Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện: Món quà từ người lạ (3)

*hộc hộc

- CHIVAS!!

Cuối cùng cậu cũng hiểu, nỗi bất an mà cậu đã cảm nhận từ trước. Đáng lẽ ra cậu phải nhận ra từ câu hỏi của Gojou Satoru mới phải. Cảnh tượng vừa rồi thật khủng khiếp, cậu chỉ vừa mới thấy Chivas cậu ta "đứng" từ xa. Nhưng chưa kịp chạy tới thì người lạ mặt kia đã...


Người con gái đó đã giết cậu!






Cậu ấy chết rồi. Chivas chết rồi!


- Ha--ah...Khônggg!!!

Ngay khi trông thấy cơ thể khô héo nằm trên bãi tuyết trắng lấm bùn đen kia chính là người bạn thân quen cùng khóa với mình, Peter không kiềm chế nổi cơn sửng sốt và đầy hoảng sợ chiếu qua đôi ngươi đen láy ướt át của mình. Đôi tay trần run lẩy bẩy, yết hầu lên xuống liên tục, đôi ngươi mở căng chăm chăm vào thi thể của người bạn đằng kia, miệng cậu bây giờ chỉ có thể ú ớ mà không thể nói lên lời. Chứng kiến cảnh bạn mình chết một cách thảm khốc là điều vượt quá sự chịu đựng đối với người trọng hữu tình như Peter.

Cậu không thể chấp nhận sự thật này.




Liene ban nãy vì giật mình xoay lại nhìn vào con người đứng phía sau mình mà không khỏi bất ngờ, cô cảm thấy mọi chuyện tồi tệ lúc nào cũng đến thật đúng lúc và đáng sợ một cách trớ trêu.

Chuyện đã đến nước này rồi, cũng chẳng thể bào chữa gì về việc làm của bản thân, cũng chẳng còn cách nào khác nếu không muốn cậu ta liên lụy. Cách tốt nhất bây giờ việc cô có thể giúp cho cậu chàng lạ mặt đầu ngõ kia, là im lặng.

Nghĩ ngay đến điều đó, khẽ liếc đến thân xác tàn tệ của cậu thanh niên dưới chân 1 lần nữa rồi di chuyển về thứ ngón tay đang nằm trong tay của mình, chớp mắt một cái và thở một hơi dài, sự bình tĩnh vốn có đã quay trở lại. Cô nghiêng người về hướng cậu trai đầu ngõ, ánh mắt có phần âm u và đặc biệt lóe lên vệt sáng nổi bật trên khuôn mặt dính vài vệt đen từ máu bùn.

- Tôi chẳng có gì để giải thích cả. Mong cậu rời khỏi đây trước khi mọi chuyện phức tạp hơn. Thứ kia vẫn chưa bị thanh tẩy, cậu chưa thể an toàn đâu.

Giọng nói không trầm cũng không cao cất lên giữa không gian tĩnh lặng, gió đã ngừng thổi tự lúc nào, những hạt tuyết vẫn cứ rơi chầm chậm cùng bầu không khí lạnh lẽo và đầy tanh tưởi bị phá tan. Không có lời hồi đáp cũng chẳng có bất kì phản ứng nào khác từ cậu trai đằng đó, cậu ta cứ run cầm cập, cơ thể ngã nhào về sau ngồi bất động từng ấy thời gian, như rằng não cậu đã từ chối hoạt động, cậu không biết nên làm gì ngay lúc này, cũng chẳng có đủ tỉnh táo để nhận ra ẩn ý trong câu nói của người con gái đứng trước mặt.

Ánh mắt cậu ta nhìn cô như thể là quái vật vậy. Vừa sợ hãi vừa tức giận mà vừa bất lực. Cảm xúc hỗn tạp cứ cuộn xoáy bên trong cậu nhưng chẳng thể nào bộc phát hay thể hiện nó ra như thế nào. Mùi tanh tưởi và hôi thối đến kinh tởm cứ xộc thẳng lên mũi Peter, cậu không biết mình nên làm gì hay nói gì, thậm chí đến cả suy nghĩ còn không thể. Bản năng cậu nói rằng cậu không được lại gần cô ta.

Nhìn thấy người thanh niên tóc nâu kia không phản ứng gì ngoài sự sợ hãi thể hiện ngoài nét mặt, Liene cau mày, cô tiến lại gần cậu, giẫm qua hàng nghìn xác giòi chết khô và bãi tuyết bị nhiễm đen, hằn in lên chúng những vết chân của mình và khi cô di chuyển được một, hai và ba bước chân.

*Xoẹt

Cơn gió bị xé toạc, từ đâu những chiếc phi tiêu lao đến nhanh như chớp phóng thẳng đến cả cô và Peter. Nhưng ngay tức thì nó đã dừng lại trước khi chạm đến võng mạc mắt của Peter trong khi cậu ta vẫn chưa định hình được sự việc, sau đó các vũ khí đó rơi xuống mặt đất tạo nên âm thanh leng keng chói tai.

Liene ngừng bước và thở một hơi dài, liếc xuống thứ vật thể đã nằm yên vị trên mặt đất. Và quả nhiên như đã dự đoán từ trước, sự xuất hiện của ngón tay Sukuna chắc chắn sẽ thu hút những vị khách không mời mà đến, bao gồm cả chính cô.

