Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Song sinh tạo nghiệp (6)


Ai không giả dối? Ai không dễ thay đổi?Không ai là ai của ai hết! Vì vậy hà tất gì phải vì một số người; một số chuyện mà canh cánh trong lòng?


Thế nhân vô thường; thế sự vô lường. Chẳng ai lường trước được chuyện gì; cũng chẳng biết tương lai sẽ trôi dạt về đâu. Hiển nhiên; ai rồi cũng sẽ khác!



Nói dễ nghe; là trưởng thành!



Nói khó nghe; là không thể không trưởng thành!



Đông qua hè tới; xuân nở thu tàn. Bốn mùa qua đi; thời gian sẽ không vì bất cứ ai mà chậm lại; càng sẽ không vì ai mà dừng lại.Nhưng dù thế gian chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất; thì vẫn có ai đó chẳng thèm đổi thay.



Ai đó ở đây cụ thể là cặp song sinh nghiệp chướng chuyên đi tạo nghiệp đó!



Từ nhỏ đã tuỳ ý; phá phách; thích tạo nghiệp cho thiên hạ. Lớn lên một chút; xém chút đốt cháy trường mầm non; lớn thêm chút nữa; bẻ nát tam quan của các bạn học trong suốt sáu năm tiểu học. Vượt lên sơ trung; nắm trùm thiên hạ!



- Trùm sò thiên hạ; bách vô cấm kỵ!-



Có tiền; có quyền; có thế; tính khí lớn; năng lực lại càng lớn! Chẳng thứ gì trên đời có thể cản chân hai con quái thai ác thú nghiệp chướng khí đá kia lại.



Lạy chuối trên cây; nếu trên đời này có thứ có thể khiến hai con quái thai đó phải cố kỵ thì đó chắc chắn là ngày thế giới này diệt vong!



Cổ nhân có câu; không cầu thiên hạ được thái bình; chỉ mong thiên hạ đừng đại loạn!



Nhưng có yêu ma nghiệp chướng song sinh tà ác hà bá kia ở đây; còn sợ thiên hạ không đại loạn sao?



Ba cô cậu học sinh vẫn còn mặc bộ đồng phục kiểu vets màu xám đến tận nửa đêm; nối đuôi nhau bước vào cửa hàng tiện lợi.



_ " Ê ; chúng mày thật không thi vào cấp ba chung với tao à?"_ Natsuki là người mở lời trước; trông cậu của hiện tại đã cao hơn rất nhiều; dậy thì rất thành công.



_ " Ừm; papa cũng đồng ý rồi"_ Zaki là người tiếp lời; tiện tay lấy bánh mì que trên quầy xuống.



_ " Mày vào chung không?"_ Lần này là con chị song sinh Inari; kén cá chọn canh một hồi nó quyết định lấy một cái cơm tam giác cá ngừ.



_ " Điên à? Nó đâu có thấy; làm sao mà vào cái trường dị tật đó được!"_ Zaki trợn mắt trước độ ngu của con chị; thuận tay húc khuỷu tay Natsuki một cái.



_ " Mày còn trưng cái bản mặt chảy xệ đó ra nữa là tao đấm cho đấy!"_



Natsuki lặng lẽ nuốt nước bọt; ngượng cười cho qua chuyện. Ăn một đấm của song sinh đó có khi đi phẫu thuật thẩm mỹ lại chứ chả đùa.



_ " Mà thằng nào đưa ra chủ ý đó vậy?"_ Inari lúc này mới lên tiếng; đôi mày đẹp đẽ cũng nhăn lại. Nhớ lúc bị thông báo sẽ bị chuyển đi cái trường cấp ba khuyết tật nào đó để phát triển tài năng thấy được đống quái vật của chúng; nó đã điên lên đập bể bốn cái bình cổ của papa họ Cáo.



_ " Chả biết nữa!"_ Zaki nhún nhún vai; cậu cũng không hẳn thoải mái vì quyết định này.



_ " Nếu hai chúng mày không thích có thể từ chối mà? Chẳng giống chúng mày chút nào cả!"_ Natsuki cũng có nghe về quyết định đột xuất của chúng.



_ " Tò mò; về khả năng kì lạ mà tụi tao có.. Mày cũng biết mà?"_



Xoảng!!



