Chương 6
Mọi người đi được một đoạn, liền dừng lại trước một tòa đại trạch thật lớn. Ai nấy đều trầm trồ, nhìn qua Bạch Ngũ gia - nhà ngươi có bằng không?
Bạch Ngọc Đường rất nghiêm túc mà suy nghĩ - hẳn là lớn hơn?
Mọi người trừng y - phá của!!!
Tạ Ngọc hơi cười, mời mọi người vào trong. Bên trong rất rộng và đẹp, được trang trí bởi những chậu cây cảnh rất trong xanh và mát mẻ. Những nha hoàn dọn dẹp gần đấy nhìn thấy Tạ Ngọc thì đều cúi đầu, vô cùng cung kính nói:
- Thiếu gia!!
- Ừm! - Tạ Ngọc cười một cái
- Bạch Ngũ gia cũng đến a.... Aiya đẹp trai quá a~
Nhóm nha hoàn ôm nhau nhìn Bạch Ngọc Đường bắn tym lia lịa. Bạch Ngọc Đường thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái. Triển Chiêu nhìn con chuột bạch bên cạnh, sau đó liền rời đi. Cô ở trong lòng Thiên Tôn nhìn xung quanh, sau đó hỏi Tạ Ngọc:
- Sư phụ ngươi là ai??
- A... sư phụ ta là Tần Tuệ Anh! - Tạ Ngọc nhìn cô một chút sau đó nói
- Tần Tuệ Anh??
Cô mí mắt giật mạnh một cái, sắc mặt phút chốc trầm xuống. Thiên Tôn đang ôm cô và Ân Hậu ngay bên cạnh nhìn nhìn cô, khẽ suy nghĩ xem ai tên Tần Tuệ Anh lại có thể khiến cô tức giận?
Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương phía sau nhìn tình hình một chút, hỏi:
- Tỷ tỷ.... ai vậy??
- Một người mà ta căm hận đến tập tủy. - cô cười một cách đây khinh bỉ
- Người này.... mạnh không?? - Triệu Phổ chen lên
- Ân... có thể so tài cùng tất cả các ngươi tầm..... trăm chiêu! - cô suy nghĩ
- Vậy sao tỷ lại không giết? -Lâm Dạ Hoả hỏi
- Ả ta... hạ độc ta! - cô sờ ngực trái của mình
- Trúng độc???
Mọi người hoảng hốt. Công Tôn chạy lại, sờ vào tay cô. Lát sau liền trầm mặc . Triệu Phổ hỏi:
- Sao rồi?
- Không... chuẩn ra được!! - Công Tôn nắm chặt tay đầy buồn bã
- CÁI GÌ??? - mọi người trợn mắt nhìn Công Tôn đầy hoảng hốt
- Chết tiệt.... bao nhiêu năm làm lang trung... ta lại không chuẩn ra được đó là độc gì!!! - Công Tôn khuôn mặt khinh bỉ
- Tiểu Sách... không phải tự trách bản thân. Độc này.... do ta chế ra mà.... - cô nhảy xuống khỏi người Thiên Tôn, chạy tới kéo kéo vạt áo xanh lá nhạt của vị thần y kia
- Tỷ tỷ... độc đó tên là gì? - Triệu Phổ bế cô lên
- Ngồi xuống cái bàn đá kia... chúng ta từ từ nói chuyện!
Cô chỉ vào bộ bàn ghế bằng đá gần đấy. Mọi người liền theo chỉ dẫn của cô đi lại ngồi xuống chống cằm nghe. Tạ Ngọc thở dài một hơi - thế rốt cuộc đến đây để bàn chuyện hay uống rượu a?
Cô thở dài một tiếng, ngồi trong lòng Triệu Phổ vân vê mặt bàn, kể về quá trình cô chế tạo ra loại độc và làm thế nào mà cô lại trúng độc, rồi còn cả chuyện của Tần Tuệ Anh nữa. Tạ Ngọc cũng định ngồi xuống nghe, nhưng lại bị quản gia gọi đi mất. Nên là... trong sân viện to đùng chỉ còn nhóm bọn cô.
