chap 12
" Vâng"
Ông dặn dò xong thì liền rời đi. Hai người ngồi đấy không nói gì nhìn những người kia. Hầu như họ toàn là con của những gia tộc kia và là những người tài giỏi trong gia tộc, nơi đó. Từ khi hai người bước vào thì lời ra tiếng vào từ họ về hai người rất nhiều
"Nhìn kìa. Kia là hai đứa trong lời đồn đó"
" Vậy sao"
" Trông chúng thật là yếu đuối"
" ....."
" Chúng sẽ bại dưới tay ta thôi"
"Nhìn thấy thằng nhóc mắt xanh không đó là Gojo Satoru nó sở hữu lục nhãn và vô hạn đó"
"Thật không tin được "
"Còn đứa mắt đỏ kia là Gojo Akira không như anh trai mình nó là một phế vật"
" Ta còn nghe nói nó là rất yếu "
"....."
Cứ như vậy họ cứ bàn tán về hai người. Cậu thì không quan tâm đến mấy lời đó còn anh thì nghe vậy thì chỉ hận khổng thể khiến chúng ngậm mồm lại mà thôi. Hai người vẫn duy trì sự im lặng của mình không nói gì. Điều này khiến họ càng nói nhiều hơn về hai người và cũng khiến một số người người ghen ghét kinh thường
' Chậc sao nó lại cướp hết mọi anh mắt về phía nó chứ, Tsk'
'Sao thằng nhóc đó lại có thể là em trai của cậu ấy cơ chứ. Thật đáng chết'
' Thằng phế vật chỉ biết lợi dụng anh mình'
'.....'
Những người đó , người thì hâm mộ, người thì yêu thích, người thì coi Gojo Satoru là kẻ phải đánh bại , họ là những người có địa vị, tài năng trong gia tộc và họ cực ghét em trai của Satoru là Gojo Akira. Tuy họ chưa từng gặp mắt nhưng họ nghe qua lời đồn về vị em trai đó. Hôm nay gặp được thì bọn người đó sẽ làm gì đó để cho Akira biết mặt. Thế là họ quyết định sẽ lại gần làm quen với cậu rồi dụ cậu ra ngoài để dạy dỗ lại cậu
"Xin chào , chúng ta có thể làm quen được chứ"
"......"
"À quên chưa nói. Mình tên là Lily"
" Mình là Lianna"
" Tôi là Sora"
" Tôi là Hori"
"......"
Thấy cậu không trả lời họ bắt đầu bực lên nhưng bên cạnh là anh nên không thể ra tay
" Làm bạn đi "
"Chúng ta có thể chơi rất nhiều thứ"
"Cút. Mấy người phiền phức quá. Đáng lẽ ra không nên nghe lời lão cha đến đây. Chán chết rồi vò gặp lúc phiền phức ồn áo các ngươi. Đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì và muốn làm gì. Hừ"
"!!!"
Họ quá phiền phức và ồn ào. Cậu biết họ ghét cậu chắc chắn làm quen rồi sau đó dụ cậu ra nơi khác dạy dỗ cậu. Cậu không để ý nhưng họ lại lấn tới bắt chuyện cậu không thèm để ý rồi còn nói nhiều hơn nữa. Hiện lúc này là tâm trạng cậu rất rất tệ
'Vậy mà gọi ngài ấy là lão. Quá xấc xược rồi đi'
'Em ấy tức giận rồi'
Thế vậy anh liền đưa tay lên xoa đâu Akira nói
"Ngoan"
"....."
'Hừ may cho mấy người là lão cha có ở đây đấy'
Thật ra Akira rất thích được xoa đầu nhưng cậu không nói. Điều này Satoru và cha của hai người viết điều này mỗi khi mà cậu tức giận hay không nói gì cứ tỏ ra thờ ơ thì hai người lại lại làm vậy
……………………………
Không khí trong căn phòng họp lúc này rất căng thẳng
'Ngài ấy làm sao vậy'
'Hử hắn sao thế'
Cha của hai người túc lừa gia chủ tộc Gojo khuôn mặt ông lúc này rất căng thẳng như không đồng ý nhưng họ không biết rằng trong đầu ông không nghĩ vậy
'Hi vọng thằng nhóc con đó nó không làm gì lớn cả và thằng anh nó nữa cũng hi vọng đừng bao che nó. Cũng đừng đánh người. Hi vọng rằng Akira nó không trốn đi.......'
