Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đục thuyền


Trong khi những học sinh năm nhất còn lại còn đang thơ thẩn chưa hiểu được cách thế giới này vận hành thì cặp song sinh họ Cáo đã vác xác đến Hyogo ngay trong đêm đó.



Bạn nghĩ rằng tối rồi Tokyo đâu còn chuyến tàu đến Hyogo nữa đâu đúng không? Chưa kể ngôi trường này nằm ở tận ngoại ô.



Nhưng không! Với cái bối cảnh nhà có điều kiện thì hai con quái thai đó chỉ cần cầm điện thoại và alo thôi là có xe đến tận nơi để hốt chúng đi Hyogo rồi.



Ngồi trên xe của vị tài xế Ijichi; Gojo Satoru ngồi ở ghế trước thông qua kính chiếu hậu nhìn vào cậu học trò thân mến.



_ " Vẻ mặt đó là sao đấy Toge-kun? Đừng lo lắng; Inari-chan chỉ đến đó vì công việc thôi mà! Có lẽ em ấy đã dần chuyển sang sở thích cuồng công việc?"_



Nói lời này không biết Gojo Satoru có cảm thấy tội lỗi không vậy?



Cặp song sinh kia cuồng công việc?



Cặp song sinh kia cuồng đến mức chạy ngay trong đêm sau khi nghe báo cáo nhiệm vụ?



Chuyện đó mà có thật thì thế giới này sắp đến ngày bị diệt chủng rồi đấy!



_ " Đúng đó đúng đó! Chỉ là vì công việc thôi; vì công việc đó!!"_ Bà mối Panda cố gắng tìm cách bào chữa để vá lại con thuyền này; liên mồm lải nhải để trấn an vị chú ngôn sư bị kẹp giữa.



_ " Cậu cảm thấy điều đó khả thi không? Chắc chắn là không rồi!!"_ Maki ngồi ở bên cửa sổ đen mặt phản bác lại con gấu trúc đang cố làm mai kia.



_ " Đừng nói thế chứ Maki! Cậu không thấy Toge đã quá tội nghiệp vì bị bỏ rơi rồi sao? Tớ thấy nhất định là vì công việc nên họ mới vội thế!"_ Panda cũng không vừa; nhanh chóng phản bác ngược lại. Dù lý lẽ hơi cùn.



_ " Đúng không Toge?"_



Inumaki bị kẹp ở giữa; trong tay nắm chặt cái điện thoại; muộn thanh như rầu rĩ nói.



_ " Cải bẹ ngâm giấm"_



_ " Thấy chưa! Đến Toge còn không chắc nữa mà!!"_ Maki vươn tay qua nhéo lấy đôi tai bé tẹo của Panda. Gào lớn thông tin cô vừa moi được từ miệng hai con Cáo kia.



_ " Nghe cho kĩ đây Panda! Đích thân Inari xác nhận người hôm qua gửi tin nhắn là THANH MAI TRÚC MÃ của song sinh hai người họ đó! Nghe rõ không vậy hả? Bạn chơi từ bé đến lớn đó!!"_



_ " Nhưng họ đến đó vì nhiệm vụ mà!!"_



_ " Nghĩ sao vậy? Hai người đó đến Hyogo vì sự an toàn của người bạn đó thì có!!"_



Mặc kệ hai người bạn ở hai bên chí choé cãi nhau xem người bạn nối khố của họ Cáo là nam hay nữ. Vị chú ngôn sư bị kẹp giữa vẫn không nói gì; lặng lẽ mở điện thoại xem tin nhắn từ hôm qua đã được trả lời chưa.



Đáp án là vẫn chưa... vẫn chẳng có gì cả.



Chiếc xe ồn ào đã có dấu hiệu chọc lủng màng nhĩ của gia chủ Gojo tương lai nên hắn không thể ngồi im nữa. Quay đầu cười một nụ cười đẹp mã có thương hiệu; hắn hỏi ngay người đang rầu rĩ từ nãy đến giờ.



