Chap 7 - Đột nhập
Một ngôi trường ngoại ô có cấu trúc địa hình cổ được kết giới của một người sở hữu chú thuật bất tử bảo vệ và duy trì suốt mấy trăm năm. Phát triển nền giáo dục cho các thế hệ trẻ có tiềm năng sử dụng và thành thạo chú thuật dần dần trở thành những người có chuyên môn trong việc tiêu diệt các lời nguyền hay còn được gọi là...
Chú thuật sư!
-.... Trường cao chuyên chú thuật Tokyo! Tsk!! Toàn những kẻ phiền phức!
Liene lặng lẽ quan sát từng ngóc ngách của ngôi trường, cũng may mà trước đây cô có tìm hiểu sơ bộ về giới chú thuật phức tạp và nguy hiểm này. Vì thế, cô quyết định không tới kí túc xá và trụ sở chính của trường vì đây là học viện cao chuyên chú thuật, không phải một nơi có thể tự do đi lại. Bên cung cấp hàng hóa thực phẩm hay nước giải khát cũng bị hạn chế phạm vi đi lại.
- Đúng là hơi cảnh giác quá rồi đó!
Liene khẽ kéo nhẹ mũ phết xuống che đi nửa khuôn mặt, liếc mắt nhìn lên phía trên tầng 2 của tòa nhà dựng theo kiến trúc xưa, có vài bóng đen ở đấy, những người đó họ có nhiệm vụ túc trực xung quanh khuôn viên trường- hay còn gọi là tai mắt ấy. Những nhất cử nhất động của người bên ngoài vào dù được phép hay không cũng bị họ cho vào tầm mắt.
Có lẽ không thể tìm Yuji một cách dễ dàng được nữa rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa-- Chết tiệt thật!
- Tsk!
Cô tự trách mình không sắp xếp giải quyết mọi chuyện nhanh chóng để trở về sớm hơn, thì có thể cô đã kịp ngăn chuyện nào đó đã xảy ra rồi!
- Này còn đứng đó làm gì đấy, về thôi!
- À! ừ...
Tiếng vọng từ người đồng nghiệp của cái người cô đang cải trang thành nhân viên cùng mang hàng nước uống đến máy bán tự động đã thông báo xong việc, không nhanh không chậm Liene bước ra xe cùng, không quên dán một thứ bí ẩn vào phía sau máy bán hàng tự động, rồi từ từ rời khỏi ngôi trường khi vẫn chưa gặp được em trai mình, vì cô không thể làm điều đó một cách lộ liễu trước mặt những tai mắt đằng kia.
Hm... Mình vẫn còn muốn xác nhận Yuji hiện giờ như thế nào. Đặt nó ở đây tạm thời có lẽ sẽ ổn, mà chắc cũng sẽ bị phát hiện sớm thôi nhưng thế cũng quá đủ rồi.
Cô khá hụt hẫng với điều đó nhưng dù sao thông tin cô biết được cũng rất có ích, chuyện này có lẽ cô cần thời gian tìm hiểu sâu hơn. Sau đó sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất chưa kể bên cô còn có vài khúc mắc với họ. Tạm thời sẽ để mọi chuyện như thế này vậy.
- Này, tôi đi ra đây một chút, cậu lên xe trước được không?
- Hả? à được.
Ừ thì tất nhiên cô nói vậy là để tẩu thoát rồi. Hiện tại thì đã hoàn toàn rời khỏi kết giới khổng lồ kia nên cô chẳng cần phải tiếp tục cải trang làm gì. Tuy mục đích cô đến đây là mang Yuji về, nhưng mọi chuyện đã vào trường hợp mà Liene không muốn xảy ra nhất. Nếu hành động tùy tiện kẻo cô sẽ lại khiến tình hình tệ hơn thôi.
Kế hoạch đã thay đổi hoàn toàn!
Liene thay đi bộ trang phục cô vừa mặc lại cho người bị cô mượn danh tính mà vẫn nằm ngủ khì khò ở đấy. Cô bỏ đi ngay mặc kệ chuyện sau đó của nhân viên kia, khuôn mặt lộ lên vẻ trầm tư được một hồi thì cô nàng lấy điện thoại từ trong túi và bấm gọi cho ai đó.
- Alo? Peter!
- [... O--oh my god! Sir! Sir vẫn khỏe chứ?] _ Đầu giây bên kia là giọng mừng rỡ của một nam nhân, sau khi phát hiện người đang bắt máy là cấp trên, cậu liền bất ngờ đổi ngôn ngữ sang tiếng Nhật nhưng giọng điệu lại trở nên nhỏ hơn thành tiếng thầm thì.
