Chương 47: Cùng Inumaki yêu đương (9)
Tỉnh lại ngày đó; trừ bỏ thân thể đau như bị xe tải cán ngang qua thì thứ duy nhất còn đọng lại chính là hoang mang.
Bạn trai khóc thì phải làm sao?
Inumaki đứng sững sờ ngoài cửa; trên tay còn có bọc thức ăn. Bao nhiêu cảm xúc mệt mỏi trên mặt hắn vào giờ khắc đó như vỡ vụn. Mắt tím than đẹp như pha lê ửng đỏ; cứ như vậy khóc ra đến.
_ " !!!! Chờ đã ...... Inumaki? "_ Inari ngồi ở trên giường ngược hướng sáng nhìn thấy thiếu niên rơi nước mắt liền hoảng loạn. Nhưng giây tiếp theo tiếng đồ vật rơi xuống; chú ngôn sư thật mau chạy đến đem nó ôm đầy cõi lòng.
Thuộc về thiếu niên mùi nước giặt quần áo thơm nhè nhẹ xộc vào mũi. Inari bị mạnh mẽ ấn vào lòng ngực của hắn; cảm giác lần này ôm ấp không quá giống nhau.
Inari nếm thử dùng sức muốn từ trong ôm ấp thoát ra lại kinh ngạc phát hiện hắn giờ phút này sức lực thật sự lớn đến kinh người. Cùng dĩ vãng vẫn luôn nhường nhịn nó thật sự bất đồng.
_ " Không phải ....... Inumaki; cậu làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu sao? Có phải là Zaki tìm cậu gây sự không? "_ Không thể đẩy ra cũng chỉ có thể ôm lấy; bàn tay nhỏ nhắn còn quấn băng gạc vỗ vỗ lưng của hắn vụng về an ủi.
_ " Cá bào ....... "_ Hắn tiếng nói ầm ầm ở bên tai vang lên; hơi trầm mang theo run rẫy.
_ " Không có....... A đúng rồi "_ Inari chợt nhớ ra _ " Zaki không sao chứ? Thằng bé bị thương rất nặng; Zaki đâu rồi? "_
_ " Cá bào ; cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương "_ Inumaki khoanh lại thiếu nữ lực đạo không có giảm rớt; thậm chí còn tăng thêm; giống như muốn đem thiếu nữ dung nhập hắn cốt nhục. Gần như là cường thế đem nó giam cầm trong lòng ngực.
Hắn nhỏ giọng nỉ non _ " Trứng cá tuyết cay "_
Thiếu nữ cảm nhận được bờ vai của hắn đang khẽ run rẫy; nước mắt nóng hổi lạch bạch lạch bạch rớt xuống lưng áo của nó. Inari vừa mới tỉnh lại còn ở mê mang bị bạn trai xiết ở trong lòng đến hô hấp hơi chút khó khăn nhưng không đến mức không thở được.
Nhưng chung quy vẫn là không lại phản kháng mà nhẹ nhàng phản hồi ôm lấy hắn. Hơi dùng sức hít một chút thuộc về Inumaki hương vị; nói.
_ " Inumaki ngoan; không khóc. Tôi đã trở về "_
__oOo__
Nhật Bản đang bước vào mùa thi nên số lượng nguyền hồn cũng tăng tọt đáng kể. Đại khái là nỗi lo âu về thi cử vào cái mùa nóng như đổ lửa thật sự quá mức chịu đựng.
Thân là chú thuật sư bậc một; song sinh họ Cáo dù không tình nguyện vẫn không để không đem ra 120% tinh lực để chạy đông chạy tây giải quyết số lượng công việc thuộc về mức bốc lột này.
_ " Kiểm tra; lại kiểm tra; mà tại sao lũ kia lại không giúp mình? "_
_ " Phải cho chúng một trận "_
_ " Lại là nó; sao nó cứ đứng nhất mãi thế? A———- chảnh chó phết "_
_ " Tao muốn tẩy chay con kia "_
_ " Ai đó dạy nó cách rạch tay đi chứ; con khốn đó "_
_ " Cút đi; đồ mọt sách "_
_ " Học trò cưng đấy chứ "_
_ " ...... làm ơn..... cứu với ...... "_
_ " —————————- "_
_ " Thật sự; ồn muốn chết! "_
Thiếu nữ ngồi xổm ở trên tấm hàng rào trên tầng thượng; dùng một tay vịn lại vành mũ trùm đầu được thiết kế riêng. Cái mùa này thật sự quá nóng để ra ngoài.
