Chương 17 (18+)
Sau trận đấu với nguyền hồn, Sawa tìm đường quay về nơi ban đầu. Đến nơi thì thấy Fushiguro đang nằm trên nền đất còn nguyền đấu với cậu không thấy đâu. Cô vội vàng chạy lại kiểm tra. May thay Fushiguro chỉ đang ngủ mà thôi. Thở phào nhẹ nhõm, Sawa cũng thả mình nằm xuống.
Một lúc sau, cả Itadori và Kugisaki đã trở về. Nhìn vào thương tích trên người họ có thể đoán là một trận đấu rất khó khăn.
"Ô hai cậu về rồi."
Sawa ngồi dậy rũ lại mái tóc bị bết lại bởi máu.
"Yamauchi! Fushiguro! Hai cậu còn sống. Làm tụi này lo muốn chết."
Cả Itadori và Kugisaki vui mừng nói tiện thể lấy tay đập một cái vào đầu Sawa và Fushiguro.
"Cậu nằm đó với một ngón tay Sukuna từ nãy giờ."
Kugisaki lo lắng nhìn vật trong tay Fushiguro.
"Ờ. Chúng ta cần liên lạc với Nitta-san và phong ấn thứ này càng sớm càng tốt."
Fushiguro nói.
"Hay để tớ ăn cho."
Itadori vui vẻ chỉ vào mình như một ứng cử viên thích hợp.
"Đây không phải đồ ăn thừa."
Kugisaki tay chống hông tức giận nhìn con người tóc hồng với khuôn mặt ngây thơ.
"Không. Chúng ta vẫn không rõ cậu có thể nuốt bao nhiêu ngón tay. Nhưng có vẻ như cậu là người bị thương nhẹ nhất nên cầm lấy đi."
Nói rồi Fushiguro đưa ngón tay Sukuna cho Itadori. Khi cậu vừa đưa tay ra cầm thì 1 cái miệng hiện ra nuốt lấy ngón tay một cái ực.
"Đã bảo là không được nuốt rồi mà!"
Kugisaki và Fushiguro tức giận.
"Hả!? Tớ á? Cái tên này thậm chí chả giúp gì trong vụ này."
Itadori nhìn chằm chằm vào bàn tay.
"Ờ...nếu thế còn cái này tớ giữ nha..."
Sawa cười ngượng rút một ngón tay Sukuna từ túi ra.
"Ể!? Cậu kiếm ở đâu ra vậy?"
Itadori chạy lại nhìn đưa tay định cầm thử thì bị Kugisaki đập một cái vào người.
"Nè, cậu muốn nuốt luôn cả ngón này nữa hả!? Đồ ngốc!"
"Tạm thời tớ sẽ giữ lại cái này song sẽ nộp cho cấp trên."
Sawa cầm ngón tay nói.
"Này! Lũ ranh kia!"
Tiếng Nitta từ phía trên cầu vọng xuống. Trông chị có vẻ giận.
"Cùng về nhà thôi."
Itadori đỡ Fushiguro ngồi dậy.
....
"Róc rách!!"
Tiếng vòi hoa sen chảy trong phòng tắm. Kéo theo đó là những vệt máu khô bắt đầu mờ đi.
"Ờ...Yamauchi, không biết em có thể giữ ngón tay này lại một đêm không?"
"Tại sao phải giữ ạ? Cái này là chú vật đặc cấp đương nhiên phải nộp cho bên trên rồi."
"Chính vì nó là chú vật đặc cấp nên mới cần người đáng tin cậy giữ. Em giúp chị nha,Yamauchi."
"..."
"Đi mà. Chị chỉ cho em cách để ám khí của ngón tay không thu hút lời nguyền đến."
"Thôi được rồi. Chỉ duy nhất lần này thôi."
"Cảm ơn em nhiều."
Sawa đóng vòi hoa sen lại. Lau người rồi thay vào đó là một bộ đồ ngủ thoải mái. Bước ra ngoài với mái tóc vẫn còn vươn chút nước, Sawa tiến đến gần bàn chiếc bàn gỗ. Trên đây đang để ngón tay Sukuna với ít bùa chú dán vào. Cô cầm ngón tay lên ngắm nghía một hồi lâu sau đó lại để vào trong hộp.
Bây giờ cũng đã muộn rồi, Sawa nhanh chóng lên giường đi ngủ. Vì mệt mỏi với cuộc chiến trước đó mà khi vừa nhắm mắt lại cô đã thiếp đi.