- Hm... vẫn ổn, mà tôi có chuyện gấp nhờ cậu đây.
- [Sure! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể]
- Tốt! Hiện tại cứ giữ tình trạng bên đấy như thế nhé! Cậu nhanh chóng thu thập lấy thông tin về 3 cơ sở chuyên về chú thuật ở Nhật Bản rồi gửi cho tôi, càng cụ thể càng tốt, nhất là những hoạt động gần đây của Trường cao chuyên chú thuật sư ở Tokyo, nhưng không được sơ suất đâu đấy, hậu quả sau đó sẽ rất khó lường. Chúng ta sẽ bắt đầu phát triển mạnh mối quan hệ hợp tác với liên đoàn kinh tế/ doanh thương Nhật Bản đã trì hoãn một thời gian trước đó. Hãy nhắm vào các dự án có tiềm năng và triển khai, thương lượng hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế giữa 2 bên làm bề mặt.
- [Không lẽ-- ngài định--?]
- Chuyện đó không cần cậu phải lo, trước mắt cứ dựa những điều tôi nói làm sườn, cách thức như nào thì tự lo liệu cho tốt, khi có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát thì hãy báo lại cho tôi. Quan trọng là đảm bảo độ bảo mật cho tôi nghe chưa. Mà tốt nhất sau khi hội nghị kết thúc hãy gọi ngay cho tôi!
- [Đã rõ!]
- Tiện thể, dời lịch trình đến Morocco sang tháng 9 giùm tôi!
- [Vâng? Tháng 9 lận á!]
- Ừ, tôi không nói rõ được. Thế đấy, nhớ gửi thông tin qua đường liên lạc riêng. Mà-- Tiện thể nhắn Yuki về lịch hẹn sắp tới này.
- [Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết sức, chúc ngài một ngày tốt lành.]
- Được rồi! Lần này tôi sẽ đi mất 1 thời gian dài và sắp tới ta cần hạn chế việc liên lạc lại. Thế đấy!--
*Rụp*
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Liene bắt đầu tiến vào thành phố, nhưng chợt dừng lại rồi trở mình về hướng ngôi trường ngoại ô kia, một suy nghĩ nào đó thoáng qua trong tâm trí Liene khiến cô bất giác mỉm cười mà liếc lên bầu trời trong xanh cao tít toàn mây trắng lơ lửng không rõ cô đang chú ý tới điều gì. Đôi môi hồng mấp mé lên câu nói:
- À phải rồi! Nên kiểm tra một chút nhỉ?
.
.
.
*Rùng mình*
-!!!
Itadori ở bên trong phòng y tế bất giác bị lạnh sống lưng, không chỉ cậu, cả Shoko và Fushiguro bên cạnh cũng cảm thấy như vậy.
Cứ như bị thứ gì đó gây chấn động tinh thần bất thình lình vậy.
- Fushiguro!
-...
Itadori gượng miệng thốt lên, nhận được cái gật đầu hoảng hồn của Fushiguro. Cả hai không chần chừ chạy ra ngoài thì thấy thầy hiệu trưởng Yaga và một vài người gần đó xung quanh, họ cũng bị đánh vào tâm trí bởi sức mạnh bí ẩn nào đó.
Tất cả mọi người đều im lặng nhìn về hướng trên trời cao, Itadori theo đó cũng ngước lên nhưng vì ánh sáng quá chói chợt cậu phải nheo mắt lại để nhìn rõ hơn thì một cảnh tượng kì lạ đập vào mắt cậu ngay tức thì.
- Đó không phải là--...
- Rõ ràng thầy ấy bảo mang nó lên tận tầng bình lưu rồi cơ mà!
Vỏ kiếm mà Gojou giữ nó trên tầng cao của không trung giờ bất ngờ xuất hiện rõ rệt giữa bầu trời, các tầng mây bị thủng mà tạo thành vòng tròn lớn tản xa dần khỏi vật thể đang lơ lửng kia chỉ còn cách mặt đất vài trăm mét.
Từ đó ta có thể nhận ra nó đã bị rơi xuống từ tầng bình lưu, vượt qua độ cao hơn vài chục km và dừng lại không rõ nguyên nhân.
Sự rơi bất thường của nó đã gây nên sự khó hiểu kèm theo lo sợ của mọi người trong cao chuyên, họ đã nghĩ đến việc nó đột ngột lao xuống và gây thêm một trận địa chấn lớn thì nguy cơ toàn khu vực của trường sẽ bị phá hủy nặng nề mất.
