Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Trước cơn bão

_ " Hộc , hộc-----!!! " _

Tiếng thở dốc thô nặng vang lên , thiếu niên chạy vội qua dòng người , tóc mái và lưng áo đều bị mồ hôi thấm ướt khiến hắn không khỏi khẽ rùng mình mỗi khi bị gió lạnh lướt qua. Nhẹ nhàng lách người tránh thoát những người xung quanh , Okkotsu Yuuta giương mắt nhìn bảng thông tin chuyến bay. Sau khi xác định mã số chuyến bay của Sora chỉ vừa mới hạ cánh hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

May quá vẫn còn kịp.

Hôm nay là ngày Sora hạ cánh về Tokyo , hắn vốn định đến sân bay đón nó nhưng nhiệm vụ vừa nãy có hơi chút rắc rối nên tốn nhiều thời gian hơn dự tính rất nhiều. Cũng may là hắn tới vừa kịp lúc.

Lau đi mồ hôi ở trên trán , hắn nhanh chóng bình ổn hơi thở , nhìn khắp xung quanh tìm kiếm người con gái của hắn giữa đám đông ồn ào nơi sân bay. Trong đôi mắt chậm rãi xuất hiện bóng dáng của thiếu nữ tóc đen đeo kính râm đang ngồi trên vali bấm điện thoại nơi cổng nhà ga. Bất tri bất giác , hắn nhẹ nhàng đè thấp hơi thở , như thể hắn sợ tiếng tim đập như sấm nổ nơi lòng ngực của hắn sẽ dọa đến thiếu nữ kia vậy.

Dường như cảm nhận được tầm mắt quá mức nóng bỏng đang dán chặt vào mình , Sora chuẩn xác nhìn lại hướng của ánh nhìn kia. Nhìn thấy Okkotsu Yuuta , nó không khỏi bất ngờ nhướng mày leo xuống khỏi chiếc vali.

_ " Sao mày lại tới đây? " _ Nó hỏi , tùy ý để cho Okkotsu Yuuta tiếp nhận chiếc vali chứa đầy đặc sản của nó. Tay thò vào trong túi áo lấy ra một gói khăn giấy ném cho hắn.

_ " Phụ trợ giám sát đâu? " _ Nhìn quanh không thấy phụ trợ giám sát đâu , nó không khỏi thắc mắc.

_ " Cảm ơn. " _ Tiếp nhận khăn giấy lau đi lớp mồ hôi trên mặt , Okkotsu Yuuta cong cong khóe mắt cười lên. Gương mặt tái nhợt cùng quầng thâm cũng không khỏi trở nên càng nhu hòa _ " Tớ đến đón cậu chứ gì nữa. Phụ trợ giám sát đang đợi ở bên ngoài. " _

_ " Nhiệm vụ vất vả cậu rồi , Sora. " _

_ " Ara~~~ " _ Sora giương cao ngữ điệu , không chút để ý đánh giá thiếu niên một phen từ đầu tới chân , ngữ khí trêu chọc _ " Xem ra tao đi mất một tháng mày không chỉ nâng cao thực lực mà cách nói chuyện cũng khéo léo ra phết. " _

_ " Học ai đây? Panda hay là Inumaki? Mày mà học từ thằng cha đầu bạc kia là tao bóp cổ mày đó nghe rõ chưa!? " _

_ " Làm gì có chứ. Tớ vẫn còn yếu kém lắm , cậu đừng nói vậy mà. " _ Okkotsu Yuuta vội vàng xua tay phủ nhận , nhưng gương mặt đỏ lên đã bán đứng chính hắn ta. Rõ ràng thích được Sora khen gần chết mà vẫn cố làm ra vẻ.

Hừ , khẩu thị tâm phi!

Nhưng Sora cũng chỉ là hừ nhẹ trong lòng , vô cùng chiếu cố lòng tự trọng của Okkotsu Yuuta mà không lên tiếng vạch trần. Có lẽ Okkotsu Yuuta sẽ tin vào điều đó nếu như ánh mắt của Sora thôi cái kiểu đâm chọt khiến người khác ngứa tay đó.

