Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Vô Đề.

Haneri chạy nhanh trên hành lang dài, vừa thoáng thấy bóng dáng Mieko liền kêu lớn.

- Mie!!!!

Em ôm lấy nó, rồi lại vội vàng kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không. Nó bị lắc qua lắc lại đến hoa hết cả mắt, vội đẩy em ra.

- Rồi rồi, ổn cả mà.

- Thật là, sao lại đi mà không báo trước thế. Đã nói phải đi cùng tớ cơ mà!!!

Haneri trách móc, rồi lại ôm lấy nó, thở phào nhẹ nhõm.

- Thôi... không sao là tốt rồi.

- Xin lỗi, chỉ là cảm nhận được khí tức của Ryomen Sukuna lên tớ hơi kích động thôi. Lần sao nhất định sẽ báo trước cho cậu mà.

Mieko cười cười, tỏ vẻ hối lỗi. Rồi nó nhìn thấy Gojou Satoru giờ mới đi đến, liền vội quay đầu, lấy kính đeo lên. Nhưng anh chỉ lướt qua 2 người, bước thẳng vào phòng khiến Haneri ngạc nhiên.

- Sao thế?

Nó chột dạ, kéo kéo áo của em thì thầm.

- Nè, hình như... vật chứa của Ryomen Sukuna ấy... là học sinh của Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo đấy.

Em ngạc nhiên, vội bước vào phòng theo Satoru. Ở đó, Ijichi đang giải thích với anh về nhiệm vụ của các học viên năm nhất Cao Chuyên vừa thực hiện. Đối mặt với 1 Nguyền Hồn cận Đặc Cấp và cứu 5 người không rõ sống chết, 1 nhiệm vụ như vậy mà lại phái học viên năm nhất sao? Sặc mùi âm mưu. Ijichi ngạc nhiên lắm, có vẻ là không đoán ra. Haneri liếc nhìn cái xác quấn khăn trắng trên bàn phẫu thuật, muốn tiến lên nhìn 1 chút thì bị Mieko giữ lại.

- Sao thế?

- Vừa nãy... không nhìn rõ... nhưng mà...

- Làm sao mà cứ lý nhí thế? Nói to lên xem nào!

Nó tặc lưỡi, thì thầm vào tai em bằng tiếng Việt khi 2 người kia đều quay lại nhìn.

- Hình như cậu nhóc kia là con trai của Jin.

Mieko vừa nói xong thì đã nhận được cái nhìn khó tin của Haneri. Em lùi về sau vài bước, dường như không đứng vững được. Satoru thấy vậy thì hỏi.

- Sao thế Haneri?

- Lũ Cao Tầng... đám già đó...

Sự ngạc nhiên nhanh chóng biến thành phẫn nộ, em rít qua kẽ răng, tiến lên kéo tấm khăn trắng kia ra để nhìn rõ khuôn mặt của vật chứa Sukuna. Vừa nhìn, trên mặt Haneri đã ngay lập tức nổi lên chi chít những đường gân xanh phẫn nộ. Em nghiến răng, cười nhưng đầy tức giận.

- Haha... giỏi! Giỏi! Gojou-sensei, thầy nói xem liệu năm đó không có tập đoàn Mayuki thì có phải Yuuta cũng sẽ có bộ dạng thế này đúng không?

Gojou Satoru hiển nhiên không ngờ em sẽ tức giận đến thế. Haneri cắn môi, điểm lại gương mặt của đám già sáng nay. Được rồi, hung thủ có thể chỉ có 1, hoặc là tất cả.

- Cổ nhân có câu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót... Gojou-sensei, em giết hết chúng được không?

Câu hỏi của em khiến Ijichi giật bắn mình, lại cộng thêm cái nhìn lạnh lẽo và sát khí đang tuôn ra khiến em càng thêm đáng sợ. Mà lúc này, Ieiri Shouko bước vào làm tan đi không khí căng thẳng trong phòng. Ijichi như gặp được cứu tinh, vội vàng chào hỏi. Cô cười trêu chọc em.

- Trông em thật xúc động, Haneri. Sao, thích cậu nhóc này rồi à?

- Hừ.

Haneri nuốt không trôi cục tức này. Em nhìn gương mặt của thiếu niên, lại nhìn xuống lỗ hỏng trên ngực. Lão Nguyền Vương chơi khôn đấy. Đột nhiên, Haneri như nhận ra gì đó. Em chạm vào cơ thể đã lạnh ngắt của Itadori Yuuji, cẩn thận kiểm tra 1 hồi liền ngạc nhiên.

- Mie, cậu đã Khai Môn?

- Tớ nghĩ lên để cậu nhóc này lựa chọn kết cục. Nếu cậu ta muốn tiếp tục sống thì sẽ thương lượng để tìm cách tách linh hồn của Ryomen Sukuna ra, nhưng không ngờ cậu ta lại có khả năng khống chế cơ thể mạnh như vậy và ngay lập tức quay lại. Thế lên tớ không kịp...

Mieko giải thích, em nghe xong liền nhíu mày. Nhưng Ieiri Shouko đã nhanh chóng tiến lên.

