Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đụng độ đặc cấp

-Đụng độ đặc cấp-
_____

Mấy ngày hôm nay, Gojo vốn đã bận rộn với đống công việc chất như núi thì nay lại phải giám sát cả Itsutsu. Trên thực tế, dù Gojo là người xin hoãn án cho Itsutsu nhưng cũng chính Gojo lại phải quan sát mọi nhất cử nhất động của Itsutsu ngày đêm cùng thường xuyên sử dụng lục nhãn hơn trước khiến Gojo cảm thấy Itsutsu có chút phiền toái.

Nhưng bù lại việc ấy thì Itsutsu là một người rất chuộng ăn uống và luôn mua rất nhiều loại đồ ăn thức uống mới về nhà Gojo. Trên thực tế, Itsutsu luôn chia phần cho Gojo nhiều hơn bản thân.

Gojo tất nhiên cũng không phải người khách sáo nên Itsutsu cho bao nhiêu thì Gojo nhận bấy nhiêu, dù sao thì ngày nào cũng được lo cơm nước đầy đủ ba bữa, Gojo tất nhiên cũng chẳng rảnh mà sinh tật đi từ chối.

Itsutsu hôm nay có nhiệm vụ phải thực hiện gấp nên chẳng thể về nhà Gojo đúng hẹn được. Nó cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ gửi cho Gojo một tin nhắn rồi tự thân đi đến nơi làm nhiệm vụ.

Trên thực tế dù không gửi tin nhắn thì Gojo cũng biết Itsutsu đang làm gì vì Gojo đã âm thầm dùng thuật thức để chia sẻ tầm nhìn lên người Itsutsu nên dù nó có làm gì thì Gojo điều biết, duy chỉ có Itsutsu vẫn nghĩ rằng Gojo sẽ quan sát bản thân ở đâu đó nhưng không ngờ lại là chia sẻ tầm nhìn, có điều lần tại toà chung cư kia, Gojo không biết vì lí do gì mà bùa lại đột ngột mất hiệu lực.

Nó nhét điện thoại vào túi áo sau khi xem thông tin nhiệm vụ rồi từ tốn đi vào bên trong khu vực làm nhiệm vụ.

Thật ra bình thường Itsutsu làm nhiệm vụ sẽ có người giám sát, không là Gojo thì cũng là người khác nhưng hôm nay lại không có. Itsutsu có chút nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn tiến vào làm cho xong vì đây chỉ là nhiệm vụ cấp bốn.

Itsutsu cảm nhận từng đợt khí tràn về phía mình bằng năng lượng dương của cơ thể. Người nó lại đột nhiên rùng mình đôi chút nhưng không biết là vì lí do gì.

Thông thường những chú linh cấp bốn đối với Itsutsu không hề thấy lạnh nhưng hôm nay lại lạnh lẽo bất thường, có lẽ là do trời tối, dù sao chỉ còn một nhiệm vụ, làm xong thì nhận tiền, Itsutsu nghĩ thế nào cũng không muốn phí một cọc tiền.

Cả người nó cảm nhận âm khí xông thẳng đến một cách đột ngột rồi sau đó là cả cơ thể bị quật thẳng vào trong vách tường gỗ mục nát.

Itsutsu sau cú ấy mới nhận ra trước mắt không phải là một chú linh cấp bốn mà theo thông số đo cấp từ chiếc máy trong tay nó hiện lên, con chú linh này là đặc cấp.

Trước mắt nó, mỗi cánh cửa để trốn thoát đều sập kín lại không kẽ hở đến mức không gian xung quanh cũng chỉ còn lại một màu đen đơn sắc.

Nó nắm chặt cây búa trong tay rồi nhắm mắt lại cảm nhận dòng chảy của năng lượng âm.

Itsutsu nhảy lên xoay người ra sau né cái xúc tu ác nghiệt đang hung hãn quất tới, bàn tay của nó ném lên cái xúc tu ấy ba lá bùa rồi hạ cây búa xuống một cái rầm làm sàn nhà vỡ tung lên từng mảnh vụn.

Với một chú linh đặc cấp thì Itsutsu không thể thắng được vì đơn giản là không đủ năng lượng để trung hoà.

Cả người nó bị quật vào tường, lực mạnh đến mức cả bức tường xi măng cũng vỡ vụn, tiếng xương cũng vang lên rõ ràng giữa không khí.

Itsutsu nắm chặt cây búa trong tay nhưng chưa kịp ngồi dậy thì một xúc tu khác từ bên dưới lại trồi lên quấn chặt người nó.

Thấy đây là thời cơ thích hợp, Itsutsu vừa thấy xúc tu quấn được một vòng thì liền đóng ba tấm bùa lên trên xúc tu khiến từ bên trong căn nhà phát ra tiếng hét chói tai một cách mạn rợ, Itsutsu nghĩ đó có lẽ là con chú linh phát ra.

Rồi ngay sau ấy, từng đợt xúc tu lao đến đột ngột và nhanh chóng như muốn trả thù cho cú vừa rồi mà liên tục tấn công vào Itsutsu.

