Chương 21: Chàng thơ
Natsuki vốn dĩ là một thằng bé với tính cách vô cùng nhút nhát và ngoan hiền. Nói chung là thuộc cái loại dễ sai dễ bảo và siêu dễ bắt nạt.
Hẳn Chúa trời từ lâu cũng đã định sẵn tuổi thơ của Natsuki sẽ vùi dập trong những trò đùa dai ác ý và bạo lực học đường. Hẳn Chúa trời đã định cho cậu bé ấy rằng cậu sẽ chẳng có cái gọi là tuổi thơ. Nhưng chẳng biết vì sao vào lúc cuối cùng của trang giấy viết về cuộc đời cậu; Chúa đã đổi ý.
Hai sinh linh mà người khác gọi là nghiệp chướng ấy; đã thay đổi số phận của cuộc đời kẻ bị bắt nạt. Sự tồn tại của hai con nghiệp chướng ấy; là sự tồn tại quý giá nhất đối với Natsuki.
Tuổi thơ của Natsuki sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu thiếu mất chúng; đó cũng là lý do vì sao mà cậu xem chúng là tất cả; và nguyện hiến dâng mọi thứ tốt đẹp nhất cho chúng.
_ " Ê của nát của nợ!"_ Tiếng nói của kẻ tạo nghiệp cho cả nhân loại vang lên.
Vào một ngày cuối hạ đầu thu; song sinh họ Cáo và kẻ bị bắt nạt gặp nhau trong tiệc rượu mừng sinh nhật.
_ " Chúa hẳn đã vắt óc lắm mới nặn ra được đứa như mày; cứ cháy hết đêm nay đi nhá!"_ Xem bản thân như chủ tiệc; con chị họ Cáo nhẹ nhàng hất nhân vật chính rớt cmn đài để tranh cái micro.
_ " Đồ óc lợn! Chúa không nặn đất; người nặn là mười hai bà mụ!!"_ Zaki mồm đầy đồ ăn; tay cầm đùi gà tay cầm càng cua. Ăn đến sướng hết cả mồm.
_ " Câm mõm mày lại đi! Mày gọi ai là óc lợn hả con chihuahua này!"_ Inari ôm cái micro; ngồi ở ghế chủ vị; nuốt xuống miếng thịt rồi cầm đôi đũa chỉ thẳng vào mặt đứa em.
_ " Gì cơ? Thích đấm nhau không?"_
_ " Mày ngon mày nhào vô! Bổn tiểu thư đây chưa ngán thằng nào!"_
Khoa học đã chứng minh; những đứa là người nhưng mang tâm hồn không phải của người như hai đứa trên thường có xu hướng:
Cãi lý không lại thì chuyển qua đập lộn!
Và thế là hai cái đứa máu mủ ruột thịt con nhà tài phiệt xoắn tay áo thiếu điều muốn đơm nhau ngay giữa buổi tiệc trước mặt khách nhân.
Natsuki =.=||| Lạy chúa tôi ơi!
Chủ tiệc vội vã nhào ra chắn giữa hai con husky tuột xích sắp xé nát buổi tiệc sinh nhật của cậu. Natsuki cười trừ và thể hiện trình độ của dân trí thức.
Dân trí thức như Natsuki biết rõ một điều là trẻ con không sinh ra từ nách và BCS không phải dùng để thổi bong bóng.
_ " Con người là tinh trùng phát triển trong buồng trứng tạo thành; và chui ra ngoài từ tử cung. Tao không hiểu sao bọn mày lên lớp đều đặn được luôn đó"_
Mười điểm học sinh chuyên cần cù! Rồi; về chỗ đi!
Cặp sinh đôi họ Cáo nhìn người vừa vặn lại mớ kiến thức trong não của chúng. Bằng sự quyết đoán và tháo vát của bản thân; cả hai lao vào đấm chủ nhà nổ đom đóm mắt trong cái nhìn hoang mang của quan viên hai họ.
Nếu xét trên nền tảng và cấu tạo của một bữa tiệc sinh nhật hoàn mỹ thì cảm ơn; chúng tôi không thích cư xử như người thường nên tiệc rượu này trước mắt thì hỏng mất 90% rồi.
Đơn giản vì chủ tiệc sắp phải lên xe cấp cứu vì bị bạn thân đấm không trượt phát nào.
Bạn nghĩ đó là tình huống tệ nhất cho cái tiệc sinh nhật không đâu vào đâu này rồi đúng không? Ồ; bạn lầm rồi đấy!!
Có một thú vui tao nhã mà dù người giàu hay nghèo; già hay trẻ; vui hay buồn đều sẽ tìm đến. Và đó cũng là lý do tại sao mấy quán Bar thường ăn khách. Đó là rượu!