Gió hạ khô nóng dâng lên; nguyền hồn với cái đầu như một con cá mập đầu búa; thân người trơn nhẵn màu đỏ tươi gai mắt uốn lượn quanh hai dãy phòng học. Đôi mắt trống rỗng chuyển từ phòng học sang phía bên trên tầng thượng.
Băng tuyết từ dưới chân thiếu nữ chảy một đường dài đến chỗ nguyền hồn. Đem cả thân thể dài đến khó tin đấy toàn bộ đóng băng.
Ngón tay thon mảnh nhẹ búng một tiếng; nguyền hồn cũng tựa như băng tuyết nháy mắt vỡ vụn không còn lại gì. Hàn khí làm dịu cái nóng gay gắt; thổi bùng lên làm người sảng khoái.
Inari nhịn không được đào đào lỗ tai; thính lực của nó vốn dĩ thực tốt; từ khi trở thành chú thuật sư lại càng thêm nhạy bén. Những lời nói than phiền của đám học sinh nó đều nghe đến đau đầu.
Từ đứa dốt đến đứa giỏi; từ học sinh đến giáo viên đến cả phụ huynh ở nhà đều cực kì căng thẳng trong mấy mùa thi.
Vươn tay nhặt lên tờ bài kiểm tra hơi nhàu nát bị thổi vào gót chân; thiếu nữ không khỏi tặc lưỡi.
_ " Thật là; học hành như vầy thì sau này đến đất còn không có mà ăn "_
Con điểm không tròn trịa phần nào gợi nhớ lại kí ức thuở tấm bé phải thi lại mấy lần vì không qua môn của đại tiểu thư họ Cáo khi còn vác xác đi học mỗi ngày.
Ôi thuở ấy bàn tay này chỉ biết đấm nhau chứ có nghiêm túc học được bữa nào đâu mà qua môn.
Người ta bảo là ông trời không cho không ai thứ gì; ông trời ban cho cặp song sinh này một gia thế làm bố thiên hạ; một mã ngoài đánh lừa thị giác nhưng bù lại chúng có máu làm trùm thiên hạ. Và rằng ước mơ vĩ đại ấy không cho phép chúng đủ điểm qua môn bất kì môn học nào.
Không một môn nào luôn.
Văn chúng điểm âm và bị mời phụ huynh như cơm bữa.
Thở dài một hơi đầy phiền chán; Inari từ trong túi áo lấy ra điện thoại dò xét số lượng nhiệm vụ được giao. Thật sự là nhiều muốn chết; tại sao từ nhận nhiệm vụ số lẻ lại trở thành nhận sỉ vậy? Tuy rằng cấp bậc đều thật thấp.
_ " Lũ chết tiệt "_ Lầm bầm chửi rủa; thiếu nữ lần theo địa chỉ ở bên trong nhiệm vụ tìm được một thần xã lớn của Sugawara no Michizane.
Bước đến bảng treo ước nguyện; số lượng thẻ gỗ ema nhiều đến chất đống do mùa thi cũng không làm khó Inari tìm ra ước nguyện có vấn đề trong số đó.
Tấm thẻ gỗ được viết ngắn gọn; nhìn không ra bất thường nếu không phải trên đó có tàn uế do nguyền hồn để lại.
_ " Ước cho chúng ta có thể đi cùng nhau đến cuối cùng "_ cầm trên tay tấm thẻ gỗ; Inari lẩm bẩm đọc lên điều ước của cậu học sinh có lẽ là đang bị ám.
Khả năng truy tung của Inari và Zaki được xem là vô cùng có thiên phú khi có thể dựa vào một chút tàn uế rời rạc mà tìm được nguyền rủa. Hơn nữa tàn uế này vô cùng rõ ràng; căn bản là chỉ cần đi theo là được.