Nó nhảy lên né từng đợt xúc tu vung đến, mỗi lần thấy một xúc tu vung đến thì liền ném ra một lá bùa đóng thẳng vào từng chỗ.

Itsutsu chạy khắp nhà tránh né đống xúc tu nhẫy nhụa kia, cơ thể cũng toàn vết xước vì chống cự và kéo dài thời gian.

Rõ ràng trong cái tình hình Itsutsu đnag ở thế dưới thì bảo vệ bản thân còn khó nên bàn đến chuyện hạ được chú linh kia càng là chuyện không thể.

Cả người nó tránh né khắp nơi, cả căn nhà không chỗ nào là toàn vẹn nhưng chắc chắn cũng không đủ kẻ hở cho nó thoát lại chưa nói đến việc Itsutsu đang bị thương và mất sức nên né đòn hiện tại đã là chuyện khó.

Nó cắn chặt môi mình để giữ cho đầu óc tỉnh táo đôi chút mà cảm nhận những luồn khí tức xung quanh.

Cơ thể nó trở nên nặng nề từng chút một, tầm mắt lại mờ nhoè đôi chút vì vết thương và vì năng lượng tiêu hao quá nhiều.

Một chiếc xúc tu từ sau quật thẳng người Itsutsu xuống sàn gỗ, nơi có một tấm ván gỗ bị gãy đâm lên xuyên thủng bụng Itsutsu.

Itsutsu nhìn chiếc xúc tu đang lao đến trước mắt mà không còn lựa chọn nào chỉ biết cầm bùa cùng ba lá bùa trên tay rồi đâm mạnh lên cái xúc tu kia.

Nếu không còn cách để thoát thì Itsutsu dù có chết cũng phải tiêu diệt xong con chú linh này, nó nhìn đống bùa được đóng chi chít khắp cả căn nhà.

Trên tay cầm chắc cây búa mà lao thẳng về phía vật thể đang ngoe nguẩy bên trong.

Nó vung cây búa lên cao trước mắt con nguyền hồn.

Chú linh đặc cấp cũng không phải dạng khờ mà vừa thấy nó có ý tấn công thì liền vung cái xúc tu khác quấn chặt lấy người Itsutsu.

Chỉ vừa thấy chú linh quần chặt lấy cơ thể, Itsutsu lại cười nhẹ một tiếng trong lòng rồi ném hai lá bùa một là bùa xé mạng, cái còn lại là bùa đuổi âm khí, cùng với đó là phang thẳng cây búa trúng cây đinh được ghim trên hai lá bùa xuyên thẳng vào đầu não con nguyền hồn.

Cả người Itsutsu liền được thả lỏng rồi rơi xuống sàn gỗ cũ kĩ, tiếng động phát ra không hề nhỏ đủ làm căn nhà rung chuyển.

Con chú linh kia đang suy yếu, cũng có nghĩa hiện tại là thời gian chạy trốn của Itsutsu và nếu nó không đi thì chắc chắn là tự đào mồ chôn xác.

Itsutsu nhìn con chú linh đặc cấp đang vùng vẫy trước mắt vì hai lá bùa kia rồi tự đứng dậy lê thân bước ra bên ngoài.

Một chân của Itsutsu do bị quăng quật nhiều lần mà giờ đã gãy nát, chỉ còn một bên vẫn có thể miễn cưỡng đi lại được.

Nó vừa ra được bên ngoài thì như được sống lại từ cửa tử, nhưng dù vậy thì vẫn còn đoạn đường để về lại nhà xủa Gojo.

Itsutsu mở tài khoản của mình rồi nhìn số tiền còn lại trong đó vẫn đủ để thuê một phòng khách sạn ở qua đêm.

Thật ra Itsutsu cũng không chắc bản thân sẽ đi được ra khỏi nơi này vì hiện tại cũng chẳng còn sức để bước tiếp.

Nó ngồi phịch xuống bên lề đường mà thở hồng hộc từng hơi một cách nặng nề, tay lại vô thức lần mò xuống túi quần để lấy ra những món đồ sơ cứu vết thương.

Với cái bộ dạng này của Itsutsu, e là sẽ doạ người khác mất nên ngoại trừ bộ quần áo thấm đẫm màu đỏ chói của máu thì đống máu trên cơ thể phải được vệ sinh sạch sẽ.

Trải qua một trận chiến với chú linh đặc cấp, trên người Itsutsu giờ đây lại hiện lên vô cùng nhiều các vết thương khác nhau sau khi chiến đấu nên cũng chẳng thể che đậy hết được mà chỉ thầm mong trong lòng sẽ có thể qua đêm bên ngoài.

Có lẽ giờ này Gojo đã ngủ hoặc đang làm việc hoặc là đang lo sốt vó vì Itsutsu không về nhà nhưng Itsutsu lại không quan tâm điều đó mấy mà chỉ gửi cho Gojo thêm một tin nhắn để báo cho Gojo rằng sẽ qua đêm bên ngoài.

