Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Vì chính mình

- Chào buổi sáng!

Itadori mơ màng tỉnh dậy, lơ tơ mơ liếc mắt ngó ngàng xung quanh thì thấy mình đang ở một nơi khỉ gió chật hẹp nào đó mà 4 bề đều là bùa chú được dán lên khắp nơi, một chút hơi sáng mờ ảo từ những chiếc lồng đèn chỉ khiến cho nơi này chỉ càng thêm ngột ngạt.

- Cậu hiện giờ là ai nhỉ?

- Huh? Anh là... _ Itadori hướng mắt về chính diện, có một người khác đang ngồi trước mặt cậu thấy chút quen quen.

- Gojou Satoru. Phụ trách năm nhất trường cao đẳng chuyên môn chú thuật.

- Chú thuật... Fushiguro... Senpai!!--

Kí ức tối qua liền ùa tới, cậu theo đó phản ứng mạnh thì một thứ gì đó đã giữ cậu lại từ phía sau. Quay lại thì cậu thấy mình đã bị trói tay bằng những sợi dây thừng dày cộm cũng được dán bùa chú. Giờ thì trông cậu thật giống một tội phạm cần lấy lời khai.

- Cái.. quái gì đây?

- Giờ không phải lúc để lo lắng cho người khác đâu, Itadori Yuji! Quyết định án tử hình bí mật của cậu đã được thông qua...

Thế là Gojou anh đã phải kể lại một câu chuyện dài của tối hôm qua và nhận được với cái khuôn mặt cùng biểu cảm " ông nói gì cơ, tôi không hiểu??" của Itadori, căn bản là cậu chỉ đang thắc mắc tại sao mình lại bị xử tử thôi.

- Thôi nào! Tôi cũng cố gắng lắm rồi đó...! Tuy là bị xử tử nhưng bằng cách nào đó thì giờ có thể gọi là hoãn án.

- Hoãn án? Tức là không phải bây giờ.

- Phải! Để tôi giải thích đầu đuôi cho cậu.

Nói rồi anh chàng bịt mắt kì quặc lục lọi trong túi áo và lấy ra một ngón tay đã bị đứt lìa, đưa nó trước mặt Itadori và giải thích.

- Đây là thứ giống với thứ cậu đã nuốt. Tổng cộng có 20 cái, hiện tại bên tôi đang giữ 6 cái như vậy.

20 ngón... Su-kuna...!_ Itadori cố rặn nhớ gì đó mà cậu đã từng nghe qua từ một người.

- Ah! Có phải 20 ngón tay của Ry-- gì đó Sukuna có 4 tay phải không? Tôi cứ tưởng nó không có thật.

-... Heh? Cậu biết à.

Gojou khá bất ngờ vì câu chuyện về Ryomen Sukuna chỉ được ghi nhận sử sách chú thuật sư, tại sao một cậu nhóc bình thường cấp 3 lại biết về nó... Cậu ta nghe từ đâu? Nguyền sư? Cửa sổ? Hoặc cũng có thể do một chú thuật sư khác kể lại.

- Cũng khá lâu rồi nên tôi cũng không rõ lắm, chỉ là bị ấn tượng với nhân vật 4 tay 2 đầu giả tưởng nên tờ mờ nhớ đến giờ.

-....Mà sao cũng được! Nhìn đây.

Dứt lời Gojou hất ngón tay lên trên đầu, ngay khi nó rơi xuống ngang tầm tay thì..

*Rầm

Ngón tay bị cơn sóng áp lực vô hình đánh thẳng vào bờ tường bên cạnh, và gây ra một lỗ lõm khá to, bùa chú rơi tá lả xung quanh hầu hết bị xén đi nhưng ngược lại thì nó lại chẳng bị hề hấn gì.