_ " Không biết phục vụ hả? Nhân viên bán hàng kiểu gì vậy HẢ!?"_



_ " Tôi xin lỗi thưa quý khách!"_



Âm thanh chửi bới vang lên thu hút sự chú ý của ba đứa học sinh là khách hàng còn lại ở đây. Cả ba đưa mắt tò mò nhìn sang; một đám học sinh cao to mặc đồ thể dục; đập vỡ một loạt đồ uống trên quầy và chửi bới anh nhân viên của cửa hàng tiện lợi.



Dường như... có phiền phức lớn?



_ " Tôi nói là tôi muốn uống vị nho cơ mà? Nghe không hiểu à?!"_ Tên đầu đàn có vẻ hung hăng; nắm cổ áo của nhân viên rồi gào.



_ " N-Nhưng đã hết vị nho rồi ạ; quý khách có thể chọn vị khác.."_ Nhân viên run rẫy; dưới đất là mấy lọ đồ uống bị đập nát.



_ " HẢ!? Không có thì đi chỗ khác mua về đây; mày không biết khách hàng là thượng đế à tên nhân viên quèn này!!"_



Nghe thế cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi; cậu ấm họ Cáo đưa mắt nhìn vào tay con chị cùng trứng đang giữ hai lon nước; một vị đào; một vị nho. Nhìn con chị của mình bắt đầu tỏ thái độ rồi nghênh ngang bước về phía đang xảy ra ẩu đả; hỏi.



_ " Mày đoán xem nó sẽ nhường hay sẽ đập chết cụ cái đám kia? Tao cược vế sau đấy!"_



_ " Thôi đi; không cản nó lại à? Ở đây có camera đó.."_ Biết thừa mọi chuyện sẽ chạy về vế sau nên Natsuki chẳng thèm cược; chỉ hơi ái ngại nhìn Inari. Hy vọng nó sẽ không quá tay mà làm đổ hết đống đồ trên quầy.



Inari tỏ thái độ lòi lõm; để một lon vị đào cùng onigiri lên quầy tính tiền. Nó cầm lon vị nho đi đến chỗ đám du côn đang làm ầm lên.



_ " Ê mặt mâm! Vì một lon nước mà mày đánh người à? Vị nho thì tao có này!"_ Inari bước đến; đưa lon nước vị nho trong tay ra trước mặt tên đầu đàn.



!!!



Zaki (゚口゚;)// Chị tui đó hả?!


Natsuki ヽ((◎д◎ )) Giả mạo! Đây nhất định là giả mạo!



Tên to con nhìn Inari xinh xắn dễ thương; nở nụ cười đẹp như hoa anh đào xứ Phù Tang trông vô hại cực kì. Cũng không nghĩ nhiều; chỉ cười khuẩy nhận lấy lon nước vị nho.



_ " Xem như con nhỏ này biết điều; mày may đấy!!"_



_ " Nên là tao nói câu đó chứ nhỉ?"_ Inari nghiêng đầu cười; mái tóc hồng pastel để xoã dài ngang lưng. Đôi mắt dị biệt bên đỏ bên xám cong cong lại tựa như trăng non.



_ " Hả?! Cô em đây dường như không hiểu—- Ơ kìa.. Mày làm đéo gì thế?"_ Tên đầu đàn hơi bất ngờ; bởi từ nãy đến giờ gã vẫn chưa lấy được lon nước. Thử dùng sức hơn; lon nước vẫn yên vị trên tay con bé tóc hồng trước mặt; chẳng thèm xê dịch.



_ " Mẹ nó con khốn! Mày muốn chết à? Bỏ tay ra!!"_ Tên đầu đàn thấy không ổn; bắt đầu trợn mắt gào ầm lên.



Inari vẫn cười cười; đột ngột thả tay ra làm gã ta mất đà ngã phịch ra sau. Lon nước rơi xuống vừa vặn được nó dùng chân đỡ lấy; hoàn hảo không chút hư tổn.



_ " Mặt mâm; mày mới đến đây à?"_ Inari cười cười; chộp lấy lon nước rồi thản nhiên mở ra uống trước mặt gã ta. Từ giọng nói đến vẻ mặt đều chan chứa ý cười; nghe ra chẳng chút cân lượng nào.



_ " Hảaaa? Mày muốn gì cơ con khốn này? Bày đặc làm anh hùng à?"_ Gã ta vùng dậy khỏi tay hai thằng bạn; hùng hùng hổ hổ giương nanh múa vuốt muốn dạy dỗ con bé trước mặt một bài học.



