Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap26: NT nhân thú(h nhẹ)

"Cha, hôm nay không muốn đi tí nào"

"Hây hây ngoan nè, dù sao hiếm khi con mới đi ra đây gặp những người khác trong gia tộc với cả hôm nay là ngày trọng đại mà"

"Nhưng cũng đâu cần có sự xuất hiện của con. Mấy năm nay mấy cái như này con đâu xuất hiện có ai nó gì đâu. Mà lần này hắn nhậm chức bắt buộc phải có mặt con ở đó chứ. Với lại con không thích nó một tí nào. Nơi này quá khó chịu khiến con không hề thoải mái tí nào"

'... Hơ hơ mấy lần ấy con không đều có nguyên do cả mà. Làm sao tên oắt con kia để con đi đến những nơi có kẻ lắm le làm hại con mà trong đó tên oắt con đi đang trên đường nắm quyển. Những chỗ như đấy lúc nào cũng sặc mùi múa tanh tưởi mà'

"Nói chung lần này rất quan trọng. Con cũng đâu thể nào không vác mặt ra ngoài gặp họ hàng được chứ. Từ khi con ở kia thì cũng thay đổi nhiều mà"

" Rồi rồi. Nói suốt đi là được . Nhưng xếp chỗ cách xa anh ta ra "

"Được đều nghe theo con......"Nhưng thằng oắt kai có đồng ý hay không thì chưa biết a'

"...... Đây là lần cuối?"

".....ừm. Con biết luật mà"

"...... Nhưng....."

"....Vậy ta đi đây, tí nữa sẽ có kẻ đến đưa con đi. Vậy nhé"

Chưa để em cất lời thì ông đã nhanh chóng rời đi để lại em một mình ở đấy. Sau khi ông rời đi thì trên gương mặt xinh đẹp của em xuất hiện những giọt lệ thi nhau rơi xuống gò mà trắng hồng mềm mại của em. Có vẻ như em đã rơi lệ rơi lệ cho sự mất mát sắp tới này nhưng khôn thể ngăn cản được nó.

"Hức....hức.........tạii sao.....hức...... Có thể kêu....tên đó được...mà hức hức.."

Em đang rơi lệ cho ông, cho người đã luôn luôn quan tâm em sau khi mà phụ mãu em qua đời khi em còn nhỏ. Em biết chứ biết chứ, ông sẽ chết mà người giết ông chính không ai khác là hắn. Người anh song sinh của em. Theo luật lệ được đặt ra từ các đời gia chủ của các gia tộc khi tân gia chủ lên chức thì cựu gia chủ của gia tộc đó cũng tức là gia chủ nắm quyền khi tân gia chủ chưa lên chức sẽ bị chính tân gia chủ trong lễ bổ nhiệm của mình ra tay khiến cựu gia chủ ra đi.

Đây là luật lệ được truyền lại hằng bao đời không kẻ nào được làm trái lại điều này nếu không thì chính gia tộc đó sẽ gặp trắc trở , lục đục nội bộ . Hay là chính cựu gia chủ ấy sẽ nuôi dưỡng thêm một kẻ khác nhằm tranh lấy chức vị của gia chủ hiện tại. Và hôm nay chính là ngày mà hắn lên chức gia chủ cũng là ngày mà ông sẽ khôn còn ở trần thế này nữa.

"Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong "

"...."

"Thưa ngài?"

"Vào đây giúp ta mặc áo bào"

"Vâng"

Cót Két Cót Két

Có hai người hầu nữ vào giúp em mặc áo bào, bên ngoài cửa là khoảng bốn nữa hầu cùng hai nam hầu quỳ xuống chờ em mặc xong để đưa em đi đến nơi đó. Những người hầu này không phải kẻ hay đến chỗ em, người hay đến chỗ em đưa đồ phục vụ em nay đang bận tấp nập chuẩn bị rồi. Những kẻ này là người chưa gặp hay tiếp xúc với em bao giờ nên trong đầu họ lúc này không ngừng cảm thán trước em. Người em song sinh của hắn mà người ngoài luôn muốn gặp mặt

'Ngài...ngài ấy đẹp quá...... Mình chưa từng gặp ai như ngài ấy cả.... Không biết dùng từ nào để miêu tả lại ngài ấy...... Khí chất này.....thật thật.....!!! Mùi ....mùi hương này...!!! Mùi của gia chủ mà...nhưng sao!!! Chả nhẽ!!! Không không thể nào!!? Làm sao mà...nhưng chả phải....'