Bất lực , hắn cũng chỉ đành xem như không thấy gì hết. Nếu Sora không nói thẳng ra thì hắn cứ làm như không biết gì hết là được.

Okkotsu Yuuta * giả điếc * : ( ' ▽ ' ).

Cả hai cuối cùng an vị trên ghế sau của xe phụ trợ giám sát để trở về cao chuyên. Okkotsu Yuuta liếc mắt nhìn sang cái đứa vào trong xe rồi mà vẫn kiên trì đeo cái kính râm trong chẳng khác gì người mù ở bên cạnh. Tuy rằng biết cái lý do củ chuối đằng sau cái việc Sora có thói quen đeo kính râm là gì nhưng mà hắn vẫn không nhịn được vươn tay lấy xuống cái kính râm che hết cả nửa gương mặt của nó.

_ " Điêu dân ngươi muốn làm gì!?? Định mưu hại soán ngôi của trẫm sao!???? " _

Bất thình lình bị tập kích khiến Sora theo bản năng muốn tấn công nhưng cảm nhận được khí tức quen thuộc khiến mọi khả năng báo động trên người nó đều trở nên vô hiệu hóa.

Nhìn Okkotsu Yuuta tự nhiên lấy đi kính râm của nó , nó không vui chau mày muốn nhào tới giành lại.

_ " Sora cậu đeo kính râm không hợp lắm đâu , bỏ ra nhìn đẹp hơn nhiều. " _ Okkotsu Yuuta chớp chớp mắt , nhẹ nhàng tránh khỏi ma trảo của Sora. Nhanh như chớp nhét kính râm vào trong túi quần.

_ " Đây là thời thượng mày có hiểu không!?? Điêu dân như mày sao có thể hiểu được gu thời trang đẳng cấp của trẫm!! " _

_ " Sora à Tobi-kun mà nghe được câu này của cậu thì cậu ấy có chết cũng sẽ đội mồ sống dậy cãi tay đôi với cậu cho xem. " _

Hắn thuần thục dùng một tay chặn lại hai tay muốn lấy nắm tóc của hắn của Sora , tay còn lại vòng sang mơ hồ đỡ lấy người của nó phòng trường hợp nó mất trọng tâm ngã ra sàn xe.

_ " Hơn nữa sao cách nói chuyện của cậu lạ thế? Cậu lại xem mấy bộ phim cung đấu rồi có đúng hay không?? " _

_ " Okkotsu Yuuta mày đang dĩ hạ phạm thượng!!!! " _

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khóa cả hai tay , Sora tuy rằng không dùng chú lực nhưng mà vốn dĩ thể thuật của nó cũng đâu phải dạng vừa. Vậy nên việc bị thằng đàn em một tháng không gặp dễ như trở bàn tay khóa lại với nó mà nói quá mức khó tin.

Thằng nhãi này khi nào lại mạnh hơn nhiều như vậy? Nó khó hiểu nghĩ , tay không khỏi dùng lực lớn hơn nữa.

_ " Đúng vậy , tớ dĩ hạ phạm thượng. " _ Okkotsu Yuuta cong mắt cười cười , hai mắt ôn nhu tràn ngập sủng nịnh nhìn chằm chằm nó.

Miệng tuy rằng nhân nhượng theo cách nói chuyện kì lạ của nó nhưng sức lực trên tay một chút cũng không giảm bớt , gông cùm xiềng xích chặt chẽ khóa chặt nó lại. Hai mắt hắn chăm chú nhìn gương mặt đang nhăn nhó của nó , nhẹ nhàng hỏi _ " Vậy cậu , có đồng ý cho tớ làm như vậy hay không? " _

_ " Okkotsu Yuuta mày bị ai dạy hư rồi có đúng không hả!?? " _ Đột nhiên bị gương mặt của Okkotsu Yuuta kề sát vào khiến nó có chút hoảng loạn. Muốn tránh thoát lại không sao thoát được , cảm giác nóng rực truyền từ bàn tay ở bên hông nó lan ra khắp người. Bây giờ cả người nó chỉ thiếu một chút nữa thôi là hoàn toàn dính sát vào người thiếu niên trước mắt.

