Chap 4 - Về đến Nhật Bản
* Vù ~*
Cơn gió nhẹ lướt qua làm khẽ đong đẩy những chiếc lá khô cằn đang chầm chầm rơi xuống tảng đá mộ được in lên dòng chữ tên của một ai đó. Khoảng không gian yên ắng không lấy một chút tiếng ồn nào, quả thật là một nơi tĩnh mịch linh thiêng nhưng cũng toác lên vẻ hoang vu, vắng lặng đến đáng sợ.
Đứng trước ngôi mộ của người ông Itadori, Liene khẽ rũ đôi mày lại nhìn về phần mộ mới được xây ấy, trong lòng dấy lên những biến động cảm xúc khác nhau chẳng khác nào những gợn sóng dao động trên mặt biển dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn nhưng nó lại rất rõ ràng, cô biết rõ dù có đền công ơn cho ông bao nhiêu cũng không hết.
Tuy nhiên, từ lúc cô tồn tại trên thế giới này thì đã không còn có tư cách để sống như một con người bình thường nữa rồi. Chính vì thế, cảm xúc, tình cảm hay suy nghĩ của một con người đơn thuần đều đã bị cô chôn sâu vào tận cùng của tiềm thức đến nỗi sẽ chẳng ai nghĩ đến việc chạm vào, trói buộc linh hồn mình không lối thoát, tách khỏi mọi thứ trên thế gian, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Điều đó không có nghĩa là cô không còn là một con người thực thụ.
Chỉ là nó vốn đã trở thành trách nhiệm của một kẻ đang cố chuộc lại lỗi lầm của mình khi xưa mà thôi.
- Cháu xin lỗi vì đã không kịp về đây tiễn đưa ông đàng hoàng, nhưng cháu hứa... sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, cháu cam đoan điều đó!
Cô muốn một mình tới thăm ông trước, sau đó sẽ cùng cậu em mình viếng ông một lần nữa. Và cũng từ đây, cô sẽ tự tay mình thay ông chăm sóc, nuôi nấng Itadori nên người theo đúng nguyện vọng của ông đã nhắn nhủ với cô trong lần gặp cuối cùng của nhau vài tháng trước.
Cuộc trò chuyện đó đã trở thành bí mật giữa 2 người, mọi thứ còn sót lại của tổ tiên Itadori cũng như tương lai của dòng tộc đều nằm trong tay Itadori Yuji. Và Kodou Liene là người đảm nhận một vai trò quan trọng trong chuyện này theo phương diện nào đó không được tiết lộ.
Đây có lẽ là một đặc ân duy nhất mà Liene có thể đền đáp công ơn cho nhà Itadori. Cụ thể như thế nào thì chỉ có họ mới biết được.
- Ông yên nghỉ nhé!--
Cô cười nhẹ rồi lặng lẽ rời khỏi nơi yên nghỉ của những linh hồn này bỏ lại bao nỗi niềm như rằng đây là lần cuối cùng cô có thể bày tỏ với người khác, gác lại mọi thứ đã từng thuộc về mình, quyết định không dính dáng với bất kì ai, không nơi chốn hay thuộc về bất kì nơi nào ...Sau tất cả, trong cô không còn gì khác ngoài sức mạnh thuần túy của mình.
Cô đáng lí ra không nên tự hào về nó.
Cô muốn yêu cũng chẳng được.
Cô muốn hận cũng không xong.
Thật mờ mịt, thật trống rỗng.
Trớ trêu thay, cô lại cũng chẳng thể nguyền rủa nó được.
Thực hiện sứ mệnh mới mà số phận giao cho, đơn phương độc mã chống lại vô số thế lực đối địch, cố gắng không để sai lầm ấy lặp lại thêm một lần nào nữa.
Nhưng thời thế đã khác, cô không thể cứ mãi đắm mình trong nỗi dằn vặt tinh thần trong quá khứ ấy được.
Không đúng! Phải nói rằng, Liene sẽ khiến quá khứ đó sẽ không thể tồn tại, xảy ra thêm một lần nào nữa. Bằng chứng rõ ràng nhất là chính bản thân cô ngay tại đây và ngay lúc này đang đứng trên một hành tinh sống gọi là Trái Đất vào năm 2018!