Những người hầu không khỏi cảm thán trước em nhưng mùi hương trên người em mới là thứ khiến họ phải lo lắng. Mùi hương trên người em là của hắn, mùi hương của hắn bao trùm dày đặc lấy em. Như thể muốn nói với toàn bộ em là của hắn, chỉ mình hắn và hán ưucnxg chỉ là của mình em. Mùi hương ấy xuất phát từ đâu thfi chính là xuất phát từ bộ đồ mà em đang mặc.

Bộ đồ ấy được làm từ lông của hắn, vậy nên trên đó bao trùm lấy mùi hương đặc trưng của hắn. Đây cũng là một trong những cách đánh dấu chủ quyền với giống cái của mình vậy. Trong khi bọn họ đang mải suy nghĩ thì em cất tiếng cắt đoạn suy nghĩ ấy

"Đi thôi"

"Vâng"

Sau khi mặc áo bào xong em được họ đưa đến nơi dự lễ nhậm chức của hắn. Thật không hổ là một trong những gia tộc danh giá bậc nhất mà, lễ bổ nhiệm cũng không thể qua loa hay nhỏ được. Linh đình, mời tất cả những người từ gia tộc khác đến.

Vừa đi em vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mà bấy lâu nay em đã không nhìn ngắm nó. Thật khác nhưng nó không thay đổi gì cả. Đi một hồi cũng đến nơi. Nhưng có vẻ chưa bắt đầu nên mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

Khi em vừa có mặt nhưng người ở đó không còn nói chuyện vui vẻ với nhau nữa mà quay qua nhìn em. Điều này khiến em vô cùng khó chịu nhưng em không thể hiện ra mặt. Những người đi cùng em thấy thế cũng lên tiếng giới thiệu em

"Xin chào các vị, đây là thiếu gia nhà chúng tôi. Hân hạnh"

Khi này mọ người mới ngưng nhìn em chằm chằm, họ quay lại nói chuyện với nhau nhưng trong đầu không ngừng thầm nghĩ rốt cuộc em là ai mà mùi hương bao trùm lấy em lại dày đặc như vậy. Đáng sợ đầy đe doạ với các giống đực cường đại như họ tới vậy. Còn các giống cái thì không hiểu sao họ vô thức quay ra nhìn em một cách chăm chú. Em mang tới cho họ những cảm giác khác lạ nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác khiến họ muốn quỳ xuống dưới chân em, quy phục em như thể chúa tể của mình vậy

"Vẫn chưa bắt đầu?"

"Vâng, vẫn chưa bắt đầu ạ. Trong khi chờ đợi ngài có thể đi dạo xung quanh"

"Ừ"

"Nếu ngài cần thì hãy gọi chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ ngài"

"Lui đi"

'.....Thật phiền phức. Chả muốn đến đây tí nào cả'

Mặc dù khó chịu không thích thì vẫn phải tham gia . Em không thích chỗ này lắm vậy nên em quyết định đi dạo cách xa nơi này một chút. Lâu lắm rồi em cũng không đi tham quan cảnh quan nhà mình dù sao thì những năm qua em có ra đến đây đâu

'Nó vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ? Nhưng mà có vẻ sau ngày hôm nay nó sẽ khác'

Vừa đi vừa hít thở không khí cách xa nơi náo nhiệt kia. Em đang thư giãn đầu óc để đầu mình trở lên lạnh đi vì tí nữa không chừng sẽ không giữ được mất. Đi được một lúc thì em quay lại nơi kia nhưng có vẻ lại đông khách hơn thì phải nhưng nó vẫn chưa bắt đầu.

Đằng xa xa kia có vẻ như là một nhóm giống cái các nhà quyền quý mang đến để họ kết giao cũng như thu hút giống đực từ các gia tộc để kết thông gia cũng như nâng cao địa vị của mình lên. Có vẻ nôit bật nhất trong đó là tên đứng giữa được nhiều kẻ khác vây quanh như vậy cơ mà. Hình như tộc linh miêu nhỉ? Cũng chả liên quan gì đến em

Bên chỗ giống cái kia.....................

