Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một ngày bình thường ở Quảng Tín cung

(Vân Duệ rất hợp loài hoa này)

(Tác giả: Câu truyện chủ yếu xoay quanh Duệ Duệ và Khánh đế và thiết lập sẽ sửa đổi để tránh dính vào các vấn đề đạo đức cũng như mình sẽ hạn chế việc sử dụng các nhân vật đã có sẵn trong phim hoặc nguyên tác. Cảm ơn mọi người)

[...]
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Việc quan trọng phải nhắc ba lần.

Nàng nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn nàng.
Không gian lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng mưa bên mái ngói điện Dưỡng Tâm cũng hóa lạc lõng.

Vân Duệ rón rén nhón gót, khe khẽ ngồi xuống cạnh hắn, dáng vẻ chẳng khác gì con mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang ăn vụng. Bụng nàng kêu ọc ạch, thế mà hắn vẫn cắm cúi lật tấu chương, chỉ thỉnh thoảng liếc sang nàng bằng ánh mắt nửa như chất vấn, nửa như trêu chọc.

Hoàng đế xưa nay vốn quen với cái tính bao đồng của công chúa. Việc gì xía vào được là nàng không thiếu phần mình. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của con mèo nhỏ trước mặt, hắn chỉ thầm nghĩ: chắc bị dọa sợ rồi.

Những trò vặt vãnh của nàng, hắn vốn chẳng xem là gì to tát. Mà nàng làm gì, hắn cũng đoán được tám chín phần mười.

Cái bụng nàng vẫn réo lên từng nhịp, còn hắn vẫn ung dung như không nghe thấy, chăm chú xem tấu chương, thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt "mèo gian bị bắt quả tang".

Cứ như thể... hắn biết chuyện nàng đốt mấy khu kia.
Cứ như thể... hắn rõ cả việc nàng sai người theo dõi Thiếu phó và Trịnh gia.

Nực cười!
Không thể nào đâu.
Bổn công chúa đây làm việc luôn cẩn thận chu đáo, sớm đã chuẩn bị đường lui.

Hôm qua ra khỏi thành khuây khoả, tiện tay liền phân phó Cố Thanh Hoan đi đốt mấy công trình kia. Giữa ban ngày ban mặt, nàng cũng có chiêu để che mắt thiên hạ, lại dựng vài cái kịch bản để chối tội. Dù vậy bản thân nàng cũng từng ngờ ngợ là hắn có thể đoán ra rồi. Nhưng đoán thì đã sao chứ?

"Chẳng lẽ hoàng đế ca ca lại nói toẹt ra luôn sao, hehe. Dù gì cũng là người một nhà, huynh ấy cũng không thể để ta mất mặt."

Trong bụng hí hửng một hồi, miệng nàng vẫn chóp chép bánh như thể chẳng có gì xảy ra.

"Nàng đốt à?" Hắn bỗng xoay người, tay áo vung nhẹ, hỏi thẳng.

"Phụt!" Miếng bánh suýt nữa văng khỏi miệng nàng.

Không ngờ hắn lại hỏi trắng ra như vậy, nàng bỗng luống cuống, chưa kịp tìm lý do để chối.

Hoàng đế ca ca... huynh thật sự muốn vả vào mặt ta đúng không? Cấp báo chưa đến nửa canh giờ mà huynh đã mở miệng hỏi thẳng. Từ bao giờ hoàng đế ca ca lại không biết giữ kẽ như vậy.

Nàng đảo mắt tám vòng, vờ bình tĩnh lại, nhưng nét ngượng ngập vẫn lộ ra nơi khóe môi đỏ ửng.

"Bệ hạ đang nói... chuyện hồi nãy sao?"

"Phải."

Nàng ngừng một chút, bất ngờ cao giọng làm như vô tội:

"Vậy thì... đúng là tiếc thật. Mới hôm qua muội dạo chơi rất thích món heo sữa quay bên đó. Giờ chắc cũng thành heo... bóng đêm hết rồi."

Nàng gãi cằm, mắt cụp xuống như thể đang tiếc nuối thật lòng.