_ " Inari-chan có nói gì với em không vậy Toge-kun? Em ấy thích em đến thế không lý nào lại không nói gì? Chắc phải nhắn tin hay gì đó chứ?"_



_ " Cá hồi.."_ Inumaki chớp chớp mắt; sáng sớm thức dậy hắn chỉ nhận được tin nhắn của Inari nói nó đã đến Hyogo. Ngoài ra chẳng nói thêm gì khác; hắn có nhắn lại nhưng nó thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn của hắn.



Thế là chú ngôn sư lại ảo não một trận mà nói_ " Cá ngừ sốt mayo"_



_ " Hửm~~ Em ấy không nói gì về người bạn kia sao?"_



Panda ∑(゚Д゚) Đừng thầy ơi!! Lủng thuyền áaaa!!


Maki ( ̄  ̄) vô f*ck để nói!



Bị chọc đúng chỗ ngứa; chú ngôn sư đầu càng thêm cúi thấp; nhìn chăm chăm cái điện thoại không chút chuyển biến. Vẻ mặt có chút uỷ khuất lại ảm đạm như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.



Panda ; Maki \'•̀益•́'/ Tất cả là tại thầy!! Tại thầy!!


Gojo Satoru (゚口゚;) Tôi hồ đồ quá!




__oOo__



Sau một đêm phong ba bão táp; làm khùng làm điên xách nhau lên xe đi xuyên đêm đến Hyogo. Song sinh họ Cáo đã ném rớt cái nhiệm vụ ra sau đầu và lao thẳng đến bệnh viện; nơi mà đứa bạn nối khố của chúng đang nằm.



Bộp!



Phanh!



Cánh cửa bị đá văng bằng một lực không phải của những người có thần kinh bình thường. Cái thứ của nát của nợ ngày nào ngồi ở trên giường lướt web sợ đứ người nhìn hai con nghiệp chướng kia.



Rầm!



Cái cửa tội nghiệp bị hai con quái thai kia làm cho rớt khỏi điểm tựa duy nhất. Oanh liệt mà ngã xuống sau bao năm trường tồn.



Cả ba đồng loạt đưa mắt nhìn cánh cửa bị hoa mắt chóng mặt buồn nôn và chết lâm sàn ngay trước mắt. Một cảm giác thật yomost dâng lên tận não.



_ " Tại mày!!"_ Cặp song sinh chỉ tay vào nhau.



_ " Thứ phá của!!"_ Nạn nhân aka nhân chứng Natsuki ngồi trên giường bệnh chỉ tay vào cả hai đứa nghiệp chướng trước mặt.



_ " ........"_



_ " Tsk! Nhất định là căn phòng này bị quỷ ám rồi; vừa nãy bọn tao chỉ đang hoá giải lời nguyền cho cánh cửa thôi!"_ Con chị họ Cáo sau vài giây im lặng; tặc lưỡi một tiếng; tay hất tóc đầy quý phái dù tình huống hiện tại thật sự rất phèn chúa!



_ " Ghê chưa ghê chưa?"_



_ " Quá ghê luôn.."_ Nạn nhân bị bắt ép.



_ " Cho nên tiền bồi thường cửa xem như tiền công mày trả cho bọn tao đi! Không cần cảm ơn; bọn tao biết bản thân độ lượng khoan hồng rồi"_ Thằng em nhiệt tình hưởng ứng theo con chị; bày ra bộ dáng cao tăng đắc đạo.



Natsuki (ভ_ ভ) ރ // ┊ \\ Tiễn khách! Bọn mày đến để chờ tao chết rồi kế thừa gia sản có phải không hả!?



_ " Thế......"_ Bỏ qua tác phẩm dưới bàn tay thối quắc một mùi nghiệp dưới đất; cặp song sinh bước đến trước giường bệnh. Chúng nở một nụ cười đẹp như hoa đào xứ Phù Tang; mềm mại; chói mắt.



_ " Đứa nào làm mày ra nông nỗi này?"_



Song sinh nghiệp chướng lạ lắm! Chúng cáu bẩn; chúng cộc cằn; thậm chí chúng chơi chó nhưng chúng lại dốc sức để bảo vệ một nhân loại. Đối với mọi người; Natsuki cũng chỉ là một cậu nhóc mềm yếu và dễ bắt nạt vì tính tình quá dỗi dịu dàng và nhút nhát.