Sora nghiến răng ken két , nó thề nó sẽ bẻ răng thằng khốn nào dám dạy hư đàn em của nó. Rõ ràng lúc trước hắn còn ngoan ngoãn lắm cơ mà , sao mới hơn một tháng không gặp đã thay đổi nhiều như thế!?

Hơn nữa cố kỵ với việc đang ngồi trong xe nên không thể dùng chú lực để đánh nhau , Sora chỉ có thể đè nặng lửa giận trong lòng , phóng thích sát khí cảnh cáo.

_ " Mày tốt nhất nên trả lại mắt kính cho tao. " _

_ " Cái kính đó không đẹp , cậu không đeo kính râm nhìn đẹp hơn. " _ Okkotsu Yuuta hoàn toàn không bị sát khí của Sora làm cho sợ hãi , ngược lại còn to gan lớn mật dùng cái trán hơi hơi chống lại cái trán của nó. Miệng lưỡi ngon ngọt hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ cáu khỉnh.

_ " Ngoan , nghe tớ. Đừng đeo kính râm. " _

_ " Okkotsu Yuuta!!! " _

_ " Khụ khụ!!! " _ Phụ trợ giám sát im lặng làm bóng đèn nãy giờ thấy tình hình có vẻ sắp mất khống chế vội vàng ho khan ra hiệu cho hai cái đứa thanh xuân phơi phới đang chim chuột tình tứ ở đằng sau. Tuy rằng phụ trợ giám sát không biết tiếp theo sẽ là hôn hít hay là Okkotsu Yuuta bị Sora đánh vỡ hộp sọ nhưng để tránh tình huống tệ nhất , phụ trợ giám sát vẫn lựa chọn ngăn cản cuộc tình của hai cô cậu tuổi học trò ở phía sau.

Nhìn hai đứa nhỏ đứa thì ngượng chín mặt đứa thì đen mặt giận dỗi tách nhau ra , phụ trợ giám sát gợn sóng bất kinh nói _ " Sora-san , chúng ta sắp về đến cao chuyên rồi. " _

_ " Gojo Satoru có ở trong cao chuyên không? " _ Tuy rằng đang nói chuyện với phụ trợ giám sát nhưng nó vẫn quay sang nhìn Okkotsu Yuuta với dáng vẻ sắp ăn tươi nuốt sống. Vừa nãy hắn không phải đắc ý lên mặt lắm sao , bây giờ hắn giả vờ ngượng ngùng xoắn xuýt là sao? Càng nghĩ càng tức , mặt của nó nháy mắt lại đen thêm vài phần.

_ " Gojo-san hình như đã trở về tộc Gojo xử lý một chút chuyện. Chúng ta trực tiếp tới đó sao , Sora-san? " _

_ " Không , tới cao chuyên trước. " _

Phụ trợ giám sát ngoan ngoãn lái xe dừng trước cổng cao chuyên , một câu cũng không nhiều lời ngoan ngoãn chờ đợi sự phân phó của nữ đặc cấp phía sau.

Nhìn sang Okkotsu Yuuta đang vẻ mặt ngơ ngác ở bên cạnh , Sora vẫn còn giận dỗi hung hăng trừng mắt ra lệnh với hắn _ " Đem hành lý của tao mang về phòng , không được chạm lung tung vào phòng của tao! Nghe rõ chưa? " _

Biết rằng bản thân vừa mới chọc Sora không vui nên Okkotsu Yuuta cũng không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn thuận theo xuống xe lấy hành lý mang vào cao chuyên , trước khi đi còn ôn nhu săn sóc dặn dò nó nhớ trở về ăn cơm trưa , nào có dáng vẻ cường thế như lúc ở trên xe.

_ " Hôm nay nhà bếp làm món thịt heo chiên xù mà cậu thích đó. " _ Hắn nói.

_ " Hừ!! Nhớ rõ đừng có chạm lung tung vào đồ trong phòng tao!! " _ Nó ngạo kiều hừ lạnh một tiếng , mắt vẫn hung hăng trừng hắn.