Kunai? Yểm chú lực tăng gia tốc và cố định mục tiêu sao?

- Ồ! Không tệ!

Một giọng nói trêu ngươi trầm bổng phát ra từ trong bóng tối, Liene vẫn không di chuyển hay hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, chỉ giơ lên chú vật trên đầu ngón tay của mình rồi khẽ nghiêng người đứng với tư thế thoải mái nhất.

- Ta đoán mục đích của ngươi là thứ này nhỉ?

Vài giây sau, một tiếng chậc lưỡi không mấy hài lòng vang lên, hắn không lộ diện ra bên ngoài ánh sáng. Hắn di chuyển nhanh như một cái bóng hết nhảy đến nóc nhà này tới nóc nhà khác, Peter từ dưới đảo mắt vẫn không thể bắt kịp chuyển động của hắn ta mà chỉ thấy bóng đen nhảy qua lại một cách tán loạn và không kiểm soát trên bầu trời âm u, dường như ánh mặt trời đã bị che khuất vô hạn dưới tầng tầng lớp lớp mây mù, tuyết rơi ngày càng nhiều khiến cho thân xác khô héo đằng kia chỉ còn bị bao phủ bởi màu tuyết trắng xóa. Peter hiện tại đã muốn bỏ chạy theo lời cô gái kia cảnh báo nhưng cơ thể cậu lại không chịu cử động, cậu cũng không hề muốn bỏ lại Chivas phía sau.

Cậu có cảm giác rằng, nếu bản thân di chuyển dù chỉ 1 chút thôi. Cậu chắc chắn sẽ chết!

- Đoán hay đấy! Hía hía hía hía!! nếu biết điều thì hãy ngoan ngoãn giao cho ta đi. Ít ra ta đây sẽ cân nhắc lại việc trừ khử những "dân thường" và "nghiệp dư" như các ngươi.

Hắn vừa trở giọng với âm độ ngày một cao thêm cùng với điệu cười không thể nào chói hơn. Liene chỉ biết thở dài một lần nữa. Hiện tại thật sự cô không có rảnh để dây dưa với tên này. Cơ mà ít ra cô cũng phải biết được một chuyện từ hắn ta.

Với cách chuyển động linh hoạt và đòn tấn công thiện xạ với vũ khí dạng phi tiêu. Cô chắc rằng hẳn hắn có phong cách chiến đấu thuộc trường phái ninja, hoặc chí ít thiêng về tốc độ.

Cú đánh lén ban nãy của hắn ta trông cũng rất có khiếu trong việc kiểm soát vũ khí toàn phần. Độ bao phủ chú lực và sự sắc bén của thanh kunai cũng được gia tăng nhờ kỹ thuật tăng cường nhỉ?

- Nếu thay "trừ khử" thành cơ hội sống thì có lẽ sẽ đáng tin hơn đấy.

Cô nhìn hắn lượn lờ như một con giời giữa không trung với nửa con mắt vừa tỏ ý chán chường vừa ngứa mắt đến chẳng muốn đoái hoài đến. Chà, vấn đề là hắn ta đang có ý định cướp lấy chú vật này, vậy là chắc cũng phải có trình độ và mưu lược để đối phó với vô vàn mối nguy hại và rủi ro khi giữ ngón tay Sukuna trong người. Theo cô biết thì thứ này không đơn giản chỉ là giúp Vua lời nguyền chọn lọc một cách tự động vật chủ thích hợp để thoát khỏi phong ấn ngàn năm.

- Hía hía! Con nhóc nhà ngươi cùng lắm chỉ biết chặn đòn có tí chiêu của ta mà đã lên mặt rồi. Ta chỉ cần nhìn thôi cũng biết được nhà ngươi chỉ có thể tạo màn chắn chú lực vô hình, hoặc làm trò mèo nào đó chặn được đòn của ta một cách may mắn thôi chứ chả có cái đếch gì cao siêu cả. Sao nào? Ta cho nhóc con vài giây ra quyết định. Bằng không, cả ngươi lẫn thằng chết nhát kia đoàn tụ với nhau cả hàng tấc đất!

Hm?

Màn chắn chú lực vô hình cơ đấy?

Cô cười hờ hững trước lời phỉ báng từ tên dư năng lượng mà bay lượn khắp trời đằng kia mà thầm nhủ cũng ước mình có thể làm được như lời hắn ta nói. Cơ mà sao hắn có cần phải khinh ra mặt vậy không? Cô biết mình vốn dưới đáy xã hội rồi, lại còn muốn cho cô xuống tận mấy tấc đất lận sao? Ác cũng ác vừa vừa thôi anh bạn à!

Cũng vì thái độ của hắn cô cũng muốn xem xét lựa chọn theo ý kiến của hắn có thể giúp cô tìm ra điều gì hay không?

Giả sử như xét về trường hợp cậu thanh niên đã bị Nhân Lý phủ nhận đằng kia thì sự chiếm hữu chủ thể thông qua đoạt linh hồn, hoặc "nuốt trọn" linh hồn của Vua lời nguyền sẽ không thể bật công tắc chế độ chọn lọc tự động mà là phải bị loại bỏ ngay lập tức rồi mới phải. Đơn giản vì Nhân Lý sẽ không cho phép cơ chế chiếm đoạt vật chủ đó sẽ xảy ra, dù cho có sự tác động từ con quỷ kia nữa thì nó vẫn bất khả thi. Vậy thì rốt cuộc lí do gì khiến cậu thanh niên đó trở thành một vật chủ?