Nhưng đối với họ Cáo thì lại khác!



Bởi người chúng đang bảo vệ là sự dịu dàng cuối cùng của thế giới tàn bạo này!



Bởi sự dịu dàng đến khác người của Natsuki là do chúng dành cả thanh xuân và tuổi trẻ để vun đắp.



Và chẳng vì một lý lẽ nào mà chúng lại cho phép sự dịu dàng chúng gìn giữ mười mấy năm nay bị tổn thương bởi một đứa khốn nạn nào đó ngoài kia cả!



Không- bao - giờ!



_ " Này... có ổn không vậy?"_ Natsuki biết tính cách đánh không nhập viện không lấy tiền của hai đứa bạn thân; cảm thấy có chút sợ hãi.



_ " Chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu! Cái lá bùa đó là hàng real đó; và bọn tao đang thầu vụ này"_ Nhận ra nỗi e sợ của cái của nát kia; Zaki không nhanh không chậm nói.



_ " Biết gì nôn hết ra đây; dù sao cũng đang làm nhiệm vụ nên sẵn tiện trả thù giúp mày!"_



_ " Bọn mày... Ổn không vậy?"_Chỉ nghe kể loáng thoáng là song sinh họ Cáo lên cao trung đã gia nhập một trường tư đạo giáo; và nhận thầu mấy vụ như những gì thầy cúng hay làm. Cụ thể ra sao đến Natsuki cũng không biết rõ. Nhưng sao nhìn chúng giống mấy dân chuyên thế?



_ " Tao cũng không biết nữa; chỉ là đột nhiên thấy đau tim rồi bất cẩn ngã xuống cầu thang thôi!"_



_ " Nhưng chúng mày biết không; lá bùa tao nhặt được giống với lá bùa hồi sơ trung ấy!"_



Nhận ra thông tin quan trọng trong lời nói; Inari hơi nhướng mày cố lục trong trí nhớ xem đó là vụ gì.



_ " Vụ bùa yêu lúc năm hai sơ trung bị bọn mày xử gọn hình như lại nổi lên nữa rồi đấy! Bọn mày cẩn thận kẻo bị trả thù nhé!"_ Natsuki lo lắng nhìn hai đứa bạn tay nhanh hơn não. Nhớ năm đó vụ bùa yêu này cũng làm lớn lắm; không biết năm nay thế nào.



Chắc đốt nhà :))



_ " Trả thù? Tao cũng đang định trả thù bọn nó đây!"_ Zaki trào phúng cười cợt.



_ " Còn giữ lá bùa không?"_ Inari ở một bên cầm chiếc điện thoại đã hết pin; thuận tiện nghĩ đến lá bùa.



_ " Còn!"_ Natsuki vội vã đem từ trong túi ra một lá bùa gói thành hình tam giác. Lúc họ Cáo cầm vào; một loại cảm giác u ám đầy mùi nguyền rủa bốc lên.



Chà; hàng real có khác!



_ " Nhắm mắt lại đi; bọn tao sẽ làm lễ rửa tội cho mày!"_



Natsuki (・・?)



Dù nghi ngờ là thế nhưng Natsuki vẫn thuận theo mà nhắm mắt lại. Thà tự nguyện còn hơn bị cưỡng chế chọc mù mắt.



Do có lẽ lời nguyền chưa đủ điều kiện đáp ứng nên mức ảnh hưởng không lớn; không đến mức bị nguyền rủa nhưng vẫn nhận lại chút hậu quả. May là thứ của nát của nợ kia chưa bị kẻ sau bức màn nguyền.



Khi Natsuki nhắm mắt lại; song sinh họ Cáo thấy người cậu bao bọc chút chú lực tiêu cực. Loại chú lực sặc mùi nguyền rủa này hoàn toàn tương phản với dáng vẻ mặt trời xán lạn lại dịu dàng ấm áp của cậu. Cặp sinh đôi nhìn đến chướng mắt; phất tay một cái đem đống chướng khí đó đánh bay.



