Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Vô tình

"- Theo như giám sát, chỉ cách ngày hôm qua đã có người được cử đến điều tra nhà Itadori thì phát hiện ra một vài dấu vết cho biết một người khác đã tới đó trước họ. Và thông tin từ phía hàng không xác nhận,.......Đã xuất hiện một hành khách có tên Kodou Liene được nghi vấn là chị của cậu Itadori trên chuyến bay từ Italy đến Nhật Bản trùng khớp với đặc điểm nhận dạng đối tượng trong báo cáo...

-...Cho đến hiện tại, bên phía họ đang cố gắng đối chiếu thông tin hành khách từ các năm về trước của tất cả các sân bay quốc tế hàng không trên cả nước và sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy mất rất nhiều thời gian nhưng đây có lẽ là một cơ hội duy nhất cho chúng ta nếu muốn xác định rõ danh tính và thân phận của cô Kodou -san.

- Tức là-- với những giả thiết chiếm tỉ lệ thực cao đó thì có thể tạm kết luận rằng...

- Vâng! Kodou Liene hiện đang ở Nhật Bản."

-------------------------------------

* Cạch*

Gojou bước xuống xe, đánh mắt về phía trước anh chính là Kinuta Park - thuộc địa phận thành phố Setagaya, Vùng thủ đô Tokyo nơi người bên báo cáo là đã vô tình gặp phải kẻ đeo mặt nạ bí ẩn có nét hoa văn giống với đối tượng bị truy nã cấp cao.

- Được rồi, tới đây thôi. Khi cần tôi sẽ gọi lại!

- Vâng! Tôi hiểu rồi.

Ijichi nhanh chóng lái xe đi mất, thân là một hỗ trợ có tầm nên cậu ta vẫn phải luôn tích cực làm việc để các chú thuật sư hoàn thành nhiệm vụ chính tốt nhất có thể. Vì thế, bản thân họ cũng đóng một vai trò không thể thiếu trong giới chú thuật sư dù cho họ không thể dùng được chú thuật đi nữa.

Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, công viên tất nhiên vẫn đang hoạt động và khá đông người qua lại. Thế tại sao Gojou lại chọn giờ này để truy tìm kẻ tình nghi mà không phải là nửa đêm hay khung giờ ngoài giờ cao điểm?

Sở dĩ anh làm vậy đều có nguyên nhân lý do đằng sau cả đấy. Thì người ta vẫn thường có câu: " Không vào hang cọp sao bắt được cọp con".

Giờ thì....

Anh có hơi thắc mắc với khả năng thiết lập kế hoạch của mình liệu có thể dẫn dụ được tên truy nã hay không? Nếu như thông tin đó sai sự thật ngay từ đầu thì...

Vẫn đáng để thử nhỉ?

-----------------------------------------

Hiện tại, màn đêm đã buông xuống, tại trường Cao chuyên, Itadori đang ngồi bần thần nhìn vào mớ đổ nát xíu xịu trước mặt mình mà không nói lên lời.

Bởi cái mớ nhỏ xíu đó là điện thoại cậu mà.

Ừ! Nó là điện thoại...

Là điện thoại đó!!

Cậu cảm thấy dạo này bản thân bị ngu đến không thể ngốc được, cậu thừa biết mình không được thông minh như bao người khác nhưng mà nó còn gắn liền với xui xẻo nữa thì ôi thôi dồi.

Khi không tự nhiên mới nhập học lại phải ăn mấy quả deathflag từ chính "bùa hộ mệnh" của mình cơ chứ. Giờ thì đến cái điện thoại của cậu cũng pay màu luôn này. Rồi tương lai cậu sẽ đi về đâu đây.

Nói không buồn không tức thì chắc chắn là nói dối.

Kiểu này mà gặp phải chị cậu nữa thì chắc tới công chuyện luôn.

- Itadori! Tính ngồi đó chừng nào, ngày mai chúng ta có nhiệm vụ đấy-- Cái bản mặt gì đây?!!

Fushiguro đổ mồ hôi hột vừa nhìn mặt thộn đần ra của ai đó, vừa ngó sang đống thiết bị hỗn độn kia cũng thầm hiểu được mà thấy tội giùm.

Đa phần là thấy vừa lắm, ai bảo chơi liều làm gì.

- Kugisaki đâu rồi?

- Cậu ấy đi lên kí túc xá ngủ trước rồi. Còn cậu nữa, nhanh mà đi nghỉ đi, mai mà dậy trễ thì tụi này không chịu trách nhiệm đâu.

- Hic... Biết rồi-- *agfdhehcbsayusg*...