Itadori đứng bất động với nhiều suy nghĩ tiêu cực đang lấn chiếm trong đầu cậu, nếu chuyện xấu nào xảy ra thì nguyên nhân sâu xa tác động đến chính là cậu chứ không gì khác.
- Hình như có ai đang bay đến gần.
- Là Gojou -sensei?!
- Thầy ấy từ nơi thực hiện nhiệm vụ đến đây ư?
Không biết vì lý do gì nhưng khi xác nhận người đang ở trên trời cùng với vỏ kiếm là Gojou Satoru thì ai nấy đều nhẹ nhõm, ít ra họ đã có thể không còn cảm thấy lo sợ về vấn đề ban nãy nữa. Có khi người khiến vật thể đó rơi bất chợt này lại là Gojou cũng nên.
Nhưng họ đã bị một phen hú vía rồi đấy.
- Giời ạ! Satoru cậu ta đang tính làm cái quái gì vậy?
- Tính làm gì thì nói trước tiếng không đỡ hơn à!
Yaga và Fushiguro thì có lẽ đã quá quen tính cách của Gojou rồi nhưng đùa thế này không vui tí nào đâu.
- Phù~
Ừm thì phải nói rằng sau mọi chuyện người bị ảnh hưởng nhất lại là Itadori, cậu thở phào như trút được gánh nặng tâm lí ra khỏi cơ thể. Nhưng chính cậu đã cảm thấy rằng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.
Ban đầu cậu cứ nghĩ việc giao nó cho thầy Gojou thì không cần phải lo lắng gì và cho đến khi cậu trải qua mọi chuyện đã xảy ra và tất cả đều liên quan đến nó thì...
Có lẽ Onee-chan nói đúng!
-------------------------------------------
- Oh? Ra đó là nhân dạng của người đã khống chế được kết giới tự phát của Vô Nguyền à.
Liene bật cười khúc khích khi thấy bóng người xuất hiện thình lình bên cạnh vỏ kiếm của cô. Nếu có thể quan sát kĩ hơn, cô đã muốn nhảy lên một cái cây to gần đó nhưng thế thì quá lộ liễu, đành đứng xa để đảm bảo khoảng cách và dễ dàng hơn cho việc ẩn đi khí tức của mình.
Hm... Nhận ra được sự gia tăng trọng lực của nó đột ngột nên đã phản ứng ngay lập tức à.
Phản xạ tốt đến kinh hồn.
Mà thế quái nào lại xuất hiện ngay tức thì thế kia!
Chính cô cũng không ngờ có người mạnh như vậy trong thời kì này. Cô tự hỏi trên kia có phải là người mang danh mạnh nhất trong giới thuật sư như lời đồn thoáng qua hay không.
- Cũng rất có thể ... E sẽ khó cho mình nếu muốn gặp Yuji rồi!
Mà chuyện đó rồi cũng sẽ chẳng quan trọng nếu như cô phát hiện ra nguyên nhân Yuji đến đây học là do gặp chuyện không may bị ép buộc cưỡng chế hoặc chỉ vì mấy thí nghiệm điên rồ của mấy người đó thì dù có là ai đi nữa, tốt nhất là vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi.
- Dù sao tôi cũng chỉ muốn kiểm tra một chút bằng màn dạo đầu tẻ nhạt này, xin lỗi vì không báo trước và... hẹn gặp lại.
-------------------------------------------
- Gojou-sensei với thầy hiệu trưởng đang ở trong sao? Đang giáo huấn à? _ Kugisaki thủ thỉ với Fushiguro sau khi thấy Gojou-sensei bị nhéo tai rồi kéo lê thẳng vào trong phòng thầy hiệu trưởng.
Kugisaki chắc đã đoán được phần nào chuyện ban nãy chắc do ông thầy cà chớn này nhúng tay vào.
- Hừ... Cũng phải nói là đáng đời lắm, ai bảo quá trớn làm gì._ Fushiguro với vẻ mặt cau có đáp lời Kugisaki. Tuy nói vậy nhưng trong cậu cũng có sự hoài nghi vầ sự việc hú hồn vừa rồi.
Rõ ràng Gojou-sensei chỉ vừa mới đi làm nhiệm vụ ở Chiba, không lí nào lên cơn bất ngờ như vậy được.
Fushiguro chống cằm suy nghĩ đến một hồi thì bất giác cậu nhìn về phía đối tượng bất thường vẫn đứng đó im lặng, vẫn hướng tầm nhìn lên trên không trung, nét mặt có phần u sầu như thể đang suy tư điều gì đó mà chẳng thèm để ý xung quanh.