Nam trung niên ngồi đối diện tựa người vào bàn, tay ngoáy ngoáy tai chuẩn bị tinh thần nghe phải mấy lời của khỉ đột rú.

"Chỉ tiếc Hộ bộ Cố Doãn cậy tài ngông cuồng, sinh thời đắc tội với không ít người mới đến nông nỗi hôm nay. Giờ tài sản cuối cùng cũng bị thiêu rụi, coi như... bồi táng cho hắn. Ai da... tiếc quá, tiếc quá."

Nét mặt nàng đầy thương cảm, mà tim nàng lúc này đã sắp... cắm vừa ba cái chân nhang. Chỉ thiếu cái bàn thờ là có thể lập tức khấn vái tại chỗ. Chỉ mong hắn không có truy cứu nữa, nếu không cái mặt này sắp bị hắn lột ra rồi.

Hắn liếc nàng, khóe môi giật giật.

"Ồ, ra vậy. Trẫm tưởng nàng gần đây khí huyết không thông, ăn uống chẳng vô. Vậy mà một bụng heo quay cũng chứa hết."

Nụ cười mỉm nơi môi hắn mang nét "cười phán xét".

"Không tệ. Ăn được là tốt."

Một thoáng, hộ vệ lại tiến vào đưa báo cáo, là báo cáo chi tiết vụ việc vừa rồi.

Hắn đọc xong rồi quăng về phía nàng.

"Á, giật mình."

Nàng cau mày mở cuộn giấy: "Để coi."

"Hửm." Vân Duệ ngạc nhiên.

"Cháy giữa ban ngày ban mặt, lại còn có thuốc nổ. Ôi trời đất ơi..." Nàng che miệng cao giọng: "20 thùng thuốc nổ? Người thường lấy đâu ra nhiều thế? Bệ hạ, thứ này đắt đỏ, muội nghĩ e là thế lực nào đó bạo động."

Khóe môi hắn giật giật, chỉ thấy cô ả này càng nói càng hăng.

"Bệ hạ, người nghĩ..." Nàng nói chưa hết câu hắn đã chen ngang.

"Tứ Cố Kiếm, hoặc cũng có thể là môn hạ của hắn ở thành Đông Di."

Vân Duệ nhìn qua: "Hửm, sao bệ hạ biết?"

Hoàng đế hạ tấu chương xuống, giờ hắn mới thoáng chút nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng:

"Có thể nàng không biết, thuốc nổ bình thường con số 20 không phải nhỏ, giá thành cao một chút nhưng những thương nhân giàu có không phải không thể bỏ ra. Tuy nhiên, sát thương và diện tích nổ đều không lớn đến thế."

"Hửm?"

Hắn nhìn nàng đang đầy đầu mê man.

Ngươi lại giả vờ cái gì, trẫm đây biết hết rồi. Được, trẫm chơi với ngươi. Biết rõ cái bộ mặt của nàng, hắn vẫn ôn tồn chỉ bảo, vẻ mặt tiếc người có học mà không có khôn:

"Nếu muội muội kiến thức nông cạn, trẫm có thể chỉ giáo một chút."
Thoáng thấy mặt nàng ửng đỏ, giọng hắn âm trầm tiếp tới:

"Thông thường Khánh quốc ta chuyên về quân sự, việc lưu hành thuốc nổ ra bên ngoài không phải chuyện lạ nhưng nó bị giới hạn liều lượng."

"Phạm vi nổ chỉ vừa đủ để dỡ nhà. Muội xem diện tích của các lâu các rất lớn, duy hoàng điếm Thượng Thương thôi ít nhất cũng bằng 100 nhà chụm lại, tiêu tốn ít nhất cũng 100 thùng thuốc nổ."

Hắn nhếch miệng nhìn cái mặt nàng đần ra nãy giờ: "Nàng từ khi nào mấy cái như vậy mà cũng không nhận ra."

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Lâu như vậy, trong lòng nàng có chút đờ đẫn đến lạ.

"Vậy ý của bệ hạ là thuốc nổ quân đội, của thành Đông Di?"

"Phải." Giọng hắn không lạnh không nhạt.