Itadori đáp lại ỉu xìu, rồi lại ngồi thẫn thờ lầm bầm một mình. Tất nhiên nhìn cảnh tượng đó Fushiguro không thể không quạo, tiến lại gần và không ngần ngại cho cậu một cú cốc đầu cái *bốp* rõ to.

- ITAIIII!! Chuyện gì nư-- _Itadori chỉ biết ngồi ôm đầu mình mà hét lớn, tính quay sang hỏi tội thì cậu giật mình khi thấy khuôn mặt đùn đùn sát khí của cậu bạn mình.

Cậu thật sự không hiểu, sao nay ai cũng trông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy chứ?

- Tsk! Thôi có cái kiểu đó đi. Nên nhớ bây giờ cậu đã là một chú thuật sư, những chuyện cậu gặp sắp tới còn kinh khủng hơn thế này nhiều.

Chắc hẳn cậu ta cũng phải khá shock sau khi trải qua những vụ kinh hoàng  vừa rồi. Vẫn bảo toàn được mạng sống thế này thì đúng là may mắn.

- Tớ biết rồi... không cần phải nói nghiêm túc vậy đâu. Chỉ là...

-??

- Tớ--- là một đỗ nghèo khỉ!

*Tĩnh lặng*~

...

-.... *kkk*_ Fushiguro cậu thề là cậu không cười vì chê cậu ta đâu. Đừng hiểu lầm!

- Nàyyy! Rõ ràng tớ chỉ mới là một học sinh năm nhất thì lấy đâu ra tiền mua cái mới chứ hả. Hic-- Đợi lương của nghề này thì biết tới chừng nào :')), tớ cần nó để giải quyết một số chuyện quan trọng mừa~

Mỗi tuần Onee-chan luôn gửi tiền trợ cấp về nhưng vì từ chối nên thay vào đó chị ấy sẽ luôn gửi tin nhắn và gọi vài cuộc điện thoại. Nếu chị ấy không thấy mình phản hồi hay có động tĩnh gì thì chắc chắn sẽ về đây tìm mình.

Tới lúc đó chắc chắn chị sẽ biết cậu ăn đồ cấm và nhận phải bản án tử hình, chưa kể cậu đã lỡ để thanh bao phong ấn bị giải phóng hoàn toàn nữa, gây ra hậu quả không thể lường trước được.

Kiểu này chắc chị sẽ làm gỏi cậu đến không thể đầu thai được luôn mất.

Âu mai gót! cậu còn chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp sau đó nữa. Đối với cậu nó còn đáng sợ hơn tử hình nữa kìa.

Toang rồi, toang thật rồi!

Trong khi vật lộn với mớ suy nghĩ, cảm xúc hỗn loạn trong đầu nên Itadori không để ý đến xung quanh. Ngay lập tức cậu lại bị ăn thêm một cú knockout tại chỗ của thanh niên nghiêm túc Fushiguro.

- Ồ! Lỡ tay.

Ừ thì lỡ tay, một phát muốn bay đầu cậu xuống đất luôn đây này, đừng hỏi tại sao Itadori không trả lời.

Cậu ta nằm đống đó mất rồi.

- Hừ! Cậu biết rõ đó là của ai rồi đúng không?

Không nói gì thêm, Fushiguro bỏ đi để lại thanh niên vẫn vẻ mặt thộn nằm đống đó, não cậu vẫn chưa load được mọi chuyện.

- --Hả--

Cậu ta vừa nói gì cơ?!

Giờ thì Itadori mới nhận ra, có gì đó lành lạnh vướng trên mặt cậu thì phải. Thấy thế Itadori liền với tay lấy thứ đang dính lên mặt thì--

Cái what--?

Cậu mở căng đôi đồng tử ra hết cỡ, tay run cầm cập cầm thứ vật thể mà ban nãy Fushiguro dùng nó để úp sọt cậu.

- Kugi--saki?!

Bỗng Itadori như được thông suốt.

- Kugisaki không muốn cho cậu biết mình tặng nó vì khi biết giá trị của nó thì cậu sẽ không nhận, một phần là vậy.

- Một phần?

À vâng, thì ra Kugisaki và Fushiguro đã biết chuyện đã xảy ra trước đó với Itadori và Gojou-sensei nên đã ghé thăm và phát hiện ra điện thoại của cậu ta đã trở thành phế liệu. Không biết vì lý do gì Kugisaki đã bí mật mua một chiếc điện thoại mới cho Itadori, nhưng cũng chẳng muốn cho cậu ta biết mình mua cho nên mới lẳng lặng dự định tặng cậu trong khi vẫn còn bất tỉnh.

Đó là lý do vì sao cậu ấy giận một cách vô lí như vậy.

- Nhớ cảm ơn cậu ta đấy!

-... Điều đó là tất nhiên...