_ " Tớ biết rồi , tớ sẽ không chạm lung tung làm phòng cậu trở nên bừa bộn đâu. " _ Hắn cười cười , hoàn toàn không để bụng ngữ khí hung hăng của nó.

_ " Hừ! " _ Hừ lạnh thêm một tiếng , nó ra hiệu cho phụ trợ giám sát mau chóng lái xe rời đi.

Okkostu Yuuta đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng chiếc xe màu đen dần khuất xa , không khỏi cười khổ hai tiếng. Xem ra vừa nãy hắn chọc Sora giận thật rồi.

A~ phải nghĩ cách dỗ thôi bằng không hắn bị nó đối xử lạnh nhạt như vậy nhất định hắn sẽ đau lòng chết mất.

Dù sao nếu là Sora thì hắn bị nó lơ một ngày thôi thì hắn đã đau đến thở không nổi. Nhưng mà cách một tháng không gặp , hắn quả nhiên vẫn là thực sự sẽ mất kiểm soát một chút.

Vùi mặt vào lòng bàn tay còn tàn lưu hương vị của người con gái hắn ngày đêm tưởng niệm , lúc nào cũng treo ở đầu quả tim. Tiếng tim đập lại như sấm nổ rầm vang , chú lực sôi trào trong xương máu chậm rãi lưu động , bóng đen rục rịch rít gào. Cành cây khô cằn trơ trọi giữa tiết trời vào đông không khỏi đong đưa.

_ " Sora..... " _ Hắn nỉ non , rầu rĩ. Đầu lười quyến luyến từng con chữ , thông qua kẽ tay , một đôi mắt khổng tước lục tràn ngập u ám quay cuồng , vặn vẹo thứ tình cảm nhớt nháp chiếm hữu tuyệt đối.





_oOo_





Chiếc BMW màu đen dừng ở ngoài cổng của tộc địa Gojo , sự uy nghi và cổ kính của gia tộc tồn tại hàng ngàn năm hiện ngay trước mắt. Xe vừa dừng thì đã có tộc nhân cung kính bước tới mở cửa xe , quy quy củ củ cúi thấp người.

_ " Nhị đương gia đại nhân. " _

_ " Ừ. " _ Sora đã quen với đống quy tắc cũ kỹ và sự cứng nhắt ở chỗ này nên cũng không cảm thấy quá xa lạ. Dù sao thì trước khi xuất ngoại nó đã có một thời gian dài sống chung với đống quy củ ở đây , chỉ tiếc là ngoại trừ đấm nhau càng ngày càng giỏi thì nó chả học được thêm tí nữ đức nào từ cái chỗ này cả.

Bước xuống xe , nó phất tay cho phép nữ hầu ở bên cạnh được phép ngẩn đầu lên. Bước chân thong thả theo đường cũ bước vào tộc địa của tộc Gojo.

_ " Satoru đâu? " _ Nó hỏi , hiếm khi nó gọi thằng cha tóc bạc kia một cách bình thường như vậy.

_ " Gia chủ đại nhân đang ở thư phòng đợi ngài. " _ Nữ hầu theo tiêu chuẩn quy định đi sau vài bước , ngay cả khi Sora không quay lại vẫn cúi người thành kính đáp lời.

_ " Ừm. " _

Bước nhanh trên dãy hành lang dài bằng gỗ đã nhuốm đẫm mùi thời gian , nó quen thuộc quẹo trái quẹo phải đi tới một gian phòng mà nó biết đây là thư phòng của gia chủ đương thời. Hai nữ hầu ngồi quỳ dưới đất vừa nhìn thấy Sora bước đến ngay lập tức cúi người hành lễ , thấp giọng mở miệng.

_ " Nhị đương gia , gia chủ đang đợi ngài ở bên trong. " _ Nói xong , nhận thấy sự chấp thuận của Soro họ liền kéo ra cánh cửa , đầu theo quy củ luôn cúi thấp chờ đợi Sora bước vào rồi đem cửa đóng lại.

