Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Rika

Không lâu sau đó, tôi bị tống về ở với ông bà. Nhà ông bà cách nhà của gia đình tôi bên Miyagi không xa. Tầm vài ba trăm mét gì đấy. Nhưng đó là khu phố khác, hi vọng là sẽ có 1 thứ gì đó thú vị. Và cả, tôi hết cuộn phim cmnr.

Tôi có 1 ngày để giải quyết tất tần tật các vấn đề. Vấn đề ở đây có nghĩa là làm thủ tục chuyển trường, chia tay bạn bạn trên lớp. Vân vân và mây mây các thứ.

Nhưng có 1 thứ làm tôi lo ngại. Cực kì lo ngại là đằng khác. Đó là làm thế nào để nói lời tạm biệt với chị em nhà Fushiguro. Đúng. Làm thế nào. Đã thế hôm nay Tsumiki còn nghỉ học nữa chứ, xui không tả được. Rất khó để nói lời tạm biệt với hai người họ. Có hôm tôi từng ốm một ngày liền, ở trong nhà làm họ nghĩ tôi bỏ đi rồi. Thật không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của họ nữa.

Vẫn như thường lệ, tôi đang ở nhà của chị em Fushiguro. Đặc biệt hơn là bữa ăn hôm nay có sự tham gia của người giám hộ đáng kính, Gojou Satoru.

Món ăn trên bàn vẫn như thường ngày, chỉ có chút nhiều hơn vì có thêm người tới. Bọn tôi cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Cũng không hẳn là nhỏ vì nó có thể chứa được Gojou-san nữa mà.

Tôi im lặng cả buổi, dành chỗ cho Gojou-san nói chuyện với 2 chị em họ. Mà có mỗi Tsumiki lịch sự nhất, đáp lại lời của anh ấy một cách bình tĩnh và vui vẻ.

Giữa chừng, tôi không kiêng nể mà phun thẳng một câu:

"Mai tớ trở về Miyagi rồi."

Không gian bỗng chốc im ắng, miếng cơm tôi vừa cho vào miệng bỗng trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Từ từ, cơm khô vl.

Nhai nhai như một con hamster nhỏ, tôi nuốt ực 1 cái.

"Xin chào, thần linh vẫy gọi bạn trở về trái đất."

Hai chị em kia đứng hình rồi, Gojou-san có vẻ khá hơn, anh ta quay lại ăn cơm rồi.

Thở dài 1 hơi, tôi quay lại với bữa ăn của mình. Tsumiki cùng với Megumi dường như có cái gì đó cùng chảy trong dòng suy nghĩ của họ. Oa, phải chăng là do họ quá phiền phức nên Akira mới quay về hả.

Cảm xúc trong họ bùng nổ, lập tức lao đến ôm Akira khiến cậu chẳng thể tiếp tục bữa ăn của mình. Tí thì sặc cơm. Akira cố cựa quậy nhưng bất thành. Than ôi, sức con gái làm sao mà so được với chị em nhà Fushiguro. Tha anh hộ cái.

"Tsumiki, Megumi, thả ra, tớ không di chuyển được."

Anh cất lên lời nói như tiếng cầu khẩn của mình.

"Không buông."

Akira biết rằng anh chẳng thể nào yêu cầu 2 người này được nữa, anh quyết định quay ra cầu cứu người thứ 4 trong căn nhà này.

"Gojou-san..."

Thay vì trả lời, anh ta quyết định cười vô bản mặt của cả ba đứa. Clm, anh thề, nếu có đôi phóng lợn ở đây, anh sẽ không nhân nhượng mà phá nát cái bản mặt đẹp trai của hắn. Dòng thứ ngứa đòn.

"Tớ về ông bà, sẽ quay lại."

Hai con người kia sực tỉnh, từ từ buông lỏng ra, nhưng chưa dứt hoàn toàn.

"Nhớ quay lại nhé."

"Rồi rồi, thả tớ ra, ăn cơm đi, cơm nguội không ngon đâu."

"Dạ/Vâng"

Mọi thứ lại đâu vào đấy rồi.

=================
Tôi đi vào sáng sớm hôm sau, họ không kịp tiễn biệt. Đương nhiên rồi. Tôi đã cố né tránh việc đó. Tôi chẳng muốn họ bám tôi thêm một lần nào nữa. Không phải là tôi ghét thứ đụng chạm thân mật ấy, chỉ có điều, tôi khó để có thể bỏ qua anh mắt của họ, trông nó buồn lắm.

"Xin đừng ghét tớ, tớ sẽ quay lại"

Ngước nhìn lại ngôi nhà ấy lần cuối trước khi rời đi, tôi thấy lòng thắt lại, khó chịu không tả được. Tệ thật đấy, chẳng muốn rời đi chút nào.

Bước lên xe của cha, cả quãng đường im ắng tới lạ. Không quen, không hề quen tí nào, phải chăng, tôi đang cảm thấy cô đơn...?

Muốn khóc, Akira thật muốn khóc. Phải rồi, ngoài hai chị em nhà Fushiguro, ai sẽ là bạn của Akira chứ? Rika...? Cô ấy có coi kẻ như tôi là bạn hay không? Nó sẽ chỉ là một ẩn số.

Thở dài, nén tiếng nấc cùng giọt nước nơi khoé mắt, tại sao tôi lại khóc nhỉ, thật nhảm nhí.
_____________________
"Ông, bà, cháu tới chơi với hai người rồi đây."

Trước sự xuất hiện đột ngột và lời để nghị của cha mẹ tôi, họ đã thành công trong việc giao tôi cho ông bà.

Những đứa trẻ năng động luôn được mọi người yêu thích, có thể thấy, chúng đầy năng lượng và sức sống. Có lẽ như vậy, họ sẽ thấy vui hơn chăng...? Nhưng Akira trầm tính, thật làm những người qua tuổi xót xa vô cùng.

Đẩy tạm hành lí vào một bên góc nhà, tôi ngay lập tức lấp đầy khoảng trống ở máy ảnh của tôi bằng những cuộn phim mới toanh. A, đã bao lâu rồi tôi chưa chụp ảnh nhỉ, phải làm ngay thôi.

Tạm biệt ông bà, bước ra khỏi cửa, tôi thoả mái chụp đây đó, cười thật tươi khi gắm lại. Hehe, quả nhiên là đam mê mà, có thể làm ta cười cả ngày luôn cũng được.

Mải chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Akira không biết rằng, bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Cảm giác lạnh sống lưng làm tôi bừng tỉnh, như một phản xạ tự nhiên, tôi nhìn xung quanh, bắt gặp ánh nhìn cháy bỏng...

"...Rika...?"

Và cô ấy có vẻ giận...?
_______(.)________
1 năm update 1 lần, tôi chăm quá mà (Tự hào )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com