Itadori cười tươi hơn cả ánh mặt trời ngay cả khi cậu đáp lại lời Fushiguro. Phải, không thể không nói rằng cậu hiện tại rất là vui đến nỗi chẳng thể diễn tả bằng lời. Không chỉ vì món quà, sự quan tâm từ những người bạn mới hay niềm hạnh phúc may mắn khi cậu có thể sống sót đến bây giờ.

Quá khứ thế nào, tương lai ra sao không quan trọng bằng việc chúng ta luôn sống hết mình cho hiện tại. Chính điều đó khiến mới khiến cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa.

Và Itadori hiện tại chính là một con người như vậy, cậu vô tư hồn nhiên với mọi thứ trên đời, cậu nhiệt huyết năng nổ với mọi người xung quanh và đặc biệt, cậu quý trọng mạng sống của con người và việc cậu liều mạng cứu Gojou-sensei chính là minh chứng rõ ràng nhất cho lý tưởng trên con đường chú thuật sư của cậu.

Cho đến khi ý chí, niềm khát khao mãnh liệt đủ để thực hiện được lý tưởng đó thì cậu nhất quyết không thể đối mặt với người chị của mình. Đối với Itadori, nó chính là thử thách khó khăn nhất cuộc đời.

Có lẽ Fushiguro cũng đã nhận ra được,... một phần, chí ít là một phần bên trong con người tên Itadori Yuji đó là gì. Đó chính là lý do vì sao, Fushiguro muốn cứu Itadori thoát khỏi bản án tử hình.

Cậu không biết người chị kia của Itadori là ai, thân phận ra sao nhưng mà, chính bản thân Fushiguro cũng cảm nhận được người chị đó đối với Itadori quan trọng như thế nào.

Bởi vì... Fushiguro cũng có một người quan trọng giống như vậy mà không phải sao.

-------------------------------------------

- Hể~ Ra là vậy.

Gojou nhìn thân ảnh nhầy nhụa trước mặt mà không khỏi cười thầm, vì anh biết làm gì có chuyện "kẻ truy nã cấp cao" đó bị bắt dễ dàng như vậy được.

Khoảng tiếng trước anh đã tự mình đặt cái bẫy ở ngoài phía Tây lẫn phía Đông công viên có tên gọi là "Lò phản ứng ma lực"- một trong những công trình nghiên cứu thành công nhất của cơ sở nghiên cứu chú thuật được xây dựng ở Hokaido.

Nó có dạng hình thù như một cây bút với đầu nhọn cắm chặt xuống mặt đất, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ. Một bộ của nó là gồm 2 cây, điều kiện để phát động cái bẫy là cố định nó vào 2 vị trí đối diện tối đa trong phạm vi 5-35m và số lượng thực thể có sự sống bên trong phạm vi phải nhiều hơn 5, khi đó nó sẽ giải phóng một dải lưới vô hình ép những thứ không thể nhìn bằng mắt thường gồm chú lực và lời nguyền hiện nguyên hình.

Trong phạm vi đó bất cứ thứ gì gây biến đổi trạng thái ban đầu, điển hình như biến đổi từ chú lực thành thuật thức thì sẽ bị "lò phản ứng ma lực" cưỡng chế tối đa hiệu quả của quá trình biến đổi đó thành "sản phẩm lỗi" qua hình thức " rò rỉ" và sau cùng sẽ khiến đối phương tự tiêu hao chú lực của mình đến khi khả năng sử dụng chú thuật không còn có thể thực thi được nữa.

Tuy thoạt nghe thì thấy công dụng của nó giống với "màn". Điểm khác nhau đầu tiên ở đây chính là màn dựa vào chú lực để hình thành, còn công cụ này thì không. Thứ hai, màn sẽ có phạm vi phong tỏa hơn "lò phản ứng ma lực" gấp nhiều lần, tuy nhiên hiệu quả về khả năng duy trì và yếu tố cưỡng chế hiện hình mạnh hơn màn nhiều,.v.v.. Vì vậy theo ý nghĩa nào đó, nó rất hữu dụng đối với các chú thuật sư trong khi làm nhiệm vụ hơn là màn.

Về riêng phía Gojou, anh đơn thuần không muốn dựa vào ba cái chú cụ hay công cụ hỗ trợ quá nhiều.

Đơn giản vì anh ta là Gojou Satoru!

Đây có lẽ là lần thứ 2 anh sử dụng một công cụ để truy bắt nguyền hồn, và cũng là lần đầu tiên anh thử nghiệm nó lên đối tượng là con người, bởi thông tin xác nhận kẻ truy nã đó là con người với khả năng cao là một chú nguyền sư. Tuy nhiên,...

Pfft! Có vẻ tin đồn sai rồi nhỉ?