Bước vào căn phòng Nhật thức trải chiếu tatami , khắp nơi bố trí vô cùng trang nhã nhưng giá trị của những món hàng dùng để trang trí lại vô cùng xa hoa đắt tiền. Gojo Satoru mặc hòa phục ngồi ở trước bàn làm việc xem xét một đống giấy tờ , vạt áo rộng mở lộ ra cơ ngực săn chắc đầy đặn. Nước da trắng ngần ẩn ẩn phía sau lớp áo hòa phục dễ dàng mê hoặc bất kì nữ nhân nào.

Có một sự thật là , nếu như tính nết của Gojo Satoru không biến thái khốn nạn như vậy thì chỉ riêng cái mặt và dáng người này của hắn thôi đã đủ mê hoặc biết bao nhiêu nữ nhân trên cõi đời này.

Hoặc đơn giản hơn là chỉ cần hắn chịu nhắm cái mỏ hỗn đó lại thôi là sẽ tự động có mỹ nhân nhào vào lòng hắn ta mà không cần nghĩ ngợi.

Hắn quá đẹp , đẹp đến mức thiên thần trên thượng giới cũng phải cảm thấp thẹn. Hắn là kẻ mà khi hắn sinh ra đã được Thượng Đế hôn môi chúc phúc , được bàn tay của Thần Sáng Thế đích thân điêu khắc.

Hắn , là thần tử.

Gojo Satoru đẹp đến độc nhất vô nhị là sự thật , và mỗi khi cái mỏ hắn hoạt động thì sắc đẹp của hắn cũng lực bất tòng tâm cũng là sự thật.

Vậy nên , đó là lý do tại sao hắn lại độc thân từ trong bụng mẹ.

_ " Sora về rồi đấy à? Ngồi đi. " _ Dứt mắt khỏi tờ báo cáo trong tay , Gojo Satoru cong mắt lên tươi cười nhìn đứa con rơi vừa trở về sau nhiệm vụ mà hắn đích thân giao phó. Cho đến khi nhìn thấy hai tay trống trơn của con bé , hắn bĩu môi oán giận _ " Ôi trời Sora đi du lịch mà chẳng mang gì về cho ta hết , đau lòng quá đi. " _

_ " Em làm như vậy là vô tâm lắm đấy! Em phải học cách hiếu kính ta chứ!! " _

Đối mặt với lời cáo buộc vô căn cứ của Gojo Satoru , Sora chỉ trợn trắng mắt ngồi vào vị trí đối diện bàn làm việc , nói _ " Nào ông ngồi lên bàn thờ đi rồi ngày nào tôi cũng cúng trà sữa cho. " _

_ " Hơn nữa , tôi là đi làm nhiệm vụ ông giao chứ không có đi du lịch!! Ông già rồi lú lẫn đúng không hả!??? " _

_ " Sora em vậy mà không còn tình cảm gì với ta nữa sao! Chỉ là một chuyến công tác thôi mà sao em lại đối xử với ta lạnh nhạt như vậy! Nói đi , có phải em có người mới ở bên ngoài không? Em chỉ mới đi có một tháng , vừa trở về đã ghét bỏ ta tuổi xuân tàn phai. Lúc trước còn nói cái gì mà em chỉ yêu mình ta , sẽ nuôi ta cả đời , em chỉ có ta! " _

_ " Tất cả chỉ là dối trá! Sora , em thay lòng rồI!!!! " _

Sora _ " ......... " _

Sora mệt mỏi nhắm mắt lại , hít một hơi , mở mắt , rút đao.

_ " Con mẹ nó ông bị hỏng não thì nói tôi gọi người tớ đưa ông đi viện tâm thần! " _

_ " Già bạc cả đầu mà còn đọc tiểu thuyết cẩu huyết , bộ ông là thiếu nữ hoài xuân hay gì!! Ông nói ra mấy lời đó ông không thấy buồn nôn sao hả!??? Ông nói đi ông đi tắm không kì cọ nên giờ ông ngứa da muốn bị đánh đúng không hảaaaaa------!!!! Con mẹ nó ghê quá đi!!!" _

Cuối cùng , thư phòng của Gojo Satoru thiệt hại một cái bàn thuần gỗ.