Một là cậu thanh niên đó không phải là một con người, đơn thuần Sukuna sẽ không chọn bừa một kẻ không đủ khả năng để làm vật chứa của mình vì không thể chịu nỗi lời nguyền của ngài, dù có là một người mang trong mình lượng chú lực mạnh mẽ và bất kì niệm ý, kể cả có đối tượng là một lời nguyền (nguyền hồn) thì vẫn không thể. Nói cho suông, là không có bất kì tiêu chí cụ thể nào cả.

Khả năng xuất hiện thêm một người giống như cậu trai kia cực kì thấp, có khi cả trăm cả ngàn năm còn chưa chắc đã xuất hiện. Với cả khi giúp cho tên Vua lời nguyền kia có vật chủ chính thức thì cũng không đảm bảo bọn chúng sẽ được sống huống chi tên vua bạo chúa đó là một kẻ khát máu.

Vậy trường hợp thứ 2 có thể xảy ra là... bọn chúng có ý định thủ tiêu những gì còn sót lại của Sukuna thay vì hồi sinh.

...

- Hmp! Ra vậy... Được thôi. Mau xuống đây đi trước khi ta đổi ý.

Nhưng vẫn còn một điều nữa cô cần xác định lại trước khi đưa ra quyết định.

- Khôn ra rồi đó nhóc con. Hía hía! Hãy cầu nguyện vì mạng sống của các ngươi vẫn còn khi đối mặt với một nguyền sư có tâm như ta!



À,...



Nguyền sư à...


Ra là vậy.

Vậy là mấy đề xuất trước đó cô đưa ra vô dụng rồi nhỉ? Coi như cô chưa nói gì đi, biết vậy đã hỏi ngay từ ban đầu.

- Chậc! Ngươi có cái miệng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ!

Tên ninja năng động cuối cùng cũng dừng lại màn trình diễn ruồi bay của mình, đậu trên đỉnh cây cột điện gần đó. Hắn lộ dạng với bộ trang phục màu đen cùng đôi bốt xăng đan, khuôn mặt bị che kín mít bởi khăn trùm đầu fullface đặc trưng dành cho các nhẫn giả thời xưa, chỉ chừa lại đôi mắt vừa nhọn vừa nhỏ của hắn ta. Phía bên hông gắn hộp bao da đựng một số "đồ nghề" thông dụng trong chiến đấu, thắt lưng có gắn cùng một thanh Shinobitou (kiếm ninja). Ngoài ra, trên tay hắn còn gắn cả Tekkoukagi (móng vuốt), Nekote,... có cả nhẫn gắn kim nhọn (Kakute).

Quả nhiên cô không nên đánh giá thấp năng lực của một nhẫn giả rồi nhỉ? Xem họ chuẩn bị những gì để tiếp tế cô xuống tận lõi Trái Đất kìa.

- Ý ngươi là gì?_Hắn nghiêm giọng hỏi cô, đồng thời chĩa đống mũi dao nhọn hoắt vào cả 2 người, đứng với tư thế chống một chân cực kì điệu nghệ, như thể chuẩn bị tiến công ngay tức thì khi tiếp nhận câu trả lời không hài lòng.

-... Thật tình mà nói, bọn ta là những nguyền sư hóa thân của các bậc lão làng nhẫn giả vào cuối thời kỳ Heian. Tuy trước nay bọn ta chỉ được mượn tay chém giết với những đối tượng được giao, kết tử nạn nhân với đủ loại hình thức cùng vô số vũ khí, kĩ năng, thủ thuật, ...Nhận thù lao để mưu sinh và tiếp tục vòng lặp cuộc đời như một cỗ máy. Thế hệ bọn ta chính là những ngọn lửa kế thừa duy nhất còn sót lại, kết tinh từ vô vàn kiến thức lẫn lý tưởng của một nhẫn giả, tiếp tục trên con đường thường thiên về các thủ đoạn không quy ước và bí mật. Nguyền sư cũng như nhẫn giả, bọn ta chung một con đường và hợp nhất với nhau nhờ bản chất lý tưởng. Và Vua lời nguyền Sukuna trị vì dưới thời Heian, chính là biểu tượng chết chóc vĩ đại đối với nhẫn giả bọn ta, thế hệ ta tồn tại cho đến hôm nay cũng chỉ vì mục đích duy nhất. Thu thập tất cả ngón tay của Ngài! Và ngươi biết một yêu cầu đã được kèm theo nhiệm vụ vĩ đại đó là gì không?... Là giết tất cả những cản trở không cần thiết! Hía hía giờ thì nhóc con nhà ngươi đã hiểu rõ tình hình hiện tại của bản thân ngươi chưa. Biết điều thì lo giữ cái mạng của mình đi trước khi kẻ đổi ý mới là ta!



Ờm...

... Rồi ai mượn kể chi vậy?

Hắn nói nhiều thiệt sự...

Cô công nhận cũng nể mình quá trời quá đất vì kiên nhẫn đứng nghe hắn thao thao bất tuyệt cả từng ấy cơ đấy.

Nhưng mà rất tiếc, chuyện của hắn chẳng liên quan gì đến cô. Và cô... cực ghét lũ ruồi nhặng nguyền sư!