.
.
.
.
Không lâu sau, tại nhà Itadori.
- Chuyển trường? Thằng nhóc này, đùa giỡn ngay sau tang lễ của ông ư? Đáo để nhỉ! ( º言º)
Liene đen mặt, khóe miệng giật giật lên sau khi cô đọc xong cái bức thư mà Yuji để lại. Nội dung thì chỉ một dòng chữ ngắn gọn: " Em chuyển trường. Em xin lỗi!"
Em đã 15 tuổi rồi đấy Yuji!
Đùa thế này, không giống thằng nhỏ tí nào.
Sau khi lục tung căn phòng của cậu em mình: quần áo không có, sách truyện mất tiêu, đồ cá nhân cũng pay đi theo luôn,... cả thanh phong ấn cô trao thằng bé cũng mang đi mất. Căn phòng hoàn toàn trống trơn.
- Tch! Tưởng để lại như này là xong à. Bao năm không gặp mà nó nỡ--
Không chần chừa, cô lấy điện thoại ra bấm gọi Itadori. Tính ra từ tối qua đến giờ cô gọi cậu hơn chục cuộc gọi rồi mà cậu vẫn không bắt máy lần nào. Tin nhắn thì chẳng thèm seen luôn. Ngay lúc này cũng vậy.
Thằng nhóc này chán sống rồi à.
-[ Tút---]...
Liene trở nên khá bực tức nhưng cũng không kém phần lo lắng. Để lại hành lí trong nhà, cô chạy đến trường Sugisawa mà Itadori đã học trước đó.
Khi đến đó, cảnh đầu tiên cô thấy chính là một phần ngôi trường đã bị phá hủy khá nặng đang được sửa chữa. Ngay khi bước vào trong trường, ngay lập tức cô cảm nhận được một,.. à không là nhiều tàn dư dấu hiệu đã để lại nơi này, đặc biệt nhất cũng rõ ràng nhất chính là ma lực của thứ đó, thanh bao phong ấn đã bị gỡ bỏ lớp vải bên ngoài.
Đến nỗi để bao Vô Nguyền trần đối phó thì chắc chắn chỉ có một thứ duy nhất.
Rồi Liene dần chuyển tầm nhìn sang phần khu sân có dựng lều khí tượng ở đấy, chính nguồn ám khí nặng nề quen thuộc ở đó đã thu hút sự chú ý của cô.
Một suy nghĩ chợt xẹt ngang qua tâm trí Liene, cô chạy ngay tới chỗ lều khí tượng, mở toang cánh cửa ra thì không thấy gì cả.
Trước khi mình đi xa, rõ ràng làm gì có thứ đó xuất hiện ở đây?!
Cô đã mong là mình dự đoán sai cho đến khi cô lên gặp mặt ban giám hiệu nhà trường và biết được chuyện Itadori chuyển trường là sự thật. Hơn thế nữa, trường mới mà cậu nhập học là một trường tôn giáo tư nhân ở Tokyo. Nghe thật khó có thể tưởng tượng được với tính cách của em ấy.
- Tại sao phải xa như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Liene thật sự đang lo lắng cho đứa em của mình, nhỡ đâu gặp phải chuyện xấu thì không ổn tí nào.
Điều đáng nói ở đây là cậu chuyển trường ngay sau khi một phần ngôi trường bị phá hoại và chú vật bên trong lều khí tượng biến mất.
Trong đầu cô dần hiểu được sự việc nhưng vẫn không rõ ràng được nguyên nhân. Không còn cách nào khác cô phải tự mình đến hiện trường xem xét dù nó đang được thi công.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đã có một cuộc thanh tẩy đã diễn ra tại đây. Với cái ngón tay đó thì hẳn bọn chúng tới tìm kiếm là điều hiển nhiên và Yuji đã bị dính vào.
Chỉ mỗi việc bỏ lớp vỏ ngoài thì chắc chắn không đủ, nếu vậy thì chắc hẳn Yuji ít nhất đã bị thương.
Nhưng mà,... tại sao em ấy phải chuyển trường cơ chứ?