- Không hiểu lắm nhưng mà thi thể này giờ thuộc quyền của tôi, phiền 2 người lùi lại.

Hai người đến ngồi cạnh Gojou Satoru. Anh quay sang Mieko hỏi.

- Mieko-kun, vừa rồi cô có nói tách linh hồn của Ryomen Sukuna ra nghĩa là thế nào?

Nó liếc sang anh rồi ngay lập tức trốn sau lưng Haneri khiến Satoru bất lực. Anh có làm gì lên tội đâu nhỉ?

- Tội của thầy là nhìn vào cậu ấy. Em đã nói có vấn đề gì thì nói với em cơ mà.

Em quay sang nói với giọng khó chịu và ánh mắt cọc cằn.

- Vậy em sẽ trả lời thầy sao?

- Ai biết đâu mà trả lời!

Cộc lốc luôn. Satoru khá bất ngờ, vì thường thì Haneri luôn nói chuyện rất lịch sự. Nhưng mà điều khiến anh càng nghi ngờ hơn là sự tức giận của em hiện tại. Hẳn là phải có lý do sâu xa hơn để em tức giận trước cái chết của Yuuji. Cẩn thận nhớ lại nào, lý do khiến Haneri tức giận. Lần đầu tiên, là do anh. Lần thứ hai, vẫn là do anh. Lần thứ ba,... Được rồi, tất cả đều là tại Gojou Satoru. Mà anh cũng không chắc là bản thân đang đủ bình tĩnh để suy xét kỹ vấn đề này. Cá nhân anh cũng đang rất phẫn nộ vì cái chết của Yuuji đó thôi.

Satoru trò chuyện cùng Ijichi, nói về lý do anh - Chú Thuật Sư mạnh nhất, lại lựa chọn con đường giáo dục. Đó là bởi ước mơ tẩy rửa đám cặn bã trong giới Chú Thuật Sư. Anh muốn đào tạo những người có thể đứng cạnh anh, thậm chí là vượt qua anh để thay đổi thế giới này. Nghe cao cả thật đấy, nhưng Haneri lại có điểm không đồng tình.

- Thầy không cảm thấy thầy đang chơi 1 ván bài rất mạo hiểm à?

Ánh nhìn thắc mắc của Ijichi và Mieko chĩa vào em, Satoru nghiêng đầu về phía em, dường như chờ đợi. Em tiếp tục.

- Thế giới này đã thối nát từ trong gốc rễ rồi. Muốn thay đổi sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức đấy. Em không có ý phản đối con đường của thầy, nhưng em không thấy đó là lựa chọn tối ưu. Nếu là em, em sẽ bắt đầu từ gốc rễ trước. Không phải thay thế, gọi thao túng cũng đúng, phải kiểm soát những kẻ đứng đầu trước. Con người chắc chắn ai cũng có điểm yếu mà. Sau đó lại quay ngược lại bồi dưỡng thế hệ mới. Điểm khác biệt chính là, kia.

Haneri chỉ vào thi thể Yuuji trên bàn phẫu thuật đằng kia.

- Nếu bắt đầu từ phía trên, em có thể đảm bảo rằng thế hệ mới mà em đang điều dưỡng sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thế lực nào và an toàn trưởng thành. Và để họ thay thế những tên không chịu quy phục, kẻ hữu dụng thì giữ lại. Quá trình đó không phải sẽ dễ dàng hơn con đường thầy chọn sao? Lại còn đảm bảo được mạng sống của kẻ dưới trướng.

Mieko im lặng, âm thầm cảm thán không hổ danh là Haneri, lại có thể nhìn xa trông rộng đến vậy. Nó vẫn luôn tin tưởng vào em, với nó thì lời nói của Haneri chính là phán quyết đúng đắn nhất. Em nói 1, chắc chắn Mieko sẽ khiến những kẻ nói 2 quy phục. Bởi vì 1 Thiên Thần thì không bao giờ sai, em chính là người truyền tin của các vị Thần, hoặc có lẽ, em chính là 1 vị Thần.

Còn Gojou Satoru nghe xong cũng chỉ trầm lặng. Anh chưa từng nghi ngờ con đường mà bản thân lựa chọn. Hay nói cách khác, anh hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của chính mình và rằng anh sẽ làm được mọi thứ anh muốn. Nhưng lần đầu tiên, Satoru cảm thấy mông lung trước con đường giáo dục mà anh đã lựa chọn. Có lẽ Haneri nói đúng, 1 chút bạo lực vẫn phù hợp với đám cáo già kia hơn nhỉ?

Mà trong lúc mọi người đang tĩnh lặng, cái thi thể bên kia đột ngột ngồi dậy khiến Ijichi giật bắn mình và Shouko ở gần nhất ngạc nhiên. Gojou Satoru cười, đến gần Yuuji cùng cậu đập tay chào mừng trở về. Còn Haneri và Mieko chỉ thở phào nhẹ nhõm, may quá, tí nữa là toang rồi. Mà khoan,...