Đứng từ dưới ngước lên trên, Liene cúi gù người liếc về phía hắn và nở một nụ cười khẩy, chốt một câu xanh rờn.

- Ta đổi ý rồi!

Tất nhiên khi nghe thấy điều đó, hắn không ngăn nổi cơn thịnh nộ mà bộc lộ một lượng lớn chú lực xung quanh. Hắn cảm thấy bản thân như bị đưa ra đùa giỡn.

- Con khốn nhà ngươi!!

Hắn phải xé xác con nhỏ xấc láo tầm thường này ra thành trăm mảnh.

Không, nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn phải khiến con ả này sống không bằng chết!

- Lùi lại đi, chàng tra--

Giữ nụ cười yêu kiều trên môi, cô khẽ thầm nói với người ngồi bất động từ nãy đến giờ. Nhưng không ngờ khi cô liếc mắt về phía cậu ta thì chỉ còn thấy một mảng tuyết bị lõm xuống dưới, còn người đâu thì chả thấy.

Cô cứ ngỡ cậu ta đã bỏ chạy để giữ mạng rồi, không ngờ vừa quay ra cô lại thấy cậu ta đang chạy thục mạng về phía cái xác bị chôn vùi dưới vùng tuyết.

Tsk! Cái tên này!

- Đừng lại gần chỗ đó!!

Liene hét lớn về phía cậu trai nhưng cậu ta như không còn có thể nghe thấy bất kì điều gì nữa.

Bởi vì cô biết thừa rằng, con quỷ đã đôi co vật chứa với Chúa nguyền ban nãy, vẫn còn đây!

*Vụt

Tên ninja nhân cơ hội lao xuống Peter như một tia chớp. Liene liền một tay với về phía sau lưng cầm lấy một đầu thanh gậy được bao bởi cái túi kaki màu đen tuyền được cô khoác chéo vai, chớp nhoáng sẽ chém một đường về phía trước. Đột ngột một thứ gì đó lùa tới chiếm trọn mọi suy tính trong đầu Liene khiến cô khựng mình một khắc.

Một nguồn năng lượng* cực lớn thình lình xuất hiện như một cơn bão. Một sự hiện diện vừa quen vừa lạ như vậy đối với riêng Liene là chưa từng có tiền lệ nào từ khi đặt chân vào thế giới này cả.

*Đối với Liene, lượng chú lực sẽ được định nghĩa là nguồn năng lượng.

-Tch!--

Tuy nhiên, mọi thứ dường như quá muộn để cô kịp suy nghĩ nhiều. Một luồng không gian bị bóp méo không rõ từ đâu, cuốn theo cả tuyết và gió, vụt một đường trước đầu ngõ nơi Peter ngồi bất động. Cảm nhận được lực hút rất mạnh đang cố lôi kéo mình theo nó, theo phản xạ Liene tức thì lùi về sau nhưng dự sẽ không thoát khỏi, cô liền dùng chân đạp đất bật theo đà nhảy lên cao thật nhanh, lộn một đường về sau và thoát khỏi lực hút kia.

Cuối cùng cô đáp lên mái nhà của căn hộ phía sau ngõ, không đợi chờ điều gì, Liene cúi người xuống mái hiên nhằm che đi nhân dạng bản thân bởi vì để một chú thuật sư khác biết mặt cô là điều không bao giờ hay ho và tốt đẹp. Ngay sau đó khẽ quác mắt về hướng đầu ngõ, và Liene cô cuối cùng cũng nhận ra, sức mạnh đó bắt nguồn từ kẻ nào rồi.

Thật không may cho cô, dù có nhanh đến cỡ nào, thì vẫn chẳng thể thoát khỏi đôi ngươi trong xanh lộng lẫy đến đáng sợ đằng kia.

Có vẻ chỗ này không thích hợp cho sự xuất hiện của mình nữa rồi.

...


- Agghhh!!--

Peter lẫn tên nguyền sư nhẫn giả kia bị cuốn theo lực hút đó mà bị kéo mạnh về một hướng, sự tình diễn ra quá đột ngột và nhanh chóng, cậu bất giác la lên một tiếng cho đến khi một bàn tay của ai đó túm lấy cổ áo sơ mi cậu từ phía sau ngăn Peter cậu bị giật ngược lại thêm nữa do quán tính, đồng thời lực hút kia cũng không còn. Peter mở căng mắt sau cơn sốc vừa rồi, thở hồng hộc rồi ngước lên thì thấy người đang túm cậu không ai khác chính là Gojou Satoru.

Tên ninja vô danh kia nhận thấy được sự việc đã nhanh chóng phản ứng lại, thả những phi tiêu và dao trôi cùng về hướng hút lấy hắn ta. Gojou nhanh tay hơn đã lệch hướng Thương bằng cách phủi tay hẳn sang trái. Và hắn ta đã bị lùa người theo và cuối cùng va đập mạnh thân mình vào bờ tường một tiếng rõ đau, những vũ khí kim loại của hắn phóng và in hẳn trên tường, vài chiếc shuriken còn đính luôn bộ đồ của hắn lên tường, khiến hắn như đang treo mình trên đó.