Tiệc tàn hơn quá nửa nhưng đám khùng nào đó vẫn nán lại và chơi tới bến lên tăng hai tăng ba vì cái trò uống rượu nhậu nhẹt bê tha đó. Và đứa cầm đầu cái trò này không ai khác là song sinh họ Cáo. Từ thằng em tới con chị đều say bê bết và ôm chặt cái micro không bỏ để thi nhau hú tiếng cá heo.
_ " A hú hú hú hú hú húuuuuu"_
_ " Éooooooo eooooooo"_
Lạy chúa tôi ơi!
Cái âm thanh đập bể nốt cao quãng tám của giới âm nhạc đã xé rách màng nhĩ của hết thảy những nhân loại tồn tại trong buổi tiệc này.
Natsuki- người đã quá bất lực với hai đứa bạn nối khố của mình chậm rãi nứt ra khi nghe tiếng hát ' trời phú' của chúng.
Lựa chọn trước ngó lơ thằng bạn thân đang làm khùng làm điên với cái cột nhà; mồm cầm micro gào tiếng cá heo biển xanh. Natsuki quyết định chạy đến bên cô tiểu thư họ Cáo tay ôm micro hát tình ca và uống rượu với thằng nào đấy không biết; nhưng thằng đấy gục rồi.
_ " Inari!! Trời ơi; mày đã uống bao nhiêu vậy hả cái con điên này!! Bỏ chân mày xuống khỏi cái ghế đi!!"_ Vội vã chỉnh lại tư thế ngồi chợ búa của con bạn thân; Natsuki thấy tiếc cho cái váy xinh xắn rõ thục nữ mà hôm nay nó mặc.
Tước đi cốc rượu trên tay; Natsuki ra hiệu cho nhân viên ôm hết đống đồ bê tha trên bàn đi.
_ " Làm gì đấy~~ Ơ kìa.. trả tao!!"_ Inari trong tình trạng say quắc cần câu muốn giật lại cốc rượu nhưng bất thành; ngược lại biến thành xô ngã cái bàn làm thằng nào đấy vừa uống với nó té lăn ra đất.
_ " Con lạy mẹ! Ngồi yên đi tao bảo người đưa mày về!"_ Natsuki chật vật đỡ lấy cái con người tửu lượng không cao nhưng hơi bị ham vui kia.
_ " Không.. tao muốn Inumaki.. mày gọi cậu ấy đến đón tao đi.."_ Sau đó Inari bắt đầu ăn vạ lăn lê bò lết khóc như chết cha chết mẹ.
_ " Huhu.. tao muốn Inumaki!!! Mày bảo cậu ấy đến đây đi; tao sẽ tỏ tình với cậu ấy. Tao sẽ .. hức.. không để cậu ấy bỏ tao đâu hụ hụ!"_
Natsuki =.= Say rồi còn đòi crush!
_ " Cậu Kitsune đừng!! Natsuki-san!! Bạn của ngài đang đu cột!!"_ Tiếng nhân viên hốt hoảng nhào tới.
Natsuki vừa đỡ con bạn thân vừa chứng kiến khung cảnh đu cột múa thoát y của thằng bạn...
Ai đó chọc mù mắt cậu đi!!
Bằng trí khôn trời cho; Natsuki nhanh chóng lấy được điện thoại và mở khoá bằng vân tay của Inari. Nhanh chân lẹ tay tra danh bạ ấn vào cái tên bị đính ở trên đầu như ý của Inari. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy.
_ " Xin chào; cậu là Inumaki Toge đúng không?"_
Inumaki Toge giữa đêm phải mò dậy tiếp điện thoại của Inari. Nhưng nào ngờ ập vào tai hắn là giọng nói của gã nào đấy ấm áp đến lạ. Nhầm số? Rõ là số của Inari mà!
Nhưng không đợi Inumaki hỏi nhiều; âm thanh hú hét của chị em nhà Cáo vang đầy trong điện thoại; còn có những tiếng người ồn ào khác nữa.
_ " Tôi là Natsuki; bạn thân của Inari; hôm nay bọn tôi đi tiệc nhưng giờ Inari nốc quá chén nên không về được. Cậu qua đón cậu ấy về cao chuyên giúp tôi được không? Tôi còn phải.. Á!! Zaki!!"_
Inumaki im lặng nhấp môi; nhìn lại đồng hồ đã quá nửa đêm. Ở cái bữa tiệc đủ loại người đó mà cả Inari và Zaki đều say quên trời quên đất; thật không biết nói gì cho phải. Tay hắn cuộn chặt lại nghe âm thanh hú hét của kẻ say trong điện thoại; đột nhiên dùng sức đấm vài cái vào tường.
