Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

* * *

"Không sao, tôi còn sống."

Hoshina tuy đau mà vẫn ráng cười đùa. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Hoshina vẫn còn sống. Hoshina cằn nhằn với họ về con quái vật đỏ kia, nó thực sự mạnh quá tầm kiểm soát. Hoshina nghiến răng chịu đựng sự đau đớn, tựa một tay vào tường để gượng dậy. Anh hỏi Okonogi về tình hình bên ngoài, xong xuôi mọi việc anh quyết định một mình tiêu diệt con thủ lĩnh.

"Làm liều quá rồi đấy, bộ giáp chiến đấu đến giới hạn rồi mà!"

Okonogi đập ghế đứng dậy, mắng Hoshina liên tục thi triển thuật thức. Mọi người đều sẵn sàng vây quanh thủ lĩnh thằn lằn bay. Đội Trưởng Ashiro, Hibino Kafka, Ichikawa.

"Không dễ dàng giải quyết nó sao?"

Hoshino núp sau đống bê tông đổ vỡ nghĩ, anh định lao ra với ý nghĩ liều mạng hết mình. Tức thì, cả người đã bị đập mạnh vào chỗ dựa lúc nãy. Hoshina kêu đau, anh tính xổ ra là đứa óc đậu phụ nào dám làm thế. Mở mắt ra thấy khuôn mặt bạn đời của mình đầy căm phẫn, Hoshina vừa kinh ngạc vừa không thốt lên lời. Anh buột miệng tính tranh cãi về nguyên nhân tại sao Shigeru xuất hiện ở đây, đối phương không nói gì. Hoshina vừa sợ vừa khó chịu. Thế rồi, cổ áo anh bị người nọ nắm lấy. Shigeru cắn môi Hoshina, anh nhíu mày vì đau.

"Guiding mạnh bạo thật đấy, Shigeru-san."

Hoshina liếm môi, ánh mắt tham lam nhìn đôi môi căng mọng còn dính sợi chỉ bạc của người nọ với mình. Đối phương không đáp lời, Hoshina biết là Shigeru cáu thật rồi. E rằng, lần này khó dỗ dành thật. Hoshina dùng tay phải ôm eo người bạn đời, khẽ vuốt ve. Đầu anh tựa vào hõm vai Guide của mình, tham lam hít pheromone ít ỏi ấy.

— Cậu muốn chọc tôi tức chết à?

Shigeru cười gằn, tay gã nắm tóc Hoshina. Bắt anh ta phải ngước lên nhìn gã, Hoshina mặt mũi đầy máu nhưng vẫn vui vẻ dỗ ngọt Shigeru. Dưới ngọn đèn hiu hắt, ánh trăng mờ ảo soi rực bóng hình đôi tình nhân. Hoshina lại thấy, Shigeru mới chính là ánh trăng sáng. Shigeru đã nhuộm lại màu tóc đen nguyên bản, và thay đổi một cách choáng ngợp. Vẻ ngoài bây giờ của gã hớp hồn anh.

"Em xin lỗi, anh à."

Mỗi lần Hoshina nói như thế này, Shigeru đều mềm lòng tha thứ. Shigeru tặc lưỡi, gã cúi xuống hôn cái miệng lẻo mép tinh ranh kia. Hoshina híp mắt cười, anh giành lại thế chủ động ôm eo Shigeru, ép gã vào tường bê tông. Môi lưỡi dây dưa, Shigeru bị tập kích bất ngờ nhưng vẫn dung túng cho Hoshina. Được sự cho phép, Hoshina không ngần ngại mà tham lam chiếm trọn những mật ngọt trong khoang miệng bạn đời. Gò má Shigeru ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, gã đập mấy cái vào ngực Hoshina. Anh mới rời khỏi đôi môi sưng đỏ nọ, mỉm cười đưa tay vuốt ve bầu má đang ngại ngùng. Shigeru thẹn quá hoá giận, hất tay đối phương đi. Hoshina bĩu môi, lát về phải dỗ mèo mướp rồi — tiếng lòng của vị Đội Phó nghịch ngu.

— Tạm thời guiding đến đây là ổn rồi, hạn chế nguy cơ bùng nổ.