Đến khi nhận ra người đứng trước mắt mình: bộ đồ đen đó, mái tóc trắng đó, cặp kính râm lẫn thuật thức vô hạn thuận chuyển đó. Rõ ràng nhất chính là chiếc khuy cài áo trên cổ áo đó có biểu tượng của trường cao đẳng chú thuật. Không thể nào nhầm lẫn được, đây đích thị chính là Gojou Satoru, cán cân quyền lực thế giới, sở hữu chú thuật vô hạn và lục nhãn bậc nhất lịch sử.

- Ah--argh! Không thể nào! _Nỗi khiếp sợ trước sự hiện diện của một người mang tầm cỡ khủng bố thế giới, chú thuật sư đặc cấp mạnh nhất thời hiện tại đã khiến hắn co giò giãy giụa, vùng vẫy trong khi hắn vẫn bị đóng đinh trên bờ tường. Đến nỗi bộ đồ rách ra và hắn thoát khỏi tình trạng treo mình như một con chuột cống, không nói không rằng hắn hoảng sợ mà bỏ chạy một cách thảm hại đến mất dạng.

- ...Ha--ah Go--

- Suỵt!

Một kẻ đã thoát khỏi thuật thức ban nãy đã biến mất vừa hay khi mình kịp xác định vị trí. Vậy là đành ưu tiên bắt lại tên kia trước khi hắn biệt tích hoàn toàn để lấy thông tin. Kẻ còn lại đành phải tính sau vậy.

Peter im bặt ngay khi Gojou ra dấu hiệu im lặng. Chợt cậu thấy anh ta phần nào trở nên đề phòng và không còn ra dáng vẻ tự nhiên và bất cần như ở trường nữa, cặp đít chai trên khuôn mặt góc cạnh của anh ta đã bị tuột xuống đến cận đầu mũi, lộ ra lục nhãn trong truyền thuyết rực sáng cả bầu trời âm u vô tận lại quá phần chăm chăm nhìn về một hướng như chỉ định con mồi hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của thợ săn. Chợt nhận thấy điều gì đó Gojou ngay tắp lự thả tay khỏi người Peter rồi biến mất ngay trước mắt cậu. Chỉ để lại cơn gió nhẹ thoáng qua tại hình bóng nơi anh ta đã đứng đó. Peter quá ngỡ ngàng và dường như não bộ cậu đã chứa quá nhiều thông tin trong một lần, cậu chỉ biết bất lực tòng tâm mà ngã khụy gối, tay chống mình xuống nền tuyết trắng xóa, không thốt được lời nào từ cổ họng như bị cứng lại, đôi vai run cầm cập trước những sự việc quá đỗi bất thường đối với một con người bình thường như cậu có thể tiếp nhận.

Sự thật chóng vánh như một cơn gió lạnh lẽo mùa đông lùa qua đóng băng cả thiên mệnh vậy.





[...]

*RẦM

- ÔNG CHÚ!!

Tiếng đập cửa lớn áp cả tiếng chuông kêu quen thuộc của quán ăn thân thiện. Cô gái thô bạo vừa mở toang cánh cửa một cách không thể nhẹ nhàng hơn đã khiến cái chuông cửa theo đó cũng yên vị trên sàn nhà. Dường như cô không quan tâm mà hùng hổ bước đi rất nhanh vào trong quán. Ông chủ quán từ bên trong quầy không tỏ thái độ bực tức trước cách hành xử thô lỗ của cô mà trái lại, ông đổ mồ hôi hột với vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới chỗ Liene.

- Xin lỗi cháu! Ông không ngăn được 2 cậu thanh niên kia. Một trong số đó là Gojou Satoru, chú thuật sư duy nhất thuộc tộc Gojou sở hữu lục nhãn và thuật thức vô hạn. Nếu cháu đối đầu trực tiếp với cậu ta, chắc chắn cháu sẽ không thể giữ đượ--

- Không có thời gian giải thích đâu ạ. Yuji đâu rồi chú?

Liene cô biết được không lâu nữa tên chú thuật sư tóc trắng kia sẽ đuổi theo tới tận đây sớm thôi. Nếu cô chạy trốn một mình thì chắc chắn có thể thoát được, nhưng hiện tại thứ trong tay cô quá nổi bật. Việc che giấu nó trước đôi mắt thần thánh đó là điều không thể. Nhưng vấn đề ưu tiên hiện tại của cô ngay lúc này không phải là tên chú thuật sư đó.

Mọi thứ đến quá dồn dập và trở nên cấp bách. Cô không ngờ bản thân lại có thể mắc sai lầm như thế này.

Tất cả đều là do sự chậm chạp của mình. Chết tiệt thật!

- Rốt cuộc cháu đã làm gì-Thứ gì kia? Không thể nào... Cháu không đùa chứ, đó không phải là??

Chưa nghe hết câu Liene đã lách người sang ông chú và chạy thẳng một mạch vào trong phòng sau quầy, ông chú phát hoảng trước sự hiện diện của vật thể nằm gọn trong tay Liene, cấp tốc đi theo báo tình hình cho cô và khuyên cô nhanh chóng rời khỏi đây cùng cậu nhóc.

- Cháu liều quá thể rồi. Còn cậu nhóc ấy sốt quá cao, nhanh đưa đến bệnh viện chứ chú đã thử mọi cách rồi vẫn không thể hạ nhiệt cậu bé.