Chuyến tàu cao tốc lướt nhanh để lại một dãy bóng đổ che khuất chú thuật sư trẻ tuổi.
Lại chậm nữa khả năng sẽ không kịp......
Tiếng bánh răng ma sát với đường ray phát ra âm thanh sập sình; bóng dáng mờ ảo vút qua. Chú thuật sư mặc giáo phục cao chuyên đã yên vị trên nóc tàu cao tốc.
Càng đến gần nơi phát ra tàn uế thì âm thanh hoà lẫn trong gió càng rõ ràng.
Người bị ám là người đã gián tiếp hại chết người viết lên tấm thẻ gỗ kia. Cậu ta đã chạm vào tấm thẻ gỗ ở ngôi đền sau khi người bạn đó qua đời nên tàn uế đã bám lên đó. Và hiện giờ cậu ta đang ở khá gần đây nên những lời dụ dỗ của nguyền rủa và cả lời thú tội của cậu ta đều bay hết vào lỗ tai nó.
Từ phía xa xa; nguyền rủa vặn vẹo hình bàn tay không ngừng vẫy gọi cậu học sinh bước qua ranh giới đó. Trên vai cậu ta còn đeo một nguyền rủa cấp bậc không cao.
Làm nhanh rồi về thôi.
Gió thổi ngược hất tung mũ trùm đầu của thiếu nữ ra phía sau; mái tóc màu hoa anh đào cứ thế tung bay trong gió. Chú lực mang theo hàn khí hoá thành hai lưỡi đao mỏng nhánh lao nhanh hơn tàu cao tốc. Không chút cản trở đem nguyền rủa hình bàn tay cắt đôi. Hàn khí thổi quét ở bên tai; nguyền rủa quấn ở trên vai cậu học sinh cũng đồng dạng bị phất trừ.
Cậu ta đứng ở phía sau thanh ngăn giống như ở trong mê man tỉnh lại. Đoàn tàu lướt qua; cậu ta không có bước thêm bước nữa vừa vặn nhìn vào một đôi dị sắc hiếm thấy.
_ " Đầu thú đi thằng khốn! "_ Nhìn thẳng vào vẻ mặt tái xanh của cậu học sinh vừa được nó cứu; Inari đảm bảo lời nói của nó sẽ truyền đến tai của cậu ta trước khi đoàn tàu đi mất.
Ngồi ở trên nóc đoàn tàu; thiếu nữ chỉnh lại mũ trùm trên đầu không khỏi thở dài một hơi nhìn về phía xa xa lại hiện lên mấy con nguyền hồn to bự không khác gì việc chúng đang đi diễu hành.
Kiếm sống thật không dễ dàng gì; mỗi ngày đều chạy deadline nhưng số lượng nhiệm vụ vẫn như cũ chất núi.
_ " Inari-san? "_ Tiếng nói của cậu đàn em năm nhất vang lên đem đại tiểu thư họ Cáo dứt khỏi suy nghĩ.
Đoàn tàu vẫn băng băng chạy; chú thuật sư thân thủ nhanh nhẹn kịp thời từ bên trên nhảy xuống cách không xa Fushiguro Megumi.
Phủi phủi tà váy; nó cong mắt cười chào hỏi _ " Làm nhiệm vụ ở gần đây à Megumi? Cần chị giúp không? "_
Fushiguro cho tay vào túi quần; mặt vô biểu tình _ " Không cần. Hôm nay chị lại cúp việc à? "_
_ " Nói gì đó hả!? Biết điều mà tôn kính đàn chị một chút đi; chị mày đã rất nghiêm túc làm nhiệm vụ suốt mấy ngày qua đó!! "_ Nó nổi dấu thập trên trán nhấc chân sút vào phía sau của Fushiguro Megumi.
Fushiguro trầm mặc không nói gì nhưng cũng không né tránh; xem như không thấy thiếu nữ lực độ kinh phiêu phiêu.
Sau đó im lặng bao trùm; Inari cắm mặt vào điện thoại không lại mở miệng; mà thiếu niên bên cạnh vẫn luôn không nói gì. Qua một hồi; Fushiguro đột nhiên hỏi.