Dù ngọn ngành sự việc vẫn chưa được khai sáng, cô cần phải xác định ai đã đề em ấy lên tận Tokyo trước.
Nếu là lũ nguyền sư hay bọn quỷ bắt đi thì thật không khả thi với thằng bé. Với cả, lượng tàn dư chú lực ở đây cũng không ít.
Không lẽ là-- bọn họ!!
- Này cô kia! Chỗ này đang thi công sửa chữa mà, người thường không vào được đâu!--_ Từ xa một công nhân nhìn thấy cô liền vọng tiếng yêu cầu cô rời khỏi đây để đảm bảo an toàn cho dân lành.
Nhưng có lẽ họ chẳng cần phải nhắc nhở làm gì.
- Tch! Cái thằng ngốc này!_ Liene nhanh chóng rời khỏi trường, cô quyết định đến Tokyo 1 chuyến ngay và luôn.
Dù là lí do gì đi nữa Liene cô cũng không thể để yên mà bỏ qua được, nhất là việc kẻ nào đó dám cả gan mang em trai quý giá của cô đi.
Họ nghĩ mình là ai vậy?
Có nên xem là dụ dỗ trẻ em không?
-------------------------------------------
- Hơ..Hớ-- Ắt XÌiiii! (>0<;)
- Huh? Cậu có vẻ chưa quen không khí ở đây nhỉ?
- Chắc không phải đâu! Tớ thấy bình thường mà.
Fushiguro nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ mới hắt xì muốn văng cả cây kem trên tay của cậu học sinh mới Itadori Yuji. Cả hai đều đang đứng đợi "ai đó luôn trễ hẹn" giữa phố xá đông người, mục đích là để gặp một học sinh năm nhất thứ ba.
- Mà năm nhất chỉ có 3 người thôi à... có ít quá không?
- Thế trước đây cậu đã từng thấy ai đó nhìn thấy được nguyền hồn ngoài cậu không?
Itadori nghe Fushiguro hỏi liền ngừng việc ăn kem lại, ngờ ngợ một khắc như nhớ nđược gì đó. Đột nhiên cậu quay ngoắc sang Fushiguro thốt lên.
- Không hẳn! Để xem, ừm... nói thế nào nhỉ? Hình như là khoảng 4... à không 5 năm về trước thì phải. Hừm... ờ- à ở đâu nhỉ-- ? Lâu rồi cũng không nhớ nữa?
Fushiguro đã biết Itadori từng thấy nguyền hồn, nhưng không nghĩ rằng cậu ta đã từng gặp những người giống như vậy. Cậu có nên nói cho Gojou-sensei để thầy ấy tìm hiểu về cậu ta?
- Mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng thực sự khi ấy trông Onee-chan ngầu tuyệt cú mèo luôn, cứ như trông phim ấy.
- Cậu đang nói về gì vậy? Chị cậu là ai vậy chứ? Thật chẳng rõ ràng gì cả.
- Hả? Tớ thấy sao nói vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Chị tớ là chị tớ thô--.... Hử?
Nói đến đây Itadori bỗng chợt nhớ ra gì đó.
-??
- Hừm... Nguyề-- nguyền sư hả? Ừ chắc vậy, cậu biết nguyền sư không Fushiguro?
- C--Cái gì? Không lẽ ý chị cậu là nguyền sư sao, đùa chắc? _ Fushiguro kinh hãi sau khi lời của Itadori lọt thẳng vào tai cậu một từ mà không phải thứ một người bình thường biết đến, huống gì như một đứa trẻ 3-4 tuổi đã biết về thế giới ngầm đâu chứ.
- Khô- Không. Lúc đó Onee-chan đánh nhau với những kẻ tự xưng là nguyền sư á. Vụ đó lâu rồi, giờ tớ mới thắc mắc hỏi cậu thôi, tại tớ thấy mấy người đó có khả năng sử dụng năng lực giống cậu. Haha, kết cục vẫn bị chị ấy hành cho bỏ chạy. Ah~ Nhớ khi xưa thật!