Ngay khi thấy tình trạng không mấy khả quan của cậu nhóc Itadori đang nằm lọt thỏm trên giường đệm với chiếc khăn đắp trên trán, khuôn mặt cậu đã đỏ bừng bừng và nhiệt độ cơ thể tăng cao vì sốt. Cô ngồi khụy gối ngang người, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào để vuốt dọc vầng trán cậu bé nhưng lại chợt nhận ra bàn tay đã nhuốm bẩn thì cô lại hạ xuống. Thấy được hơi thở gấp gáp và nóng hổi phát ra từ cậu, cô lo lắng mím chặt môi. Thời gian không chờ đợi bất kì ai, không thể chậm trễ hơn được nữa.

Rất nhanh Liene đứng dậy, giữ ngón tay Sukuna trong túi áo khoác và nhờ ông chú bế Itadori đỡ lên bờ lưng của cô, rút chiếc khăn choàng cổ của bản thân ra rồi hất về sau, chiếc khăn được mở rộng, đắp lên lưng cô bao trùm cả toàn thân cậu nhóc Itadori. Cô ngước mặt nhìn ông chú với đôi phần hối lỗi.

- Xin lỗi chú nhé! Cháu lại lần nữa gây phiền phức rồi. Có vài bệnh viện gần đây, nhưng nếu đi theo con đường chính chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Ngoài ra, dù có là cách nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thoát khỏi tên chú thuật sư đó nếu cứ tiếp tục mang ngón tay Sukuna theo. Liệu quanh đây có đường tắt nào không?

- Thế cháu định làm gì, chú vẫn không hiểu tại sao cháu phải gánh nhiều trách nhiệm như vậy. Ý chú là... chú thuật sư bọn họ cũng không phải quá tồi tệ!

- Có một số chuyện không thể chỉ dựa vào niềm tin là ổn thỏa đâu chú à. Nhưng mà... tiện thể thì chú thuật sư với cháu thì niềm tin vốn chẳng là bao nhiêu đâu._Chợt cô cười khổ, ánh mắt dịu nhẹ nhìn về sau lưng mình và cử động cơ thể khẽ khàng nhất có thể. Cứ như sợ rằng, chỉ cần vận động mạnh một chút thôi, thiên thần nhỏ bé kia sẽ thức giấc và tan biến đi mất!

-... Không chỉ riêng cháu gặp rắc rối, Yuji cũng sẽ bị liên lụy. Điều đó chú có lẽ cũng biết ít nhiều mà?

Xem như đã giải đáp xong thắc mắc từ đối phương, Liene không nói lời tạm biệt mà vừa dứt lời đã bước nhanh ra khỏi quán. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ráo riết tìm một phương án bỏ trốn thích hợp nhất ngay lúc này.

Người ông chú chỉ biết nhìn từ phía sau với mớ bồng bông luẩn quẩn trong đầu, vừa thấy xót xa vừa lo lắng cũng như một cảm xúc khó tả dấy lên trong thâm tâm ông. Liệu ông đây có đang làm việc đúng đắn hay không?


[---]

"Giá như mà cảnh sát chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, thì tôi đã có thể tiếp tục sát cánh cùng với ông rồi. Vĩnh biệt! Gurei!"

...

"Cảnh sát sao? Thật may! Tôi là Kodou Liene, hân hạnh được gặp!"

...

"Tại sao cô lại giúp bọn tôi?"

" Không phải cảnh sát các ông là những chiến binh rất mạnh mẽ hay sao? Tinh thần quả cảm đó, tôi tuyệt nhiên khâm phục, so với những "người đặc biệt kia"."

...

"Cô--là ai?"

"Nếu kẻ thù của Nguyền hồn là Con người. Kẻ thù của Nguyền sư là Chú thuật sư. Kẻ thù của Nguyền hồn là Chú thuật sư. Thì tôi,... chính là...''




"Hãy đi theo những gì mà ngươi tin tưởng, con người!"

...





- Kodou Liene!

- Ôi trời làm ơn đấy, cháu đang rất vội-- eh?

Trước khi kịp nói hết câu, cô đã bị người chú thân thiện dúi vào người một thứ gì đó. Cô mở to mắt mình ra khi nhận ra thứ nằm gọn trên tay mình là gì.

- Mặt nạ này--

- Đừng quên, vẫn còn những người như ông bác đây tin tưởng vào cháu. Về chuyện ban nãy, hãy suy nghĩ thật kĩ, cô gái đến từ hư vô!

- ... _Liene ngây người một khắc để có thể tiêu hóa hết tất cả những thông điệp mà người cộng tác một thời rồi ngay sau đó liền bật cười híp mắt.

- Rõ!

Không nói không rằng cô xoay lưng chạy đi được vài bước thì biến mất ngay lập tức, để lại người đàn ông phía sau với sự trông mong đầy hy vọng về một tương lai nhỏ bé có thể lóe sáng trong cái thế giới bi thảm đầy tuyệt vọng này.

Ông có thể cảm nhận được. Bởi sự kinh nghiệm, và vai trò ông nắm giữ suốt bao lâu nay đã mang cho ông một năng lực siêu phàm không phải bất kì phi thuật sư nào cũng có. Mặc dù trên danh nghĩa, ông chỉ là một cựu sĩ quan cảnh sát chỉ có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến trật tự an ninh quốc gia hay xã hội nói chung. Có lẽ đây là nhiệm vụ cuối cùng của ông rồi, sau chuyện này, ông nên thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng về hưu ở đâu đây?