Shigeru bật ô cửa sổ nhỏ, kiểm tra chỉ số cơ thể Hoshina từ cảnh báo đỏ sang màu vàng yêu cầu chữa trị.

— Nhìn cái gì?

Shigeru gắt gỏng, khi Hoshina đăm chiêu nhìn gã.

"Em thấy anh rất xinh đẹp."

Lại một khoảng lặng giữa hai người, Shigeru hoá đá tại chỗ. Rồi quay mặt đi, hai bên tai gã đỏ lên trông thấy. Hoshina cười, chứng kiến một loạt biểu cảm đáng yêu đó khiến anh vui đến lạ.

"Vậy thì để tôi làm xằng bậy chút đi, cùng anh."

Hoshina cười, đưa tay ra với Shigeru. Shigeru vẫn lạnh mặt trước lời gọi mời, cuối cùng gã phì cười đặt tay vào. Chấp nhận, thuận theo cả lối đầu óc liều lĩnh phá cách không muốn ngoan ngoãn nghe lời nữa.

"Shigeru-san!?"

Kikoru bất ngờ, trên chiến trường này lại xuất hiện Guide. Hoshina cẩn thận đặt Shigeru xuống, cho dù khi nãy cả đoạn đường ngắn gã đòi anh cõng hoặc vác như bao gạo thì anh ta vẫn kiên quyết bế theo kiểu công chúa. Shigeru chỉ kịp gật đầu thay cho lời chào, tiếng con quái vật gầm rú và Đội Trưởng Ashiro đang ở trên toà nhà né tránh đòn đánh của nó. Hoshina còn đang suy nghĩ xem nên làm gì để làm nó mất thăng bằng, do sức lực chiến đấu bị hệ thống ngắt quãng nên không đủ sức mạnh. Kikoru đã cầm rìu nhảy đến chém vào chân con quái vật, nó chẳng bị sứt mẻ miếng nào.

"Chết tiệt, năng lực của mình bây giờ còn chẳng thể làm nó bị thương được." — Em chửi thầm, tự trách bản thân mình.

"Tiếp tục tấn công đi, Shinomiya. Tôi sẽ mở đường."

Dứt lời, Hoshina phi tới chém loạn xạ. Phía sau là Kikoru bay tới bổ thẳng vào chân con đầu đàn. Nó rống lên một tiếng đau đớn, ngã khuỵ xuống. Kikoru ngã ra đằng sau, được Ichikawa đỡ.

"Quá nóng!"

Hệ thống cảnh báo vàng, Shigeru bước đến chỗ hai người nọ. Kikoru khó khăn thở đều, Ichikawa bên cạnh lo lắng đỡ người để em ấy không ngã xuống. Shigeru nắm tay Kikoru, em ngạc nhiên nhìn gã ta. Rồi sự khó nhọc dần mất đi, để lại sự thanh mát trong tâm hồn em. Y như hoa héo được tưới nước lại nở đầy vườn. Ichikawa chứng kiến cũng cảm thấy bản thân cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn áp lực nặng nề.

"Anh là...?" Ichikawa hỏi.

Cậu không thể rời mắt khỏi người này, đối phương tựa như ánh trăng sáng. Đẹp một cách lạ lùng, và ghê rợn. Dẫu vậy, vẻ đẹp dị biệt khác thường này hút hồn cậu từ lúc nào chẳng may. Mái tóc đen nhánh, với đôi mắt dị sắc chứa đầy sao trời. Và cả vết sẹo gồ ghề, rợn người trên gương mặt tinh xảo. Người đàn ông trước mặt cậu, tựa hồ được đúc khắc bằng bàn tay nghệ nhân già. Hoàn mỹ, diễm lệ, tinh tế từng nét cạnh.

— Shigeru, chỉ huy phòng hậu phương của cậu.

(Ảnh minh họa Shigeru.)

[ . . . ]

"Đội Trưởng, còn đúng 1 quả đạn!"

Các tiểu đội yểm trợ Đội trưởng, bắn hạ tất cả quái con. Ashiro chờ thời cơ để nhắm chính xác vào con đầu đàn, Hoshina chạy như vũ bão.

"Mấy người đừng cho nó có thời gian tái tạo lại."