- Như cậu thấy đấy, không thể phá hủy được nó bởi vì nó là một lời nguyền cực mạnh. Và nó lại gia tăng sức mạnh theo thời gian nên phong ấn của những chú thuật sư hiện nay cũng không thể đuổi kịp. Nhưng.. cậu đã xuất hiện. Khi cậu chết đi thì thứ cậu ăn cũng sẽ đi theo. Mà mấy lão già chỗ chúng tôi rất nhát gan nên đã nằn nặc đòi giết cậu ngay lập tức. Nhưng mà thế thì lãng phí lắm.

- Lãng phí? _ Itadori bất giác cảm thấy mình đang bị đối xử như một món đồ.

- Một vật chứa có thể chịu được sức mạnh của Sukuna như cậu, chưa chắc sau này có thể gặp được. Cho nên tôi đề nghị là rằng dù gì cũng phải giết, chi bằng để cậu hấp thụ hết tất cả ngón tay của Sukuna rồi hẳn xử tử... Và cấp trên đã đồng ý, chỉ còn chờ sự lựa chọn của cậu.

Một, tử hình ngay bây giờ.

Hai, ăn hết tất cả rồi chết...

--------------------------------------

- [ Tút... tút... Thuê bao quý khách--]

Hm? Không gọi được?!

* Cạch

Itadori đã cố liên lạc cho chị mình nhưng đã 2- 3 lần vẫn không thể gọi được sau khi thấy cuộc gọi nhỡ từ đêm qua. Cậu thở dài mệt mỏi, quá nhiều chuyện xảy ra trong 1 ngày, cậu đã dự định nói về việc chị ấy không cần trở về nước nữa đâu.

Bằng cách nào đó, mọi chuyện dần rẽ sang hướng hoàn toàn khác, nó nhanh đến bất ngờ.

Cậu không muốn gặp lại Onee-chan trong tình cảnh này.

Thử nghĩ xem, cậu biết phải đối mặt với chị ấy như thế nào sau khi cô biết về chuyện cậu đã ăn phải ngón tay Sukuna và nhận phải bản án tử hình chứ.

Thiệt sự là cậu không dám tưởng tượng ra cảnh sau đó đâu.

Cậu.... quyết không được nói chuyện này với chị cậu.

Ít nhất là cho đến cậu sẵn sàng.

.

.

* Cộc cộc

- ...Itadori!_ Sasaki ngồi thẫn thờ trong căn phòng y tế, bên cạnh là một bệnh nhân đang nằm bất tỉnh với cái đầu bị băng bó.

Itadori biết mình sắp phải rời khỏi 2 người nên đã ghé thăm các senpai cũng đã có mặt tối qua và bị thương. Cậu vừa buồn vừa thấy có lỗi với 2 người.

- Iguchi-senpai thế nào rồi ạ?

- Bác sĩ bảo không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng vẫn chưa hồi phục được ý thức... Tất cả là lỗi tại chị! Tại chị đã hẹn anh ấy đến trường vào ban đêm.

Sasaki không thể nhịn được mà đẫm lệ, vừa cố giải thích cho đàn em của mình về chuyện đã xảy ra.

- Có lẽ em sẽ không tin đâu...Có con quái vật kì lạ đã tấn công bọn chị. Chị cũng đã bị chúng bắt--

- Em tin chứ... Chúng không phải quái vật, chúng là lời nguyền. Cái ngón tay đó là chú vật đặc cấp có khả năng thu hút lời nguyền và gia tăng sức mạnh chú lực. Cho nên lỗi không phải của chị.. mà là em, vì em đã nhặt nó mặc dù đã được cảnh báo từ trước.

- Huh?!

- Em xin lỗi! Nhưng chị đừng lo, người có thể chữa cho Iguchi-senpai ngày mai sẽ tới.

- ..... Itadori. _ Sasaki cảm thấy một điều không ổn với những lời cậu nói, như ý rằng cậu sắp đi đâu đó rất xa vậy.

- Xin lỗi chị! Em phải đi đến một nơi...