Điều mà Gojou dù đã biết trước nhưng vẫn thấy có gì đó tiếc là đối tượng mắc bẫy không phải kẻ trong báo cáo 7 năm trước đề cập. Mà nó là một con quái vật với thân hình cao 2 mét với lớp bùn nhựa chảy bấy nhầy ra ngoài, điều đáng nói ở đây chính là khuôn mặt của nó... rất giống với nét hoa văn trên chiếc mặt nạ của kẻ truy nã.

Không mắt, không mũi, không miệng và có vết chém nứt ở giữa.

- Có lẽ họ bị nhầm lẫn là do mày rồi.

Anh cười khẩy ngắm nhìn nó cố gắng vùng vẫy tấn công về phía anh nhưng lại bị cưỡng chế của Lò phản ứng ma lực làm cho không thể biến đổi dạng năng lượng thành lời nguyền, thành ra hình dạng nguyên hình của nó không còn có thể duy trì lâu được nữa mà tan biến dần vào hư vô.

Gojou lâu lâu mới nhìn thấy khung cảnh này mà thầm cảm thán thứ công cụ này vô cùng lợi hại. Nhưng cũng thật nguy hiểm nếu như nó rơi vào tay chú nguyền sư.

Xem như đã hoàn tất công việc cần làm, anh xoay gót chuẩn bị rời khỏi khu vực và đưa những người đóng vai trò kích hoạt điều kiện của bẫy ra ngoài trước khi họ bị tác động "rò rỉ" năng lượng tiêu cực trong người và sản sinh ra thêm nhiều nguyền hồn nữa.

- Chết --- điii!! C--on ng--ười--

- Hm?_ Chợt Gojou nghe thấy âm thanh rên rỉ từ con nguyền hồn kia mà quay mình lại thì một cảnh tượng hết sức đáng ngạc nhiên đập vào mắt.

Nó đã biến mất hoàn toàn,... nhưng thứ biến mất là lớp nhầy nhụa lấm bùn bên ngoài của nó. Còn bây giờ, mới là hình thái thật sự của con quái vật này.

Gojou kinh ngạc nhìn hình dạng của nó, y chang cơ thể của con người vậy trừ khuôn mặt và không có phía sau đầu?!!

- C-ác ngươi đ-ã hủy h-oại t--hế giới --- của- b--ọn taaa!!!

Cấp mấy đây? Lời nguyền gì lạ vậy?

Không!... thứ này không phải nguyền hồn.

Không biết từ đâu ra một thứ sức mạnh khác đang bộc phát quanh cơ thể của nó và lục nhãn của Gojou cho biết nó không phải là từ năng lượng nguyền rủa. Anh suy đoán có lẽ là do "Lò phản ứng ma lực" đang bị trì trệ hóa tính năng hoạt động.

Với bao thắc mắc muốn được lí giải trong đầu ngay và lập tức của anh nhưng thấy tình hình dần không được khả quan thì anh không chần chừ mà thi triển thuật thức thanh tẩy thứ quái vật này khi nhận ra cơ thể nó chìm dần xuống mặt đất, xuyên qua lớp bóng đen bên dưới. Chẳng cần nghĩ cũng thấy nó đang cố gắng trốn thoát.

- Nhân ---l--oại! Mi--nh G--iới--- Arggghh!!

Con quái vật ăn trọn đòn thuật thức mang sức công phá cao từ Gojou mà chỉ biết thét gào trong đau đớn rồi dần tan biến đi, chỉ còn vọng lại âm thanh nguyền rủa nhân loại của nó từ sâu trong địa ngục.

Gojou đã kết thúc cuộc đời đáng nguyền rủa của nó như gió thoảng đung đưa, mọi thứ dần trở lại yên bình như xưa và công viên quay trở lại trạng thái hoạt động như thường.

Gojou giải trừ cái bẫy rồi lặng lẽ đứng nhìn tàn tích còn sót lại của con quái vật: khuôn mặt!

Chính nó lại càng cho sự thật vẫn còn nằm sau trong bóng tối với những điều bí ẩn kinh dị đến kì lạ làm uẩn khuất đi, nó làm cho con người ta cảm thấy ngu muội đi hơn là những thứ giá trị mà họ tiếp nhận được. Đó cũng là điều Gojou đang nghĩ tới.

Rốt cuộc... mọi chuyện là như thế nào?

------------------------------------------

* Reng*- *Giật mình*

- Moshi! Go--Gojou-san?.... a--hả 3 phút á! --Vâng, vâng tôi tới liền!

Ijichi nhận được cuộc gọi từ ai đó mà ai cũng biết, với tác phong nghiêm chỉnh trong công việc cậu nhanh chóng lên xe tới chỗ Gojou nhanh nhất có thể.

