Chương 29
Lời nói của Gojo chứa đầy sát khí.
Làm cho Midori cũng phải toát mồ hôi, lạnh sống lưng.
"E-em không...có ý đó. Em chỉ muốn nghĩ cho Satoru-kun thôi."
"Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng tôi không cần."
Nói rồi Gojo đứng dậy đi về.
"Nếu những lời em nói là sự thật thì sao? Nếu mà Sawa không có tình cảm với anh thì sao? Anh định chấp nhận như vậy sao? Người như Satoru-kun xứng đáng có được hơn thế."
Gojo dừng bước, quay ra cười vô cảm với Midori.
"Tôi không quan tâm Sawa có yêu tôi hay không? Tôi chỉ cần em ấy ở bên cạnh tôi. Dù có phải quỳ xuống cầu xin hay để bị lợi dụng tôi cũng chấp nhận nếu đó là Sawa."
"Xoẹt."
Một cơn gió nhẹ lướt qua như một lưỡi dao vô hình cắt vào má Midori.
Máu đỏ ứa ra trong khi cô ta vẫn chưa định hình được gì.
"Như đã nói coi như tôi thay Sawa cảnh cáo cô. Cô nên biết ơn vì tôi chưa cắt lưỡi đấy."
Rồi Gojo vô cảm rời đi.
Còn Midori ngã xuống đất.
Cô ôm khuôn mặt chảy máu không ngừng phát ra câu chửi rủa.
"Khốn nạn. Tại sao? Tại sao? Anh ấy không rung động chứ? Biết bao thằng đàn ông đều phải quỳ xuống chân mình mà...tại sao? Con khốn Sawa đó."
...
Gojo trở về nhà, nơi Sawa đang đợi anh.
Gojo phóng thẳng ra sân sau.
Tại đây Sawa đang ngồi.
Thấy anh về, cô mỉm cười dịu dàng.
Mọi bực bội sau cuộc nói chuyện kia trong Gojo cũng biến mất.
Anh vui vẻ ra ngồi cạnh.
"Em uống gì vậy?"
Gojo lấy cốc nước trên bàn xem thử.
"Nước chanh. Uống vào sẽ bớt nghén hơn."
Nghe thế Gojo "à" một cái.
"Có phải món trứng của tôi làm em nghén không?
"Một chút."
Sawa đáp.
Cô dựa lưng vào ghế.
Im lặng một lúc Gojo thấy Sawa hơi gật gù buồn ngủ.
Chả mấy mà cô ngả đầu vào vai anh ngủ.
Gojo cũng để yên như thế.
Chợt một kí ức đã lãng quên trong đầu anh hiện ra.
Tuy mờ nhạt nhưng giọng nói đó vẫn in sâu trong đầu Gojo.
"Nếu cậu buồn ngủ thì cứ dựa vào vai tôi này."
"Không."
"Yên tâm đi. Có thiên thần như tôi bảo vệ rồi mà."
"Cậu có hay soi gương không? Tự đi mà nhìn lại mặt mình đi."
"Tôi lúc nào cũng soi gương. Mà chỉ thấy cậu trong đó thôi."
"Tên điên."
"Haha."
Gojo hơi gục người xuống nhưng vẫn giũ Sawa ngả vào vai mình.
Đã bao lâu rồi anh không nhớ về "người đó".
Kể từ khi "người đó" rời đi.
Rời bỏ anh, để anh lại một mình.
Gojo đã cố quên đi những kí ức liên quan đến người đó nhưng...
Người đời nói đúng.
Thứ càng muốn quên thì lại càng nhớ.
Gió ngoài trời bắt đầu thổi.
Gojo nhẹ nhàng bế Sawa lên phòng nếu không muốn cô trúng gió.
Vừa đặt cô xuống giường, những lời nói lúc trước của Midori vang vẳng bên tai Gojo.
"Em chỉ thắc mắc có thực sự tình cảm Sawa dành cho anh là thật lòng không? Hay vì đứa con mà cô ta níu kéo anh lại. Mặc cho không có tình cảm."
Gojo lắc đầu.
Anh cố gắng gạt bỏ thứ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Gojo mệt mỏi ngồi xuống sàn.
Một lúc rơi vào trầm tư, anh liếc nhìn đồng hồ.
Sắp đến giờ ăn trưa rồi, Gojo nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Sawa.
Chuẩn bị đồ ăn xong, anh định lên tầng gọi cô dậy thì một chuông điện thoại vang lên.
Là Ichiji.
Nghe điện thoại xong, Gojo vội vã rời đi mà chẳng kịp để lại lời nhắn.
Anh vội vã chạy đến dinh thự tộc Gojo.
Đập cửa xông vào.
Anh lao đến túm áo cha mình.
Không giấu được vẻ tức giận.
"Cái gì mà thông báo hôn sự. Cái gì mà thi hành án lên Itadori Yuuji. Ông đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Nhưng vị tộc trưởng kia vẻ mặt rất bình thản, hất tay Gojo ra.
"Hôn sự dù không muốn mày vẫn phải tiến hành. Còn về vật chứa của Sukuna, Cao tầng đã cho phép chúng ta làm vậy. Hôn lễ này của mày sẽ ảnh hưởng đến cả sau này. Không thể để mấy thứ rác rưởi mà mày hứng thú làm ảnh hưởng đến tiền đồ và bộ mặt gia tộc."