_ " Inari-san này "_
_ " Gì? "_
_ " Chị cứu người bằng cách nào vậy? "_
_ " ????????? "_ Inari lúc này thật ra dứt mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhướng mày nhìn Fushiguro Megumi _ " Sao tự dưng lại hỏi thế "_
_ " Đột nhiên thắc mắc thôi "_ Cậu nhún vai_ " Vậy đổi một cách hỏi khác; chị sẽ cứu người mà sau này có thể sẽ giết một ai khác sao? "_
Nụ cười trên mặt Inari hơi chùn xuống; thiếu nữ nghiêm túc nhìn một lượt biểu cảm trên mặt cậu đàn em duy nhất của nó.
_ " Megumi; em đang hiểu sai ý nghĩa của chú thuật sư phải không? "_
_ " Hả? "_
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Fushiguro Megumi; nó chỉ cười cười _ " Đừng đặt nặng trách nhiệm của mình như thế chứ; em chưa mạnh đến mức đó đâu "_
Nhìn Fushiguro lại muốn mở miệng; nó chen ngang vào _ " Trách nhiệm của chú thuật sư là tiêu diệt nguyền rủa chứ không phải giải cứu nhân loại "_
_ " Quay lại câu hỏi đầu tiên; chị sẽ quyết định có cứu người hay không dựa trên việc chị có muốn hay không "_ Ngừng một chút nó tiếp tục _ " Nếu như chị nghĩ điều đó là đúng thì chị sẽ làm "_
_ " Đừng tự áp lực bản thân như thế; Gojo Satoru và đám đàn anh đàn chị này vẫn còn sống đấy nhé! Cứ thoải mái đi Megumi "_
_ " ........ Chị ngang ngược thật đấy "_ Hồi lâu sau Fushiguro chậm rì rì phun ra một câu như vậy.
Đôi mắt thâm lam vẻ lạnh lùng chán đời không chút ngượng ngập nhìn hai đứa năm hai dở thói yêu đương trước cổng cao chuyên.
Inari chạy như bay; hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi lúc làm nhiệm vụ mà nhào thẳng vào lòng của cậu bạn trai. Sau đó còn không chút che dấu đem mặt cọ cọ vài cái.
_ " Không phải rất nóng đúng không? "_
Inumaki trở về sớm hơn một chút so với dự tính vòng tay đem thiếu nữ càng thêm kéo sát; bản thân cũng cọ cọ mũi vào mớ tóc mềm mại ấy. Mùa hè như vậy nóng nhưng thật ra ôm thiếu nữ rất thoải mái. Bởi vì thuật thức của Inari chính là băng sương.
_ " Cá hồi "_ Inumaki gật gật đầu _ " Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương "_
_ " Nguyền rủa không có vấn đề nhưng mùa hè thật sự quá nóng; tôi sợ bị phơi đen ('༎ຶོρ༎ຶོ') "_
_ " Cá bào "_ Chú ngôn sư ở trên mặt thiếu nữ hôn nhẹ một cái; trở tay đem mười ngón tay đan xem dắt thiếu nữ trở vào cao chuyên.
Đi tìm chỗ có bóng râm ngồi không phải không sợ phơi đen rồi sao?
_ " Inumaki cậu thật sự quá tốt "_ Thiếu nữ khoa trương mà lau nước nước mắt.
Fushiguro mặt vô biểu tình hướng Inumaki cúi đầu một chút xem như chào hỏi; được hắn đáp lại lúc sau bình tĩnh mà đi vào cao chuyên.
Hậu nhân của Tuyết Nữ vào mùa hạ cư nhiên có thể khắp nơi náo loạn thành như vậy.
_oOo_
#Tuyến thời gian là vào một năm trước lúc song sinh họ Cáo vẫn còn là năm nhất.
#một phần chưa kể trong mạch chính.
Inari đứng ở dưới lòng sông tập trung đem chú lực xỏ vào trong vô số hạt nước nhỏ li ti. Giọt nước thật mau kết tinh thành băng sau đó theo ý niệm của Inari nơi nơi loạn bắn.
Là 360 độ toàn bộ công kích.