Itadori vừa ngoạm một phát nguyên cây kem bị nuốt trọn vào bên trong, vừa giải thích sự hiểu lầm của Fushiguro với bộ mặt phởn như đã thỏa mãn cái cổ họng mát lạnh của cậu ta.
Về phía Fushiguro, cậu cũng bắt đầu chẳng thể quá tin tưởng 100% vào cậu chàng trước mặt, cậu ta đã biết quá nhiều về thế giới của chú thuật sư khi vẫn còn quá nhỏ, tất cả đều bắt nguồn từ con người mà cậu ta đề cập đến.
Có thể nói, Fushiguro rất thông minh mà!
- Chị cậu... làm việc gì vậy?
- Hả... tớ không rõ nữa...
" Nghề của chị ư? Đó là một công việc rất tuyệt vời, nhưng nếu nói đến thời này thì nó na ná với một từ mà chị biết.. Em muốn nghe chứ?!"
Đó là...
- ... E--spo?... Ý hình như không phải... Etou, esp.... --
- Esper?_Fushiguro thầm cảm thán với sự ngu ngốc đến không ngờ của bạn học mới này, ít nhất cậu ta nên đầu tư vào việc học một chút đi chứ.
- Yeah! Chính nó, nghe hơi lạ nhưng rất tuyệt không phải sao.
- Đáng nghi thì có! Làm gì có nghề nào như vậy?_ Chính Fushiguro cũng phải thẳng thừng muốn phủ định ngay lập tức, mỗi cái nghề chú thuật sư thôi đã thấy kì quặc lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện lòi đâu ra thêm cái công việc tâm linh quái quỷ nào đó nữa thì không khéo cái độ quạo của cậu lại lên level mất.
- Đã bảo là không rõ rồi mà!!-- Mà, Gojou-sensei chưa tới nữa hả?
- Không biết, thầy ấy chuyên gia như vậy đấy, cậu nên cẩn thận đi!
Thật khó tin. Rốt cuộc chị của cậu ta là ai vậy chứ?
- YO! Mấy đứa chờ lâu rồi nhỉ?(^∇^)ノ♪
Lâu quá luôn! (‡▼益▼)
Ngay giữa cuộc trò chuyện, một người đàn ông cao to, tóc trắng đặc trưng với cái bịt mắt dị thường đi tới, vẫy tay chào 2 cậu thanh niên một cách hiển nhiên. Phải, còn ai khác ngoài Great Teacher Gojou chứ!
Anh ta có lẽ không nhận ra tật xấu hay đi trễ của mình.
Sau khi trò chuyện vài câu, Gojou dẫn cả 2 đi gặp học sinh năm nhất thứ ba. Khi tới nơi thì một khung cảnh đầy ấn tượng: cô nàng không ngần ngại nắm ngược cổ áo người đàn ông mập mập kia đến nỗi không thể chạy được.
Itadori và Fushiguro có lẽ sẽ chẳng muốn bắt chuyện với con người đáng sợ kia đâu, chưa kể đó sẽ là bạn học tiếp theo của hai người.
- Eeyyyy! Bên đây, bên đây nè!
Hên là người đi cùng với 2 cậu là một kẻ tùy tiện.
- Tôi là Kugisaki Nobara. Vui lên đi mấy thanh niên, là bông hồng duy nhất đấy!
- Chào! Tôi là Itadori Yuji, đến từ Sendai.
- Fushiguro Megumi!
Sau khi mọi người đều lần lượt giới thiệu, ngay lập tức cô nàng tóc nâu bắn tia nhìn sắc bén muốn cắt cổ đối phương về phía cả hai.
Trông có vẻ cô ấy đang đưa ra lời nhận xét về ấn tượng đầu tiên theo góc nhìn của mình. Nhưng nhìn biểu cảm của cô thì dường như không mấy hài lòng thì phải.
- Haizz... Mình thật xui xẻo mà~!
??!
Hẳn theo thường lệ, mọi người sẽ cùng nhau mở một bữa tiệc chào mừng năm học mới, bạn mới, giáo viên mới, trường mới,.. phải không?
Tuy nhiên,..
Điều đó chỉ xảy ra khi giáo viên đó là một người bình thường thôi.
...
- Ở đây có nguyền hồn.