"Nè nè hôm nay là ngày mà gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Gojo lên đó"

"Đúng vậy, nghe nói ngài ấy là một người cực kì tuấn tú đó"

"Còn nữa ngài ấy vẫn chưa có bạn đời đâu. "

"Hì hì chắc ngài ấy đang đợi nửa kia của mình nhỉ, Aiko"

"Ừm"

"Mà nhắc mới nhớ chả phải Aiko luôn thầm thương trộm nhớ người ta hay sao"

"Hahaaha mồ may cho cậu nha. Ngài ấy chưa có bạn đời nên cậu vẫn có cơ hội đó. Có khi làm vợ ngài ấy luôn đó"

"Mồ, đừng trêu mình như vậy"///

Người tên Aiko kia đỏ mặt thẹn thừng nói trước những lời trêu đùa của bạn mình

Em thì chả quan tâm những kẻ xung quanh dù họ có nhìn em như khi nãy nữa. Em mặc kệ mọi thứ mà đi qua , em đi qua chỗ giống cái có người tên Aiko kia em cũng chả đế ý đến mà đi đến gần cái bàn lấy một ít nước để uống. Em không để ý người ta cũng không có nghĩa người ta không để ý đến em. Em nổi bật đến như vậy cơ mà. Bọn người Aiko đẫ để ý đến em và có ý định tiếp cận em

"Nè nè nhìn kìa"

"Huh, thật xinh đẹp a"

"Đúng vậy chúng ta ra làm quen cậu ấy đi"_ Aiko

"Ừm, đúng là Aiko mà ai cũng muốn kết thân"

Một trong số những người vây quanh cậu ả nói, nhưng thực sự là như lời cậu bạn của cậu ả nói sao?

'Ha thật ngu ngốc mà. Mình tiếp cận bịn này chỉ vì muốn nâng bản thân nên khiến bản thân trong mắt người khác thật hoàn hảo thánh thiện hơn mà thôi'

"Vậy chúng ta đến chỗ cậu ấy thôi"_ Aiko

"Xin chào tôi là Aiko còn đây là bạn tôi"

Cậu ả mở lời chào với em. Em cũng lịch sự đáp lại chúng

"Uh, chào gọi tôi là Akira"

"Hể tên cậu hay ghê"_ một người trong số đó kêu lên

"Cảm ơn"

"Vậy cậu từ gia tộc nào vậy? Nguyên thân là gì vậy?"

"Phải phải a. Nhìn cậu đẹp như vậy chắc chắn là một khổng tước"

"Ừm, đúng vậy cậu là khổng tước sao"

"Không phải. Tôi chỉ là một loài nhỏ thuộc họ nhà mèo thôi"

"Thế cậu cũng giống tôi sao. Đều thuộc họ loài mèo"_ Aiko

"Nếu nói vậy thì hai người là anh em họ sao?"

"Đúng nhỉ. Hai người đẹp như vậy cơ mà cũng có đôi nét giống nhau nữa"

'Hừ, cứ khen nữa đi. Tâng bốc ta lên nữa đi bọn ngu ngốc. Ta làm gì có họ hàng máu mủ gì với tên này đâu. Chả có gì cả nhưng không sao mượn tên này nâng danh tiếng lên cũng được'

Em nghe họ nói vậy cũng chả thèm nói gì. Người biết có họ hàng hay không emm biết cậu ả biết rõ nhất. Em lười giải thích. Em cứ đứng đó nhìn bọn họ nói này nói nọ tâng bốc cậu ả còn cậu ả thẹn thùng ngại ngùng trước những lời nói của họ.

'Nhìn kìa, những ý muốn suy nghĩ đều hiện hết lên mặt luôn rồi kìa. Đúng là rác rưởi mà. Tsk thật ồn ào'

Em liền rời đi khỏi nơi ồn ào đó. Em chỉ vì hơi khát với muốn ăn gì đó mà gặp phải rác rưởi, thật mệt mỏi cho em mà. Em lại đi ra khỏi nơi đó đến một khu vực gần nơi diễn ra bữa tiệc cũng như lễ nhậm chức của hắn mà ngắm lại phong cảnh ngày bé hay chơi.

"Nơi này vẫn như vậy nhỉ. Chả thay đổi gì.........nhưng trống vắng quá..."