"Thành Đông Di cách lãnh thổ Khánh quốc không xa, vận chuyển thuốc nổ vào rồi biến mất không dấu vết chứng tỏ là quân đột kích." Hắn lộ ra một tia sát khí.

"Ngoài Tứ Cố Kiếm và đệ tử của hắn, quả thật không có người khả năng nào khác."

Thu lại sát khí, hắn lại lười biếng tựa người uống trà như chưa có gì xảy ra.

Nàng nhanh tay rót đầy ly trà cho hắn.
"Phải đó phải đó, Tứ Cố Kiếm này gan to tày trời, dám khiêu khích Khánh quốc ta, xem ra là không coi chúng ta ra gì."

Rồi rồi, hoàng đế ca ca không truy cứu mình, tiện tay úp cho tên già Tứ Cố Kiếm kia cái nồi sắt, bổn công chúa cũng coi như làm việc thiện. Như vậy ca ca không thể không nhận cái cớ này.

...

[Thành Đông Di]
Trong một hang động nào đó.

"Hắt xì!"
"Á!" Một người trung niên ăn mặc lôi thôi rách rưới đang ngồi thiền, bỗng bị cơn gió lạnh thổi qua làm cho giật mình. Mí mắt của hắn giật đến nỗi bong cả lớp da chết phía trên rụng xuống đất như tuyết. Tên này là Tứ Cố Kiếm trong miệng của hai vị kia.

Tiếp đó là một nam tử áo trắng, mặt mày không tệ, khoảng 25 tuổi, hớt hải cầm theo cái ấm với cái chậu chạy vào. Người này là đệ tử của hắn - Vương Thập Tam Lang.

"A! Sư phụ, người lại lên cơn hả, còn cứu được không? Chết rồi, co giật cỡ này... chỗ vàng còn lại sư phụ giấu ở đâu?"

"Boongggg!" Tứ Cố Kiếm không nhìn nổi nữa, vớ cây trùy gõ vào đầu tên đồ đệ ngu ngốc.

"Á, sư phụ đánh con!" Hắn ôm đầu khóc lóc.

"Câm miệng."
Tứ Cố Kiếm day day thái dương, cứ vào mấy cái lúc như thế này là cảm giác y như: "Mẹ nó chứ, chắc chắn là hoàng gia Nam Khánh lại vừa gán cho ta cái tội gì đó."
Hắn gầm lên giận dữ:
"ĐÚNG LÀ CÁI ĐÁM VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG!"

...

[Hoàng cung - Hành lang nội viện]

"Này lối này"
A Châu đi đằng trước, theo sau là một lão già, thân hình gầy gò, má góp lại, tóc bạc phơ quấn lại rất tùy tiện, khoác thêm bên ngoài là một cái áo choàng màu đen trông khá ngầu.

Đây chính là Cố Lão ngày hôm trước Vân Duệ thu nhận, giờ biệt danh mới của hắn Lão tử, nghe hơi tùy tiện nhưng xài đỡ đi, dù sao cũng tránh lộ thân phận.

Mới hôm qua còn trông như ăn mày, hôm này được đưa vào cung ăn vận đúng là có chút chất chơi. Hắn cảm thấy bây giờ mình có chút giống mấy hắc bang chủ trong mấy cuốn truyện ngoài phố, dáng đi thực sự rất kiêu ngạo.

A Châu lườm huýt. Nếu không phải trưởng công chúa dặn nàng đối đãi tốt nàng đã sớm đá đít cái lão già này năm lần rồi. Cái người gì đâu mà hôi rình, bảo hắn theo sau, thế nào lại lạc mất hắn. Bảo hắn đi vệ sinh thì quẹo hành lang bên trái, hắn lại quẹo bên phải rồi đi lạc vào khu nhà ở của các cũng nữ. Đoạn sau khỏi kể cũng biết, ai cũng bị cái dáng vẻ biến thái này của lão doạ sợ cuối cùng là lanh tanh bành.

"Haizz...đúng là cạn phước", nhưng nàng nghe trưởng công nói người này tuyệt đối là người tài cũng dịu xuống vài phần.