Đến nửa đêm, ngón tay Sukuna tự nhiên hơi chuyển động rồi bỗng hóa thành một người đàn ông mặc kimono trắng với mái tóc hồng. Người đàn ông đó chính là Ryomen Sukuna. Hắn lại gần chiếc giường trắng nơi Sawa đang say giấc nồng. Bên cạnh giường hơi lún xuống khiến Sawa hơi giật mình. Thiết nghĩ do chú lực hấp dẫn đến nhưng không phải. Chợt có một bàn tay khô ráp sờ vào vai cô. Nó có chút lạnh và...có ý tứ. Rồi bàn tay theo đường luồn vào bên trong áo. Sawa giật mình tỉnh dậy trong kinh hoàng.
"Ngươi! Ngươi là Ryomen Sukuna!! Làm sao mà ngươi!?"
Sawa lùi vào góc giường, Sukuna cần phải có vật chứa mới có thể hành động tự do. Làm sao mà hắn ở đây được? Khi chắc chắn không phải cơ thể của Itadori, Sawa định động thủ trước thì phát hiện chú lực đã cạn kiệt.
'Không thể nào...chú lực của mình hoàn toàn cạn kiệt...'
Sawa run rẩy nghĩ, chưa để cô định hình nguyên nhân Sukuna đã chộp lấy cô, giữ hai tay lại đặt lên đầu giường, đè cô xuống dưới thân hắn.
"Ngươi đang nghĩ vì sao chú lực lại cạn kiệt chứ gì?"
Sukuna nói, hắn còn nhếch môi một cái nhìn cô. Sawa nghiến răng. Cô chợt nhận ra điều gì đó.
"Ngươi, ngươi dám hấp thụ chú lực của ta!"
Sawa tức giận. Chắc chắn Sukuna đã nhân cơ hội lúc cô cầm ngón tay hắn mà hấp thụ lấy lượng chú lực. Chưa kẻ nào dám tận dụng thời cơ hại cô như hắn. Đừng nói đến phán kháng, Sawa còn không nghĩ đến bản thân sẽ được tha chết.
"Nào, nào, đừng nóng vội. Ta không vội vàng giết người đến thế đâu. Con người ta rất rộng lượng và nhân từ đấy."
Sukuna nhẹ nhàng thì thầm vào tai Sawa. Hắn còn lè chiếc lưỡi dài liếm láp vành tai mỏng của cô. Sawa giật mình, không ngăn nổi bản thân phát ra tiếng rên yêu kiều.
"Ái chà chà, tiếng rên nghe thật đáng yêu. Vậy ra đây là lần đầu của ngươi?"
Sukuna có đôi chút bất ngờ rồi hắn nở một nụ cười vô sỉ theo đúng nghĩa. Bàn tay hắn mò đến cổ áo ngủ của Sawa. Cô trợn trọn mắt, chẳng lẽ hắn muốn...
"Roạt!"
Một tiếng xé rách vang lên như thể tiếng vỡ lòng kéo theo sự sợ hãi đi cùng.
"Không...không...Ngươi đừng có làm bậy..."
Sawa run rẩy nói.
"Đáng tiếc. Ngươi chạy không nổi rồi, bé con ạ."
Sukuna lao đến, bao phủ đôi môi nhỏ với nụ hôn bùng cháy mãnh liệt. Đầu lưỡi hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng của Sawa, hút hết toàn bộ mật ngọt của cô. Đến khi cô sắp ngất vì khó thở thì Sukuna mới buông tha.
"Làm ơn...hộc...Đừng làm như vậy..."
Khóe mắt Sawa bắt đầu rơi lệ, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy giá trị của bản thân như một con nhỏ dưới thân gã đàn ông này. Sự bất lực và vô vọng hơn còn lớn hơn cả lúc bị người bạn thân nhất của mình giết. Thì ra cái sự trong trắng mà bản thân Sawa đã bỏ quên lại quá mức quan trọng và mỏng manh như vậy.
"Chà...Đáng thương thật đấy! Nhưng ngươi nên biết một điều dù có giở trò khóc ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Nó chỉ làm ta cho ta thêm hứng thú thôi."
Sukuna cười thô kệch, dù Sawa có nức nở đến đâu hay đáng thương cỡ nào, hắn cũng sẽ không lay động. Vì bản thân hắn là kẻ máu lạnh vô nhân tính. Cái tâm của hắn đã bị nhuốm bẩn kể cả khi hắn là con người. Ryomen Sukuna đã không còn là con người từ khi hắn vui vẻ chém đầu những người dân vô tội. Bản thân hắn đã tự biến thành một con quỷ tàn bạo và khát máu.Vậy nên càng mềm yếu sẽ càng bị lấn tới. Mà càng đáng thương sẽ càng thảm hại.
Sawa cười một tiếng từ lúc nào nước mắt đã ngừng rơi. Đúng rồi nhỉ...Sao cô có thể quên mất hắn là một kẻ tệ hại đến mức nào?
Bản thân lại cố gắng cầu xin Ryomen Sukuna, từ lúc nào bản thân lại trở nên thảm hại và đáng thương như vậy. Từ lúc nào đã tự phản bội lời hứa với bản thân.