Itsutsu mở to đôi mắt cố gắng đi về phía trước sau nửa tiếng lang thang ngoài đường, chỉ vừa mới thấy một khách sạn còn mở cửa thì Itsutsu đã không ngần ngại mà đi vào trước ánh mắt dò xét của lễ tân.

Dĩ nhiên với cái cơ thể đầy rẫy vết thương cùng bộ dạng không mấy gọn gàng này của Itsutsu lại bước vào khách sạn thì ai mà không nghi cho được, dù là vậy thì với tư cách là một nhân viên đã được đào tạo kĩ càng thì người kia vẫn lịch sự tiếp chuyện Itsutsu.

Nó sau khi lấy được phòng thì liền vào bên trong phòng tắm một hơi cho tỉnh táo rồi ra ngoài đặt đồ ăn tối một cách vui vẻ.

Dù sao thì cũng chỉ có một hôm được ở một mình, Itsutsu cũng chẳng có lí do gì để không tự buông thả bản thân một hôm trước khi trở về với sự giám sát của Gojo.

Itsutsu sau hai tin nhắn gửi cho Gojo cũng chẳng thấy bên kia có động tĩnh gì thì nghĩ có lẽ Gojo chưa xem tin nhắn hoặc đã xem nhưng không chú tâm mấy nên đến giờ cũng chẳng thấy một tin hồi đáp.

Cứ ngỡ như vậy đã xong nên Itsutsu vừa ngồi ăn tối cùng đống đồ ăn vừa đặt đến vừa xem phim kinh dị giữa đêm.

Tuy mệt là thật, buồn ngủ cũng là thật nhưng Itsutsu không muốn ngủ mà chỉ muốn xem phim giết thời gian.

Đôi mắt nó cứ vài phút thì lại lim dim nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu nhắm lại để ngủ mà chỉ chăm chăm voà màn hình ti vi trước mắt.

Itsutsu vừa cắn một miếng gà trên tay vừa dán chặt mắt lên màn hình. Cũng vì quá chăm chú mà một cánh tay choàng qua vai nó, Itsutsu cũng chẳng phát giác ra mà vẫn xem phim.

Rồi một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên bên cạnh làm Itsutsu giật mình quay sang nhìn mới phát hiện Gojo đã ngồi ở kế bên nhưng không biết là từ lúc nào.

-Buồn ngủ thì ăn nhanh rồi lên giường ngủ đi.

-Bộ phim chỉ còn vài phút nữa thôi, Gojo-sensei.

Itsutsu thấy Gojo ngồi bên cạnh thì cũng chỉ giật mình nhẹ rồi quay sang tiếp tục xem phim như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Không được, đi ngủ thôi.

Gojo cười hề hề tắt màn hình ti vi rồi nhìn gương mặt đang tối sầm lại của Itsursu mà cười nhẹ.

-Cơ mà thầy vừa đi làm nhiệm vụ về sao?

Itsutsu vươn vai ngả người dựa vào thành chiếc giường nhìn Gojo.

-Người thầy có năng lượng âm của chú linh.

-Quả nhiên là không giấu được Itsutsu nhỉ?

Nó nhìn Gojo đang cười mỉm nằm xuống chiếc giường mà không khỏi đánh giá một câu trong lòng, rõ ràng nếu không muốn Itsutsu  biết thì Gojo chỉ cần đi dạo sau khi làm nhiệm vụ để đến đây là được.

-Nhưng mà Itsutsu này, nếu lần sau lại gặp chú linh đặc cấp thì cứ chạy trước nhé.

-Thầy biết chuyện đó à?

Itsutsu không quá bất ngờ nhưng vẫn hỏi một câu lấy lệ.

-Có gì mà Gojo Satoru này không biết được.

Gojo khi thấy quá tám giờ đêm nhưng Itsutsu vẫn chưa về cùng với tin nhắn qua đêm bên ngoài của Itsutsu, Gojo cũng đoán được tám phần câu chuyện.

Mà cũng chẳng ngoài dự đoán, sự thật là Itsutsu đã giao đấu với chú linh đặc cấp trong khi thực hiện nhiệm vụ cấp bốn. Nếu nói đây là sai sót trong qua trình kiểm tra thì phải thêm vào hai chữ cố tình mới rõ nghĩa.

Kẻ đứng sau làm những chuyện này không ai khác ngoài cao tầng cả, bọn chúng là người có khả năng nhất, ngày đêm hối thúc Gojo thi hành án của Itsutsu lại đề ra mấy kế sách kì quặc chỉ để diệt trừ Itsutsu. Nếu phải nói thì đúng là chỉ có đồ ngu mới không biết ai giật dây.

-Sức mạnh của đặc cấp là như vậy thì tại sao lúc trước em có thể giao chiến với một ngôi trường có hai đặc cấp, kì lạ ghê.

-Nghĩ nhiều làm gì cho mệt, em nên đi ngủ rồi, Itsutsu.

Gojo chống tay cười hề hề, tay cứ vỗ vài vài cái vào chỗ nằm bên cạnh ý muốn Itsutsu nằm vào nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com