Ái chà, mình già thật rồi mà vẫn còn việc phải làm.

Đôi mắt sâu hoắm ấy thu lại những cảm xúc lắng đọng ngược vào trong, trở về dáng vẻ nghiêm trang, ông xoay mình về sau lưng. Cơn yên tĩnh chợt bị phá tan bởi một làn gió tuyết lùa tới, mang đến hình hài của một bóng người mà trước đó chẳng hề xuất hiện tại đây.

Với nghĩa vụ của một sĩ quan an ninh quốc gia thì,

- *Kiểm tra là bước không thể bỏ qua mà,...

Ông bỗng nhếch mép liếc nhìn người đó với ánh mắt có một chút đùa cợt thay cho đôi ngươi hé nửa đầy sắc lẹm đối diện.

- Phải không? Thanh niên trẻ...







...


Nếu chạy trên không thì chắc chắn dễ bị bắt gặp nhất, chưa kể khả năng tên đó có thể dùng chú thuật liên quan như bay trên không trung chẳng hạn. Mặt đất thì không khéo sẽ gặp tình huống xấu nếu như tên chú thuật sư kia có bố trí vòng vây quanh khu vực nơi này, mặt khác mang ngón tay Sukuna đi giữa xa lộ như vậy vừa nguy hiểm vừa không phải ý hay, nó cũng không giúp mình nhanh chóng đến bệnh viện bằng đường trên trời.

Vậy thì--

Một lối vừa có thể rút ngắn quãng thời gian đến bệnh viện, vừa vắng vẻ, an toàn và cũng như khiến tên đuổi theo sẽ mất thời gian ít nhiều để đuổi kịp.

Một lối thoát nhanh chóng và không bị phát hiện sớm.

...

Ngay tức thời, ý nghĩ chợt thoáng qua đã khiến sự chú ý của Liene dồn vào một điểm trên mặt đường đi.

Đó là một chiếc cống rãnh đang được đậy nắp bị phủ một chồng tuyết sương, he hé lộ đủ để có thể nhận thấy ở khoảng cách không xa.

*Rầm

Vụt một đường chỉ tay, chiếc nắp bị bung văng lên cao khỏi mặt đất. Hòa vào khoảnh khắc tuyết tung bay, cô lao đến và nhảy xuống hố cống nhanh gọn, chiếc nắp rơi xuống vừa vặn với miệng ống như trở về vị trí ban đầu mà chẳng lộ ra dấu tích gì. Để lại không gian u mờ tĩnh mịch dưới bầu trời tuyết rơi dần trở nên dày đặc, nhanh dần che phủ cả mặt đường nơi con hẻm vắng người đường phố Sendai.





[...]







Ông ta vừa mới nói "kiểm tra"?

- Quả như tôi nghĩ, ông già không phải người thường phải không?

- Thân già này chỉ là một dân quân đã về hưu, nếu cậu không phiền thì có thể thưởng thức món ăn đậm chất xứ Việt ở bên trong chứ?_Ông chú cười trừ, nếp nhăn dưới đáy mắt càng nheo lại. Thật đáng sợ như lời đồn, đôi mắt gia tộc đó, quả nhiên chỉ tồn tại thôi cũng đủ khiến sinh linh mùa đông trở nên rùng mình.

- ...Không tồi.

Gojou đáp lại một cách chậm rãi mà vừa lia đôi mắt nhìn xung quanh như đang thăm dò điều gì đó.

Không một chút tàn dư nào quanh đây. Ngoại trừ... Sukuna

- Người ban nãy đâu rồi.

- Tôi mong cậu có thể hiểu cho tôi rằng tôi không thể tiết lộ.

- Lý do?

- Vừa đi rồi. Nhưng tôi dám đảm bảo với cậu rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Chú lực của ông ta... dày thật, không thể nói rằng ông ta chỉ là một cửa sổ được. Không có biểu hiện nào là ông ta đang nói dối... Vậy có thể ông ta làm việc cho Cao tầng. Tức là kẻ ban nãy cũng là người nhận cùng nhiệm vụ với mình?

Phát hiện ra Chivas là vật chứa của Vua lời nguyền trước mình, ra tay giành lấy ngón tay Sukuna và thậm chí kĩ năng né đòn Thương và ẩn chú lực trốn thoát khỏi đây một cách thành thạo như vậy. Chắc chắn là một kẻ chuyên nghiệp.

- Tch! Mấy lão già khốn kiếp!

Rồi cậu nghĩ rằng không loại trừ trường hợp bọn chúng là nguyền sư. Nhưng việc bọn chúng cắn xé nhau giành lấy chú vật không phải là khá mâu thuẫn sao?

Nhưng nếu là chú thuật sư, không phải tình hình hiện tại cậu đang đối mặt cũng giống như trường hợp trên.

Rốt cuộc, là bên nào?

Bầu không khí lạnh giá trùng xuống lại càng lạnh lẽo hơn, Gojou không muốn ở lại đây thêm nữa bởi cậu chắc rằng, không dễ gì có thể cậy miệng ông ta mà lấy thông tin được. Với lại, không thể đứng đây dây dưa mãi được, nếu không phong ấn ngón tay đó sớm, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn những gì đoán trước được. Nhìn cái cách mà ông ta đối mặt trước sát khí của cậu, sự tự tin đó, lẫn thuật ngữ "kiểm tra", cậu đoán, có lẽ ông ta...