(A châu hồi tưởng lại)

Vân Duệ đang vắt vẻo trên ghế tỉa hoa.

A Châu ngồi cạnh xoa bóp bàn chân ngọc của công chúa, không nhịn được mà chu miệng bất mãn:" Công chúa, A Châu ngu dốt  không biết, nhưng sao người lại thu nhận lão già đó chứ. Hôm qua vác lão lên lầu, rõ ràng là bị hôi nách". A Châu cau màu, vô thức là động tác bịt mũi dù tay đang xoa bóp chân cho Vân Duệ.

Nói gì thì nói chứ chân của Trưởng công chúa đúng là quá thơm, có bị đạp lên mặt nàng cũng chịu chứ đứng cạnh lão già kia nàng nhất quyết không chịu.

"Ngươi sau này đối đãi lão tốt một chút. Kể ra lão ta cũng có chút đáng thương."Chống cằm, nàng xoa đầu A Châu.

"Tên này trước đây là đồ đệ Vu Hà trưởng lão trên núi Bạch Sơn, hắn từ nhỏ vào núi học nghề phong thủy, ban đầu chỉ là đệ tử dự thính nhưng nhờ hiếu học mà được để mắt làm chân truyền đệ tử. Năm hắn 18 tuổi xuống núi tham gia khoa cử nhưng trước thời điểm thi 3 ngày thì núi Bạch Sơn bị truy quét, tất cả các thầy phong thủy đều bị bắt."

"Theo như ghi chép lại, ngày đó Vu Hà trưởng lão nuôi một loại cổ độc, chính là vật phẩm nguy hiểm mà chỉ Tây Thục mới có, điều đang nói là không phải chỉ một người luyện cổ mà toàn bộ thầy phong thủy núi Bạch Sơn đều như vậy. Sau đó chuyện gì đến cũng đến, cả môn phái bị diệt, có hắn là may mắn thoát nạn, về sau lấy vợ ăn lên làm ra."

A Châu lắc đầu nguầy nguậy.
Không đúng, việc này nàng đúng là từng nghe dân gian dồn thổi.
"C...công chúa, hồi nhỏ nô tì từng nghe kể qua, chuyện này không phải xảy ra đã xảy ra cách đây trăm năm rồi sao?

Vân Duệ gật đầu, chớp chớp mắt không biết đang suy nghĩ gì.
Ánh sáng mờ mờ chiếu vào gian phòng, loè loè mờ lên giương mặt của nàng, khiến A Châu không nhìn rõ biểu cảm của nàng bây giờ là gì.

Như nghĩ đến cái gì đó, mặt A Châu bỗng trở lên tái mét
"Cổ trùng...phong thủy...một trăm năm?"
Không giấu được vẻ kinh ngạc
"Ý người nói, tên này đã...dã ngoài trăm tuổi?

Nhận được cái gật đầu của đối phương, lại thấy trưởng công chúa trầm ngâm, môi mím rất chặt, nàng dù thắc mắc và kinh ngạc đầy đầu nhưng cũng không dám hỏi thêm.

(Trở lại hiện tại)
Sau khi đi hết dãy hành lang, bước qua 15 cái Nguyệt môn thì Quảng Tín cung hiện ra.

"Mời Lão Tử". A Châu đứng một bên mời lão vào trước.

Ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt lão trầm trồ.

Quảng Tín cung bên ngoài bốn bề là hoa lá, chim chóc tề tụ, đèn lồng, rèm treo bắt mắt tựa như lạc vào tiên cảnh. Nơi này không giống một cung điện mà giống nơi ở của Hằng Nga hơn.

Trước hiên có một con chó vàng trông rất mập đang nằm bẹp ngủ, nói nằm bẹp cũng không quá đáng, nó mập đến nỗi mỡ trải xuống đất như tấm thảm. Nếu lão không lại gần lại vẫn tưởng có ai vứt cái bao tải bừa bãi.

Như đánh hơi được mùi khinh thường, con chó nọ vươn mình ngồi dậy nhe vuốt gầm ghè.

