tới đây trước cả tôi đấy.

Fushiguro nhận thấy bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái tê cứng ngay từ khi thuật thức bị phá giải, và hiển nhiên là nhờ Itadori. Nhưng mà việc Itadori đến trễ cũng nằm trong dự đoán của cậu, bởi chắc chắn cậu ta cũng đã gặp vấn đề rắc rối nào đó tương tự giống như cậu.

Dạ Điểu phất phơ đôi cánh hạ chủ nhân của mình cho đến khi chân chạm đến nền nhà một cách nhẹ nhàng nhất, rồi biến mất vào trong bóng của Fushiguro. Fushiguro khẽ phủi bụi ở lớp áo, đồng thời chờ đợi câu trả lời từ Itadori như đang nhớ lại câu chuyện của mình.

- Tớ không rõ, hồi nãy tớ vừa gặp phải ma, cũng may là Kugisaki giúp nhưng lúc tỉnh dậy thì thấy mình bị bẫy nhầm phòng!_ Itadori sượng sùng gãi đầu mà lên tiếng giải thích, mặc dù sự thật nó có hơi khó tin.

- ...Hả?

Ầmm!!

Mãi lo hỏi thăm tình trạng nhau và quên mất chiến sự, Fushiguro đoán có lẽ nó sẽ không ngừng tấn công và bắt đầu làm loạn cả khu nhà nơi đây rồi. Mọi thứ sẽ trở nên phiền phức nếu mức thiệt hại không được hạn chế tối thiểu.

- Itadori! Chúng ta đi thôi! Phải thanh tẩy nó ngay!!















P/s: Thế quái nào sao nhiệm vụ đầu này kéo dài dữ vậy trời??? Ủa?? ( ಠ Д ಠ )୨






Mà... Au bị tái f0 rồi m.n ạ! /khóc lụt nhà (*꒦ິ꒳꒦ີ)/



*Next chapter: Khởi đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com