Đối với cả Kugisaki và Fushiguro thì thanh niên đó hiện giờ không phải Itadori ngốc nghếch vô tư mà 2 người biết.
- Cậu ta bị gì zẫy? Mới bất tỉnh xong bị chập mạch à?
Fushiguro không trả lời câu hỏi của cô bạn mà từ từ tiến đến chỗ Itadori vẫn còn đứng bất động với thân thể chưa gỡ băng bột ra khỏi người, cậu ta trông có vẻ không ổn.
- Này Ita--
- YO!! MẤY ĐỨA THẦY ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY!!!
* Tĩnh lặng ~ *
.
.
.
- Đừng nhìn thầy với ánh mắt đó có được không? :'))
ĐI CHỚT ĐI!!!
Sau sự việc vừa diễn ra, tất cả mọi người trong học viện đều đã có một phen hú vía khi tưởng chừng thứ vỏ kiếm kì lạ mang sức mạnh khủng khiếp đó sẽ một lần nữa phá nát cả khu vực chân núi.
May thay, Gojou Satoru- chú thuật sư mạnh nhất cũng như là người từng khống chế được vỏ kiếm mấy hôm trước đã kịp thời xuất hiện và ngăn chặn thành công vụ việc đáng tiếc kia trước khi nó xảy ra. Hiện tại, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa mà không có thương tổn nào.
Tuy nhiên,...
- Sensei!
- ??! Yuji!... Trông em ổn rồi này, tốt quá rồi?
Itadori bỗng nhiên gọi Gojou đang tiến đến chỗ mọi người cùng với chất giọng mừng rỡ. Gojou thấy cậu khỏe thế này cũng không khỏi nhẹ lòng, biết sao được, những nạn nhân khác không được may mắn như thế này đâu.
- Gojou-sensei! do thầy đúng không? _Fushiguro không vòng vo mà hỏi thẳng anh về vụ ban nãy, cậu cần xác minh lại thật chắc chắn cho mối nghi ngờ đang quẩn quanh trong tâm trí cậu.
- Ha-- Nhìn là biết do ổng rồi còn phải hỏi? _Kugisaki phát cáu, chỉ điểm như rằng đó chính là thủ phạm 100% mà chẳng cần phải chứng thực.
Nhưng điều Fushiguro không ngờ chính là phản ứng của Gojou.
Anh ta nghiêng mặt sang một bên, miệng có dấu hiệu chu ra phía trước...
- ... T-hầy có "lỡ" tắt vô hạn một chút ấy mà~
- Đấy!! --
-...
Nói dối tệ thật!
- Gojou -sensei! _Itadori gọi Gojou một cách nghiêm túc.
Sự thay đổi đột ngột trong tông giọng của Itadori đã thu hút sự chú ý của Fushiguro và Kugisaki, chỉ là họ chưa từng thấy cậu ta như vậy.
-.... Chuyện gì vậy? Yuji!_ Gojou có hơi khựng lại, vì anh đoán được phần nào cậu tính nói gì.
- Chuyện là--thầy-- có thể đưa em lên chỗ "nó" không? Em sẽ lấy lại nó!_ Itadori chỉ tay về hướng vật thể đang lơ lửng trên không nhờ "vô hạn" của Gojou mà hỏi anh.
-!!
- Cái gì? Bị bất tỉnh rồi còn chưa sợ hả cái tên ngốc này!! _ Kugisaki một lần nữa bị chọc đúng chỗ, tức giận mà lao vào cậu tính dần một trận cho tỉnh, nhưng Fushiguro đã kịp ngăn lại cô bạn.
- Nghiêm túc chứ Itadori--
- Tớ nghiêm túc!... Mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua đều là do tớ đã quá chủ quan, không chịu lường trước hậu quả ... Sau cùng-- là do tớ không nghe lời chị mình. Chính vì vậy, tớ cần phải chịu trách nhiệm tất cả.
Itadori cố giải thích với mọi người nhưng không biết phải diễn tả sao cho rõ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng biết được lý do vì sao chị lại giao thứ đó cho cậu. Nó không đơn giản là giúp cậu tránh gặp nguyền hồn.
- Hả? Kh--không lẽ, cái thứ trên trời kia là của I-itadori?!!!
Cho đến tận bây giờ thì Kugisaki mới ngộ nhận ra được sự thật động trời, vì quá đỗi bất ngờ cô đã đứng bất động mất cả một lúc và nhận được những ánh nhìn " Ụa? Giờ mới biết?" từ mọi người.
- Ý em là như vậy đấy, được không sensei?