Bộp!!



Gã ta vừa vung tay; bên mặt đã đau rát. Người gã mất thăng bằng đập thật mạnh vào quầy hàng kế bên. Đau đến choáng váng mặt mày; vội vã đưa tay lên sờ sờ trên mặt- sưng vù; in hẳn một dấu giày.



Cái đéo gì vừa xảy ra vậy?



Inari cười thong thả thu lại cái chân ngọc ngà mọi người mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.Gã ta vừa bị đá; theo đúng nghĩa đen!



Nhìn kìa; dấu giày vẫn còn đấy mà!



Khom lưng; bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh dễ dàng áp chế bất kì thế lực siêu nhiên nào nắm lấy cổ áo gã; xiết mạnh; bắt ép gã ta phải giương mắt nhìn vào nó. Inari thôi vẻ cười đùa; đôi mắt dị biệt hai màu thâm thuý; trong suốt như mặt gương; lại ẩn chứa loại khí thế áp bức khó lường.



_ " Nhìn kĩ xem; tao là ai nào?"_



Đám bạn của gã hoảng hồn; có lẽ gã không biết. Nhưng không đồng nghĩa với việc cả bọn đều không biết. Người ta đồn rằng ở mảnh đất Yokohama này; có một cặp song sinh nổi tiếng là B-Ạ-O Q-U-Â-N!! Chúng gây nghiệp khắp nơi; không ai là chúng không dám đánh; khiêu chiến với băng đảng bất lương là chuyện bình thường với chúng.



Song sinh nghiệp chướng ác bá; hiện đang là năm hai sơ trung. Tuổi không lớn; nhưng danh tiếng đặc biệt lớn!



_ " Người ta có câu trời đánh tránh miếng ăn; nhân viên còng lưng ra làm lụng cũng vì miếng cơm manh áo"_



_ " Thế mà thằng mặt mâm mày lại dám lật đổ chén cơm của người ta."_



_ "Mẹ mày có dạy mày là chó đang ăn thì đừng có dại mà dành với nó chưa?"_



_ " Đ!t cụ mày vì mày mà nãy giờ chưa có gì bỏ mồm!"_



_ "Mày tuổi gì giành đồ ăn với tao mà mày làm mình làm mẩy ở đây hả thằng chó mặt mâm!!"_



Sau mỗi một câu là lại một cú tát trời giáng hạ xuống; cái mặt vốn dĩ đã không được phúc hậu nay bị đánh đến sưng vù. Miệng bị vả đến rách cả môi rơm rớm máu. Tiếng chan chát như đập muỗi cứ thế vang dần.



Gã muốn phản kháng không?Có!



Nhưng gã có làm được không? Không!



Chốt hạ một cú vả lật hàm; con bé họ Cáo phủi tay ngồi dậy. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn tên du côn bị vả đến đầu xoay mòng mòng.



Hai tên còn lại thấy tình thế đang đi về hướng sắp bị thủ tiêu; bước lùi định chuồn về nhưng đối mặt với kẻ bỏ rơi đồng đội; quả báo nhất định sẽ không bỏ qua.



_ " Ấyyy~~ Đi đâu vậy? Không định bồi thường à?"_ Cậu ấm họ Cáo từ đằng sau tiến đến; hai tay thong thả như muốn kẹp gãy hai cái cổ của hai tên đồng bọn. Nụ cười đẹp như trăm hoa đua nở; vạn vật sinh sôi.



_ " A.. bồi thường.. tôi bồi thường; xin lỗi!! Nhất định sẽ không tái phạm nữa!! Tôi xin lỗi!!"_ Tên đồng bọn thức thời; móc ví lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho anh nhân viên. Vội vã kéo lê thằng bạn đầu sỏ; lấy tốc độ chó dí chuồn ra bên ngoài.



Zaki cũng không làm khó làm dễ; cười cười nhìn con chị thân yêu và nói.



_ " Nãy mày ví mày là chó à con óc lợn này?"_



Inari (ʘ言ʘ╬) Đừng ai cản tao! Tao phải thồn cây cọ bồn cầu vào cái mõm chó của nó!!



Natsuki không để ý cặp song sinh ồn ào náo nhiệt bên kia; điềm đạm ấm áp mà cười với anh nhân viên còn hoảng loạn.



