Chương 6: Nguyên hồn, Thất Phúc Thần & Nanami Kento
Juso quay trở lại kí túc xá phòng mình. Theo thói quen cô mở cuốn sổ tay be bé vỏ bọc màu xanh dương, cô lật dở sang trang thứ hai mươi của cuốn sổ. Nếu bạn thắc mắc trong quá trình dở sách cô nàng có phải vừa dở vừa đếm thầm số trang cô lật hay không thì xin thưa với các bạn rằng không hề nha, cuốn sổ được đánh số sẵn rồi đó. Cô nàng cầm bút bắt đầu ghi chép lại lịch trình cá nhân mình thường xuyên thực hiện gần đây vô sổ. Ngả mình xuống giường ngủ êm ái, cô dơ nó lên cao thầm ghi nhớ sự kiện tiếp theo vô đầu.
Đây là lần thứ mười lăm cô tham gia nhiệm vụ đánh đổi tính mạng này với tư cách là một Chú thuật sư...
Hôm nay có lịch trình đến thành phố nhỏ khác ngay trên mảnh đất Tokyo nơi nổi tiếng theo như cô biết có một ngôi chùa thờ bái các vị thần đang cư ngụ ở đó, thần Benzaiten cũng thuộc một trong những vị thần nổi tiếng thường gọi chung Thất Phúc Thần với bảy vị thần khác nhau.
"Khử đám Nguyền hồn xong ghé qua đó xin ngài ấy chút may mắn cũng được." Juso lỡ đãng nhìn ra ngoài cửa.
15:30
"Chào anh, Nanami - san. " Juso còn tưởng rằng người này cũng sẽ già già chút tầm tuổi ông thầy Gojo không ngờ lại trẻ như vậy, gọi chú không phải phép lịch sự cho lắm.
"Chào em nhé, Sumerugai - san." Nanami nâng gọng kính gật đầu nhẹ chào lại.
Cả hai bước xuống xe tiến vào khu vực đang đầy lúc nhúc mấy con Nguyền Hồn nào cấp 1 rồi đến cấp 2.
"Tôi bắt đầu vén màn đây. Chúc hai người may mắn." Chú Kyoutaka nâng gọng kính vươn tay niệm chú vén màn.
Tấm màn đen mau chóng xuất hiện bao quanh khu vực.
"Cấp 1 cơ à..." Juso ngán ngẩm vung vẩy cây kiếm sớm dính đầy máu tanh tưởi của bọn Nguyền hồn không khỏi rùng mình, dù thực hiện nhiệm vụ lâu lắm rồi cô không tài nào chịu nổi cái mùi vị khinh khủng đặc trưng của chúng. Hơn nữa cô mới chỉ có Cận cấp 1 thôi chứ phải Cấp 1 như anh Nanami đâu mà phải tham gia vụ trừ khử này nhỉ? Cơ mà...
Juso chớp chớp mắt nhó sang bên trái nhìn thẳng xuyên qua sổ kính ở khu tòa nhà cao tầng kia. Một thứ đồ vật kì lạ lọt vào tầm mắt cô, nó như nhận thấy sự chú ý của Juso liền khẽ động đậy thể như có một hồn ma đang cầm nó. Cô chả hề thấy một con ma nào động vô được, nó là vật sống mà đâu phải linh hồn để ma dễ dàng cầm nắm được ngay.
Một chiếc trâm cài tóc trông nó khá là cổ xưa không biết tự thuở nào đã nằm trong lòng bàn tay của Juso. Trông vừa lạ mắt vừa cổ điển lại có chút gì đó rất quen thuộc thể như cô đã từng sở hữu nó từ trước.
"Tomoe?" Chợt, Juso sắp sửa ngã túi bụi xuống mặt đất thì có mọt dòng kí ức xưa cũ chậm rãi hiện ra.
"Một linh hồn vất vưởng như ngươi đang làm gì ở đây vậy chứ?" Cô gái tên Taoki đứng trên một cành cây cao chau mày nhìn linh hồn mờ nhạt của thiếu nữ tướng tá nom chừng mười lăm đến mười sáu tuổi với mái tóc xanh hồng xen kẽ buông lơi xuống ngang lưng, đôi mắt xanh ngọc bích của cô ấy trở nên mơ hồ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Gương mặt hốc hác tiều tuỵ nhìn đâu trông như xác chết biết đi, trên người vận một bộ Yukata độc một màu xanh dương của trời xanh mệt mỏi đung đưa quanh dưới gốc cây bên mộ của một người nào đó.