Em nói nhỏ thì thầm khi đến nơi mà ngày xưa em rất hay trốn ông ra đây chơi rồi để bị bắt nhưng ông lại chơi cùng em rất vui. Hay thi thoảng em lại ra đây chơi với ông những lúc ông đang làm việc khoảng thời gian đó hắn đang bận học và ngày ngày đến chỗ emm nhưng không thể gặp được em một phần nguyên nhân cũng do đây phần lại do em không muốn gặp lại hắn . Khoảng thời gian đó em rất vui

Bỗng phíe sau em một kẻ lạ mặt to lớn ôm trầm lấy cơ thể nhỏ bé của em đầy bớt ngờ khiến em không kịp phản kháng mà để hắn ôm trọn lấy em. Em khi này rất hoảng loạn không biết phải làm gì cả , kẻ này mạnh hơn em rất nhiều không những thế hắn còn rất to lớn và đầy nguy hiểm. Nếu là những kẻ ngoai fkia thì em đã không sợ vì họ không thể làm hại đến em được, nhưng kẻ này thì khác. Hắn đme đến cho em cảm giác một thú săn mồi thực thụ một kẻ đứng đầu đúng nghĩa.

Giống như cảm giác mà anh em nhà hổ kia mang lại cho em vậy. Em ghét cảm giác này nhưng kẻ này có gì đó rất quen thuộc đối với em nhưng em lại không nhận ra. Điều mà em muốn nhất bây giờ là thoát khỏi kẻ đang ôm lấy mình

Còn kẻ đang ôm lấy em không ai khác chính là hắn- Gojo Satoru. Từ khi em đến hắn đã nhận ra em muốn tiếp cận em nhưng không thể vì bên cạnh em đang có quá nhiều kẻ, khi hắn thấy em rời khỏi chỗ đông người bèn theo em và không để em nhận ra sự hiện diện của hắn. Hắn thấy em đứng im trầm mặc rất lâu ở một chỗ nhưng hắn lại không thấy rõ biểu hiện của em. Hắn rất tò mò a, sau đó hắn lại thấy em đi lại vào trong bữa tiệc và được đám giống cái kia đến bắt chuyện.

Hắn biết giống cái cầm đầu đó hình như rất ái mộ hắn nhiều lần tiếp cận hắn nhưng không thành thì phải? Em cũng đáp lại vài câu nói của bọn chúng nhưng ngay sau đó liền rời đi. Ngay khi em rời đi hắn thấy những ánh mắt thèm thường, ghen tị của bọn người này dành cho em. Hắn không thích điều này, lại đi theo em thêm một đoạn hắn không chần chì mà tiến đến thật nhẹ nhàng mà ôm trọn lấy em một cách bất ngờ, không kịp để em phản kháng

Hắn thấy được sự bối rối trong em khi bị hắn ôm lấy. Cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn, hắn khó chịu với hành động này của em nên đã dùng chút lực không để em thoát ra được nữa. Lúc này em như con mồi đã bị hắn tóm gọn vậy

Còn em khi thấy kẻ đang ôm mình dùng lực thì ngưng tìm cách thoát khỏi hắn. Lúc này em thật hết cách rồi a. Em không biết nên làm gì tiếp theo. Em bèn nói với hắn

"...Ngươi là kẻ nào. Mau buông tay ra mau"

Khi thấy em lên tiếng chất vấn mình hắn chỉ nhướng mày không đáp

'Nha, mèo con sẽ làm gì đây. Ta thật mong chờ nha'

"Mau buông tay nếu không ta sẽ không khách khí đâu"

"....."

"Vậy em sẽ làm gì ta đây?"

"Ngươi....ta sẽ đánh ngươi ...vậy nên mau buông tay trước khi ta"

"Trước khi em sẽ làm gì? Em không thể thoát khỏi còng tay của ta huống chi sẽ đánh được ta. Ta khuyên em tốt nhất nên biết lượng sức mà ngoan ngoãn đi"

'Ya mèo con nhà mình xù lông lên rồi. Đáng yêu quá đi. Thật muốn trêu ghẹo em mà, bảo bối nhỏ'

Câu nói của hắn khiến em không thể phản bác lại được, hắn nói rất đúng đến việc thoát khỏ tay hắn em còn không làm được nói chi đến khiến hắn tơi tả chứ.... Nhưng nghĩ vậy sẽ khiến em bỏ cuộc sao. Mơ đi còn lâu

Hắn nghĩ câu nói ấy sẽ khiến em nhụt lòng mà ngoan ngoãn để hắn ôm em nhưng có vẻ hắn đã lầm. Câu nói đó của em đã khiến hắn triệt để tức giận

"Mau tha ta ra tên khốn. Ngươi co sbieets rằng kẻ ngươi đang ôm kẻ đã có giống đực hay chưa. Mau mau buông ta ra nếu không để chàng ấy ngửi thấy mùi của ngươi thì chàng ấy sẽ khiến ngươi không còn nguyên vẹn để trở về nhà"

"....."