-QUÂN LỪA ĐẢO!!!!
Cả Itadori và Kugisaki đều bất mãn đồng thanh, trách cứ ai đó đã cho họ ăn một cú lừa vô cùng nhẹ nhàng.
Cứ tưởng sẽ được tham quan Tokyo đầy hiện đại trong ngày đầu gặp nhau. Ấy mà có chúa mới ngờ bây giờ họ lại phải đi thanh tẩy nguyền hồn trong một căn nhà hoang gần nghĩa địa vu vơ nào đó cơ chứ.
-THẬT HƯ CẤU MÀ!!! Ở đây mà là Roppongi sao?!
- Đừng có mà chế giễu người ở tỉnh lẻ!!
- Gần đây có một nghĩa trang khá to đó, đồng nghĩa với việc có hàng tá nguyền hồn long nhong ngoài đó lẫn trong tòa nhà này nè_ Gojou không vội giải thích cho các trò mới, mặc dù nó không phải câu trả lời mấy em ấy muốn.
- ...Em hiểu rồi, ra là vậy.
Đúng là Onee-chan hay bảo mình đừng nên lại gần mấy khu nghĩa địa.
- Nobara, Yuji! Hai em vào thanh tẩy nguyền hồn bên trong đi nhé! Ta muốn biết mấy đứa tiến xa đến đâu, cứ coi như là một bài kiểm tra năng lực đi. _ Gojou phân công nhiệm vụ cho 2 người, Fushiguro nghe vậy thì không thấy hài lòng cho lắm.
Itadori vươn mình hít thở sâu, khởi động tay chân chuẩn bị thực thi nhiệm vụ nguy hiểm đầu tiên sau một thời gian khá dài. Đã rất lâu rồi cậu không đụng tay đụng chân, chị cậu đã truyền dạy kĩ năng đối phó với chúng bằng thanh bao phong ấn, thứ vũ khí lợi hại của cậu--
Từ từ, khoan đã--
Không phải cậu đưa nó cho Gojou-sensei rồi ư?
Không có thanh phong ấn thì cậu đánh bằng gì?
...
- Gojou-sensei! Em không có biết dùng chú thuật, với thanh gậy kia thì em có thể thanh tẩy nhưng thầy giữ rồi.
- Cái gì? Ngay cả chuyện này cậu không làm được ư? Thế là thế nào? _ Kugisaki nghe thế rất bất ngờ, cô tự hỏi nếu thật thì vai trò của cậu tóc 2 lai kia là cái gì trong học viện chứ.
- Chuyện là thế này..._ Trong khi Fushiguro đang kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Kugisaki thì Gojou và Itadori cũng có một cuộc trò chuyện riêng.
- Ngay từ ban đầu, bản thân em đã là 1 bán nguyền rồi đó, Yuji. Em có chú lực trong cơ thể mà. Vốn việc kiểm soát chú lực không dễ nắm bắt được đâu. Vì vậy, em nên dùng thứ này.
Gojou đưa cho Itadori một thanh đoản đao (bát trảm đao). Đây là một loại vũ khí dạng đao ngắn khó sử dụng một cách thành thạo được, nhưng vì nó thuộc giới chú thuật sư nên tất nhiên nó không phải là một thứ vũ khí bình thường rồi.
- Chú cụ Tozama, là một vũ khí có chứa chú lực bên trong. Nó có thể thanh tẩy nguyền hồn đấy.
Itadori rút vỏ ra thì lập tức trầm trồ nhìn ngắm thanh đoản đao lóe tia sắc bén, đôi mắt lóng lánh lung linh không ngừng, cậu thấy những vũ khí như này cực kì ngầu.
Sau đó, cậu liền lật tay liên tục cầm đao rồi lại rồi vụt chéo thử mấy đường chém khoảng không rất nhanh.
- Quả thật nó rất là nhẹ luôn, dễ sử dụng hơn rất nhiều so với vũ khí trước đó của em. Nhưng mà, có lẽ em quen dùng cái kia hơn. Mà chắc ổn thôi!
- Vũ khí trước đó ư? Ý em là thứ bên thầy đang tạm giữ sao? Thầy thấy nó rất kì lạ, bên trong nó là gì vậy?