Vất vả lắm mới áp xuống sát khí trong lòng , Sora mặt mày đen ngòm ôm lấy cái gối dựa lưng ngồi ăn bánh uống trà nhìn chằm chằm người đàn ông sắp chạm ngưỡng tuổi 30 chẳng biết lấy từ đâu ra một cốc trà sữa trân châu rồi ngồi uống tỉnh bơ.

Sora : Thấy tay tao ngứa ghê(눈_눈).

_ " Rồi , nhiệm vụ sao? " _ Gojo Satoru chỉ thiếu điều nằm bẹp ra sàn , ôm chặt cốc trà sữa hút rộp rộp chờ đợi đứa con rơi hội báo nhiệm vụ.

Bình tĩnh nào , giờ mà giết ổng thì mệt lắm.

Nhủ thầm bản thân hãy giả mù coi như không thấy cái dáng vẻ thiếu đánh của Gojo Satoru lúc này. Sora mắt điếc tai ngơ thuật lại toàn bộ những gì nó điều tra được và những lời mà Geto Suguru muốn nó mang về nói cho Gojo Satoru nghe.

_ " Vào thời khắc hoàng hôn của ngày 24 tháng 12 , Getou Suguru sẽ triển khai Bách Quỷ Dạ Hành. Hắn sẽ thả một số lượng lớn lời nguyền ra để bắt đầu một cuộc chiến sinh tử. Getou Suguru sẽ không quay trở lại , gã ta sẽ tới , vì chính luận của gã ta. " _

_ " Getou Suguru muốn tạo ra một thế giới không có phi chú thuật sư. Đối với gã ta , như vậy sẽ không còn nguyền hồn , chú thuật sư sẽ không còn phải bán mạng để bảo vệ phi chú thuật sư một cách âm thầm nữa. Đó là thế giới mà gã ta đang hướng đến. " _

_ " Đây là một án tử , cho Getou Suguru và chúng ta " _

Một khoảng lặng bao trùm tất cả khi Sora vừa dứt lời. Gojo Satoru im lặng và không nói gì , Sora thì đang chờ đợi hắn làm ra quyết định trọng đại. Khác với một kẻ không dính dáng gì tới Getou Suguru như Sora , Gojo Satoru và Getou Suguru đã từng là hai người bạn rất rất thân. Đến cái mức mà khi ấy hắn còn ngạo nghễ tuyên bố rằng ' hai người bọn họ là mạnh nhất ' .

Satoru đã từng nghĩ , hắn và Suguru sẽ mãi mãi là bạn thân nhất của nhau. Sẽ mãi mãi sóng vai đi cùng nhau , cùng nhau chiến đấu , cùng nhau chơi đùa , cùng nhau làm xằng làm bậy. Mãi cho đến mùa hè năm đó , mùa hè nóng như lửa đốt ấy đã cướp đi người bạn thân duy nhất của Gojo Satoru. Biến một người lúc nào cũng đặt việc bảo vệ kẻ yếu lên hàng đầu trở thành kẻ muốn thiết lập lại trật tự thế giới. Biến một người ôn nhu như vậy , trở thành một kẻ cực ác. Đã từng có rất nhiều lần hắn tự hỏi tại sao bạn thân hắn phải trở thành như vậy. Đã từng có vô số lần hắn tự nghĩ rằng nếu hắn phát hiện sớm hơn , nếu hắn làm gì đó thì có phải bây giờ mọi chuyện đã khác.

Nhưng rồi , mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi được nữa.

Dẫu cho rằng Gojo Satoru và Getou Suguru đều có cùng mục đích là thay đổi chú thuật giới nhưng cách làm của cả hai quá khác biệt nhau. Cả hai , đã không thể quay trở lại thời điểm họ còn ở cao chuyên được nữa.

Sora nói đúng , đó là một án tử. Án tử cho Getou Suguru , án tử cho tình bạn giữa họ , và cũng là án tử cho rất nhiều người.

Đến cuối cùng , ngày này vẫn tới.