Zaki mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp không góc chết; thuần thục đặt một ấn ký phủ chú lực của cậu lên người Natsuki. Còn con chị họ Cáo bĩu môi đi khắp phòng.



_ " Xong rồi!"_ Xong việc; Zaki đấm một cái vào bắp tay của Nasuki. Sau đó đứng dậy tỏ ý muốn ra về.



_ " Bọn tao còn có việc nên đi trước đây; an ổn mà ở đây đi!"_ Đi đến cửa; Inari vẫn không bỏ qua cơ hội phô diễn tài lực của phú hào.



_ " Vệ sĩ 24/24 cho mày sẽ tới trong vòng 20 phút nữa! Mấy ngày này đừng đến trường; cũng không được tuỳ tiện gặp ai biết chưa?"_



Natsuki ( ̄(工) ̄) Tuỳ tiện gọi điện cũng có thể cho ra hiệu quả này!



_ " Tao biết rồi"_



Vừa ra khỏi phòng bệnh; song sinh họ Cáo đã bắt gặp thân ảnh của ông thầy đầu bạc cao m9 đứng ở cuối hành lang. Vẻ dị hợm như mấy thằng biến thái chuyên bắt cóc.



_ " Chà~ Người bạn đó sao rồi?"_ Gojo Satoru lập tức mở lời; thông qua lục nhãn nhìn căn phòng từ trong ra ngoài đều có chú lực không khỏi cảm thán.



_ " Ra tay nhanh đấy!"_



Bên trong có ấn ký của Diêm La Địa Hoả. Bên ngoài lại là kết giới Tứ Trụ phủ hàn khí. Nếu không phải nguyền rủa cấp cao tiếp cận; căn bản không vào nổi.



_ " Đề phòng vạn nhất mà thôi!"_ Zaki không tim không phổi tiếp lời. Cậu không nhận thấy sự bảo hộ thái quá này là sai; bởi nếu chúng không làm vậy. Chưa biết chừng chốc nữa Natsuki sẽ bị giết lúc nào không hay.



_ " Có thông tin quan trọng nha"_ Inari quơ quơ lá bùa trong tay_ " Hồi sơ trung bọn tôi có gặp qua vụ này; còn đem tên đầu sỏ đánh đến biến dạng!"_



_ " Nha? Có chuyện như vậy? Xem ra là kẻ thù cũ của hai đứa nhỉ?"_ Gojo Satoru lộ ra phấn khích thấy rõ; không ngờ vụ bùa yêu lần này lại có quy mô lớn đến thế.



_ " Ông ở đây vậy Inumaki đâu? Ông vứt cậu ấy đi đâu rồi hả?"_ Như nhớ lại nội dung nhiệm vụ lần này; Inari gấp gáp vọt đến trước mặt của Gojo Satoru; điên cuồng gặn hỏi.



_ " Đang cùng với Maki và Panda đi gặp nạn nhân còn lại ở tầng dưới! Không cần khẩn trương; ta không có bỏ lại Toge-kun đâu mà"_ Gojo Satoru xem vẻ mặt gấp gáp của Inari; không bủn xỉn mà đem tin tức nói ra.



Inari; Zaki (눈‸눈) Nếu là ông thì tôi thấy có khả năng đó lắm!



Với kẻ làm thầy mà lúc nào cũng phởn phởn tính tình không đứng đắn này thì việc bỏ quên học sinh là hoàn toàn có khả năng!



_ " À mà.. Toge-kun hình như đang không vui đấy!"_



_ " ????"_



_ " Đồ ông chú già đầu bạc!! Có phải ông làm gì cậu ấy rồi không hả?"_ Đại tiểu thư la hét muốn đánh người.



_ " Là em mới đúng chứ!!"_ Gojo đè lại con Cáo đang nổi điên. Không do dự mà giúp vị chú ngôn sư đòi lại chút công đạo.



_ " Tôi?"_



_ " Ừ! Tự đi mà hỏi đi!!"_ Nói xong Gojo Satoru rất có phong thái mà thuấn di biến mất tại chỗ. Vứt lại cặp song sinh ngờ vực đứng như hai con dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com