- Thú thật em chưa thấy hình dạng bên trong nó luôn. Onee-chan chỉ cảnh báo phải thật cẩn trọng khi em muốn giải phong ấn cho nó. Em cũng chẳng muốn để chị lo lắng nên cũng không thể làm trái được. _ Itadori dù đã biết cũng có nhiều vũ khí khác có thể diệt nguyền hồn nhưng nó hoàn toàn khác hẳn với của chị cậu. Chính cậu cũng chẳng rõ chúng khác nhau chỗ nào.
- Hm... Thế tại sao chị của em cho em giữ nó? _ Gojou cảm thấy mình cần phải biết thêm về thứ vũ khí này, nó quả thật không thể nhìn thấu qua lục nhãn. Đối với cậu, đây là lần đầu.
Nhưng quan trọng hơn thảy vẫn là con người đáng ngờ kia.
- À chị bảo thứ này sẽ giúp em tránh xa khỏi những lời nguyền xấu xa--
- CÁI GÌ! CẬU ĐÃ NUỐT CHÚ VẬT NGUYỀN RỦA VÀO BỤNG Á?.. THẬT KINH TỞM, ĐÁNG SỢ QUÁ MÀ, CÓ THỂ NUỐT CÁI THỨ MẤT VỆ SINH ĐÓ Ư? không được không được.
Kugisaki từ đâu tới hét vào mặt Itadori, la ó cả lên, tay chân loạng xạ ra dấu X chen ngang vào cuộc trò chuyện của 2 người.
- Cậu nói cái gì?_ Tất nhiên Itadori không thể nhịn được trước lời phát ngôn thẳng thắng đầy phũ phàng.
- Cái đó thì tớ đồng ý!
- Hả?!!
Ngay cả Fushiguro đồng tình thì đừng hỏi thêm gì.
Gojou đứng gần đó vẫn hướng ánh nhìn về phía Itadori, trông vẻ mặt như thể không còn sự bỡn cợt như thường ngày dù đã bị chắn đi bởi lớp bịt mắt.
Dù không thể nhìn thấu bằng lục nhãn nhưng thực chất trong anh có một dự cảm không lành thoáng qua. Chẳng rõ nó phát ra từ đâu nhưng có lẽ bản thân Gojou có thể đoán được.... hoặc là không.
Sau khi cả Itadori và Kugisaki đi vào bên trong căn nhà hoang bắt đầu nhiệm vụ, Fushiguro và Gojou phải đứng chờ họ ở bên ngoài.
- Quả nhiên là em nên đi theo. _ Fushiguro có lẽ đang ngứa tay ngứa chân chẳng muốn ngồi yên.
- Đừng cố quá, em vừa mới hồi phục đấy.
- Nhưng không phải Itadori cần được trông chừng sao.
- Cũng phải ha. Nhưng mà đây là bài kiểm tra của Nobara, Yuji ấy hả?... Theo thầy, em ấy cần được quan sát chứ không cần chăm lo. Nội cái ăn ngón tay vào trong người thì đủ nói lên rằng: cậu ta rất điên rồ. Không giống em, cậu ta chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường như bao người thường khác, trước đó chưa hề tiếp cứ nguyền hồn nào mà vẫn đối mặt và xử lí chúng nếu có ý đồ làm hại em ấy mà không chút do dự.--
-Không biết phải nói thế nào, nhưng mà cậu ta bảo với em là từng nhìn thấy nguyền hồn từ trước đó rồi. _ Fushiguro dư sức nhận ra sự bất thường trong con người vốn bình thường Itadori kia dù cả hai chỉ mới làm bạn.
- Hể? Gì cơ?_ Gojou coi bộ vẫn chưa tiêu hóa hết lời của cậu trò.
-...--Trong cuộc gặp gỡ với em, Itadori có nói cái thứ mà cậu ta hay mang theo có thể xua đuổi những nguyền hồn xung quanh, thậm chí có khả năng thanh tẩy. Cậu ta để nó bên mình là để tránh đối đầu với nguyền hồn. Nhưng rõ ràng em cảm nhận rằng lượng chú lực của Itadori chỉ ngang ngửa người thường thôi, tại sao cậu ta có thể nhìn thấy được chúng chứ. Không chỉ vậy, cậu ta biết về nguyền sư.