[ Đem địa chỉ gửi cho tôi ]
Sau đó Natsuki lập tức bỏ xuống Zaki để nói rõ địa chỉ nhà hàng; còn đem định vị gửi qua. Còn cậu ấm bị vứt giữa đường đang nằm bẹp đo đất.
Inumaki vội đến không kịp đeo giày tử tế; vội vàng cầm điện thoại cùng cái áo khoác treo ở một bên. Gấp gáp mua vé đến ga Shibuya sớm nhất. Trong lòng không ngừng mắng chửi Inari không có tiền đồ. Rõ ràng thường ngày hồ nháo phá phách cũng thôi đi. Đi một bữa tiệc cũng có thể uống say thành cái dạng đợi người rinh về.
Inari trước nay ngang ngược không phải Inumaki không biết. Nó là cái dạng thích làm gì thì làm; ai quan tâm không gian thời gian hay kế hoạch đặt sẵn từ trước. Một nhỏ con gái tuỳ hứng; tính tình ác quái nhưng lại xuất phát từ lòng tốt khiến người khác muốn ỷ lại.
Đến Inumaki đối với nó cũng không có biện pháp; nhưng lại không khống chế được khoan dung; đôi lúc còn hùa theo mấy trò nghịch ngợm của nó.
Vội vã lao xuống khỏi nhà ga; định vị mà Natsuki gửi đến là nhà hàng Pháp ở phố Ebisu cạnh nhà ga Shibuya. Một nhà hàng sang chảnh và có tiếng từ lâu nhưng ai quan tâm chứ!!
Vừa theo hướng dẫn của nhân viên tiến đến một gian phòng cỡ lớn. Âm thanh hú hét và mùi rượu nồng nặc xộc lên tận óc của Inumaki khi hắn đẩy cửa tiến vào. Nơi này phải nói là không khác gì bãi chiến trường!!
Nhanh chân bước vào bên trong; Inumaki uyển chuyển tránh người khỏi một gã say bê bết được nhân viên dìu ra ngoài. Đôi mắt tím than không ngừng tìm kiếm thân ảnh của nhỏ con gái tuỳ hứng kia.
_ " Gao————ồ——-"_
Âm thanh như cá heo bị điên khiến Inumaki đau hết cả đầu; hắn vội vàng tiến đến chỗ mái đầu màu hồng ngồi vật trên ghế không ngừng kêu như con khùng.
Inari còn đang chìm đắm trong giấc mơ âm nhạc bất chợt bị giật mất micro. Đôi mắt hai màu mông lung; gương mặt ửng đỏ cùng cái mỏ đầy mùi rượu cười lên thật ngu ngốc nhìn chú ngôn sư.
_ " À há! Inumaki Toge~ Hự.. he he; là cậu thật nè.."_ Inari bước đi loạng choạng như một tay rượu lành nghề trên đôi cao gót. Mới bước chưa được hai bước nó đã lảo đảo ngã trái ngã phải.
_ " Inumaki; cậu uống cùng tôi đi"_
_ " Cá bào!!"_ Inumaki chau mày vươn tay đỡ lấy con chị họ Cáo sắp ngã đến nơi; hắn tự hỏi nó đã uống bao nhiêu mà sao xung quanh toàn là chai rỗng.
_ " Cá ngừ "_
_ " Hở? Thôiiiii; tôi còn chưa chơi đã! Các anh em mau hight lên; chúng ta tiếp tục uống! "_ Sau đó lại bắt đầu không màng bản thân đang mặc váy mà làm mấy hành động kì cục.
_ " A a a a a!! Zaki à mày đừng có thoát y nữa!! Quần; quần tụt rồi kìa thằng kiaaa!! Áaaaa!! "_ Tiếng hét thất thanh của Natsuki đang cầm đồ của cậu ấm truyền đến; vẻ mặt khổ bức nhìn con người liên tục muốn thoát y kia.
_ " Như bao cô gái ở Long Xuyên; cô gái Long Xuyên ngồi bán chuối chiên!!"_
_ " Bán chuối chiên chỉ có một mình!! Hey hey hey hey!!"_
Inumaki —_—|||
Và cái tác giả của bài hát khùng điên trên kia không ngừng bay nhảy khắp nơi. Ngẫm lại thì Inari vẫn còn ngoan chán. Ít nhất nó sẽ không thoát y.
_ " A! Cậu.. cậu là Inumaki Toge đúng không?"_ Vội vã đè lại tay của Zaki để ngăn không cho thằng quỷ đó cởi đồ nữa. Natsuki hướng về phía Inumaki đang chết lặng nhìn hai chị em họ Cáo cười trừ.
Inumaki gật gật đầu.