"Ngài là ai?" Giọng cô trầm thấp nhìn Taoki nhảy từ trên đó đi lại hướng mình, hai ngón tay dơ lên trán cô đáp.
"Hãy nhớ ta là một vị Thần. Gọi ta Taoki, danh xưng đầy đủ của ta là Mariko no Jikan." Taoki cười nhẹ giới thiệu bản thân sau đó cô nói tiếp. "Ngươi nghĩ sao nếu trở thành vũ khí của ta?" Cô đọc được phần kí ức dường như bị lãng quên ấy của cô gái kia, có vẻ linh hồn này vừa mới suýt bị người âm giới bắt đi nên mới chạy tới đây trốn tránh biết rằng họ chả dám cả gan đến nơi này.
"Vũ khí của thần linh ạ?" Cô sững người nhìn Taoki - sama, cô không nghĩ mình lại may mắn đến vậy. Được đích thân thần linh chỉ dẫn hỏi ý kiến của mình. "Tôi... Tôi chấp nhận!" Cô gái cúi đầu nghĩ ngợi một lúc lâu sau đó chấp nhận đi theo người này.
"Hỡi linh hồn không có nơi để đi không có chốn để về... Kể từ giờ ngươi sẽ là Thần Khí của ta, gọi tên Tomoe." Taoki điêu luyện đưa tay viết chữ ra không trung, cô chọn Trâm cài tóc làm một vật vừa trang trí búi đầu tóc vừa trông như một vật kim loại sắc bén dễ dàng đâm thủng xuyên qua đối thủ chớp nhoáng với độ chính xác lên đến 100%.
"Em không sao chứ?" Nanami phản ứng nhanh nhẹn, anh đỡ lấy cô nhóc năm nhất này ôm vào lòng mình.
"Dạ. Em không sao đâu ạ." Juso giật mình hoàn hồn trở về dáng vẻ học sinh trung học, cô trố mắt nhìn con Nguyền hồn cấp 1 đang lao nhanh về phía họ.
"Chết dở! Anh buông em ra đi ạ, anh Nanami." Cô hoảng hốt nhìn thấy một con Nguyền hồn khác xuất hiện ở sau lưng Nanami miệng luôn mồm nói gì mà thơm quá, thơm quá thấy ghê ghê sao ý, cô rùng mình run hết người nổi cả da gà rồi nè.
Nanami đành buông cô nhóc ra, tập trung vào đấu với con Nguyền hồn trước mặt mình, không quên nói cô sẽ phải tự giải quyết con phía sau lưng anh đang tập trung vào cô - một con mồi béo bở của nó.
"Taoki - sama! Xin hãy dùng em, tình thế nguy cấp như này ngài không giải quyết vội ngay lập tức được đâu!" Giọng cô gái đó vang vọng trong đầu cô.
Vậy có nghĩa là đến cả anh Nanami không biết thứ Trâm cài tóc trong tay cô có thể giao tiếp như một con người ư? Đồ vật làm sao mà biết nói được chứ!? Điên mất thôi! Juso hoang mang vò mái tóc mình, theo phản xạ cô dơ nó lên nhắm chuẩn vào quả đầu xanh lét to khổng lồ ấy tung hết sức phi tới.
"Thập vạch Chú pháp giúp tôi có khả năng phân chia mục tiêu của mình bằng các đường vạch và ép buộc tạo ra một điểm yếu ở vạch tại tỷ lệ bảy trên ba." Nanami nghiêm túc cầm con dao phay được bọc bởi vải giải thích về chú thuật của mình, anh nhanh chóng chém mọi đường vạch đỏ trên người con Nguyền hồn kia.
"Hể?" Juso ngơ ngác nhìn con Nguyền hồn mình vừa xoạt qua, nó dính trưởng đau đớn gào rú lên một thứ ngôn ngữ khó hiểu nào đó trông rất chói tai rồi tan biến trong không khí không để xót lại bất cứ mảnh thịt máu tươi nào của mình dính trên mặt đất.