"Ngươi đúng thật là một kẻ thảm hại."
Tiếng nói của Takamiya Mio vang vẳng trong đầu Sawa.
"Hử? Ngươi cười cái gì?"
Sukuna nhận thấy sự thay đổi bất thường của Sawa. Cô đưa cánh tay lên che nửa khuôn mặt, cười mỉa đáp lại.
"Ngươi nói đúng Sukuna. Ta càng khóc chỉ khiến bản thân trở nên thảm hại hơn thôi. Nhất là khi bản thân khóc lóc cầu xin ngươi. Nói thử xem sao ta phải cầu xin một gã khốn kiếp như ngươi nhỉ?...Trinh tiết của ta còn không xứng để cho ngươi. Sao ta nhất thiết phải cầu xin ngươi tha cho ta?"
"Ồ...!"
Sukuna cười ngạo nghễ, trên trán nổi đường gân.
"Ngươi trọc giận ta rồi đấy, biết không?"
"Ara, mới nói vài câu thế mà ngươi đã giận rồi sao? Chã lẽ câu chuyện với nữ nhân của ngươi cũng thiếu kiên nhẫn đến vậy sao? Sinh lý của ngươi chỉ chịu được vài phút thôi à? Đáng thương thật!"
Sawa nhếch môi cười khinh bỉ. Bản thân biết rõ đã chọc giận hắn. Nhưng linh lực sắp tích đủ rồi chỉ một chút nữa thôi...
"Bộp!"
Sawa ngỡ ngàng nhìn một bên tay bị Sukuna bẻ gãy. Mồ hôi chảy ra, Sawa mím chắt môi, cố gắng kìm nén cơn đau.
"Ngươi là kẻ đầu tiên dám khiêu khích ta đấy. Ta nghĩ chỉ cần một đêm đủ để khiến ngươi suy sụp nhưng xem ra không phải."
Tà khí đen dày đặc bắt đầu tỏa ra bám vào người Sawa. Cô trợn mắt, chả lẽ hắn định...
"Yamauchi Sawa, cho dù là hàng vạn kiếp sau ta sẽ bám theo ngươi kể cả khi ngươi không còn là tinh linh. Lời nguyền của ta sẽ khiến ngươi và ta không thể tách rời. Chuẩn bị tinh thần bị ám chưa?"
"Rất xin lỗi nhưng không nghĩ chúng ta nên dây dưa với nhau kể cả là kiếp sau đi chăng nữa."
Sawa mỉm cười, bàn tay cô đã tích tụ một luồng khí xanh đen. Cô nhắm thẳng vào Sukuna, liền bị hắn cắt đứt bàn tay. Máu chảy ra dính lên người Sawa. Cô cắn môi. Tên đàn ông này đúng là không biết nương tay.
"Nói chuyện nhiều để công kích ta. Có cố gắng nhưng đáng tiếc. Ta khâm phục ngươi đấy, bị cắt đứt tay mà không kêu ca."
Sukuna dùng thuật thức đảo nghịch chữa lại cánh tay cho Sawa. Cô cười mỉa đáp lại.
"Rất cảm ơn sự thương hại của ngươi. Số lần ta bị đâm và chọc nát cơ thể nhiều hơn ngươi nghĩ đấy."
"Ồ, vậy sao? Tức là ngươi có thể chịu đựng qua bao nhiêu lần bị đâm nát sao? Rất tốt, rất tốt vậy thì..."
Nói rồi Sukuna kéo bắp chân của Sawa đặt lên vai. Cự vật khổng lồ không ngần ngại đâm vào hoa huyệt nhỏ bé. Sawa hét lên một tiếng, nước mắt trào trực ra. Thân dưới bị lay động, đâm vào rút ra liên tục. Cả thân thể như bị thiêu đốt, vừa đau đớn vừa nóng rát, rất khó chịu.
Sawa nắm chặt ga giường, cố gắng kìm tiếng rên trong cuống họng. Từng nghe bảo làm tình rất tuyệt. Nhưng thân là kẻ cảm nhận, Sawa thề sẽ vác kiếm thậm chí là tạo ra một quả không gian chấn cho kẻ dám nói làm tình rất tuyệt này!
"Oya, sức chịu đựng của ngươi tốt thật đấy! Nhưng cái miệng thì hơi im lặng đấy. Cho ta nghe cái giọng run rẩy e thẹn của ngươi xem nào."
Sukuna lướt ngón tay trên bờ môi mềm mại của Sawa, cố buộc cô phải phát ra tiếng. Thấy không được, hắn liền chuyển sang nắm lấy hai bên eo của Sawa nhéo thật mạnh. Cô không kìm được, rên lên một tiếng yêu kiều. Sukuna nhếch môi, tìm được điểm nhạy cảm của con nhóc này rồi.
