Chương 22
...
"AAAAAAAAAAA_______!!!!!!"
"Xoẹt"
Đầu của nữ nguyền hồn kia lập tức lìa khỏi cổ, rơi xuống sàn.
Sawa thẫn thờ nhìn nguyền hồn rồi nhìn sang Sukuna.
Cô không biết nói gì.
Sukuna nhăn mặt khó chịu.
"Nhà ngươi mà cũng dám ngẩng đầu cao hơn ta sao. Tch, thứ tạp chủng."
Đoạn hắn quay ra nhìn Sawa.
"Sao? Nhìn gì? Ta vừa cứu ngươi một mạng đấy."
"À...ờm...cảm ơn..."
Sawa lúng túng.
"Đi tiếp thôi."
Sukuna nói rồi nắm tay Sawa kéo cô đi.
"Ơ...n...này..."
"Lại gì nữa?"
"Không...không có gì."
Sawa đáp.
*
Đi một đoạn đường khá xa mà chưa hết cái hành lang kèm theo đó là những âm thanh lạ.
"Nơi này trước đây từng làm gì đấy tụ đầy âm khí."
Sukuna nói, liếc mắt rà soát xung quanh.
"Ờm...ngươi nghĩ là gì?"
"Nghĩa trang hoặc bệnh viện. Nhưng ta nghiêng về bệnh viện hơn."
"Nghĩa trang ta thấy cũng hợp lí mà. Sao lại là bệnh viện?"
"Nếu thế ngươi thử giải thích về bức tường dính màu đi."
"Ờ___________ Không biết."
Sawa thở dài.
"Nếu là bệnh viện, có thể do lúc phẫu thuật máu bắn lên đấy."
Nghe giải thích, Sawa cũng hiểu đôi chút.
Bước thêm vài bước, Sukuna dừng lại trước một phòng học.
Sawa ban đầu hơi bất ngờ song cảm nhận một chút nhận ra căn phòng này tràn ngập âm khí.
Âm khí nồng nặc đến nỗi đứng ở ngoài cũng toát mồ hôi lạnh.
"Vào trong thử xem."
Sukuna nói, không quên kéo tay Sawa đi cùng.
Bước vào trong không hiểu sao Sawa cảm thấy khó thở bất thường.
Chốc chốc lại thấy có bàn tay lạnh ngắt của ai đó đặt lên vai.
Cô giật nảy mình, quay ra thì không thấy có ai.
"Sukuna, Sukuna, ra khỏi đây đi."
Sawa kéo tay Sukuna ra hiệu.
"Sao vậy? Ngươi lại sợ à?"
"Không...không...chả là...ta thấy khó thở quá."
"Khó thở sao?"
Sukuna nhíu mày.
Sawa không nói đùa. Quả thật mặt cô có hơi tái lại.
"Nếu thế thì ta ra ngoài."
Nói rồi Sukuna dẫn Sawa ra.
"Ầm!"
Vừa bước khỏi, cánh cửa phòng học lập tức đóng sầm lại. Khóa chặt.
Như thể có ai đó cố ý đuổi hai bọn họ đi.
"Có thứ gì đó trong căn phòng kia. Không sai được."
Sukuna nhìn chằm chằm vào phòng học vừa vào.
"Đúng là thế. Nhưng ta không thấy gì cả."
"Có lẽ mắt thường không thể thấy được chúng."
"Chắc vậy."
Sawa gật gù.
...
"Sawa!!!"
Là tiếng của Itadori.
Sawa quay lại nhìn cậu.
Sukuna cũng theo đó biến mất.
"Itadori, chẳng phải cậu ở khu nhà B sao? Hai khu nhà đâu có thông nhau."
Sawa nghiêng đầu thắc mắc.
"Ờ...ừm...Nhưng không hiểu sao mình lại đến được đây. Rồi gặp cậu đấy."
Itadori đáp.
Thế rồi hai người cùng đi với nhau. Sawa cũng đỡ sợ hơn.
"Hihihihi_________Haaaaaaaa__"
Tiếng cười khúc khích vang vẳng khắp hành lang cộng thêm tiếng quạ kêu ở ngoài mà đem lại cho người ta cảm giác đang đi ở nghĩa trang đúng nghĩa.
"Hức...hức...huhuhuhuhuuuu....hức...hức..."
Tiếng khóc ai oán phát ra từ tầng trên.
Nghe rất thảm thiết.
"Ờ...ờm...cậu nghe thấy không, Itadori?"
Sawa run run quay sang hỏi, chỉ thấy Itadori mặt tỉnh bơ đáp.
"Có. Mình nghe thấy."
"C- cậu không s- sợ sao?"
"Sợ? Sao mình phải sợ nhỉ?"
Lời nói khiến Sawa bất ngờ.
Đúng là Itadori rất dũng cảm nhưng...đến mức tỉnh bơ như này rất hiếm thấy.
"Ừm..."
Sawa để đỡ sợ hơn liền bám lấy cánh tay của Itadori.
"Hơ."
"Sao vậy?"
Itadori quay ra hỏi.
"Không...không có gì."
Sawa đáp.
Thực chất là có gì.
Cánh tay của Itadori lạnh ngắt. Lạnh như kiểu để ở nhiệt độ âm bao nhiêu ý.
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm Sawa.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
"Itadori này, cậu còn nhớ lúc bọn mình ở cầu Yasohachi không?"
"Có, mình nhớ."
Itadori vừa đi vừa đáp.
"Ờm...không biết cậu còn nhớ lúc ở dưới chân cầu mình có nói riêng với cậu về chuyện ngón tay Sukuna hay không?"
"Có."
"Vụt."