Thở hắt một hơi , Gojo Satoru miễn cưỡng cong lên khóe miệng nhìn chằm chằm quầng thâm nhợt nhạt dưới đáy mắt của Sora. Bàn tay to rộng ấm áp bao phủ lên đầu nó , nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn nói _ " Vất vả rồi nhỉ , Sora. " _

Cắn môi , nó khẽ chau mày nhưng không né tránh cái xoa đầu từ Gojo Satoru mà chỉ nhẹ giọng hỏi _ " Ông ổn chứ? " _

_ " Haha , sẽ không sao đâu. Bởi vì ta là mạnh nhất mà " _ Cười cười , hắn vỗ nhẹ đầu của đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi trước mắt _ " Trở về nghỉ ngơi đi , lúc sau sẽ rất mệt mỏi đấy. " _

Nhìn chằm chằm Gojo Satoru một lúc lâu , đôi mắt tựa như bầu trời trong vắt của nó khẽ chớp. Thanh không ngút ngàn không chút sương mù chậm rãi lưu động trong đôi mắt xinh đẹp đến nao lòng của nó. Là một kẻ nắm giữ thuật thức không gian , thuật thức được xem là gần nhất với Vô Hạn của Gojo Satoru , giữa nó và hắn cũng dường như có một sự liên kết vô hình nào đó không nói nên lời. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn ta , Sora cũng chỉ rũ mắt ngoan ngoãn rời đi để lại không gian riêng tư cho hắn.

Bước dọc trên hành lang nơi mà nó được dạy dỗ khi vừa mới tiến vào chú thuật giới. Ngó lơ tất cả hành vi cung kính của các nô bộc trong tộc địa. Đôi mắt xanh khẽ chớp , sáng rực giữa nơi được cấu thành bởi cái gọi là quy củ.

Dù không biết Satoru muốn gì nhưng mà.... có lẽ , à không , nó sẽ làm mọi cách để thực hiện điều mà Satoru muốn làm.

Bởi so với lũ cao tầng , người nó thực sự trung thành là Gojo Satoru.

Là một bè phái trung thành , chỉ cần Gojo Satoru dám nghĩ , vậy thì Ayakumo Sora sẽ dám làm cùng hắn ta.

Cho dù thậm chí có thể tử vong , thậm chí phải đối địch với cả chú thuật giới đi chăng nữa.





_oOo_





Đẩy cửa bước vào một căn phòng lạ lẫm bên trong ký túc xá , thiếu niên mặc giáo phục màu trắng tay dắt theo chiếc vali của chủ nhân căn phòng chậm rãi tiến vào. Đôi mắt u lục chậm rãi quan sát khắp xung quanh , dường như mỗi một ngóc ngách đều chứa đựng bóng dáng của lão đại nhà hắn.

Một cái bàn gỗ được đặt gần cửa sổ , bên trên chất đầy những tờ báo cáo và tài liệu liên quan đến nhiệm vụ , một cái ghế nhựa , một cái tủ quần áo. Lớn nhất có lẽ là giường ngủ , chiếc giường trải chăn màu xám nằm vừa những hai người là thứ duy nhất được chủ nhân căn phòng này chú trọng. Phía bên kia là wc , và một gian bếp nhỏ chỉ vỏn vẹn vài món đồ ít ỏi. Mọi thứ đơn sơ đến khó mà tin được , dường như đây cũng chỉ là một nơi để tạm bợ.

Nhẹ nhàng đẩy vali đến bên một góc , thiếu niên cúi đầu tiện tay cầm một sấp hồ sơ lên. Đôi mắt bay nhanh lướt qua các đối tượng liên quan đến nhiệm vụ.

Là tội phạm sao? Không , hẳn là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mới đúng.

Rũ mắt , hắn thả lại sấp hồ sơ về vị trí cũ. Đôi mắt bị thu hút bởi ly thủy tinh bị đọng những vệt bẩn bên trong thành ly.

Do dự vài giây , cuối cùng hắn vẫn quyết định đem chiếc cốc đi rửa sau một tháng bị bỏ rơi.

Cạch!

Thả chiếc cốc sạch vào trong tủ treo ở phía trên , Okkotsu Yuuta đang chuẩn bị rời đi. Cuối cùng lại trời xui đất khiến mà lại đứng ở bên giường.

Sora.... hoàn toàn không biết cách tự chăm sóc bản thân gì cả.....