- Nhưng nó rõ ràng không phải của bà chị cậu hả Itadori, tại sao chị ta lại đưa nó cho cậu trong khi thừa biết rằng nó vô cùng nguy hiểm--
-Được thôi, nếu em muốn!
Hả--
-... Không sao đâu, đừng lo lắng mà!_ Itadori cười tươi kèm theo đó là quay mặt về phía Fushiguro và Kugisaki biểu ý xin lỗi.
Fushiguro nhìn Gojou đầy ngỡ ngàng, cậu không hiểu, thật sự không hiểu, song anh ta chỉ ngó sang cậu cười mỉm rồi nói tiếp trước khi cậu kịp mở lời hỏi.
- Tuy nhiên, trước đó em phải hứa với thầy điều này.
.
.
.
- Chuyện gì nữa đây?
Shoko nheo mắt nhìn thân ảnh tàn tạ đang lết trước cửa phòng y tế mà không khỏi thắc mắc. Cái quái gì đây? Vừa quýnh lộn về à?
- Hihi!.... Phiền sensei rồi ạ! Chỉ là--Ouch!_ Cậu trai trẻ chỉ còn biết gãi đầu ngại ngùng ra vẻ tội lỗi.
- Không cần đâu ạ. Cô cứ mặc kệ tên ngốc này đi!
Từ phía sau, Kugisaki vả cái "chạt" vô lưng cậu rồi mắng mỏ, Itadori suýt xoa vết thương vừa bị cô nàng làm cho đau thêm. Còn Fushiguro đi đến bên cạnh bồi thêm cú liếc mắt tóe lửa, đến cậu cũng bó tay, ai bảo tài lanh làm giề mà giờ lại thành ra thế này. Cậu thú thật từ khi bước chân vào cái xã hội chú thuật này thì cậu chưa từng thấy cái trường hợp nào mới mấy ngày đầu vô học đã xém về trời vì nguyên nhân hết sức củ chuối này đâu.
- Hên mà lúc đấy Gojou-sensei đã bắt cậu hứa đấy.
- ...Tớ--xin nhũi--
- Câm mồm!!
Shoko nhìn cảnh tượng bất lực trước mắt, cuối cùng cũng ngộ ra phần nào lý do mà khẽ thở dài, thôi thì cứ xem như đây là cơ hội cho cô và năm nhất làm quen vậy.
- Thôi được rồi, ra chỗ kia ngồi đấy đi.
Vậy...
Chuyện gì đã xảy ra trước đó?
------------------------------------
Hm... Quả nhiên cả Yuji cũng không thể chạm trực tiếp! Nếu vậy thì phải bỏ qua trường hợp thứ đó đột ngột bị như vậy là do em ấy.
Gojou ngồi dựa đầu vào cửa kính xe hơi trầm ngâm suy nghĩ vụ việc vừa qua. Thông qua lục nhãn, anh vẫn có thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh dù có bị khăn che mắt bịt lại. Tuy nhiên, thình lình xuất hiện một sự tồn tại đã khiến cho lục nhãn của anh cứ như bị mù trước nó vậy. Hoàn toàn không thể tìm thấy bất kì "lời nguyền" nào tồn tại, hay có thể xác định sức mạnh nào được chứa ở bên trong thứ đó cả.
Nó hoàn toàn khác với các chú cụ được biết đến, không có tác dụng gia tăng lợi thế cho người sử dụng như Du Vân cũng chẳng có khả năng triệt tiêu mọi thuật thức lời nguyền như Thiên Nghịch Mâu hay cưỡng chế thuật thức của Hắc Thăng.
Vì thế, lần đầu Gojou cảm thấy lục nhãn của mình vô dụng như vậy. Ban đầu, anh đã nghĩ người có thể có "một chút" gì đó liên quan đến nguyên nhân của sự bộc phát sức mạnh như vừa rồi là Itadori Yuji, nhưng rồi cũng phải loại bỏ suy nghĩ đó ngay sau khi thấy được nó "từ chối" cái chạm tay của cậu.
Thành ra, đến giờ anh vẫn không thể suy đoán được bất kì điều gì vì không có manh mối từ vỏ kiếm lỗi ấy.
Bí ẩn y chang chủ nhân của nó vậy.
Chuyện vỏ kiếm mất kiểm soát đã gây gián đoạn nhiệm vụ của Gojou khiến anh phải ngay lập tức xuất hiện. Sau khi xong việc với cấp trên, anh lại phải trở lại với công việc dang dở của mình.