Vâng như các bạn thấy đấy ông ấy đang rất lo lắng cho con mình hi vọng tụi nó không trốn đi hay bao che , đánh người..... Ông chỉ lo vậy thôi
………………………
Thấy Akira dụi dụi mắt anh hỏi
"Akira em buồn ngủ sao"
"Ừm"
Nơi này quá tẻ nhạt chỉ toàn là lời bàn tán cũng chẳng có gì nên cậu rất chán
"Vậy em gối lên đùi anh ngủ này"
"Ừm"
Nghe lời Satoru, Akira nằm lên đùi anh ngủ
Lúc này Akira ngoan một cách lạ thường. Thường ngày cậu sẽ không như vậy nếu buồn ngủ mà anh hỏi vậy thì cậu sẽ không trả lời hay nói một cách nhẹ nhàng với anh
'Tóc em ấy sờ đã ghê'
Anh đang dùng tay xoa xoa đầu cậu điều này làm một số thành phần nó tức điên lên
'Sao thằng đó dám'
'Sao cậu ta lại để thằng nhóc đó nằm lên đùi'
'Thằng nhóc yếu đuối'
"Ưm"
"Làm em dậy sao"
"Không ~"
Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt dùng giọng ngái ngủ trả lời
'Ah em ấy đáng yêu quá đi'
"Em muốn ra ngoài một tí được chứ"
"Được nghe em"
Được sự đồng ý của anh cậu liền ra ngoài vì sao cậu lại làm vậy thì đơn giản thôi cha bảo nghe lời anh trai mà anh trai lại chiều em trai , bất cứ thứ gì mà chả đồng ý nên cậu hỏi cjo có lệ thôi
"Aiz mệt quá"
Cậu vươn vai
"Nè đứng lại"
'Giống giọng bọn kia '
"Các ngươi là ai"
"Hừ ngươi..."
"Ta làm sao"
"Cút xa cậu ấy ra "
"Ai??"
"Gojo Satoru "
"Vì"
"Vì ngươi không cúng ở gần cậu ấy"
"Ờ"
"Tốt ngây nên vậy nếu không thì ngươi sẽ biết mặt bọn ta"
"Ta sẽ không nhớ mặt các ngươi đâu lũ xấu xí "
"Ngươi bảo ai xấu xí cơ"
"Các ngươi"
Bọn chúng thì tức điên lên còn Akira thì vẫn giữ nguyên cái sự bình thản đó mà trả lời
"Hừ ta sẽ cho ngươi một bài học"
Nói rồi bọn chúng tiến lên đánh cậu
"Ờ "
Vì chưa được học sử dụng nguyền như Satoru nên bọn họ chỉ có thể dùng vũ khí mà tấn công Akira. Họ chưa đủ sức để sử dụng nguyền và học phải học cách sử dụng các vũ khí trước
Keng keng keng
Bọn chúng tấn công Akira từ nhiều phía khác nhau nhưng đều bị Akira tránh được toàn bộ khiến những vũ khí của họ chạm vào nhau
Tiếng động này đã làm kinh động đến người bên trong. Người chạy ra đấy tiên là Satoru, từ khi cậu đi đến lúc nãy thì anh khá là lo lắng cho cậu vừa nghe thấy tiếng kia là anh liền chạy ra. Khung cảnh anh nhìn thấy đó chính là người mà anh yêu quý nhất đang bị bọn kia tấn công may là không chúng Akira. Rồi ra sau anh là những người kia rồi đến các gia chử đang họp. Khi thấy cảnh này thì họ đều chung suy nghĩ
'Chuyện đang sảy ra!!?'