- ... Em không đùa đó chứ Megumi? _ Gojou bắt đầu cảm thấy có một chút gì đó hứng thú nhưng cũng không kém phần nghi hoặc.
- Chính cậu ta đã nói thế. Nhưng chắc chắn Itadori không thuộc phe bọn họ, cậu ta rõ chẳng phải người như vậy. Nếu có thể xâu chuỗi sự việc từ khi Itadori tự nguyện ăn lấy ngón tay cho đến khi biết mình bị xử tử, thì có thể nói đó chỉ là sự trùng hợp. Vấn đề là khoảng thời gian trước đó nữa. Ngay từ đầu, Itadori đã không phải người bình thường rồi. Em dám cá điều đó.
...
Lần đầu Fushiguro thấy Gojou-sensei rơi vào trầm tư, hẳn cậu biết thầy đang suy nghĩ gì liền nói tiếp.
- Có lẽ... chuyện này liên quan đến cái người mà cậu ta hay đề cập, chị của Itadori ấy. Thầy cũng thấy mà.
- ...Đúng rồi nhỉ? Người phụ nữ đó--... _ Gojou không ngờ Fushiguro sắc bén như vậy, đúng là học trò của thầy mà. Đúng là anh đang có sự tò mò về người chị kia của Itadori, nghe qua đã biết không phải người bình thường, huống chi cái thứ đáng ngờ kia cũng thuộc về cô.
Liệu cô ta có là một trong số các nguyền sư không. Nếu thật thế thì quá nguy hiểm.
" Không biết hắn và chị, ai sẽ thắng nhỉ?"
"...không phải chú thuật hay năng lượng nguyền gì đó..."
"...chính chị là người đưa em thanh gậy phong ấn cũng như là người kể cho em về câu chuyện ngón tay của Sukuna."
Bỗng nhiên Gojou nhớ lại lời nói mơ hồ của Itadori ở lần trước. Lúc đó anh đã giải thích sức mạnh lẫn mức độ nguy hiểm của Vua nguyền Sukuna trong quá khứ, tính cả chuyện cậu đã biết đến câu chuyện đó từ trước nữa thì..
Có vẻ không phải là một câu nói đùa nhỉ?
- Sau tất cả, em có thể kết luận được rằng Itadori đã biết về giới chú thuật từ rất sớm, chị của cậu ta chắc chắn là--
* Zuuu~*
Trước khi Fushiguro kịp nói hết câu, một âm thanh rên rỉ từ trên tầng cao của căn nhà hoang, nơi mà Itadori và Kugisaki đang thực hiện nhiệm vụ đã thu hút sự chú ý của Gojou và Fushiguro, nhìn lên thì thấy một con nguyền hồn đang nhảy xuống.
- Em sẽ xử nó._ Fushiguro nhân cơ hội.
- Khoan vội đã._ Gojou ngăn lại như anh đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.
* Thịch*
- Réeeeee!!
Vừa tức thì, con nguyền hồn bị "Cộng hưởng" của Kugisaki giết ngay tức khắc, tiếng rên rỉ thảm thiết và rồi dần tan biến vào hư vô. Việc thanh tẩy đã hoàn thành.
- Pfft! Tốt lắm, đủ độ điên rồi đấy. Mà-- về vấn đề ban nãy, em không cần lo lắng quá đâu Megumi!
Gojou biết đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng đầy thú vị này rồi.
- Dù thầy có nói thế--
- Đừng quên nãy giờ mọi chuyện chỉ từ những suy đoán của chúng ta thông qua lời kể của Yuji thôi!
Đến đây đúng thực rằng Fushiguro hết nói thêm được gì nữa vì cậu chẳng có gì để chứng minh điều mình suy đoán cả. Nhưng chính vì vậy nên cậu mới trao đổi với Gojou-sensei để thầy có thể làm gì đó.