Juso từ ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn qua Nanami vừa diệt được con Nguyền hồn đặc cấp kia rồi hoang mang nhìn Trâm cài tóc đã nằm yên vị trên tay phải của mình thuở nào.
"Em diệt Nguyền hồn bằng Trâm cài tóc đó sao?" Nanami chú ý tới thứ cầm trên tay cô học trò ngoại quốc được cho là trò cưng của Gojo Satoru. Chú cụ Đặc cấp à? Nhìn thế nào anh thấy không giống.
Ngay khi Juso định giải thích với Nanami thì tấm màn đã biến mất. Điều đó chứng tỏ rằng họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hôm nay.
"Oi! Juso - chan! Nanamin!" Ông thầy tóc trắng chết dẫm kia trên tay cầm túi bánh ngọt Kikufuku vui vẻ vẫy tay chào họ. "Hửm?" Gojo kéo nhẹ một bên ở mắt trái băng bịt mắt hé mở một chút, anh nghiêm túc nhìn thứ Trâm cài tóc cổ trên tay Juso. <Đó là thứ đã chém chết con Nguyền hồn kia à?> Đôi mắt Lục Nhãn của anh không thể xác định được nó rốt cuộc là thứ gì ngoài hình hài trâm cài tóc dành cho nữ giới. Nó tuyệt đối không phải là Chú cụ Đặc cấp hiếm thấy anh cá chắc chắn vậy.
"Nó có vấn đề gì sao ạ?" Juso bối rối nhìn trâm trong tay rồi ngẩng đầu nhìn ông thầy bắt buộc phải để lộ con mắt đặc biết mình che kín bao lâu nay chỉ để xác nhận sự tồn tại của nó.
Cái tính khí nhây nhây bất thường của ổng vừa rồi bay vèo đi nhanh dữ thần luôn! Thiên hạ nói quả không sai tẹo nào hết. Bất cứ ai phong ấn nhan sắc đều chất chứa nét đẹp riêng tiềm ẩn thu hút khó dò ra. Kể cả ông thầy Juso đây. Đẹp dữ thần sầu luôn! Ổng mà đi làm diễn viên người mẫu có mà nổi như cồn ấy dù ai trong thế giới Chú Thuật Sư ở trên mảnh đất này đều biết đến sự tồn tại của ổng.
Thay vì trực tiếp trở về trường cô nàng xin phép họ ở lại nơi đây. Đến cầu nguyện ở chùa Thất Phúc Thần. Không hiểu sao khi bước vô trong cô chỉ muốn ở lại đây ngủ qua đêm luôn.
"Xin chào quý khách." Một cô gái tóc hồng mỉm cười tươi rói bước ra chào đón cô nàng.
Hầu hết các vị khách đều đến đây cầu may vào đầu năm, những năm tháng còn lại trong năm đó rất ít khách ghé vào chùa. Lác đác có vài người đến vào ban ngày, ban đêm dường như không có một bóng ai ghé thăm.
Mà Juso xử đám Nguyền hồn kia về một lúc thay đồ tắm rửa xong xuôi liền chạy sang chùa này cầu nguyện giữa năm ngay trong đêm.
"Ô ra! Ra là Khắc Thần chuyển thế đây mà, đang định đi tìm thì đã được gặp trực tiếp chả cần phải đi tìm tận nơi nữa, Chizu!" Cô gái tóc hồng mỉm cười lôi kéo cô trực tiếp vô phòng nghỉ của mình gọi tên một người khác ra tiếp khách cùng mình.
"Vâng. Mời cô vào nhà." Người đàn ông tên Chizu tóc nâu vuốt keo kia bước ra chào đón cô vào trong phòng không quên giới thiệu về mình, tay thuần thục cầm lấy bộ áo đồng phục cô đã thay kia mang đi giặt ngay.
"Nào ~ Đừng ngại! Cứ tự nhiên như ở nhà~" Cô ấy thành công kéo Juso vào trong phòng.
"Cho em hỏi... Chị là ai vậy ạ?" Juso ngại ngùng ngồi xuống tấm đệm gần chiếc bàn gỗ, nhận lấy tách trà chị gái vừa rót đưa cho mình.
"Chị hả? Chị tên Benzaiten một trong những Thất Phúc Thần. Còn em là ai thì chị biết rồi~" Chị Benzaiten cười tươi rói uống trà đáp.
1962 từ
Nam Định, 28/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com