Dù mọi chuyện có hơi rắc rối nhưng lại không đến nỗi mất kiểm soát. Điều đó là hiển nhiên vì đã có chú thuật sư mạnh nhất ở đây để ngăn chặn mọi sự cố xảy ra mà lị.
Hiện tại, Ijichi đang có nhiệm vụ làm tài xế cho Gojou đúng như vai trò của một nhân viên hỗ trợ luôn luôn tích cực và chăm chỉ, có tâm huyết trong sự nghiệp.
Chỉ tiếc là cậu ta bị bóc lột sức lao động bởi một ai đó cho nên trông vẻ ngoài của cậu ta vô cùng tiền tụy và thiếu sức sống.
Nếu so với tên đầu trắng ngồi đằng sau thì Ijichi cứ như già hơn anh ta vài tuổi vậy.
- Gojou-san! Bây giờ mình trở lại Chiba phải không?
- Sategaya!
- Vâng? Tại sao vậy ạ?_ Nghe thế Ijichi bất ngờ liền hỏi lại anh.
- Còn chuyện gì vào đây nữa. Nhiệm vụ ở Chiba hầu như xong rồi, chẳng quan trọng mấy đâu. Cứ tới Sategaya trước.
Giải thích rõ hơn đi chứ!
Nhưng rồi Ijichi cũng nhận ra được lý do Gojou đề xuất tới Sategaya.
- Có-- phải là chuyện... kẻ truy nã trong báo cáo hôm trước?
- Cũng tựa tựa vậy._ Gojou trả lời qua loa.
"Tùy hứng" quả nhiên là cụm từ rất hợp để nói đến người như Gojou Satoru. Nhưng điều khiến Ijichi không ngờ là việc anh ta quyết định tới Sategaya để điều tra với cái báo cáo đáng ngờ chưa được xác thực đó thay vì giao mọi việc kiểu này cho đàn em, cấp dưới thực hiện theo thói quen thường lệ của anh ta.
Hẳn chuyện của 7 năm về trước đã tác động đến Gojou không nhỏ. Ijichi nghĩ.
- Gojou-san!
- Nói đi.
- Vâng! Đã có tin tức từ bên ta ở Sugisawa về người chị của Itadori Yuji - Kodou Liene rồi đây ạ.
.
.
.
----------------------------------
7:28 p.m_ Thành phố Tokyo.
- Dự án tuyển nhân sự ngầm --sao?
Tiếng xe cộ cùng dòng người đi tấp nập trên đường phố, mọi thứ vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Từ trên cao, Liene ngồi ngoài lan can tầng 5 của một khách sạn X thuộc địa phận Tokyo với chiếc lap của mình cùng phần ăn tối nhẹ nhàng của mình trên bàn.
Vẫn như mọi ngày, cô luôn bận bịu với những dự án lớn của các công ty lớn nhỏ khác nhau thuộc tập đoàn, hiển nhiên những việc khác cô đều giao cho trợ lí đắc lực kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị giúp mình xử lí các công việc giấy tờ lẫn chủ trì các cuộc họp được tiến hành hầu hết ở công ty mà Liene không trực tiếp ra mặt.
Ừm thì đó là do sự tồn tại của riêng Liene cô phải tuyệt giữ kín do 1 số lí do bất đắc dĩ. Và vì thế, cho đến hiện tại, Kodou Liene là cái tên không hề được biết đến rộng rãi kể cả trong giới thượng lưu, cũng như không thể tìm kiếm thông tin từ nó ở bất kì nơi nào dù chính cô là một nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đứng đằng sau tất cả các hoạt động liên quan đến tập đoàn.
Đặt chiếc nĩa xuống đĩa thức ăn trống trơn, cô đã hoàn thành bữa ăn tối của mình và cô chuyển tầm nhìn của mình tới màn hình lap trước mặt, nó hiện lên những file thông tin mà Peter - người bên cô gửi qua.
Và tất cả trong file đó chính là tài liệu thông tin về Trường cao chuyên chú thuật bao gồm cả cơ sở nghiên cứu được xây dựng ở Hokkaido.
Cô công nhận Peter làm việc rất có năng suất, đặc biệt là rất uy tín. Cũng phải thôi, nếu không thì sao cô dám giao công ty lại cho cậu ta. Là điều hiển nhiên cả thôi.
Cũng phải tự thừa nhận rằng đã rất lâu rồi kể từ khi lần cuối cô tìm hiểu về giới chú thuật sư. Cô đã phải luôn cân nhắc kĩ lưỡng mỗi khi có ý định hợp tác với họ. Và giờ đây cô lại phải bắt đầu lấn sâu vào giới chú thuật sư bởi vì sự an toàn của cậu em trai mình.