Itadori không nhanh không chậm rời khỏi phòng, chào tạm biệt senpai của mình với nụ cười gượng gạo trên môi.

- Bye bye!

----------------------------------------

Trong chuyến bay khởi hành từ Venice đến Tokyo sẽ mất hơn nửa ngày để bay. Và hiện tại chuyến bay đã đi được nửa chặn đường.

Kodou Liene, cô hiện đang trên chuyến bay đó với tâm trạng không mấy được tốt. Đêm hôm qua cô không biết nguyên nhân vì sao không thể gọi cho thằng em ngốc nghếch của mình mặc dù chủ yếu là để thông báo việc cô sắp về nước.

Lo sợ kẻo thằng bé stress vì ông mất mà làm chuyện dại dột thì... ( ad: cũng gần giống vậy rồi đó)

- Would you like anything to drink? _ Một tiếp viên đã tiến đến chỗ Liene và hỏi đột ngột, điều đó đã kéo cô khỏi sự lo lắng ban nãy.

- Oh! A coffee with ice please!

Sự chu đáo và nhiệt tình của tiếp viên hàng không là một trong những điều cô thích ở những chuyến bay vòng quanh các nước trên thế giới. Họ đã được đào tạo vô cùng bài bản từ đọc vị cho đến cách ứng xử đối với khách hàng trên chuyến bay dài giờ, chính vì thế khi họ thấy tâm trạng không mấy ổn của Liene biểu hiện trên nét mặt liền tới thẳng chỗ cô hỏi về nhu cầu.

Đối với cô đó là một điểm cộng rất lớn. Cô nghĩ mình nên đánh giá 4 sao!

Dù sao cô cũng phải thừa nhận bản thân là một người cực kì cực kì khó tính à nha~

- Here you are.

- Thank you!

Được rồi! Thêm 1 sao cho sự nhanh nhẹn!

Nhâm nhi với tách coffee đá trên tay, khi đã thấy thoải mái hơn cô dán mắt vào màn hình ti vi to nhất được gắn ở nơi mà toàn bộ khách ngồi trên cùng một khu vực đều có thể nhìn thấy.

Thay vì chiếu phim thì nó đang chiếu thời sự.... và lại là về " Tòa nhà bí ẩn lơ lửng trên không trung và bị nghiền nát giữa biển gây chấn động toàn nước Ý".

- Amazing! _ Một hành khách bên hàng ghế ở cạnh thốt lên khi thấy được video bí ẩn quay lại được chiếu trên thời sự.

- I heard it happened a lot in other countries!

- Unbelievable! Has anyone died?

...

- Haiz...!_ Liene khẽ thở dài.

À vâng, đây là lần thứ n việc mà cô làm đã được đưa lên trang nhất của tờ báo cũng như bản tin đầu tiên của thời sự.

Không phải vô duyên vô cớ mà cô cố tình phá hoại tài sản của người khác như vậy.

Mà nói " người khác" cũng chẳng đúng. Vì những nơi đó-- không hề sạch sẽ như vẻ bề ngoài đâu.

Và đặc biệt, nó không thuộc về con người. Chẳng qua chúng đã dùng phương thức bí ẩn nào đó đã che giấu đi mọi hoạt động ẩn ở bên trong và tiến hành mọi thứ trong âm thầm. Chẳng rõ trụ sở chính hay nói cách khác là đầu não của bọn chúng nằm ở đâu hết, Liene cô rất đau đầu về chuyện này suốt thời gian qua.

Chúng đã ẩn mình trong bóng tối có lẽ đã gần hơn 10 năm rồi. Qua mặt con người một cách đơn giản như không.

Rất nguy hiểm không phải sao? Phải rất may mắn lắm mà Liene mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng trên thế giới này.