Nói rồi, Hoshina chạy lên gốc đuôi, lưng của con quái đỏ. Bay nhảy vung những nhát chém loạn xạ, anh không ngừng đốc thúc mình di chuyển khi bản thân sắp quá giới hạn. Con quái vật càng hung hăng hơn, như bị kích nộ. Nó đập tất cả mọi thứ, các mảnh tường toà nhà rơi xuống đến những người lính phải chia nhau ra né.

"Cảm ơn nhé, Hoshina."

"Tôi rất vui mừng khi có cậu làm trợ thủ của tôi."

Ashiro nói, khi khoảnh khắc con quái vật há cái mồm rộng tứ phương đầy răng nhọn của nó ra để nuốt chửng Hoshina.

"Giải phóng chiến lực, 96%."

"Tao nói rồi."

"Bọn mày chọn nhầm đối thủ rồi."

Hoshina đắc ý, sau khi nghe thông báo từ hệ thống. Người anh rơi từ không trung xuống, Hoshina nghĩ mình sẽ nằm bẹp trên nền xi măng lạnh lẽo. Ai ngờ, lại rơi vào vòng tay mềm mại đầy ấm áp của Shigeru.

"Gừ."

Con quái vật chỉ kịp rống lên một tiếng dài, ngòi pháo của Đội Trưởng Ashiro đã kết liễu nó. Khói bụi mịt mờ, cả căn cứ không còn ngập chìm trong biển lửa. Chỉ còn khói lớn toả ra, mọi người đều vui mừng.

— Cậu có thể đứng dậy được rồi.

Shigeru mỉm cười, u ám. Hoshina tiếp tục dụi mặt vào bờ ngực mềm mại của Shigeru, gã ta đen mặt. Gã cất bước đi để lại Hoshina đang ôm đầu sưng to một cục.

— Ổn chứ?

Shigeru chìa tay ra, Kikoru nắm lấy đứng dậy. Hoshina cũng đi theo, anh và Kikoru chào theo điều lệnh khi thấy Đội Trưởng. Các tiểu đội trưởng nhanh chóng đến cạnh họ, khuyên nhủ Đội Trưởng Ashiro nghỉ ngơi. Còn lại giao cho các tiểu đội trưởng. Có lẽ, ai cũng mê mẩn Đội Trưởng Ashiro, hay Đội Phó Hoshina, rồi thành viên mới ưu tú Shinomiya nên không ai chú ý tới Shigeru đang ngồi vuốt em mèo trắng lớn xác của nàng đội trưởng.

— Sao thế?

Shigeru đang nghịch đệm thịt mèo, bỗng thấy mèo trắng gầm gừ rồi ngửi cái gì đó. Hổ trắng đứng dậy, gầm to. Tiếng gầm của hổ cứ chỉ lên trời, thân hình của nó chắn chân Shigeru đi về phía trước.

"Quả bom hạt nhân sao..."

Mọi người đều bị đẩy đến một cú sốc khác, những con quái phụ bắt đầu tích thành một khối tròn khổng lồ trên trời. Chuẩn bị giáng thẳng xuống nơi đây.

"Loài người."

"Lần này so tài, coi như là chúng ta đã ngang sức."

"Đáng lẽ, ta nên phát hiện thứ quả ngọt đó sớm hơn."

"Quả ngọt, Shigeru."

Hàng loạt ánh mắt đều hướng về Shigeru, gã cảm thán muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Shigeru vội giữ cổ tay Hoshina lại, gã nhíu mày dỗ dành người nọ đang siết chặt hai thanh đoản đao muốn lao tới chỗ đầu của con quái đỏ dư chút hơi tàn.

— Hoshina!

Shigeru lớn giọng, gã ôm siết lấy Hoshina sắp bùng nổ. Mọi người bên cạnh phải lảng tránh đi hết, kẻo bị vạ vào lại nằm giường bệnh nguyên vài tháng trời. Gã lập tức toả ra pheromone an ủi Hoshina, ghé sát vào tai anh ta. Không hiểu hai người họ nói gì, Kikoru chỉ thấy Hoshina cắn vào cổ Shigeru một cái rõ đau.

"TIỀN BỐI !"

Ngay khi mọi người còn đang chôn chân suy nghĩ cách đối phó với quả bom đang rơi xuống. Ichikawa hét lên, gọi người tiền bối không do dự đến trước quả mìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com