Khổ nỗi là cậu ta vẫn đang lở dở với tô Udon nóng hổi của mình thì ai ngờ gặp phải trường hợp khẩn cấp, đành phải nói lời vĩnh biệt và đưa em nó vào bãi phế thải được đựng bởi thùng inox gần đó.

Nhưng cái đáng buồn hơn là....

Cái xe cậu nó không khởi động được.

Ừ thì chuyện không của riêng ai mà, đen thôi đỏ quên đi... ha Ijichi?!

Làm gì bây giờ...

Tất nhiên là-- chạy bộ rồi.

Phải nhanh lên!

Kinuta Park cách chỗ Ijichi khoảng một cây số. Lý do là do Gojou yêu cầu vậy đó, dù cậu không biết tại sao nhưng vẫn phải làm theo.

Nếu không cậu sẽ bị "tát" mất...

("Tát" này theo khái niệm của Gojou Satoru, không phải theo cái tát mà chúng ta thường nghe và thấy. Vậy nên Ijichi rất lo sợ mấy lời đe dọa từ Gojou, ai mà biết được anh ta sẽ làm gì với cái tính cách vốn tồi tệ theo "chủ nghĩa cá nhân" đó chứ.)

Ijichi chạy hết công sức vượt qua dòng người đông đúc với vận tốc chạy đáng kinh ngạc, mồ hôi chảy ngày càng nhiều hơn khi anh nhìn vào đồng hồ của mình.

Sắp hết thời gian rô--

* Soạt*- *Rầm*

- Ây-- d-- Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều!!

Trong khi nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu mà chạy thì cậu lỡ đụng phải người đi đường và duy chỉ Ijichi cậu bị ngã nhào xuống đất, chưa kịp để người ta phản ứng thì cậu liền đứng dậy xin lỗi rồi bỏ chạy đi một cách gấp gáp, trước sự ngơ ngác của người vừa bị cậu đụng phải.

Có lẽ do quá vội vã mà Ijichi đã lỡ làm rơi một thứ vô cùng quan trọng làm thu hút sự chú ý của người đó.

Hm...?

Nhân viên ---hỗ trợ Học viện Cao chuyên chú thuật Tokyo_ Ijichi Kiyotaka!



------------------------------------

Tháng 6 năm 2018 _Quận Miyagi, thành phố Sendai.

Hể?

Lại chuyện gì nữa đây?

- Rõ ràng mình để nó ở đây mà--?

Ụa alo?

[Kodou Liene_ một người bí ẩn không rõ lai lịch tự xưng là chị của Itadori Yuji_ một học viên đang theo học tại trường Cao chuyên chú thuật Tokyo]

Cô đã lặn lội từ Sendai lên thành phố Tokyo để tìm tung tích người em trai thất lạc và đã tìm thấy em ấy thành công, nhưng vì một vài lý do mà cho đến tận bây giờ 2 người vẫn chưa thể gặp lại nhau.

Sau đó, cô lại phải từ Tokyo trở lại Sendai nhằm thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và nó được gọi là-- "Chiến thuật làm lành của quý cô xênh đẹp Kodou!!". (au: == nghe phèn ỉa)

Tuy nhiên, trớ trêu thay, sau bao công sức bỏ ra thì thứ đóng vai trò "quan trọng" nhất trong chiến thuật này lại biến mất tăm như chưa hề tồn tại.

Ngay tại đây và ngay lúc này, trong Liene đang có sự phân vân không biết nên gọi là "đáng ghét" hay "đáng nghi" nữa.

-...

Tạm thời bỏ qua cái tôi tức tưởi đang sôi sùng sục bên trong người mà cô đang cố kiềm chế. Ánh mắt lạnh tanh liếc nhìn xung quanh ngôi nhà, bình tĩnh chậm rãi vừa đi vừa quan sát tất cả ngõ ngách trong ngôi nhà của chính mình mà không bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào.

Từ ngõ cửa cho tới tận phòng ăn, phòng tắm, tủ đồ, chậu cây rồi lại đến thùng rác...thậm chí cả tầng hầm nhỏ dưới nhà cô cũng không thể bỏ qua.

1...2...3...tất thảy là 7!

Liene phát hiện rằng, có tới tận 7 thiết bị quay, nghe lén được gắn chip khắp nơi trong khu vực nhà cô. Nhưng cô không ngay lập tức phá hết tất cả đâu, nếu cô làm vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu và tới đây ngay.

Ban đầu cô đã nghĩ ngay đến trường hợp việc mình phá hủy các tòa nhà bị lọt ra bên ngoài, nhưng nếu như thế thật thì chuyện bọn chúng biết nhà Itadori mà tới thì hoàn toàn không có căn cứ.