Trớ trêu thay, nó lại nhiều đến không tưởng, lại còn rải rác khắp địa cầu nữa chứ. Liene đã dành rất nhiều thời gian để truy tìm và phá hủy tất cả các cơ sở đáng nghi từ vài năm gần đây, tính ra số lượng cũng kha khá bị cô cho về trời rồi. Tất nhiên việc che giấu thân phận và ẩn danh tính là điều cần thiết, và thứ tất yếu để cô thực hiện mọi thứ một cách thuận lợi nhất chính là... tiền!

Vâng, là tiền. Nó quan trọng mà đúng không?!

Dù gì cô đây cũng đã gần 30 rồi, sự nghiệp và thu nhập tài chính cũng là thứ mà một người trưởng thành cần phải có để duy trì cuộc sống bình thường đúng chứ.

Chứ các bạn nghĩ cô lấy đâu ra tiền để du lịch khắp nước thế kia.

Xin nhũi, nếu cô dùng siêu năng lực của mình thì có khi bị bắt vào một khu cơ sở nghiên cứu dở hơi của các nhà bác học điên rồ ất ơ nào đấy rồi.

Cô không dám nghĩ cảnh tượng mình bị đem ra mổ xẻ và thí nghiệm đủ thứ rồi bị gán cho cái mác hi sinh vì sự tiến hóa nhân loại đâu! Thật kinh khủng!

Chưa kể đến một thế lực khác khiến cô rất muốn tránh xa họ: Chú thuật sư!

Căn bản khi nói về khả năng sử dụng sức mạnh siêu nhiên thì cô với họ giống nhau, nhưng có lẽ... không giống tí nào đâu. Hiện tại thì cô đang gặp phải một chút rắc rối hay còn gọi là chiến tranh lạnh với họ cho nên... Cứ thế này lại tốt hơn!

Với lại, cô cần đảm bảo Itadori Yuji- em trai ngốc nghếch của mình không dính líu đến giới nguyền sư lẫn chú thuật sư.

Nguyền sư chắc chắn là tuyệt đối không được rồi. Quá nguy hiểm!

Còn chú thuật sư, nói thật cô thấy hoạt động của họ có phần cùng hướng đi với cô, tiêu diệt nguyền hồn, đối đầu với nguyền sư và cân bằng thế lực thế giới về nhiều mặt và đứng về phe nhân loại, chưa tính đến việc họ có những nhân tài về chú thuật rất nhiều. 

Với những lí do đó thì không lí gì cô không muốn hợp tác phát triển cùng với họ.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó cô đã phát hiện ra một điều đã khiến cô ngay lập tức dừng ngay suy nghĩ từng có đó. Chính là mặt tối của ban lãnh đạo giới chú thuật sư: Ngũ thượng tầng. Ngoài ra, đã có một ít thông tin về mối nghi ngờ của Liene về việc bọn họ đang bị thế lực nào đó đứng đằng sau giựt dây và điều khiển khiến cho toàn bộ hệ thống hoạt động của giới chú thuật sư không còn trong sạch nữa.

Chính vì thế Liene cần tìm hiểu và hành động triệt để tận gốc tất cả để diệt trừ mối nguy hại cho tương lai, tuyệt đối không để tương lai diệt vong đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Tối thiểu cho đến khi cái viên đá chết tiệt kia xuất hiện trên thế giới này.

Để xem, sau khi trở về Nhật thì địa điểm tiếp theo sẽ là....

Liene ngán ngẩm ngắm cảnh qua cửa sổ máy bay, chống cằm nhớ lại thông tin mà người bên cô đã thông báo tìm ra được một chi nhánh nhỏ khác ở Châu Phi đang nằm trên vùng khả nghi được khoanh vòng.

Là Morocco huh?...

Cô rất muốn mình xử lí tận gốc rễ mấy vụ lộn xộn này càng nhanh càng tốt. Nhưng sau khi nhận thấy số lượng nơi chúng hoạt động không hề giảm đi một tí nào thì cô cho rằng mình vẫn chưa tìm ra được con đường đúng đắn nhất để giải quyết vấn đề nan giải này.