Cô nheo mắt nhìn cả đống dòng chữ trên lap mà suy rằng đó là nguyên bản của báo cáo cho dự án ngầm sắp triển khai, cụ thể có thể tóm gọn nội dung:
Tổng cộng có 2/3 cơ sở là chi nhánh giáo dục tư nhân của giới chú thuật sư tại Nhật Bản. Bởi vì số nhân lực quá ít ỏi mà lại còn hoạt động ẩn nên một trong ban lãnh đạo đã đề xuất dự án tuyển nhân sự ngầm cho 2 vị trí giảng viên cho 2 trường Tokyo và Kyoto. Với mục tiêu nâng cao trình độ năng lực sử dụng chú thuật lẫn học vấn cho các học viên, đồng thời phụ trách những nhiệm vụ có yêu cầu cao, phụ trợ cho các giáo viên chính thay cho nhân viên hỗ trợ. Bên cạnh đó sẽ có mức lương phụ thuộc vào số lượng nhiệm vụ và khả năng thực hiện nhiệm vụ.
Bỗng đến cuối nội dung thì cô thấy một dòng chữ tùy bút của ai đó mà không khỏi chảy hắc tuyến: " Bạn nào thân thiện được tuyển vào trường Tokyo sẽ được hưởng quyền lợi là làm việc chung nhóm với chú thuật sư mạnh nhất nhoé~💕"?
Cô nghĩ có lẽ bản báo cáo này do một người bên trường Tokyo làm đây mà. Suy cho cùng cô cũng cần trông coi thằng bé, nhất là khi em ấy đang ở 1 nơi mà chưa có sự đảm bảo an toàn như cái trường dị hợm này.
Được rồi, Liene cô đây sẽ cân nhắc về việc này.
Tiêu chí cho vị trí theo yêu cầu là chú thuật sư cấp 1 trở lên. Hm-- là cỡ mức nào nhỉ? Mà Yuji đang là học viên ở Tokyo. Nếu mình vào đó sẽ tiện---... hơn 1 chút?
Tuy nhiên, vấn đề khác bên cạnh có lẽ là đáng lo hơn. Chính là việc che giấu thân phận!
Cô tuyệt nhiên không thể vào ngôi trường với danh phận Kodou Liene 1 cách hiên ngang như vậy được. Cô đã cất công xuất cái tên này ra khỏi trang dữ liệu cá nhân công khai nên chắc chắn bên họ sẽ cho rằng cô là kẻ giả mạo lẻn vào học viện. Đó là 1 trường hợp tệ có khả năng xảy ra cao ngất ngưởng là cô sẽ bị tống vào ngục như chơi!
- Yuji~~ ơi là Yuji !!~~
U là trời!
Liene mệt mỏi ngã lưng về phía sau ghế mà rên rỉ. Tạm thời gác lại chuyện ban nãy sang 1 bên, cô phát hiện rằng mọi thứ dần trở nên khác lạ sau khi cô biết tin Itadori Yuji em mình chuyển trường tới Tokyo theo học.
Tuy đã tìm thấy nơi Yuji đang sống thế mà lại chẳng thể có một cuộc hội ngộ hay gặp mặt nhau.
Quá hụt hẫng!
Sầu thiệt sự!
Ừm thì, việc thằng bé chuyển trường đến Tokyo thì cô có thể bỏ qua.
NHƯNG MÀ,...
Chí ít thì hãy nghe một cuộc gọi từ chị mình đi chứ cái thằng ngốc này!!
Liene đứng phắt dậy trong cơn ức chế, văng luôn cái ghế xoay về phía sau lưng, va vào tường cái "boong" rồi lại văng ngược lại về vị trí cũ vừa hay lúc cô ngồi xuống lại. ( ad: :))))))
- Hừ! Ngay cả tin nhắn cũng chẳng thèm seen--
Khoan đã!!
Cô vô thức nắm chặt lấy cái điện thoại, lòng không ngừng dấy lên nỗi lo lắng bất an, thoáng chốc khuôn mặt cô lộ ra vẻ sợ hãi, đôi đồng tử như muốn quay mòng mòng.
Không lẽ--- em ấy muốn tuyệt giao với mình!!! (o_O) !
Yuji bị stress do ông mất, vì quá giận cô chuyện đi công tác nước ngoài nên không thèm ở lại nhà chờ mình trở về. Sau đó em ấy tìm được trường dành cho các chú thuật sư và muốn trở thành một chú thuật sư mà nhập học, cuối cùng là để lại một bức thư cụt lủn như thế.