_ " Anh ơi cho em tính tiền!!"_



Không biết nên nói anh nhân viên là phúc lớn được người khác giải vây hay là xui tận mạng vì vô tình bắt gặp hai con bạo chúa hành hung người thường đây.



Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi; Natsuki dù trong lòng có chút mất mát vì lên cấp ba sẽ không thể học cùng hai con nặc nô kia nữa nhưng cũng nhanh chóng áp xuống. Vận dụng bộ não hoạt động như wifi 5G cùng khối lượng não bằng một cái trạm thông tin vũ trụ; nói.



_ " Ê bọn mày ơi; trường mình có đứa bán bùa yêu!"_



_ " Gì?! Đứa nào ế đến mức phải chơi ngải vậy? Nếu nói tụi nó chơi ngải heo tao còn tin chứ bùa yêu thì tao chịu!!"_ Inari là đứa phản ứng lại đầu tiên; biểu tình vừa ngán ngẩm lại vừa ngạc nhiên.



_ " Tao cũng thấy thế! Trước mặt tao với mày có con điên dính ngải heo nên tao không tin mấy vụ này đâu!"_ Zaki hừ hừ đem từ ' ngải heo ' ném lên đầu con chị cùng trứng.



_ " Mày tin tao vả mày như con chó bị tuột xích khi nãy không?"_ Một con nặc nô nghiệp chướng cho hay.



_ " Tới! Xem tao với mày đứa nào trên cơ nhau!! Phân thắng bại đi; mày làm chị tao hơi lâu rồi đó!!"_ Một con nặc nô khác miệng gặm bánh mì; xoắn tay áo cho hay.



_ " .... Chúng mày có định thầu vụ này không vậy? Người giao tin tức dường như là nạn nhân?_ Natsuki mặc kệ chị em họ Cáo quơ tay múa chân như mấy con kì đà bị tai biến; không ngừng lướt lướt đọc tin nhắn trong điện thoại.



Từ sau khi cả ba lên sơ trung liền lập ra một trang kín chuyên nhận thầu mấy vụ như bị bắt nạt; trấn lột; ..v..v để quản lý tốt địa bàn. Số lượng nhiệm vụ nhận không nhiều; nhưng lần nào cũng nên cơm nên cháo.



_ " Mấy vụ nữ sinh bị theo dõi; có vài học sinh bị ngộ độc hay bị đánh nhập viện; thậm chí mất tích rầm rộ ba tháng nay chắc tụi bây biết mà nhỉ?"_ Trạm thông tin vũ trụ- Natsuki bắt đầu thể hiện tố chất thám tử của bản thân.



_ " Tổng kết mười một trường hợp; hai trong số đó bỏ nhà đi hơn một tháng không về. Tao nghi là có dính líu tới vụ buôn bán bùa yêu!"_



_ " Tsk! Mày có tố chất làm thám tử lắm đó; hội chị em khi đi đánh ghen sẽ cần những người như mày; chị em tốt!"_ Inari trố mắt ra nghe một lượng lớn thông tin của thám tử chuyên đi rình mò hóng chuyện thiên hạ; thân thiết vỗ vai một cái.



Natsuki ಥ‿ಥ sao mày định hướng nghề nghiệp cho tao sớm thế?



_ " Thế chúng mày có nhận không?"_ Một bộ tức tưởi trong lòng nói.



_ " Ván này anh mày bao trọn gói; nhé! Địa bàn của tao mà còn có đứa dám làm xằng làm bậy; ngán thở bằng mũi đây mà!!"_ Zaki một bộ khởi động gân cốt; đáy mắt loé lên hung quang.



_ " Đi! Cho chúng nó thử nghiệm cảm giác thở bằng máy và nằm trong phòng ICU xem nó có chất chơi không!!"_ Inari cũng một bộ hưng phấn; bá vai lôi kéo Natsuki nhập cuộc.



_ " Chúng mày không định về à?"_



_ " Về đâu cơ? Nhà hả? Thôi; bọn tao bị mời phụ huynh rồi không về được nữa đâu!!"_



Có khi về lại làm vỡ thêm vài ba cái bình cổ thì cha chúng nó sắp hạ thổ luôn là vừa!






___________________________________________________________________

p/s: 2 chap một ngày, nhớ ủng  hộ để tác giả có thêm động lực T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com