Chúng đã dần mở rộng mạng lưới hoạt động. Tức là mấy cơ sở bị mình cho tiêu hủy bấy lâu nay vẫn chưa đủ để chúng cho vào mắt....  Quả nhiên---

...nên tiến triển bước tiếp theo rồi nhỉ?

-----------------------------------------

Làn khói từ một cơ sở hỏa tán bay ra khỏi một cái ống thông khói bên trên nóc. Đó là một dấu hiệu của nỗi buồn với những người đã mất đi người thân quan trọng của họ.

Itadori cũng vậy, chị cậu bảo hãy cứ hỏa tán ông đi, sau đó khi trở về sẽ cùng cậu tới thăm mộ người ông quý giá của 2 người.

- Người vừa qua đời là? _ Người đàn ông mái tóc bạch kim với cái bịt mắt đặc trưng tên Gojou Satoru đang ngồi bên cạnh Itadori.

- Ông của em, nhưng cũng như người cha của em vậy.

- Thế à? Xin lỗi vì đã làm phiền trong khi cậu đang gặp chuyện buồn như này.

... Một khoảng yên ắng trôi qua trước khi người lên tiếng tiếp theo là Gojou.

- Vậy... cậu đã nghĩ xong chưa?

- Em đã nghe qua thứ đó rồi nhưng em vẫn muốn hỏi... Mức độ thiệt hại từ chú vật đó lớn lắm phải không ạ?

- À thì vẫn còn tùy trường hợp nhưng trường hợp của cậu là đặc biệt nhất đấy. Nhưng nếu là về câu hỏi của cậu thì đúng là vậy đó. Gặp phải thứ này mà vẫn chết bình thường đã là quá may mắn rồi... Dù thịt nát xương tan, có thể tìm được thi thể cũng xem là tốt rồi.

Itadori nghe vậy không khỏi điếng người, từ nhỏ cậu chỉ nghĩ câu chuyện chỉ dọa người và trẻ con bỏ tật đi một mình đêm hôm mà thôi. Ấy vậy mà không ngờ sự thật còn hơn thế nữa.

- Khi đi tìm ngón tay của Sukuna, khó mà tránh được việc thấy những cảnh tượng thê thảm như vậy. Tôi không đảm bảo cậu sẽ không biến thành như vậy đâu. Mà hãy cứ lựa chọn con đường địa ngục ưa thích của cậu đi.

Rõ ràng tên đầu trắng này đã không những không an ủi mà còn reo rắt tiêu cực lên cuộc đời cậu nữa. Mặc dù nó đúng.

Itadori không còn cách nào khác ngoài cách cậu phải đối mặt với nó. Trong phút chốc, trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của ông cậu, Sasaki-senpai và Iguchi-senpai, Fushiguro ... và người chị duy nhất của cậu.

" Cháu mạnh mẽ lắm! Hãy cố gắng cứu giúp người khác"

" Đừng lo lắng, chị sẽ luôn bảo vệ mặt trời nhỏ đáng yêu mang tên Yuji mà!"

Đứng trước thi thể chỉ còn những mảnh xương và tro của ông. Cậu siết chặt lấy bàn tay, khuôn mặt đờ đẫn chẳng thể làm được gì.

- Chỉ cần tất cả ngón tay Sukuna đều biến mất, những người đau khổ vì nó sẽ giảm đi phải không ạ? _ Itadori dè dặn hỏi Gojou- người đang dựa mình vào bờ tường trông ngóng câu trả lời từ cậu.

- Đương nhiên.

Itadori sau khi nghe thế thì im lặng một hồi, đậy nắp bình chứa tro cốt của ông mà nhắm mắt lại tịnh tâm, thoạt nhìn thì vẫn có thể thấy được nét buồn bã trên khuôn mặt của cậu.