Bởi mọi thông tin về Kodou Liene đều đã bị cô thu hồi khỏi "Dữ liệu cá nhân" và đưa vào " Dữ liệu mật", vì thế mà những ai muốn tìm hiểu về cô đây thì dù cố đến mấy cũng chỉ nhận được một số thông tin cơ bản mà chính Liene cho phép được công khai.

Tất nhiên cô có lý do riêng của mình để làm điều đó. Thú thật là để thực hiện được điều này thì bản thân cô đã rất cố gắng đó.

*Chú thích: "Dữ liệu cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để phân biệt hoặc theo dõi danh tính của một cá nhân, chẳng hạn như tên, số căn cước công dân, hồ sơ sinh trắc học, v.v. Bên cạnh đó, dữ liệu cá nhân có thể liên kết với các dữ liệu khác ví dụ như thông tin y tế, giáo dục, tài chính và việc làm."

Vậy chỉ còn trường hợp duy nhất--

Sau tất cả những gì đã diễn ra và thông tin mà Liene thu thập được thì cô thừa sức đoán được kẻ nào đã làm chuyện này. Chỉ là, cái cô không ngờ tới lại là....

Bọn họ đã bắt đầu điều tra về mình rồi? Vậy là đã phát hiện chỗ sai sót trong lai lịch của mình rồi huh?

Cô nhận ra bản thân không thể xem thường được cách làm việc của giới chú thuật sư. Chỉ mới có vài ngày kể từ khi cô đặt chân đất Nhật Bản, thế mà họ đã có thể đi tới mức này thì quả thật không đơn giản tí nào.

Cô tự nhủ may là cô phát hiện kịp thời chuyện này, nếu không thì cô sẽ chẳng thể biết được họ được nước lấn tới đến mức nào rồi.

Chắc hẳn bây giờ chưa khai thác được bao nhiêu, nhưng nếu cứ đà này...

Bản thân Liene luôn có thói quen đeo khẩu trang để phần nào che đi khuôn mặt của mình cũng như tác dụng chủ yếu là phòng tránh bụi bẩn. Nhờ đó mà bây giờ nó đang phát huy tác dụng hiệu quả hơn rồi, cô có thể yên tâm một chút về việc họ không thể thấy mặt cô thông qua camera quay lén.

Nói thật cô rất bực mình, ai mà ngỡ ngay cả ngôi nhà của bản thân lại cũng không thể tự do ở lại được chứ! Đến món quà mà cô tính tặng cho Itadori cũng bị họ mang đi mà không thèm xin phép nữa.

Suy cho cùng, Liene cũng dần xem họ là mối phiền phức cản trở không cần thiết trên đường đi của cô rồi đấy.

Phải nhanh rời khỏi đây, mình cần gọi cho Peter---

* Cốc cốc*

!!

Đột nhiên, tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài nhà, có ai đó đang muốn vào đây. Liene khựng mình nhìn về hướng cánh cửa, trong đầu bất giác chỉ ra cả đống tình huống có khả năng xảy ra: cảnh sát, công an, những tay săn thuê mướn, chú thuật sư,... tất cả đều hướng đến mục đích duy nhất chính là tóm gọn cô ngay trong nhà.

Khoảnh khắc căng thẳng này cứ từng giây trôi qua như vô tận, ánh mắt cô trùng xuống lộ rõ sát khí, tay khẽ giựt khớp trông như muốn lao đến sực con mồi trong tầm ngắm mà cào xé ngay lập tức.

Chợt cô trở về trạng thái bình tĩnh như ban đầu, thản nhiên bước đến phía cánh cửa và chầm chậm cầm chui cửa kéo ra một tiếng cạch.

Kẻ phía sau cánh cửa đó chính là--

---------------------------------------

- Fufu! Biết ngay mà!

Gojou thư thả ngồi gác chân lên bệ cao trước người mà cười khinh khỉnh. Cơ mà anh ta đang trong cuộc họp quan trọng mà vẫn có thể ngồi kiểu đó sao?

- Pfft! Tôi thì khá bất ngờ đấy._ Một quý cô có mái tóc trắng dày và dài đáng kinh ngạc, chúng được thắt bím thành 2 chùm, một chùm thì hất ngược lên phía trước che đi hầu hết gương mặt của cô ấy, chùm còn lại ở phía sau nhìn trông cô rất đặc biệt và quyến rũ.

Cô ấy là Mei Mei- một chú thuật sư cấp 1 hành nghề tự do, vì là chú thuật sư cấp 1 ngang ngửa với thầy hiệu trưởng Yaga nên cô rất mạnh. Đặc biệt, cô cũng là một người theo chủ nghĩa vị cá nhân, cô ấy yêu tiền và xem tiền là luật lệ cho cuộc sống của mình. Một nô lệ đồng tiền đích thực!