Chỉ trong giây lát, thanh kiếm bạc của Sawa đã kề ngay cổ Itadori.
Cậu bất ngờ không kịp động thủ.
"S-Sawa à, c- cậu đang làm gì vậy? M-mau hạ kiếm xuống đi."
Itadori lắp bắp.
Nhưng đáp lại chỉ lại một nụ cười nhạt đến đáng sợ.
"Ngươi là ai?"
Sawa rõng rạc hỏi.
"H- hả? Cậu hỏi vậy... là có ý gì?"
"Ngươi không phải là Itadori."
"L- là sao?"
"Nếu ngươi là Itadori chắc chắn sẽ nhớ ta không hề nói gì với cậu ấy về chuyện ngón tay Sukuna cả."
Sawa nói, thanh kiếm đã hơi cứa vào cổ kẻ trước mặt, máu chảy ra đôi chút.
"Ha...hahaha...hahahahahaha..."
Tên kia bật cười khanh khách.
Hắn ôm lấy mặt, che đi nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai.
"Thông minh ghê. Mới đó đã biết ta không phải là bạn của ngươi rồi."
Dứt lời, đầu của nguyền hồn chui ra từ miệng thân xác giả Itadori kia.
Phải nói là tởm không kể đâu cho hết.
Những chất dịch nhầy bao quanh tên kia. Cộng thêm mái tóc đen dài khiến nó bết lại.
Hai con mắt hắn lồi ra. Cái miệng thì rộng ngoác tới tận mang tai, có vài cái răng nhọn thò ra.
"Thật sơ suất. Vốn dĩ ta định ta định chơi đùa với ngươi một lúc. Ai ngờ để bị lộ sớm như vậy."
"Vậy thì nên trách bản thân ngươi ngu đi. Muốn đóng giả người khác cũng nên tìm hiểu bọn họ chứ. Đằng này cứ thẳng thừng như vậy chả khác gì tự nhận mình là kẻ giả mạo."
Sawa nói có phần mỉa mai nhưng nguyền hồn kia không vì thế mà tức giận.
"Cảm ơn lời khuyên của quý cô đây. Ta nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm để về sau có thể đội lốt hình hài cô mà cho hai tên còn lại được gặp tổ tiên."
Hắn nói rồi cúi đầu một cách trang trọng.
'Nguyền hồn có thể giao tiếp một cách toàn diện. Đặc cấp chưa được ghi chép sao? Không, so với hai tên Đặc cấp lúc trước mình gặp tên này chưa là gì với bọn chúng.'
Rút ra khỏi dòng suy nghĩ, Sawa không chút do dự tấn công kẻ thù của mình.
Uy lực từ thanh kiếm của cô khiến nguyền hồn choáng váng.
Rõ ràng, ngay từ khi tên kia bị Sawa vạch mặt thì hắn đã không có cửa với cô rồi.
Dù vậy thì nguyền hồn Đặc cấp đâu dễ chịu thua.
Hắn dùng những vuốt sắc nhọn của mình đưa ra những đòn tấn công hình mạng nhện.
Đòn đánh không gây tổn hại đến Sawa nhưng lại gây không ít phiền toái.
"Tch, cái móng vuốt đó khó chịu thiệt."
Sawa nhăn mặt lẩm bẩm khó chịu.
"Hehe, đừng đánh giá ta thấp thế chứ, cô gái."
Nguyền hồn mỉm cười đắc ý.
Sawa không nói gì mà chỉ lao vào tấn công.
"Nè để ta kể ngươi nghe nha ta là nguyền hồn được sinh ra từ lòng phản bội đấy."
Nguyền hồn kia vừa tấn công ra đòn vừa bắt chuyện với Sawa.
Khuôn mặt vô cảm từ nãy của cô nay có thay đổi chút ít khi nghe hai chữ phản bội.
"Ngày trước ta đã ám một tên thất nghiệp ở đâu đó, ta quên mất rồi. Điều khiển hắn khiến hắn giết ngươi bạn thân nhất của mình để cướp số tiền từ kẻ đó."
Lúc này khuôn mặt Sawa nổi lên gân xanh. Cô đang tức giận.
"Hahahaha, ngươi không biết tên bạn thân đó chết thế nào. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Hihihahaha, quả là bức tranh tuyệt...."
"Ầm!!!!!!!"
"Choang!!! Choang!!!!"
Tiếng cửa kính vỡ.
Tiếng sàn nhà nứt vỡ.
Đâu đó ở giữa còn có nguyền hồn bị chém đứt đôi.
Máu bắn tung tóe.
Cảnh tượng lúc này...mới kinh dị làm sao!
Nhưng Sawa vẫn đứng đấy.
Khuôn mặt vô cảm không chút sợ sệt.
Cô nhẹ nhàng giẫm lên xác nguyền hồn mà bước đi tiếp.
Mặc kệ máu kia có bẩn đôi giày trắng của cô.
"Ngu xuẩn."
"Ngu ngốc."
"Sai lầm của ngươi là đã chọc tức ta đấy, nguyền hồn."
...
"Areeee, Uragiru bị hạ mất rồi."
Ở phía đâu đó, Mahito đang đứng trên sân thượng quan sát mọi thứ.
"Haha, mà cũng phải thôi đối phương là tinh linh mà."
Hắn đứng đấy, tự đối thoại với bản thân như một kẻ tâm thần.
"Chú thuật sư Tinh linh đó là người đã khiến cho Hanami suýt mất mạng nhỉ?"
Rồi Mahito nở một nụ cười ghê tởm, liếc mắt về phía khu nhà Sawa đang đứng.
"Nên chào hỏi chút. Biết đâu mình lại có đồ chơi mới bền hơn thằng nhãi Jumpei."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com