Có vẻ cậu đã quyết định rồi.

- Phù! Thầy có mang cái ngón tay đó theo không?

Gojou không ngần ngại đưa cho cậu một cái ngón tay khác của Sukuna, giờ Itadori có thể nhìn kĩ từng lỗ chân lông của nó luôn ấy.

- Nhìn kĩ thì thấy nó tởm thật đấy.

Ngay sau đó, cậu liền giơ cái ngón tay lên cao, há to miệng và... * ngoàm*

Ngón tay thứ 2 rồi, là 1/10 à... Không biết nó sẽ như thế nào đây?

...

*Thình Thịch*

Dấu hiệu chuyển đổi cơ thể bắt đầu, những hình xăm dần xuất hiện lên cơ thể cậu.Biểu cảm trên khuôn mặt Itadori méo mó, cậu khó chịu nắm chặt lấy cổ áo, chật vật thở hồng hộc cố giữ kiểm soát cơ thể. Miệng bất giác bật cười thành tiếng.

- Hehehe...

Gojou động thủ đầy cảnh giác cho trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.

Và rồi...

- Ọe! Tởm quá!!

Itadori hoàn toàn kiểm soát được cơ thể.

Gojou thấy thế liền không nhịn được mà cười thích thú trong khi Itadori vẫn còn thấy gượng gạo nhăn mặt vì dư âm mùi vị ngón tay.

Vậy là rõ rồi. Không chỉ có cơ thể đặc biệt, cậu ta còn có thể dễ dàng kiểm soát Sukuna. Một kỳ tài nghìn năm có một.

- Sao thế ạ?

- Ya Không có gì. Mà giờ tôi có thể cho rằng là cậu đã chuẩn bị rồi phải không?

-... Hoàn toàn chưa. Vẫn còn một vài chuyện em chưa thể giải quyết được. Cho đến giờ em vẫn chưa hiểu được vì sao mình lại bị xử tử. Nhưng mà...

Cậu thoạt nhìn sang di ảnh của ông cậu, trong lòng không khỏi nhoi nhói. Giọng nhỏ dần.

- Chính em cũng chẳng thể làm ngơ lời nguyền được. Với cả, còn một người nữa...mà em muốn đuổi kịp.

.

.

" Chị sẽ giúp em tiêu diệt bọn chúng"

" Chị sẽ luôn bảo vệ mặt trời nhỏ đáng yêu mang tên Yuji mà"

" Hãy giữ nó cẩn thận nhé, nó sẽ giúp em tránh xa những điều xấu"

.

.

Bỗng nhiên Itadori chợt nhớ ra một thứ.

Thanh bao phong ấn của chị cậu đâu rồi?

- À phải rồi, thầy có thấy cái cây gậy bị bó băng xung quanh mà em lỡ đánh rơi ở gần chỗ diễn ra sự việc tối hôm qua không thế?

Gojou anh cũng tự nhiên quên bén mất chuyện quan trọng này. Dù sao thì khi về học viện anh cũng tính hỏi cậu chuyện này.

- À! Tôi có nhặt được nó và hiện tại bên tôi đang giữ nó để làm một số việc rồi. Đừng lo quá, nếu kết quả khả quan tôi sẽ trả cậu liền.

Từ trước đến nay, cậu luôn giữ thanh gậy đó bên mình như là bùa hộ mệnh giúp cậu tránh xa bọn lời nguyền. Nhưng từ giờ trong tương lai cậu sẽ phải đối đầu với lời nguyền, cậu tự hỏi mình có nên tiếp tục mang nó theo không.

- Nó là thứ quý giá đối với em, nhưng mà nếu là thầy giữ thì chắc sẽ ổn thôi!

-Hm~? Nó là của cậu à?