Bằng cách nào đó em ấy đã nhờ cái trường đó tạo kết giới ngăn cho cô bước vào trong trường hợp tìm kiếm em ấy, khiến kẻ mạnh kia đã khống chế được Vô nguyền làm bảo kê chống lại mình. Khóa tất cả các phương tiện có thể liên lạc và từ chối mọi cuộc gọi từ cô để đảm bảo.
Đó rõ ràng là muốn tuyệt giao mối quan hệ chị em gắn bó lâu năm còn hơn cả ruột thịt chứ còn gì nữa.
- Ôi không! Đừng thế mà--
...
Hình như cô nàng đang phức tạp hóa vấn đề rồi!
Mà-- nghe cũng hợp lí phết mà nhỉ?
- Không được đâu Yuji!! Chị xin lỗi mà hmu hmu~ (┳Д┳)
Ừ thì vì quá shock thế là cô trốn một góc tường nào đó sướt mướt một mình trong khi tự kiểm điểm bản thân. Trông có khác nào nhỏ tự kỉ không.
Này! Cô lớn rồi đấy cô nương. Phong thái của một đấng lãnh đạo chap trước đâu rồi?
- Phải rồi!
Bằng phương pháp thần thánh nào đó thì nhỏ như nghe được tiếng lòng thương từ bà mẹ tác giả thì chợt thức tỉnh, thoát khỏi trạng thái u sầu mà đập tay vào nhau như vừa nảy ra sáng kiến.
Mình đã chuẩn bị sẵn món quà cho em ấy từ trước khi lên chuyến bay về Nhật Bản rồi mà nhỉ?
- Vẫn còn cơ hội giảng hòa!_ Liene như lấy lại được sức sống, đôi mắt lấp la lấp lánh tràn ngập niềm tin vào cuộc sống. Không chần chừ, cô liền lục lại hành lí để tìm món quà đóa.
Thế nhưng,...
-....
Hình như mình để quên nó ở Sugisawa rồi!
Cô lặng người nhìn vào đống hành lí bị cô làm cho rối tung lên thành một đống hỗn độn với cặp mắt vô hồn không cảm xúc.
Tinh thần nhỏ lại đi xuống nữa rồi!
* Chát*
Ờ,... thì nhỏ vừa tự tát mình đấy. Nói thật ngay cả chính cô cũng không thể hình dung ra được cái đồ thị biến động cảm xúc của bản thân dao động thế nào luôn ấy.
Không được bỏ cuộc! Bây giờ vẫn còn kịp.
Tâm trí như được vực dậy thêm một lần nữa, Liene ngẩng đầu lên, tay nắm lại thành nắm đấm, đôi mắt lóe lên tia lửa với lòng quyết tâm cao độ.
- Chắc chắn sẽ làm lành được!
Với trạng thái tinh thần tích cực đó, Liene cô quyết định về Sugisawa rồi trở lên Tokyo thêm một chuyến nữa, dù có hơi bất tiện nhưng vì đứa em ngốc nghếch đang "giận dỗi" thì cô còn cách nào khác chứ.
Cao chuyên gì chứ, chú thuật sư gì chứ,... có là ai đi nữa cũng chẳng thể ngăn cách giữa cô và Itadori Yuji em trai cô đâu.
- Được rồi! Mình sẽ trở về nhà!
...
Liene --quả thực là một con người kì lạ bất thường đến khó hiểu!
Cô luôn thả mình vào dòng luân hồi của cảm xúc: thắc mắc rồi lại tự mình cho câu trả lời theo hướng có xác xuất xảy ra ra nhất dù nó xấu hay là tốt.
Cô luôn cảm thấy mình thực sự đang trong tình trạng lạc lõng như 1 cái máy "có nhận thức" điên cuồng làm việc 1 cách tự động, là 1 kẻ bận rộn đích thực với mớ suy nghĩ bồng bông do chính mình đặt ra, cả những lúc khó khăn chồng chất lên, và rồi tự mình giải quyết mà hầu như chẳng cần ai hay bất cứ điều gì làm chỗ dựa cho bản thân.
Thế mà kì lạ thay, mục đích đằng sau việc làm đó của cô không bao giờ liên quan đến lợi ích của mình, nhưng trông nó cũng thật ích kỷ theo một cách nào đó mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.
Phải chăng nó đã thành thói quen của một kẻ đã hoàn toàn tự tách biệt bản thân khỏi thế giới bên ngoài để đến một nơi chỉ có họ ở đó-- Hay...
Đó là bản tính vốn có của một kẻ lạc loài?
*Next chapter: Vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com