- Thầy sẽ ghi nhận ý kiến này của em. Chuyện còn lại cứ để thầy giải quyết, nó có khi không phức tạp đến nỗi đâu. Itadori Yuji, em ấy là người như thế nào thì hẳn em đã biết rồi phải không? Cậu ta không đáng bị nghi ngờ đâu. Còn chị của Yuji, cũng chính là người thân của Yuji không phải sao?! Chính vì vậy,... thư giãn đi, trò Me-gu-mi!
Lời nói của Gojou đã phần nào làm giảm đi sự căng thẳng, lo lắng ít nhiều trong Fushiguro. Hoặc có lẽ nó chỉ mang tính tạm thời.
Nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn do Itadori và Kugisaki đảm nhận đã hoàn tất trong êm đẹp. Itadori và cả Kugisaki đã cùng nhau đánh bại nguyền hồn, cùng lúc giải cứu con tin thành công mà không bị thương tích gì, đây quả thực là điều đáng mừng. Dù chỉ một chút nhưng chí ít họ đã hiểu nhau và chia sẻ điều họ muốn khi trở thành một chú thuật sư. Góp phần hình thành mối quan hệ tốt với nhau, đó có lẽ chính là điều nhỏ nhoi giản đơn bình thường mà đẹp đẽ nhất trên con đường vốn khắc nghiệt của chú thuật sư như họ phải đi.
Số lượng chú thuật sư chỉ đếm trên đầu ngón tay mà kẻ địch lại nhiều vô số kể, chưa tính đến các thế lực to lớn khác ẩn mình sau màn đêm trực chờ cơ hội trỗi dậy.
Tuy rằng có thể nói nguyền hồn là kẻ địch cực kì nguy hiểm mà con người phải đứng lên chiến đấu nếu muốn có một cuộc sống yên bình mai sau, nhưng---chúng không phải là thứ đáng sợ duy nhất!
Nếu chúng ta mong muốn một điều gì đó, hãy khát khao.
Nếu lòng khát khao đó đủ lớn, hãy hành động.
Dẫu có kết cục ra sao: thành công hay thất bại, điều đó không quan trọng, miễn là ta không hối hận với sự lựa chọn của mình.
Nhưng hãy luôn nhớ rằng: "There is no gathering the rose without being pricked by the thorns."
Ánh chiều tà dần ngả bóng xuống mặt đất, nền trời bị bao phủ sắc cam êm đềm sắp sửa nhường lại cho màn đêm buông xuống. Thế là đã kết thúc một ngày dài đầy thú vị và sự mới mẻ đối với Itadori Yuji, nhưng cũng chính là sự khởi đầu cuộc hành trình của một chú thuật sư.
Cậu bây giờ chẳng khác nào một tờ giấy trắng tinh được đặt cách rất xa những ngòi bút đầy sặc sỡ kia.
Liệu đến cuối con đường, linh hồn ấy nhuộm toát lên mình màu sắc gì?
---------------------------------------------
Báo cáo:
Đêm ngày X tháng 6 năm 2018, tại Học viện cao chuyên chú thuật Tokyo.
Tại phòng nghiên cứu, gồm 3 người trong đó: 1 nhân viên giám định và 2 nhân viên hỗ trợ đang tiến hành nhiệm vụ kiểm tra một vật thể không xác định. Không lâu sau thì xảy ra sự việc.
Thiệt hại:
+ Về người: nhân viên giám định bị tàn phế phần thân trên, 2 người còn lại bị phỏng 25% cơ thể.
+ Về vật chất: phạm vi 1/2 căn phòng tính từ trung tâm nơi vật được giám định xuất hiện vết lõm sâu 110 cm, bùa chú trong căn phòng xác nhận bị phá hủy hoàn toàn.
Nguyên nhân: không rõ.
Dựa vào lời khai nhân chứng, ngay sau khi nhân viên giám định thực hiện gỡ bỏ lớp băng gạc có in chữ nghi vấn là chú ấn của đối tượng giám định, nhưng người tiến hành chỉ kịp gỡ 1/2 lớp vỏ thì sự việc đã diễn ra.
Hiện tại vật thể không xác định đã được đem đi cách ly để đảm bảo an toàn.
* Next chapter: Thanh bao phong ấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com