Có lẽ Gojou khá tò mò về thứ vật thể đó, khi nhìn vào nó bằng lục nhãn Gojou chẳng thấy gì ngoài một mảng tối bị xáo trộn với ánh sáng kì lạ thành đợt nhiễu sóng chẳng khác nào cái tivi bị mất tín hiệu trông cứ như đang từ chối kể xâm nhập từ anh vậy, thật sự nếu có một tồn tại vượt ngưỡng giới hạn mà lục nhãn của anh không thể nhìn thấu thì nó không hề tầm thường, chắc chắn kẻ sở hữu cũng không phải dạng vừa.

Và nếu kẻ đó là Itadori Yuji thì-- 

- Không phải đâu! Em nhận lấy nó từ Onee-chan trước khi chị ấy đi nước ngoài một thời gian dài.

- Hể? Onee-chan ... sao? Là chị ruột của cậu hả? Người đó như thế nào?

Itadori có vẻ không thích câu hỏi này của Gojou cho lắm. Trầm mặt mà đáp lại.

-... Chị ấy không phải.. Nhưng đối với em ngoài chị và ông ra sẽ chẳng ai là thân nhân của em cả. Ngay cả cha và mẹ, em không trách 2 người họ nhưng đổi lại cũng sẽ không bao giờ hứng thú về họ nữa.... Bây giờ một trong hai người em quý trọng nhất đã rời khỏi thế giới này và để lại một di ngôn phiền phức cho em rồi. Chính vì vậy,..

-.... _ Gojou đang vẫn còn muốn hỏi cậu vài điều nữa, nhưng có lẽ không đúng lúc rồi. Hãy nhìn đôi mắt kiên định bất cần của cậu ta kia kìa, nỡ nào dám .

- Vì chính mình, vì chị ấy, và cũng vì mạng sống của nhiều người khác. Em sẽ ăn hết tất cả các Sukuna. Mặc dù tiếp theo đó sẽ ra sao thì em không biết. Dù sao thì em cũng đã định sẵn cái chết rồi đúng chứ?

Đúng như vậy, cậu sẽ đi theo trái tim của mình cho dù có nhận lấy hậu quả gì.

- Ha~ Tốt lắm! Tôi không thấy ghét những người như cậu nha! Cậu sẽ được đến với một địa ngục vui vẻ đấy. Mà, nội trong hôm nay, cậu phải thu dọn xong hành lí nhé.

Gojou thấy được ngọn lửa nhiệt huyết bên trong con người Itadori mà không khỏi cười khoái chí. Xoay người chuẩn bị mở cửa phòng thì chợt quay ngoắt đầu lại hỏi cậu.

- Thế còn chị cậu? Chắc chắn sẽ không yên khi nghe tin ông mất và cả án tử từ cậu đâu nhỉ?

Thực chất đó mới là vấn đề đáng lo ngại của Itadori cậu đây. Mấy tháng trước chị có về thăm rồi lại đi mất khi cậu vẫn chưa kịp gặp lại nữa, vừa rồi cậu cũng chẳng gọi điện được cho cô. Hiện tại, cậu thật sự hoang mang và bối rối không biết phải giải quyết thế nào cho phải.

- Tạm thời nhờ thầy giúp em giữ bí mật chuyện em là vật chứa của Sukuna, đến lúc thích hợp thì em sẽ nói chuyện với chị ấy.

- Hm.. Cậu chắc chứ? Mà cậu nói chuyện đó thì chị cậu tin thật hả?

- ... Không đâu! Ngược lại thì đúng hơn. E là có khi chị ấy múc em luôn ấy chứ. Thầy biết không, chị ấy mạnh khủng khiếp âu mai gót luôn. Em thật sự sẽ rất cảm kích nếu thầy lo hậu sự cho em sau khi chuyện không may đó xảy ra.

-?! Ý cậu là--... mà chị ta biết chú thuật không? _ Gojou bắt đầu nghi ngờ về danh tính của chị Itadori, không lẽ là một chú thuật sư cấp cao nào đó mà anh không biết đến.