"Ủa nó ngồi được." Lão tử hơi chút bất ngờ. Không phải chứ, cái đống mỡ đó? Ngươi không phải vừa nuốt ai đó chứ. Kể ra, ngồi được cũng coi như ngươi khoẻ ấy chứ.

"Gừ gừ"
"Gừ gừ"

Lão quay sang hỏi A Châu
"Ở đây có riềng với sả không?

A Châu tung một cước vào đầu lão :" Vớ vẩn, Cẩu thiếu gia là sủng vật của công chúa, ngươi dám lăm le muốn ăn."

Cái gì? Người từ đâu đến mà vừa xuất hiện đã dùng cái khuôn mặt thèm riềng thèm sả đó với ta chứ? Cẩu thiếu gia đẹp trai như vậy mà còn dám. Ta cho ngươi hay trong hoàng cung thuốc chống dại cũng chỉ có thái y viện mới có thôi. Ngươi không ngại, bổn cẩu gia cũng không ngại cắn vào mông ngươi đâu.

Thấy Tiểu Cẩu gầm gừ cảnh giác, sắc mặt không mấy thân thiện, A Châu dịu dàng bế nó lên như ôm bao tải lớn.

"Gâu gâu"
A Châu vỗ về :"Rồi rồi, ngoan".
"Gâu gâu ẳng ẳng"
"Được được, ta hứa"

"Hả?" Thấy một màn người chó đối đáp, sắc mặt của Lão Tử đúng là ngu ra luôn rồi. Chỉ thấy Tiểu Cẩu nhìn hắn, mắt rõ ràng là ánh mắt nhìn người bề dưới, còn lè lưỡi hất cằm quay đi.

"Ngươi." Lão tử sống trăm năm đời người, nào đã từng bị một con chó coi thường chứ...à không phải là con heo chó.

A Châu mất kiên nhẫn chỉ vào lối đi bên trong, giục lão ta vào trong

Nàng vừa đi nhắc nhở hắn kỹ càng phòng khi tên già này đắc tội với người ta

"Hôm nay môn hạ của công chúa về khá đông, ta nhắc nhở  cho ngươi vài cái tên, đầu tiên là..."

Lời còn chưa dứt.

"À hú!"
"Ầm!"
Một nữ tử vừa đu dây vụt qua, xô đổ bức tường nay vào trong phòng phía trước.

Hai ngươi đờ đẫn nhìn nhau
"Cái gì vừa vượt qua vậy? Khỉ hả?
"Là Đại Oa" nàng ôm đầu phiền muộn rít lên:"Ai da các ngươi! Thật là một đám không đáng tin cậy".
...
Tiểu Ất đang nằm trên giường giữa gian phòng, băng quấn như xác ướp. Hồi sáng hắn màu mè thể hiện với công chúa rồi ngã cắm đầu vào tủ. Kết quả không được công chúa để ý mà còn chuốc nhục vào thân

"Xíu nữa được đãi món gì nhỉ, thịt cừu ăn chung với dưa hấu có đau bụng không nhỉ?"

Bỗng bức tường phía trước kêu rắc rắc. Vài tia sáng từ khe nứt lọt qua. Nhận thấy tình hình không ổn, Tiểu Ất liền vùng hết sức bật dậy nhưng đã muộn rồi.

Tường bị đạp bay trong tích tắc, một bóng nữ nhân bay thẳng vào mặt hắn.

Cái giường bị gãy làm đôi, hắn lại bẹp dí lần nữa, lưỡi lề ra trong đau khổ, vẻ mặt như bị táo bón, hận không thể chết luôn cho xong. Tiểu Ất lại ngất tiếp.

Đại Oa lổm ngổm bò dậy thấy Tiểu Ất bất tỉnh liền hoảng sợ la lớn :"A Châuuuu, Ất Ất bị sao vậy? Mau đến cứu! Ai đó đến cứu Ất Ất đi. Rốt cuộc là ai khiến hắn ra nông nỗi này?"

A Châu đứng ở bên ngoài, sắn tay áo lên, nắm quyền.
"..."
"Các ngươi...."