- Tức là tớ vẫn phải giết Ryomen Sukuna thêm lần nữa à?

Nó nghệt mặt ra, bất lực thở dài. Nếu vật chứa Sukuna là ai khác, không phải con trai của Jin thì tốt rồi!!!

- Chuyện này tớ đã có dự định, sau này lại thảo luận. Bây giờ thì đi thôi.

Em đứng dậy, kéo theo nó rời khỏi phòng mà không nhận ra ánh nhìn của 1 người từ đầu đã không rời khỏi em. Mieko im lặng đi theo Haneri đến tận sân thượng, em tựa lưng vào lan can, nghiêng đầu về phía nó như đang chờ đợi. Nó cũng nhanh chóng nói.

- Tình hình tệ hơn tớ nghĩ. Mặc dù hiện tại Ryomen Sukuna vẫn còn yếu do chưa hồi phục sức mạnh nhưng hắn vẫn là 1 mối nguy hại lớn. Tớ không dám nghĩ là mình sẽ đối mặt với hắn vào 1 lúc nào đó khi hắn khôi phục hoàn toàn sức mạnh đâu.

- Tớ lại cảm thấy như bây giờ mới tốt. Cậu có biết là hiện tại, án tử của vật chứa Sukuna chỉ là tạm hoãn không? Chúng muốn để cậu nhóc kia nuốt hết tất cả ngón tay của Sukuna rồi mới giết đấy.

- Cách này không tệ. Nhưng đó lại là con trai của Jin a...

Mieko rầu rĩ thở dài, còn Haneri lại đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vài cánh chim bay lượn, đường bay không chút quy luật của chúng như có sức mê hoặc em, khiến em chẳng thể rời mắt. Rồi bỗng chốc, Haneri như cảm nhận được điều gì đó, đứng thẳng dậy và nở nụ cười đắc thắng. Em quay sang Mieko.

- Nói về sức mạnh của Ryomen Sukuna thì, chẳng phải nó đang bị phong ấn trong mấy ngón tay sao? Nếu muốn ngăn hắn hồi phục sức mạnh thì chỉ cần ngăn hắn thu hồi các ngón tay là được!

Nó cũng đồng ý nhưng lại nghi hoặc.

- Vậy tức là ta cần tìm mấy ngón tay ấy sao? Nhưng biết đi đâu tìm chứ?

- Cái này thì đơn giản. Tên đó nhất định sẽ tự tìm kiếm chứ chẳng ở yên đâu. Ta chỉ cần bám sát nhất cử nhất động của hắn là được. Xem ra là, nhân duyên của chúng ta cùng con trai của Jin vẫn chưa tận đâu.

Haneri cười, em uốn 1 lọn tóc bằng ngón tay, trong đầu đang không ngừng tính kế làm thế nào để tiếp cận Itadori Yuuji. Rồi đột nhiên em lại nhận ra gì đó. Lão Nguyền Vương kia gian sảo như vậy, làm gì có chuyện hồi sinh cậu ta đơn giản như thế! Nhất định là hắn đã giở trò gì rồi. Nếu hắn đã tạo 1 kế ước cho phép hắn thao túng cơ thể của Itadori Yuuji, thì việc để Mieko ở gần Yuuji không phải cách hay. Vậy xem ra, Haneri phải đích thân ra tay rồi.

- Được rồi, chuyện này giao cho tớ. Còn cậu có việc khác quan trọng hơn đấy.

- Hả?

- Sắp tới, Cao Chuyên Tokyo và Kyoto sẽ có 1 cuộc giao lưu. Năm nay tụi Maki cũng sẽ tham gia. Tớ muốn cậu đến gặp và giúp họ nâng cao năng lực, đảm bảo phần thắng thuộc về trường Tokyo là được.

Mieko nghệt mặt ra, bảo nó đi làm quen với mấy người kia á? Không muốn đâu!!! Cái vẻ mặt không cam tâm của nó khiến Haneri thật buồn cười. Em vỗ đầu nó trấn an.

- Yên tâm, họ đều là người tốt. Cậu sẽ thân với họ ngay thôi mà!

- Nhưng mà tớ không muốn!!!!!!!!!!!

__________________________________

Trong lĩnh vực của Ryomen Sukuna, vị Nguyền Vương cao cao tại thượng ngồi trên 1 đống xương khô chất thành núi. Không gian tĩnh lặng đến cô quạnh, Sukuna kép hờ mắt, bỗng nhiên 1 thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Người con gái băng thanh ngọc khiết đứng trên đài cao, chậm rãi nhảy múa, khóe môi cười ngọt ngào và đôi mắt đen nhìn về phía gã đầy yêu thương. Dung nhan tuyệt mĩ khiến người ta say mê, lại chỉ cười lên trước gã.

Người đó quá quen thuộc, nhưng Sukuna lại chẳng thể nhớ ra nàng là ai. Bất quá, gã biết nàng có liên hệ với đứa con gái cùng gã đánh vừa rồi. Được rồi, mau đến thỏa mãn sự tò mò của ta đi nào, chủ sở hữu mới của Ngục Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com