Vừa rồi ở trong bếp hắn có xem qua , chỉ toàn cafe và mì gói , lác đác vài quả trứng gà. Hơn nữa công việc nhiều như vậy , cho dù là thức trắng cả đêm để làm không thể xử lý xong toàn bộ.

Nhìn chằm chằm bàn tay , hắn nhíu mày nghĩ. Sora gầy đi rồi , quầng thâm cũng đậm hơn trước nữa.

Nhiệm vụ vất vả như vậy mà nó lại chẳng biết quý trọng thân thể bản thân tí nào cả. Lúc nào mở miệng cũng nói như thể bản thân là siêu nhân không bằng , chuyện gì cũng ôm hết lên người. Nhưng chỉ riêng việc chăm sóc tốt bản thân là làm không được.

Nhẹ nhàng thở ra , nằm ở trên chiếc giường mềm mại , cảm giác mềm như bông thoang thoảng mùi hương quen thuộc chậm rãi bao vây lấy Okkotsu Yuuta. Cảm giác yên bình như thể nó đang ở bên khiến hắn vô điều kiện mà thả lỏng , vô pháp tự chủ mà trầm miên ở bên trong cảm giác này. Cảm giác xâm lấn không gian độc thuộc của Sora khiến tim hắn căng thẳng , nhưng lại nhịn không được muốn đòi lấy càng nhiều hơn nữa. Muốn cho không gian chỉ cất chứa mùi hương của Sora cũng lây nhiễm một phần khí vị của hắn. Cho dù biết rõ hắn hiện tại tựa như một tên trộm thấp hèn , dơ bẩn , lén la lén lút hưởng thụ cảm giác hư vinh này nhưng hắn thật sự không cách nào khống chế bản thân không trở nên đắm chìm như vậy.

Hắn hiện tại thực mâu thuẫn , một bên rõ ràng biết bản thân không nên làm vậy nhưng một bên lại nghĩ rằng chỉ là thêm một chút nữa , một chút nữa thôi. Như một tên trộm thèm khát bảo vật của trời cao , thấp hèn mà khát vọng , dù biết bản thân xấu xí bất kham nhưng vẫn không nhịn được dùng thân mình ấp ủ bảo vật ở trong lòng.

Sau đó nhân lúc mọi người không để ý rồi đem bảo vật trộm đi mất , để chỉ mình hắn có thể nhìn ngắm vẻ đẹp ấy , sẽ chỉ là của mình hắn.

Là của hắn.

Dù biết là ảo tưởng , dù biết là phạm tội , dù biết rõ là không xứng. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể khống chế được nội tâm của bản thân. Dùng sự thấp hèn đi khát cầu , dùng hai bàn tay trắng để nâng niu , cho dù bản thân không đáng một xu cũng muốn dâng hiến toàn bộ bản thân , hoàn toàn không giữ lại gì mà dâng hết cho người. Hắn hèn mọn mà níu giữ lấy bảo vật của trời cao , chật vật trốn tránh mọi ánh mắt của người đời. Nơm nớp lo sợ mà đem bảo vật giấu đi như sợ rằng chỉ cần bị phát hiện thì bảo vật của hắn sẽ bị người khác lấy đi mất. Giống như một đứa trẻ ngây ngô giữ chặt lấy món đồ chơi yêu thích nhất , không thể san sẻ với bất kì ai.

Nhưng hắn lại quên mất rằng , bảo vật ngay từ đầu cũng không thuộc về hắn. Là do hắn dùng thủ đoạn dơ bẩn trộm đi mất.

Hắn thật sự rất hèn hạ, rất khốn nạn. Cũng rất nhát gan , kinh tởm.

Dẫu rằng là thế , dẫu biết là như vậy. Okkotsu Yuuta vẫn đau lòng mà không nhịn được nảy ra một ý nghĩ.

Nếu , hắn nói là nếu.

Nếu Sora đã không coi trọng bản thân đến như vậy , thì để hắn đến thay nó chăm sóc , thay nó yêu thương bản thân nó được không?











___________________________________________

Yahhhh!!! Tui về rồi nè , bất ngờ khom các bạn iu dấu?

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com