"Gì mà rác rưởi cơ!? Thế quái nào mấy lão Cao tầng đã cho phép ông thi hành án lên Yuuji?"
Gojo nghiến răng, trừng mắt.
Cơn giận đã lên tận đỉnh đầu.
Từ sớm, khi còn bé Gojo đã không có thiện cảm với người trong gia tộc.
Anh đã cố tách khỏi gia tộc.
Chọn làm giáo viên thay vì quay về kế vị tộc trưởng sau khi tốt nghiệp.
"Nếu mày mà còn cố phản đối thì tao và người trong tộc sẽ không ngần ngại phải dùng bạo lực cưỡng chế."
Dứt lời vô số cận vệ vây quanh Gojo, sẵn sàng tấn công.
"Hai mươi tên thôi sao?"
"Còn nhiều tên nữa đang phục sẵn ở ngoài để hỗ trợ."
"Một trăm hay hai trăm, nếu lão muốn giữ chân tôi ở đây thì nên mang nhiều hơn vào."
Gojo nhếch mép.
Song anh lao vào, xử từng tên một.
Máu bắn lên cửa khiến người đứng ngoài cũng phải khiếp sợ.
Gojo đi ra với khuôn mặt dính máu, anh liếc nhìn từng người một.
Tất cả đều sợ hãi nhưng vẫn lao vào tấn công anh.
Dù số lượng đông như thế nào thì vẫn không phải là vấn đề với Gojo.
Với Vô hạn, Gojo có thể tránh những đòn tấn công không trong tầm nhìn.
Sân của dinh thự tộc Gojo, máu dính khắp nơi.
Nhưng tộc trưởng vẫn rất bình tĩnh, ông tiến gần trận hỗn chiến.
"Trong khi mày đang bận xử mấy tên chú thuật sư quèn thì con nhóc có thai với mày đã bị xử lí rồi đấy. Đứa con trong bụng cô ta cũng không còn đâu."
Nghe đến đây Gojo khựng lại.
Anh trợn tròn mắt.
Không thể có chuyện đó được.
Biệt thự của anh là bí mật, không có ai biết.
Không có chuyện người trong tộc tìm được.
Tràn ngập trong đầu những suy nghĩ mà Gojo đã bị chú cụ của ai đó trong tộc trói lại.
Nó khiến anh mất đi sức lực.
Là sợi dây Hắc thăng.
Vô lí.
Những sợi dây cuối Gojo đã phá hủy hết rồi mà.
Tại sao vẫn còn?
Gojo mất sức khuỵu đầu gối xuống.
Ngay lúc này, Midori từ sau đám cận vệ đi ra.
Cô mỉm cười nhìn anh.
Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn khinh bỉ từ chú thuật sư mạnh nhất.
"Yên tâm đi, em sẽ không làm đau anh đâu."
"Làm như tôi quan tâm lắm ý."
Gojo bức bối nói.
"Em đã rất nghen tị với Sawa vì cô ta có trái tim của anh. Dù cách này có hơi bẩn thỉu nhưng đây là cách duy nhất để anh hướng về em."
Sau câu nói ấy, đôi mắt màu phỉ thúy của Midori sáng rực lên.
Cô ta đưa tay chạm lên mặt Gojo.
Anh trợn tròn mắt.
"Không lẽ cô định..."
...
Ở biệt thự của Gojo.
Sawa vẫn ngồi ở nhà bình thường.
Không dấu hiệu bị tấn công như tộc trưởng nói.
Tỉnh dậy không thấy Gojo đâu, chỉ thấy đồ ăn đã dọn sẵn mà không có lời nhắn.
Sawa khá lo lắng.
Cô thấp thỏm đi ra đi vào trong nhà.
Gọi cho người quen cũng không ai bắt máy.
Trời bắt đầu chập tối, Sawa định ra ngoài tìm Gojo thì thấy bóng anh đi về.
Mặc kệ biểu hiện bất thường của anh, mặc cho khuôn mặt kia có dính máu.
Sawa vẫn chạy lại hỏi thăm.
"Anh đi đâu giờ mới về? Không lời nhắn để lại anh biết em lo lắm không?"
"Tôi xin lỗi."
Gojo nhỏ nhẹ đáp nhưng khuôn mặt thì vô cảm.
Rồi đột nhiên anh ôm chặt lấy cô.
"Satoru có chuyệ..."
"Phập!"
Một vật sắc nhọn đâm vào bụng Sawa.
Cô đau đớn nhăn mặt.
"Sa..to...ru..."
Sawa cố gắng đẩy Gojo ra nhưng lại bị anh ép chặt hơn khiến vật nhọn kia đâm sâu hơn.
Đến lúc không chịu được Sawa gục xuống đất, Gojo mới buông ra.
Máu chảy lênh lang quang cô nhưng Gojo vẫn im bặt đứng đấy nhìn.
Tầm nhìn của Sawa mờ đi, cô sắp mất ý thức.
Sawa yếu đuối nhìn theo bóng lưng Gojo rời đi không quay đầu lại.
Cô mệt mỏi cười trong đau đớn.
Đôi mắt kia giờ đã ngần lệ.
Rồi từ từ, từ từ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com