Tiếp theo, Sukuna đổi tư thế. Hắn lật người Sawa lại, để tay cô chống xuống gối. Tay hắn nắm eo Sawa liên tục nháy thêm phát nữa. Lần này tuy dịu dàng hơn lúc nãy nhưng dần dần Sawa cảm nhận được sự nóng rát khó chịu xen lẫn sự sung sướng bên trong cơ thể. Tiếng thở dốc ngày càng lớn, Sawa giờ mới ý thức được bản thân đã rơi vào sự trầm luân mê người này.
Không thể nào! Do kĩ thuật của tên này quá tốt hay do cô quá nhạy cảm. Vớ vẩn làm sao Sawa lại có cảm giác với tên khốn này chứ!
"Nghĩ vẩn vơ gì đấy?"
Sukuna cúi người,áp sát vào lưng trần của Sawa. Hắn trườn bàn tay lên, bóp quả đào hồng hào rồi xoa nắn một cách nhẹ nhàng. Sawa giật bắn mình, cô cầm lấy tay Sukuna gạt ra. Nhưng rõ ràng chênh lệch sức người. Cố đến thế nào hắn càng bóp mạnh hơn.
"Tên khốn nhà ngươi...hộc...Thả ra..."
"Không bỏ đó. Ta rất thích ngươi như thế này!"
Sukuna mỉm cười đáp lại, không quên một quả cắn ở vành tai. Sawa rên rỉ một tiếng nữa, cô sắp không chịu nổi nữa...
Hai chân Sawa liên tục run rẩy, cọ xát vào nhau. Sukuna nhíu mày, hạn màn bằng một cú thúc mạnh. Cả người Sawa run mạnh, xuân thủy ồ ạt chảy ra làm ướt cả ga giường. Cô mệt mỏi, tha cơ thể đã mệt mỏi xuống giường. Sukuna vẫn chưa buông tha, hắn nhấc eo cô lên, cự vật kia vẫn còn sưng rất to, cắm vào trong bụng Sawa.
Thật sao..? Tên đàn ông này vẫn chưa thỏa mãn hả?
"Mới vậy mà đã mệt rồi. Đúng là liễu yếu đào tơ. Từ đó tới giờ mới 10 phút thôi đấy. Ta còn chưa bắn lần nào nữa kìa."
Nghe vậy, trên trán Sawa nổi đường gân, cô nở một nụ cười tức giận. Tên đàn ông này dám kêu cô yếu hơn cả hắn nữa sao!?
Sawa nắm tay Sukuna, vật hắn xuống giường. Cô ngồi lên trên phần hạ thân của hắn. Bàn tay cô vuốt ve lồng ngực của Sukuna rồi cúi xuống, hôn lên chiếc nụ hồng.
Hạ thân Sukuna như bị kích thích mà phồng to trong bụng Sawa. Cô liền mỉm cười đắc thắng. Khuôn mặt Sawa đỏ bừng lên cộng thêm nụ cười khiến cho nam nhân thực sự muốn phát điên lên, hung hăng đè cô xuống. Sawa ghé sát tai Sukuna thì thầm nho nhỏ.
"Giờ thì...ai chiếm thế thượng phong nhỉ?"
"Chà, ngươi muốn đánh gục ta sao? Xin mời, ta không dễ dàng chịu thua đâu."
Sukuna cười ha hả, hắn gác hai tay ra sau làm bộ thong thả. Sawa mỉm cười lần nữa, cô hỏi lại hắn.
"Ngươi chắc không đấy? Ta không nương tay đâu."
"Haha, vậy ta cho ngươi 3 phút để đánh bại ta."
Sukuna tự tin nói, chỉ thấy khóe môi Sawa nhếch lên. Cô đè mạnh hạ thân xuống. Hoa huyệt ép chặt cự vật lại, lay động mạnh mẽ khiến Sukuna trở tay không kịp. Hắn run mạnh, cuối cùng chỉ hai phút sau liền hạ màn. Cự vật lớn phun trào núi lửa đem bụng của Sawa phình lớn lên.
"Đó! Chưa đến 3 phút mà ngươi bắn rồi. Đồ đàn ông yếu đuối!"
"Đừng có ra vẻ đắc thắng như vậy. Đêm nay còn dài lắm."
Lần này đến lượt Sukuna lật người Sawa lại. Động tác hắn thay đổi. Hắn bế xốc Sawa lên đùi hắn ngồi, để hai chân cô vắt chéo qua eo giữ người cô vừa vặn ngay ngắn vừa vặn. Sukuna nhào tới. Hai người lại dây với nhau bằn một nụ hôn nồng nhiệt. Hai người dứt nhau ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Sukuna cười nhếch môi.
"Để xem đêm nay, ai là người trụ lâu nhất."
25/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com