- Chậc._Cậu không nói gì, và bắt đầu xoay lưng bỏ đi.

Ông chú dù cảm thấy một chút bất an nhưng với ông, cảm giác này, thật hoài niệm. Bằng kinh nghiệm của mình, ông mới có thể bước qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ hay thậm chí, là đồng đội. Ánh mắt của cậu ta thật đẹp, tuy nhiên, ông có thể thấy bản thân mình đâu đó bên trong đôi mắt tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Ông biết, không như vẻ ngoài của nó, sâu thẳm bên trong, chính là bóng tối.

Người ta thường hay nói, có những lúc, chỉ là những người xa lạ nhưng ta lại thấy bản thân có sự liên kết với họ ngay cả trong lần gặp đầu tiên chỉ việc thông qua tiếp xúc ánh mắt.

Đôi mắt của cô gái đó vô cùng tối nhưng lại tràn ngập ánh sáng của niềm hy vọng hủy diệt lẫn sự hận thù một cách mâu thuẫn không thể thấu hiểu được, nhưng cậu ta thì ngược lại.

Khác với Kodou-chan. Tôi giống cậu. Tôi có thể hiểu cậu, cả việc Gojou cậu gánh vác và đứng đây với tư cách vị anh hùng diệt trừ gian bạo một cách thầm lặng.

Động lực đó cũng chính là nỗi đau của cậu phải không, Gojou Satoru? Nỗi đau mất đi người đồng đội thân thiết nhất của mình.

Tuy nhiên,... Ông vẫn sẽ mãi hy vọng một tương lai hòa bình thật sự sẽ đến với nơi này như những gì cô gái đó từng nói. Ông sẽ mãi đặt niềm tin với thế hệ trẻ này bằng cả trái tim.

Chính vì thế, đừng bỏ cuộc, đừng tuyệt vọng, đừng đau buồn, thanh niên trẻ à.

"Nếu kẻ thù của Nguyền hồn là Con người. Kẻ thù của Nguyền sư là Chú thuật sư. Kẻ thù của Nguyền hồn là Chú thuật sư. Thì tôi,... chính là..."

-... đồng minh của con người.

- ...?!

Gojou khó hiểu nhìn về người đàn ông lẩm bẩm một mình ở phía sau. Ý ông ấy là gì? Đồng minh? của con người?

Nhưng trái với phản ứng của cậu, ông ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ngả chiếc mũ đầu bếp thân quen gọn trên tay, khẽ cúi mình trước cậu như một lời tạm biệt không lời hẹn, rồi kính cẩn bước vào bên trong cửa hàng của mình.

Mặc dù đã về hưu, nhưng ông ta đã phần nào có thể cầm chân được Gojou cậu thành công cho kẻ còn lại hoàn toàn trốn thoát. Không phải là cậu không thể thẳng tay đánh cho ông ta bất tỉnh tại đây hay kính già yêu trẻ đâu. Ngay từ lúc đối mặt, cậu cảm nhận một thứ vũ khí tầm xa, một khẩu súng trường cách khoảng vài mét từ trong quán ăn đang ở trong trạng thái sẵn sàng nả đạn bất kì lúc nào, và đặc biệt, nó không phải là một cây súng tầm thường.

Cậu chẳng cảm thấy chú lực của ai bên trong quán ăn đó cả, tức là, ông ta có thể điều khiến cây súng với khoảng cách không tưởng. Là dạng chú thuật kiểm soát vũ khí chỉ duy được đào tạo trong quân đội Nhật Bản ở thế kỉ 18, đạn được bổ sung liên tục dưới dạng hình thể tuyệt đối, chứa sức mạnh đủ để bắn thủng bất kì lớp màn vô cùng kiên cố nào. Cậu chẳng muốn tốn sức đối đầu với sự già dặn đầy kinh nghiệm như ông ta trong tình cảnh hiện tại. Chính vì vậy, không nên chiến đấu tại đây là quyết định sáng suốt.

- Không hổ danh, là một sĩ quan cảnh sát làm trong nhánh kế hoạch an ninh ngầm.

Gojou đúc kết ra người đàn ông đó làm việc cho chính phủ, cho nên mức độ gây hại là số không. Vì thế, cậu chẳng cần quá bận tâm về việc họ biết bao nhiêu về giới chú thuật sư bởi mục tiêu của cả 2 đều là giữ an ninh trật tự của xã hội và con người. Nhưng cậu dám cá rằng, bên họ chắc chắn cũng có một số người có khả năng vượt trội về khả năng điều khiển chú lực thành sức mạnh sử dụng vũ khí vũ trang. Mặc dù số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gojou đút tay vào túi quần, ngả mình về hướng ngược lại, và bắt đầu lần theo dấu tích của ngón tay Sukuna, tiến hành đuổi theo kẻ đang nắm giữ chú vật đặc cấp nguy hiểm ấy. Dù có là ai đi nữa, ngoài cậu ra, đều có thể mất đi tính mạng. Cậu phải hạn chế thiệt hại đến mức tối thiểu, bởi vì, cậu chính là một chú thuật sư.

- Xin lỗi, nhưng người kia không thể giữ thứ đó được đâu.


[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com