'Em ấy vừa nói gì? Đã có giống đực? Kẻ nào? Thằng nào? Chồng em ấy vừa gọi kẻ khác là chồng.... Không thể nào. Em chỉ có thể là của mình ta mà thôi.''

Hắn quay người em lại đối diện với hắn, vì ngược phía anh sáng nên em không nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Em vẫn chưa nhận ra được tình thế lúc này của mình vẫn cố nó tiếp

"Nè nè, biết điều thả mau ta có bạn đời rồi , không có nhu cầu thêm giống đực nữa đâu chàng ấy hay ghen lắm. Một mình chàng cũng đủ với ta rồi. Mau thả ra đi chàng ấy sắp đến rồi với lại chả lẽ ngươi không ngửi thấy mùi của chàng trên người ta sao? Đồ ta mặc được làm từ lông của chàng ấy ta biết ngươi hiểu đó là gì"

Ýe em nói dối toàn tập, em chả biết trên người mình có mùi gì nữa vì ngày nào em cũng ngửi thấy nó và em nghĩ đó là mùi cơ thể mình còn y phục thì em cũng không biết nốt a. Chắc nó được làm từ lụa vải có mùi giống mùi cơ thể em nên sẽ gây lầm tưởng với những kẻ khác là em đã có bạn đời nhỉ

Nếu là kẻ khác sẽ tin lời nói dối đó của em nhưng thật không may lời nói dối đó lại áp dụng lên hắn. Hắn là người biết rõ về sinh hoạt y phục và mùi hương trên cở thể em hơn ai hết. Từ chất liệu y phục đến kiểu dáng đều đích thân hắn lựa chọn, chất liệu toàn bộ y phục của em hoàn toàn đều được làm từ lông của hắn, mùi trên đó cũng là của hắn. Kiểu dáng tất cả trang phục đều là đồ có kiẻu dáng cặp với đồ hắn để khi hắn và em cùng một chỗ tất cả những kẻ ngoài kia biết em thuộc quyền sở hữu của ai, ai là bạn đời của em

Nhưng em lại không biết những điều đó hay nói đúng ra em chả quan tâm đến điều ấy. Em cứ nghĩ mùi trên tát tần tật những đồ của em hay đồ dùng cá nhân đều là do người hầu đốt hương tạp nên hoặc do mùi thơm từ hoa. Nhưng thực chất không phải vậy, mà êm đã nói dối trắng trợn như vậy với hắn.

Lúc đầu nghe em đe doạ hắn hứng thú hí hứng muốn trêu em thêm nữa nhưng đến lúc sau thì hắn đã triệt để tức giận với em rồi. Sao emm lại có thể nói thế cơ chứ? Hắn liền không nói không rằng đè em xuống đối diện với hắn

"Ư...."

'Chậc đạp xuống rồi, không biết có bầm lên không nữa'

Em khi hắn đột ngột đè cuống như vậy emc hỉ nghĩ đến không biết bả vai sẽ bầm tín lên không. Hắn thấy biểu hiện như vậy của em thì càng thêm tức giận hơn. Hắn cúi xuống tiến gần đến bên cổ em khiến em vô cùng khó chịu mà đẩy hắn ra

" Tên khốn mau thả ta r...."

Hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm mại của em. Hắn điên cuồng xâm chiếm nó. Liếm mút , áp đảo đầu lưỡi em ,khiến hành động đang kháng cự hắn của em phải dừng lại không thể phán kháng mà thất thế chịu trận

Càng được nước lấn tới hai tay hắn lần mò như những con rắn lên xuống cơ thẻ nhỏ bé của em mà sờ soạng , cởi bỏ từng lớp y phục mà em mất rất nhiều thời gian để mặc

Hắn để lại trên cơ thể em một lớp y phục mỏng bên trong nhưng nó cũng chả thể che được gì mấy. Tay hắn dê khắp cơ thể em, những nơi nó đi qua không khỏi khiến em rùng mình.

Mất lúc lâu xong hắn mới chịu rời khỏi đôi môi ấy của em. Em tưởng như vậy là đủ là xong rồi, hắn sẽ tha cho em nhưng đời không như mơ khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy ấy hắn liền cúi xuống liếm mút và để lại trên cổ em những vết đỏ tím tiếng 'Chụ Chụt Chụt' vang lên khiến người nghe phải đỏ mặt(t vt tỉnh bơ à 😑😑)

"Ư....đừng....c...ú..t"

Âm thanh ngắt quãng bởi hành động khiến em đầy khó chịu vì nơi mân cảm đang bị hắn trêu đùa

Khi thấy mình đã tạo đủ rồi thì hắn lại dời xuống hai nụ hồng nhỏ nhỏ xinh xinh của em.