- Tsk! Hết chuyện kia rồi lại tới chuyện nọ, bây giờ thì lại đến chuyện này. Thế giới này sắp loạn tới nơi rồi ư?_ Một giọng nói khác phát ra từ một người phụ nữ đang ngồi vừa cau có phàn nàn vừa thưởng thức vị trà thảo dược nóng hổi, mái tóc đen một phần cột mai về phía sau đầu, đáy mắt có phần ảm đạm và điều nổi bật ở đây, có lẽ là vết sẹo ngang hết nửa khuôn mặt của cô.

Utahime Iori- giống như Gojou Satoru, cô là một giáo viên phụ trách năm nhất tại trường Cao chuyên chú thuật Kyoto, cơ sở công lập giáo dục thứ 2 tại Nhật Bản. Đông thời, Utahime là chú thuật sư cấp 2, tuy kém hơn những người trước đó 1 bậc nhưng cô có đủ tiêu chuẩn về kiến thức, sức mạnh, kinh nghiệm và đức tính để trở thành một giáo viên có trách nhiệm và yêu thương học trò.

- Dù sao thì các người nên để ý hơn đi, phát hiện mới này không đem lại điều tốt đẹp gì cả. Nhưng đây chỉ mới là kết quả tạm thời, tôi cần có thêm vật mẫu để tiến hành nghiên cứu kĩ hơn. Vậy tan họp tại đây được rồi nhỉ?

Shoko Ieiri ôn tồn nhắc nhở sau khi hoàn thành màn thuyết trình của mình về kết quả cuộc nghiên cứu vừa rồi.

Cuộc họp này diễn ra với sự góp mặt của tất cả các chú thuật sư từ cấp 1 trở lên tụ họp về đây để nghe tin tức quan trọng từ phía cơ sở nghiên cứu chú thuật duy nhất Nhật Bản đưa về, và giao việc thông báo này cho Shoko Ieiri với tư cách là đại diện.

- Hm-- Không phải... nguyền hồn sao? Có thứ như vậy tồn tại à._ Yaga trầm mặt căng thẳng sau khi nghe báo cáo từ cô, ông ấy không nghĩ ngoài thực thể nguyền hồn kia, lại còn xuất hiện thêm thứ nguy hiểm hơn nữa thì đúng thực không chừng nhân loại sẽ gặp phải đại họa mất.

- Hể? Nanami không tới à?_ Chợt Gojou hỏi Ijichi, thanh niên lao lực đang đứng ở cuối phòng làm nhiệm vụ túc trực quản lí như thường lệ.

- Vâng! Anh ấy hiện tại đang có nhiệm vụ cần giải quyết nên không thể tham gia cuộc họp này được.

- Hm~ Vậy à--

- Yuki-sensei cũng bận rồi nên cũng không tham gia được. Vì thế..... TÔI Ở ĐÂY!!

Thình lình một chàng thanh niên với tầm vóc cao to xuất hiện một cách hào nhoáng nối tiếp lời của Gojou. Cậu ta là Todou Aoi- hiện đang là một học viên năm ba của trường cao chuyên Kyoto, tuy chỉ mới năm ba nhưng cậu đã khẳng định mình thừa sức bước lên vị trí dường như gần mạnh nhất trong phân loại cấp bậc chú thuật sư đấy.

- Cậu đã là cấp 1 rồi mà, dĩ nhiên phải có mặt rồi! Mà sẵn tiện cũng có mặt gần hết ở đây, sao chúng ta không giao lưu với nhau một chút chứ nhể? hệ hệ--!_ Nghe giọng điệu của ai kia mà mọi người đều đổ mồ hôi lạnh không hẹn mà có cùng suy nghĩ: " Anh ta đang âm mưu gì đó".

- Nói gì thì nói, thứ này nghe cũng kinh dị thật. Nhưng cũng phải thừa nhận-- THẬT THÚ VỊ! Tuyệt thật đó Gojou! Không hổ danh là chú thuật sư mạnh nhất._ Todou tấm tắc khen ngợi Gojou, bởi chính anh ta đã tự tay tiêu diệt thứ thực thể kinh dị kì lạ này trong nhiệm vụ ở Setagaya vài hôm trước mà chẳng tốn chút sức lực nào, đã vậy còn mang về tàn tích còn sót lại của con quái vật. Góp phần giúp cho giới chú thuật sư có thêm phát hiện mới kịp thời.

- Quá khen quá khen! Tôi chỉ làm tròn bổn phận của một chú thuật sư mà thôi.

Chứ không phải do anh đã tùy tiện đổi lịch trình của mình sao.