"Nếu chán rồi thì ta đi đây"
"Ngươi đứng đo không được đi "
"Bọn ta chưa cho ngươi biết thế nào là sức mạnh"
"Ờ"
"Mà các ngươi đánh có trúng ta đâu"
"Hừ"
"Chẳng qua đó là khởi động thôi"
"Giờ mới là thật"
"Oh"
Nghe đến đây họ đều biết chuyện gì đang sảy ra rồi. Bọn kia gây chuyện với cậu rồi muốn tấn công cậu. Họ liền nhìn sang mặt của vị gia chủ và Satoru mặt hai ngươi lúc này đen hơn đít nồi
'Bọn chúng định đánh con/em mình. Chúng chê mình khỏe mạnh'
Họ đang rất tức giận. Sao mà đứa con/em mà họ thương hết mực lại bị bọn kia bắt nạt. Đến ông /anh cũng chưa từng đánh Akira nói chi đến bọn kia
Bọn chúng liền tấn công tới tấp cậu nhưng đều bị cậu tránh hết toàn bộ. Còn vì sao cậu không phải đòn đơn giản vì cậu lười và cũng không muốn ra tay
"Ha hộc hộc"
'Chậc vậy mà không trúng '
Bọn họ vứt hết những vũ khí bằng gỗ xuống đất rồi lấy những vũ khí thật ra tấn công cậu. Điều này làm cho tát cả những người ở đây ngạc nhiên cà làm cho hai ngươi kia càng tức giận hơn
"Muốn chơi thật à"
"Ha ngươi sợ rồi sao"
"Này mau bỏ nó xuống ngay "
"Bỏ xuống. Trẻ con không nên dùng nó"
Những người kia thấy sẽ nguy hiểm
"Hừ"
"Giờ cầu xin chưa muộn đâu"
"Ờ"
"Thế nào muốn cầu xin"
"Không"
"Haiz ta chán rồi nếu không đánh nữa thì ta đi đây"
"Muốn chạy sao. Đúng là yếu đuối"
"Không những thế còn hèn nhát nữa "
"Hahaha đồ yếu đuối, hèn nhát"
"Hể vậy sao. Để ta cho các ngươi biết thế nào là cách sử dụng đúng cách nhé. Cấm hai ngươi vào đây"
Nghe đến đây cậu triệt để tức giận, giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng dầy chết chóc. Và hiện tại thì cái áp lục cậu tỏa ra khiến cho bọn chúng sỡ hại, người xung quanh bất ngờ. Còn cha và anh của Akira thì biết một điều rằng
'Tức giận rồi'
Cậu lại gần thanh kiếm gỗ trên mặt đất nhặt nó lên và hướng đến gọn họ mà tấn công không cjo bọn họ cơ hội phản kháng. Chỉ 1 phút sau chúng đã nằm trên đất trên người đầy viết xước do kiếm gỗ gây ra
"Chẳng phải các ngươi mạnh miệng lắm sao. "
Rồi cậu đá một người
"Hả"
"Muốn dạy ta một bài học. Xem các ngươi đã đủ trình độ chưa"
"Các ngươi muốn dùng đồ thật để đánh ta cơ mà"
"Vậy thì ta sẽ dùng nó lên các ngươi. Để các ngươi biết lần sau gặp ta thì tránh xa ta ra một chút"
Nói xong Akira liền cầm một thanh kiếm lên
"Sắc phết đấy"
"Ta sẽ cho các ngươi thấy công dụng của nó khi rơi vào tay ta"
Akira dùng thanh kiếm đo đâm vào vào từng người từng nhát rồi lại từng nhát , mỗi nhát đều không nguy hiểm nhưng nó đều để lại sẹo. Akira lại dùng thanh kiếm ấy chém một phát đứt ngón tay của chúng
"Đây là cảnh cáo còn lần sau thì các ngươi sẽ không chỉ có vậy"
Thấy màn này thì những ngươi kia
'Chẳng phải là phế vật sao. Không biết đung vũ khí sao. Thế kia là cái gì'
"Ah. Lão cha. Không phải do con nha do bọn chúng đó"
"Ta biết "
"Khụ khụ nếu không còn gì thì mau đưa bọn học đi băng bó đi. "
"Vào thôi Akira "
"Em không sao chứ. Không bị thương chứ"
"Không sao"
Họ quay lại phòng và tiếp tục bàn việc còn bọn kia thì được đưa đi băng bó vết thương.
"Đi chơi đi"
"Cha thì sao"
"Sẽ không "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com