Itadori có thể thấy được nguyền hồn từ rất sớm, ngay cả lời nguyền ngón tay Sukuna cậu cũng đã nghe qua,... và tất cả đều do sự tác động từ một người.

Chốc Itadori lại nhớ đến lời nói mơ hồ từ quá khứ vọng lên.

" Fufu nguồn sức mạnh của chị không thuộc "nhánh năng lượng" của họ nên em có thể hiểu là chị với họ giống nhau cũng đồng thời không giống nhau."

- ... Theo em thấy thì chị ấy dùng sức mạnh tựa tựa như thầy nhưng không phải chú lực hay năng lượng lời nguyền gì đó. Mà thầy biết đấy, chính chị là người đưa em thanh gậy bị phong ấn và cũng như là người kể cho em về câu chuyện ngón tay của Sukuna.

- Hả? Không phải chú lực? Bị phong ấn?_ Gojou thật sự thắc mắc, làm gì có chú ấn nào như vậy? Cái ám khí kinh khủng đó vẫn lù lù ra mà phong ấn cái gì? Mà gì vậy chứ? Cô ta rốt cuộc là người thế nào vậy?

Không có chú lực thì tức là một Thiên Dữ Chú Phược khác sao?? Nếu vậy thì không lí nào mà học viện không biết tới cô ta!!

- Chị cậu tên gì vậy?

- ... Chị ấy tên là Kodou Liene! Mặc dù không biết cái tên đó nghĩa là gì nhưng em thấy nó thật đặc biệt. Còn Gojou-sensei thì sao?

- Hm... Kodou-- Liene sao...

Cái tên này mình thấy đâu chưa nhỉ? Họ Kodou trông cũng lạ.

- Sao chứ? Không lẽ thầy biết Onee-chan sao?

Chợt Itadori rùng mình khi thấy Gojou phản ứng với cái tên của chị cậu, kẻo anh ta lại méc với chị chuyện của cậu thì ôi thôi dồi. Nghĩ đến đó bỗng chốc mồ hôi chảy xuống trán Itadori, cậu căng thẳng chờ đợi câu trả lời có thể quyết định số phận cuộc đời của cậu cất lên từng giây từng phút.

- Ahh!! _ Gojou tự nhiên la lên như phát hiện ra điều gì và xém tí Itadori rớt tim ra ngoài.

- Vâng??!!

- Chưa nghe qua lần nào nuôn~ Hì hì-

-...

Không biết nói thế nào nhưng hình như Itadori nãy thấy bản thân nhẹ đi vài cân thì phải.

- Em có hình chụp chung với chị hồi rất lâu rồi đang lưu trong máy, có gì em sẽ gửi cho sensei để nhận biết. Mà chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?

Không bàn về vấn đề ban nãy nữa, Gojou dường như cũng hiểu ý mà dừng lại, tiện tay bấm nút mở cửa quay lại tính trả lời cậu thì...

- Tokyo._ Từ sau cánh cửa, một thanh niên tóc nhím đen đang bị băng bó vết thương một vài chỗ xuất hiện và trả lời thay người thầy bịt mắt nào đó.

- Fushiguro! Trông khỏe ghê á!

Itadori khi nhìn thấy bộ dạng của cậu Fushiguro mà không khỏi mừng rỡ, giơ ngón cái lên say hi.

- Nhìn thế này mà khỏe à! Cậu sẽ phải chuyển trường cao chuyên chú thuật mà tôi đang học.

- Hể?

Trong khi Itadori vẫn còn ngu ngơ ngẩn người ngơ ngác thì Gojou nhí nhảnh nhảy vào nở nụ cười tươi rói nhe cả hàm răng mà nói.

- À ! Tiện thể nói luôn, học sinh năm nhất tính luôn cả cậu là 3 người đấy!

- ÍT DỮ VẬY!!!!

*Next chapter: Học viện cao chuyên chú thuật Tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com