Mà băng sương vốn dĩ nhỏ bé đâm vào rừng cây lại biến lớn gấp mấy lần. Gai băng xỏ qua thân cây uốn lượn thành đầy đủ hình thù bén nhọn; không chút kiêng nể ở bên ngoài giương ra lạnh lẽo hàn khí.
Mùa hạ còn có máy phun sương di động như vậy chính là tốt.
Zaki thân mạng hoả hệ thuật thức đối với mùa hạ mà nói là vô cùng áp bức; tinh thần tựa hồ rơi vào trầm cảm nháy mắt an tĩnh xuống. Yên lặng nằm ở một bên hưởng thụ hàn khí mát lạnh.
Có con chị ruột đáng đồng tiền bát gạo.
_ " Oa~~ Chiêu thức thoạt nhìn rất ngoan độc nha; rất có khí thế "_ Gojo Satoru không biết từ nơi nào sử dụng thuấn di dịch chuyển chỗ của song sinh họ Cáo đang luyện tập. Thật ra là chỉ có Inari là luyện tập ; Zaki chỉ là hưởng ké một chút.
_ " Luyện tập vất vả rồi nhỉ Inari-chan; Zaki-kun "_
_ " Ông già đầu bạc "_ Inari đứng giữa hàn khí nghiêng đầu nhìn sang _ " Inumaki trở lại cao chuyên rồi à? Cậu ấy có bị thương không? "_
Gojo Satoru vờ như oán hận nói_ " Em có thể gọi ta là Satoru nhưng không được gọi ta là ông già; ta vẫn còn rất trẻ và đẹp "_
_ " Tôi không quan tâm chuyện đó; Inumaki đâu rồi? "_Inari đối với vẻ mặt nhão nhẹt của Gojo Satoru không có hứng thú; nhấc chân đi lên bờ.
_ " Ai biết "_
_ " Về thôi Zaki "_
Gojo Satoru vội vàng tiến đến ngắn cản lại hành động muốn bỏ đi của thiếu nữ _ " Nào ; ta vượt nửa cái thời không đem tin tức tốt đến cho hai đứa mà hai đứa lại làm ra vẻ mặt đó là sao "_
_ " Tốt xấu cũng nên tôn trọng ta một chút chứ "_
Zaki mắt cá chết nhìn chằm chằm Gojo Satoru. Thiên hạ rộng lớn; nhưng không ai tình nguyện kính trọng con người không có đạo đức này. Tính tình vừa lớn vừa kém vừa ấu trĩ! Tuy rằng song sinh họ Cáo cũng không khá hơn nhưng vẫn không đến mức ấu trĩ thành một đống lớn như vậy.
Đánh một cái ngáp; cậu hỏi _ " Thế ông vừa tìm ra tiệm bánh ngọt muốn giới thiệu với chúng tôi à? Tôi luôn sẵn sàng cúp việc bất cứ lúc nào "_
_ " Ý tưởng nghe tuyệt đó nhưng đáng tiếc là không phải "_ Gojo Satoru cười vui vẻ _ " Về nguồn gốc thuật thức của Inari ta đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến biến dị rồi "_
_ " ??????? "_
Gojo Satoru nói_ " Inari-chan và Zaki-kun có được thuật thức có thể do là được thần cáo Inari phù hộ. Dù sao nhà của mấy đứa đã thờ vị thần ấy từ thời Heian nên mới được thịnh vượng như bây giờ mà "_
_ " Nhưng trường hợp cả gia phả từ đầu đến cuối đều là người bình thường lại xuất hiện chú thuật sư cũng không phải không có "_ Getou Suguru chính là.
Ngẫm lại một chút; quả thật nhà họ Cáo rất nghiêm ngặt việc thờ cúng thần Cáo Inari. Zaki nhún vai _ " Nếu vậy thì tại sao thuật thức của Inari lại bị biến đổi giữa chừng? Này không hợp lý đi "_
Gojo Satoru lắc lắc ngón tay cười tà mị _ " Là tiến hoá; thuật thức của Inari đã bị đồng hoá bởi huyết thống từ nhà mẹ nên đã chuyển hoá thành băng "_
_ " Chúc mừng Inari-chan; em là hậu duệ của Tuyết Nữ đó!! Nghe siêu xịn mà phải không? "_
Tuyết Nữ- Yuki onna là một trong những đại yêu quái trong văn hoá dân gian từ thời Muromachi. Nói chung là nhân vật có tiếng nhưng mà lại là yêu quái.