Vừa nhìn nụ hồng nhỏ bé hồng hào ấy hắn liếm môi thầm nghĩ

'Ya~ nhìn ngon quá a~. Đáng yêu ~'

Không chần chừ hắn cúi xuống tiếp tục kiếm mút nhưng lần này là nụ hồng trên ngực em. Hắn liếm mút một bên ,một bên hắn lại lấy tay trêu đùa. Khiến em cảm thấy rất lạ và khoái cảm trong em có vẻ như đang dâng trào mà không ngừng nhỏ giọng r.ê.n r.ỉ

"Ưm.....a.....ha....ư.....híc.....lạ quá....a....ha."

Nghe em r.ê.n r.ỉ xàng khiến hắn khó chịu mà cậu em của hắn không biết từ lúc nào đã chuẩn bị ngẩng cao đầu lên chờ xuất chinh rồi

"Ya...đừng...véo mà....hu...hic.....đau....ya~"

Hắn lại gia tăng lực tay thêm chút liếm mút nhiệt tình đổi bên khiến em r.ê.n r.ỉ mãnh liệt hơn. Hai tay en không ngừng năm lấy tóc hắn mà giật giật muốn hắn ngừng lại.

Lúc lâu sau khi cả hai nụ hồng nhỏ xinh bị hắn trêu đùa hành thì cũng chịu ngừng lại xem thành quả của mình-chính là em như thế nào. Quả không uổng công hắn kiềm chế mà, đúng là cực phẩm chỉ biết câu dẫn hồn nam nhân mà.

Nhìn em xem, đôi mắt long lanh ngập nước hỏi ửng đỏ ở khóe mắt, đôi môi chúm chím đỏ lên do bị em cắn để ngăn tiếng r.ê.n r.ỉ nhưng bất thành kìa. Khuôn mặt diễm lệ thì ửng hồng lên. Ôi chao một cảnh tượng câu dẫn thật mà. Nếu lúc này có kẻ khác ở đây thì em đã bị ăn mất không còn xương rồi

Mà kẻ khác làm sao mà hắn cho thấy em như này được chứ. Em là bảo bối vô giá mà hắn nâng niu yêu chiều thì chỉ mình hắn được thấy em trong hình ảnh gợi tình như này mà thôi

Cũng không đợi em hoàn toàn tỉnh táo lại khỏi sự sung sướng ban nãy tay hắn nhanh chóng trườn xuống cầm lấy tiểu nam căn hồng hào đáng yêu mấy khi sử dụng của em mà sờ nắn. Vì là giống cái cũng vì là cơ thể em không phải dạng nhiều lông nên tiểu nam căn rất nhẵn và đặc biệt không có cọng lông nào

"Ya. Của em đáng yếu quá đi. Nó có màu hồng nè"

Hắn vừa cầm tiểu nam căn của em nói lời thật khiến người ta xấu hổ vừa cạ cạ vào rãnh đùi em. Không khỏi khiến em khó chịu rùng mình r.ê.n r.ỉ mắng

"Ya...a....ưm....ư....ha....híc....đừng......ha...tên...vô sỉ...nhà ngươi...ha ...hức...câm..miệng ..hức"

Hắn bỏ ngoài tai lời mắng của em mà tiếp tục công việc càng lúc hán wcangf cạ nhanh hơn xờ nắn tiểu nam căn của em nhanh hơn khiến hai bên đùi của em đỏ lừ lên

"Hức....ha....chậ...m....chậm...thôi...a...ư..hức"

Càng nghe em r.ê.n r.ỉ hắn càng làm nhanh hơn đến khi cả cùng ra thì mới dừng lại. Của em và hắn bắn đầy lên khuôn đang nhuốm đầy tình dục của em đầy gợi tình

"Hức....ha...."

".... "

"Tiểu bảo bối, của em thật đặc"

"Câm miệng"

"Hêy hêy"

............................................................................

Hết rồi nha. Rất dài luôn nè. E he. Sắp thi giữa kì rồi hu hu 🤧🤧🤧🤧

Mồ tôi học full tuần luôn é. Mệt mỏi quá à.
Đăng 22:22 ngày 14/10/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com