( Ở chương ngoại t/giả sẽ viết riêng một chương về vấn đề này nhé. Vậy truyện sẽ tiếp tục)
Mất một lúc sau, cô mới dừng lại. Nhìn cả đám há hốc mồm mà buồn cười. Triển Chiêu tròn mắt nhìn cô, lúc sau mới nói:
- Tỷ tỷ thật là quá tuyệt!
- Tỷ tỷ.... về chất độc ấy.... lúc nào có thể cho đệ xem không?? - Công Tôn vô cùng hào hứng, vứt bỏ khuôn mặt ít dột vừa nãy
- Tỷ tỷ có phương pháp nào làm dung nhan không lão hoá không?? - Lâm Dạ Hoả luôn luôn nắm bắt trọng điểm sai lệch
- Ân... rảnh sẽ cho ngươi!! - cô lại còn hùa theo
- Diễm Ân... mai là... trăng máu đấy! - Ân Hậu nhẩm tính ngày, nhìn cô
- Ừ! Không sao đâu! - Cô cười tươi tắn, bò ra khỏi lòng Triệu Phổ, chui vào lòng Ân Hậu an ủi ông
- Tỷ tỷ... thật sự không có cách nào sao?? - Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu cô
- Haha độc ta chế làm sao có cách giải được!! - cô cười tự mãn
- Vậy nên bây giờ mới như vậy!! - Huyết ảnh im lặng từ đầu đến cuối bây giờ mới phán ra một câu
- Tiểu Thiên thật không đáng yêu!! - cô bĩu môi
- Ân Ân, có cần ta.....
Thiên Tôn chưa nói xong, cô đã mỉm cười. Thiên Tôn nhìn cô, sau đó vươn bàn tay đẹp ngất xoa xoa đầu cô. Bạch Ngọc Đường nhìn cô rồi lại nhìn sư phụ mình. Cùng lúc rất cả mọi người đều có chung suy nghĩ, trừ huyết ảnh im lặng và Ân Hậu không còn quan tâm nữa - chắc chắn còn dấu diếm!!!! Phải moi cho bằng được!!
Rồi tất cả quay lại nhìn Bạch Ngũ gia chằm chằm - trăm sự nhờ ngươi!!
Bạch Ngũ gia khoé môi giật một cái, nhìn sang Thiên Tôn. Thiên Tôn đặt dấu X vào miệng và lắc đầu liên tục. Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi, nhìn cô. Cô ngó lơ, nhìn nhìn xung quanh. Triển Chiêu nhìn Ân Hậu, lại nghe ông nói:
- Chuyện này... các ngươi không nên biết bây giờ. Lúc nào bọn ta nói thì sẽ nói!!
Mọi người nghe vậy cũng không suy nghĩ gì nữa. Lúc này Tạ Ngọc từ trong chạy ra cùng với một ông lão. Nhìn thấy mọi người đã nói chuyện xong, Tạ Ngọc liền nói:
- Mọi người vào trong đi, rượu và mọi thứ khác đã chuẩn bị xong!
- Đi thôi!!
Cô rất hứng khởi lôi kéo Ân Hậu. Ân Hậu và Thiên Tôn cùng cô vào trước. Đám hậu bối còn lại lần lượt vào theo. Bên trong sân viện kia đã được bày ra những bàn rượu đầy hoa quả và đồ ăn kèm. Khi mọi người đã vào vị trí, những vũ công đi ra và thể hiện bài múa của mình. Cô nhấp một ngụm rượu, sau đó liền hoa hoa nở nở nhìn Tạ Ngọc:
- Rượu ngon!! Tiết xuân nữ nhi phỏng??
- Tiền bối nói rất đúng. Tiết xuân nữ nhi này là do sư phụ ta nấu và ủ dưới gốc Tràm Điệc ba mươi năm! - Tạ Ngọc cười cười
- Haha...
Cô cười vui vẻ, sau đó mọi người liền rất rôm rả mà nói chuyện uống rượu rồi cùng nhau xem múa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com