_ " Hậu duệ của Tuyết Nữ? "_ Zaki quay sang nhìn con chị còn đang đờ mặt ra _ " Thế Inari là yêu quái à? "_
_ " ........ "_
_ " Tao mà là yêu quái thì mày cũng không phải con người đâu cái thằng mắc dịch này!! "_ Con chị họ Cáo nổi điên lao vào đấm thằng em ruột thừa không chút thương tiếc. Có đứa em nào như thằng này không hả!? Nó mà là yêu quái thì Zaki chắc chắn không phải con người.
_ " Nào mấy đứa ; cả hai là hậu duệ cực cực cực kì xa của đại yêu quái Tuyết Nữ đó nên không được xem là yêu quái đâu mà "_ Gojo Satoru đã quen thuộc với màn gây nhau của hai chị em nhà này nên cũng chẳng thèm khuyên răn.
_ " Nhưng vì thuật thức bẩm sinh của Zaki là lửa nên không có biện pháp đồng hoá với năng lực của Tuyết Nữ. Chỉ có Inari là bẩm sinh thuỷ hệ nên mới chuyển hoá thành băng sương thuật thức "_
_ " Hai đứa đã hiểu vấn đề chưa? "_
Hắn nhún vai cười tủm tỉm _ " Tuy rằng không có dính dáng gì đến tam đại gia tộc nhưng với huyết mạch xuất phát từ mấy vị tai to mặt lớn này thì hai đứa được xem là siêu phẩm rồi đấy "_
Sau đó còn gật gù cảm thán _ " A a a a a a quả nhiên vận khí của ta vẫn luôn rất rất tốt "_
_ " Về thôi Zaki "_
_ " Ừ! Ở đây lâu mắc công lây bệnh tự kỷ của ông ta "_
Thế là hai đứa họ Cáo ban nãy còn đấm nhau ra trò quyết định vác nhau trở lại cao chuyên. Gojo Satoru lại phát bệnh tự luyến rồi; một chút liêm sỉ đều không dư lại.
_ " Chờ đã nào hai đứa!! Ta đã vất vã lắm mời trích ra được chút thời gian để điều tra chuyện này đó! "_ Gojo Satoru.
Chạy được vài mét Inari quay đầu lại cười lên giống như thái dương vụt sáng _ " Huyết thống gì đó tôi không quan tâm lắm; dù sao thì tôi vẫn là tôi thôi "_
_ " Ông già đầu bạc hôm nay bọn tôi cúp một hôm nhé; trời nóng quá "_
_ " ....... Đừng có xin xỏ cái kiểu bố láo như thế! Ai là ông già đầu bạc hả? Không có nghỉ ngơi gì hết ; công việc chất đống kia kìa "_ Gojo Satoru cảm thấy trên đầu muốn nổi lên bốn năm cái ngã tư. Hắn rõ ràng như vậy soái; như vậy thanh xuân phơi phới. Vậy mà hai cái đứa mắt mù này dám gọi hắn là ông già!?
_ " Xin lỗi bọn này ngu văn nên không miêu tả được vẻ đẹp loé mù mắt người đối diện của ông đâu "_ Nói xong lập tức đánh bài chuồn. Để lại một Gojo Satoru sắp hung hăng giáo huấn bọn chúng một trận.
Quả nhiên là không có biện pháp cùng thiểu năng trí tuệ thể giao tiếp được mà!
_____________________________________________________________________
p/s: Để tui kể bạn nghe câu chuyện tôi lây nghiệp cho người đối diện. Thứ 7 tuần trước tui đi ăn với nhỏ bạn xong tới chiều nó 2 vạch tui 1 vạch. Tới tối thứ 6 tuần này tôi sơn móng cho thằng ngồi sau cái chiều nó 2 vạch và tui vẫn 1 vạch :))))
Hãy gọi tui là Miss Grand Nhân Phẩm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com