"Oái"
Vậy là Quảng Tín cung có một buổi chiều gà bay chó sủa.

[Phía Dưỡng Tâm Điện]

Vân Duệ chưa vội về ngay.

Thấy hắn không truy cứu, nàng thầm thở phào, vai cũng nhẹ đi mấy phần. Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã nhàn nhạt tiếp:
"Hôm nay nàng đến đây, ngoài việc diễn kịch, còn định xin gì? Nếu không có gì thì lui."

Ánh mắt hắn âm trầm, giọng điệu không quá cao hứng. Nàng liền nhanh chóng bịa lời:

"Vân Duệ gần đây lo cho sức khoẻ bệ hạ, nên đặc biệt làm điểm tâm dâng lên."

Hai ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn xuống khay bánh.

"..."

Rõ ràng mới nãy chỉ định nhâm nhi vài cái... thế mà nàng đã ăn sạch cả khay.

Mặt nàng cứng đờ, má đỏ lên, không dám nhìn hắn.
Lại để bệ hạ chê cười rồi.
Nàng đúng là ngốc. Ngày thường làm bộ yếu ớt ăn ít, nay trước mặt hắn lại ăn như hổ đói.

"Có khi nào... huynh ấy nghĩ..."

Hắn không nói gì, cũng chẳng thèm hỏi thêm. Điện Dưỡng Tâm lại chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim nàng đập và tiếng giấy sột soạt dưới tay bút của hắn.

Nắng cuối hạ xuyên qua khe cửa, rọi lên gương mặt trung niên tuấn lãng của đế vương. Ánh sáng mờ dịu ôm lấy đôi mắt nàng, khiến lòng nàng cũng bất giác dịu lại.

Hắn yên lặng ngồi bên đấy, nàng cũng lặng lẽ ngồi bên này. Nếu không phải vì ánh mắt lơ đãng bắt gặp mấy con chim sẻ đang ríu rít ngoài hiên, nàng có lẽ đã nghĩ thời gian thật sự ngừng trôi.

Vài vệt nắng thêu hoa lên mặt sàn, lấp loáng sợi gấm vàng đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng, khiến nàng càng thêm phần e lệ.

Đôi mắt hắn liếc qua.
Vân Duệ không cúi đầu, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt trong veo pha ánh đèn, phản chiếu sự ngoan cố mơ hồ khó gọi thành tên.

Một nhịp sau, nàng chu môi, lẩm bẩm như trách, như làm nũng

Rồi như nhớ ra điều gì, nàng ngẩng đầu, mắt long lanh hào hứng:

"À phải rồi... sắp tới thất tịch rồi đó!"
Giọng nàng kéo cao, ánh mắt như toả sáng:
"Đêm ấy ai ai cũng có đôi có cặp... phố đèn lồng, chợ đêm, rồi thả hoa đăng ở hồ Minh Nguyệt nữa..."

Nàng bỗng dừng, ánh mắt cụp xuống, khẽ buồn:
"Muội muốn ra ngoài đó thả đén hoa đăng ..."

Lời chưa dứt, nàng khẽ liếc sang. Dáng ngồi nhỏ bé, yểu điệu, hai tay vân vê khăn lụa, ngập ngừng như không dám nói thẳng, khiến người đối diện cũng không nỡ cự tuyệt.

Hắn gõ tay lên bàn, khóe môi khẽ nhếch:
"Thất tịch à...trong cung cũng có, ra ngoài làm gì?"

Nàng gật đầu, giọng mềm như nước hai ngón trỏ khẽ chạm nhau:
"Nhưng không vui và nào nhiệt bằng ngoài đó".

Nàng chớp mắt, giọng nhẹ như hơi thở:
"Người ta nói... đêm thất tịch là khi Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Nếu đêm ấy thành tâm cầu nguyện thả đèn hoa đăng... thì sẽ gặp được người mình thương ở kiếp này."
Nàng càng nói càng càng nhỏ tiếng.

Hắn khựng tay đang nâng ly trà. Nhìn nàng thật lâu, rồi cười khẽ:
"Muội cũng tin mấy chuyện đó sao?"