_ " Ừm.... như cậu thấy đấy; tôi đang bận với thằng này. Phiền cậu vác con kia về cao chuyên được không? "_
Inumaki lại gật gật; nhìn Inari không ngừng làm trò hề trong tay. Thật sự rất chi là... ừm.. khó quá bỏ qua. Cái váy dài trễ vai của nó không ngừng xốc lên xốc xuống. Bất lực; hắn bế vội cái của nợ đời hắn lên và phóng ngay ra khỏi bữa tiệc như mớ hỗn độn này.
_ " Nèeee! Cậu mang tôi đi đâu vậy? Tôi muốn uống nữa! Uống nữa!! "_ Inari không ngừng giãy giụa trên tay của Inumaki. Cái mồm đầy mùi rượu không ngừng lải nhải.
_ " Cá ngừ! "_ Inumaki mệt mỏi xách con điên đang say quắc cần câu trên tay. Giờ hắn mới biết là lúc thường nó ngoan thế nào.
Được rồi; ít ra nó không thoát y đu cột như Zaki :)))
Ngồi vào ghế dài ở trước cửa nhà hàng để đợi xe được nhân viên đặt hộ. Inumaki vội cởi áo khoác ngoài mặc lên cho nó. Rõ là tửu lượng không tốt; vì cái gì vẫn muốn uống say thành cái dạng này?
[ Vì sao lại uống rượu? ]
Dưới tác động của chú ngôn; dù là Inari đang say đến trời đất đảo lộn đi nữa cũng không ngoại lệ.
_ " Vì hôm nay là sinh nhật của Natsuki mà! Tôi phải uống chứ!! "_
[ Cậu chưa thành niên; đừng uống rượu ]
Inumaki cứ vậy tiếp tục hạ thêm một chú ngôn lên người của Inari. Hắn không hy vọng mỗi lần trải qua tiệc tùng; Inari lại say đến thế này. Nhỡ một ngày nào đó hắn không đến để đưa nó về; nhỡ trước khi hắn đến có người động vào nó thì biết làm sao đây?
_ " Không được! Tôi phải vui thay cho cái thằng đó! "_ Inari lắc đầu nguầy nguậy; có lẽ khí lạnh làm nó thanh tỉnh ít nhiều. Ít nhất không nói mấy lời vô nghĩa.
_ " Cậu biết không; cậu ta là người lương thiện nhất tôi từng biết đó. Cậu ta tốt đến mức.. tôi không dám tin luôn "_
Cho nên thiếu nữ ấy nguyện thề độc; rằng nhất định sẽ tìm người phù hợp nhất để đem trao tận tay chàng thơ ấy.
Chàng thơ của nó lương thiện lắm; rõ là thương nó; thích nó lắm cơ. Nhưng vì nó nói nó thích chú ngôn sư; nên chàng thơ ấy chỉ đành thay nó tạo dựng mối duyên này.
Natsuki ấy à.. tốt đến khiến người khác phải đau lòng. Lương thiện đến mức hắc ám cũng không nỡ nhúng chàm cậu ta đâu.
_ " Cá hồi..... "_ Inumaki rũ mắt che đi cảm xúc có chút gợn sóng trong đôi mắt tím than kia. Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên hỏi rõ về mối quan hệ ấy. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được mà hỏi; để rồi mà chuốc lấy đau thương.
Có lẽ; Inari không yêu hắn nhiều như nó đã nói?
Hắn không biết; hắn cũng không dám đoán. Bởi hắn sợ nếu hắn đoán đúng rồi; hắn sẽ không biết nên làm thế nào.
Bế trên tay người con gái từ lúc nào đã ngủ say; hơi thở phập phồng yên tĩnh. Inumaki trầm mặc không nói gì mang nó lên xe về lại cao chuyên.
Inari có thể tuỳ hứng; nhưng chắc chắn sẽ không tuỳ tiện đem tình cảm mình trao cho thằng khốn nào đó ngoài kia; càng sẽ không thu liễm cái bản tính như khỉ đầu chó hoang dại; cục cằn trời cho để ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay ai đó.
Rượu vào lời ra; có những thứ rất muốn có được; nhưng lại sợ sẽ đánh mất; sợ sẽ sai người; sẽ sai cả thời điểm.
Tình yêu của lũ ngu luôn ngoằn ngoèo thế đó.
Ở nơi nào đó trong đại sảnh:
_ " Gao ồ!! Mọi ngươi ơi quẩy đê!! "_
_ " Zaki à!! Đừng đu cột nữa; xuống đi!! Áaaaa!! Sao cậu lại lột quần nữa rồi!! "_
Chàng thơ số khổ...
________________________________________________________________________________
p/s: Moon viết nhiều thế không ai ủng hộ là buồn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com