Ijichi đổ mồ hôi hột mà nhớ lại hình ảnh cậu bị Gojou hối gọi tới sau khi giải quyết xong vụ ở công viên, rốt cuộc gọi tới cũng chỉ để kêu tráo đổi lịch trình của anh ta. Điều đó không khiến cậu khó chịu, chỉ là do chuyện đó mà-- cái thẻ nhân viên của Ijichi cậu mất tích luôn, nghĩ là có thể nó đã bị rơi ở đâu đó nên cậu chạy đi tìm, mất cả mấy tiếng để tìm mà kết quả vẫn không thấy. Cậu bỗng nhận ra số cậu đúng khổ hic.

- Không phải nguyền hồn thì tức là nó không xuất phát từ năng lượng nguyền rủa, thế mà Gojou vẫn có thể tiêu diệt bằng thuật thức thì đúng là hơi kì lạ._ Utahime suy đoán nghi hoặc.

- Sao lạ bằng Utahime lúc này, khi không tự nhiên mặt mày cau có như bà già vậy kìa?_ Gojou đáp lại cô bằng chất giọng không thể nào gợi đòn hơn.

- DO AI HẢ??!_ Utahime gắt gỏng, tất nhiên vẫn không khiến cho độ nhây của ai đó giảm đi.

Mối quan hệ giữa hai người này vẫn không thay đổi nhỉ?

- Nhưng có lẽ thứ đáng lo hơn lại chính là--

- Phải! Không như nguyền hồn, thứ thực thể này có thể giả dạng con người.

Shoko tiếp lời ngài hiệu trưởng, cô đã thực sự đã phát hiện được nó qua phương thức cưỡng chế hồi phục tế bào của phản chuyển thuật thức, mục đích của cô không phải khiến nó hồi sinh-- mà chỉ là xác nhận một điều: cấu trúc tế bào của chúng có thể biến đổi sang giống con người.

- Quả là nguy hiểm, từ trước đến nay chúng ta đã không thể phát hiện ra chúng là do điều này sao.

- Có lẽ không phải đâu! Khi ăn trọn đòn của tôi thì phần lớn cơ thể đã biến mất, chỉ còn sót lại phần đầu.

Ụa... chứ cậu nghĩ có con người nào ăn đòn đó mà vẫn bình an vô sự không?

- Bởi vì quá ít thông tin nên tôi mới yêu cầu cần thêm mẫu vật để nghiên cứu._ Shoko nói.

- Quả nhiên là phải vậy rồi nhỉ? Cứ để chúng tự do như thế này thì cũng thật nguy hiểm.

- Bên cao tầng không đưa ra chỉ thị gì sao?

- À vâng có ạ. Vụ tin đồn kẻ truy nã đã được xác nhận là không có thực do Gojou Satoru thực hiện nhiệm vụ, thay vào đó, một thực thể nguy hiểm mới không rõ nguồn gốc đã xuất hiện---

Ijichi lật đật mở lại tờ chỉ thị từ cấp trên, chắc do cậu cuống quá nên chẳng nhớ nó nằm ở trang nào và mọi người vẫn đang chờ cậu nói đang kéo dài câu trả lời. Shoko thấy vậy không khỏi thở dài mà cất tiếng thay.

- Vì sự việc này có thể mang những nguy cơ tiềm ẩn cao đe dọa đến cuộc sống của con người, ảnh hưởng đến hệ thống hoạt động của giới chú thuật sư nên phía cấp trên đã đưa ra một dự án ngầm đang bị trì hoãn thành triển khai ngay lập tức.

Đó là....

- Cử thêm trợ giảng có trình độ từ nước ngoài về làm việc cho 2 trường cao chuyên chú thuật ở Tokyo và Kyoto!

.

.

.

---------------------------------------

* Vù*

- Làm phiền cô có thể cho em biết cậu Itadori Yuji có ở nhà không vậy ạ?

Một cô gái xuất hiện với mái tóc đen ngang vai, đeo một cặp kính và mặc trên mình bộ đồng phục của trường trung học Sugisawa. Nhìn thôi cũng có thể nhận ra cô là một nữ sinh trung học vô cùng bình thường.

Ừ, là nữ sinh trung học bình thường.

..Bình thường...

-...

Mode giả trân: on!

Sau 1 giây ngẩn người thì ngay tức thì cô chỉnh tề biểu cảm trên khuôn mặt mình từ đề phòng sang dịu dàng như một đấng phụ mẫu hiền lành, nhẹ nhàng mỉm cười dù vẫn bị khuất sau khẩu trang rồi cất giọng từ tốn.

- Em là?

- Ư-- haha dạ em xin lỗi vì không giới thiệu trước! Em là Setsuko Sasaki, bạn học của Itadori Yuji!

...

..

.

- Cái gì cơ?

L--là---

--B-BẠN GÁI SAOOO!





*Next chapter: Cố ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com