Nàng lắc đầu:
"Muội không tin... nhưng muội thích."

Hoàng đế thở dài quay mặt đi như vừa thoát khỏi cơn mê nào đó, hắn thò tay cầm lấy một tờ văn kiện đưa cho nàng.

"Cái này là danh sách các khoản tiền lễ bộ kê khai từ ngân khố chuẩn bị cho thất tịch sắp tới, muội đi quản đi." Hắn phất tay ý đuổi nàng đi.

Nàng nghe thế hiểu ngay hắn đồng ý rồi, vui vẻ thu lại văn kiện rời đi.

Lúc đứng dậy hơi cúi xuống có vô ý làm rớt một bên hoa tai.

Hắn nhíu mày nhặt lên mắng nàng bất cẩn thật.
Bất ngờ, hoàng đế nắm lấy tay Vân Duệ kéo sát về phía hắn.

Nàng mím môi, đôi mắt né né không che nổi vẻ lúng túng, miệng lắp bắp, tay bấu chặt mép áo của hoàng đế

"Hoàng...hoàng đế ca ca?"

Hắn không nói cũng không biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng càng gần hơn. Tay hắn thoăn thoát sỏ lại bông tay cho nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, mặt nàng đỏ như quả cà chua. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nàng một lúc rất lâu rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

Hắn quay mặt đi ngược hướng với nàng:" Người đâu, trưởng công chúa người nóng không khoẻ, đưa về điện nghỉ dưỡng.

Và thế là Vân Duệ được đưa về Quảng Tín cung.

...
Lúc này ở bên ngoài, A Châu lại dắt thêm một người nữa đi vào.
Cô bé khoảng chừng 15 tuổi, dáng người nhỏ nhắn ăn mặc khá gọn gàng sạch sẽ. Đây là Thanh Phương, một dược sĩ, cũng là môn hạ mà Vân Duệ thu nhận cách đây một tháng. Trước đó do công chúa ngồi kiệu nên nàng chưa bao giờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người.

Thiếu nữ nọ từ lúc vào cung đã được A Châu kể sơ qua về các thuộc hạ khác của công chúa, người nào người nấy đều rất tài giỏi, nàng rất hào hứng được gặp mặt.

Hí hửng vừa đi vừa hát, mặt tươi như hoa, nhanh chân bước vào cánh cửa chính điện của Quảng Tín cung.

"Công chúa xinh đẹp, ta tới rồi. Ta hẳn là đến đầu tiên phải không?"

Kẽo kẹt kẽo kẹt
Một giây, hai giây, ba giây
Vài tiếng quạ bay qua khiến không khí trong điện cành thêm lãng xẹt

Khoé miệng Thanh Phương dược sĩ co quắp, chỉ thấy trước mặt hiện ra vài thứ:

Một con hà mã có lông màu vàng đang ăn dưa hấu trên bàn.

Một cái xác ướp quấn băng đầy người đang ngồi ngổn ngang trên ghế.

Một lão già trông như 70 tuổi đầu tóc bết bát khoác cái áo choàng nhìn thôi đã nóng chết.

Một nữ nhân đang đu dây, tay cầm dao cưa nấy cưa để khối vàng trang trí trên cột đá.

Một tên nam nhân vai u thịt bắp khác đang tủi thân quay mặt vào góc tường vẽ hình tròn, miệng còn lẩm bẩm:"Lần sau không được gây chuyện, lần sau không làm phiền công chúa...Ta tự tin, ta mạnh mẽ, ta làm được."

Phía bên kia góc giường lớn là nột nữ nhân mặc váy trắng, tóc đổ như thác, dung mạo tuyệt sắc đang đỏ mặt bấu lấy cái gối lăn qua lăn lại trên giường :" Á không được nghĩ bậy không được nghĩ bậy". - Nữ nhân này là Vân Duệ

Thanh Phương đứng chôn chân tại chỗ
"Hình...hình như tới hơi sớm"

(Còn Tiếp)
(Lần đầu thử sức viết văn, câu cú còn hơi lủng củng, tác giả đọc xong tự ngại nên lên chuyện hơi lâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com