Chương 4: Ngủ (thêm chút nữa)
Thêm
Chút
Nữa
[...]
Màn đêm buông xuống hoàng cung như một lớp nhung đen óng ả, phủ lên mái cong tường ngọc của hoàng cung một thứ ánh sáng huyền hoặc. Trăng rằm vằng vặc treo trên nền trời thăm thẳm, nhẹ rót ánh bạc xuống mặt hồ phẳng lặng tựa như soi rọi vẩn đục trần gian. Gió nhẹ khẽ lay nhành liễu bên cửa sổ, mang theo mùi trầm hương còn vương vấn từ những ngọn đèn dầu vừa tắt, hòa cùng tiếng ve muộn và bước chân lặng lẽ của những cung nữ trở về tẩm thất.
Cung Quảng Tín lúc này đã chìm trong tĩnh mịch.
Tiệc rượu đã tan. Hôm nay, hơn mười mưu sĩ dưới trướng của trưởng công chúa trở về, vừa để báo cáo tình hình bên ngoài, vừa nghe lệnh phân phó cho những vụ việc sắp tới.
Để vận hành nhiều toan tính trong triều, Vân Duệ không thể chỉ dựa vào thế lực bên trong vốn có mà trong bóng tối vẫn phải điều động rất nhiều chuyện không thể đường hoàng mà làm. Hơn nữa là con cháu hoàng thất tất nhiên nàng cũng cần bảo vệ bản thân. Vậy nên, nàng thu nhận rất nhiều mưu sĩ tứ phương đủ loại người, từ khôn ngoan đến xảo trá, từ chính trực đến ba phần vô lại.
Chỉ có điều, đám ngốc này đôi lúc khiến nàng muốn phát điên.
Như đêm nay, mười tên thì cả mười đều khiến người ta đau đầu. Vừa đặt chân về phủ đã quậy phá ầm ĩ, ăn sạch sáu con cừu, ba yến gạo, chưa kể tám thùng rượu ngon vừa khui ra đã hết sạch không còn giọt nào.
"Con mẹ nó chứ! Ta còn mỗi cái dép rách, các ngươi muốn thì ăn nốt luôn đi!"
Nàng dựa người trên tay vịn, mắt liếc nhìn đám mưu sĩ nằm la liệt dưới sàn. Kẻ thì đu dây vắt vẻo ngủ gật như khỉ hoang, kẻ thì say đến mức trồng cây chuối mà vẫn còn gào hò loạn xạ. Một vài tên nằm lăn lóc trên chiếu, tay còn ôm vò rượu như bảo vật.
Nàng khẽ cười khổ.
Ánh trăng xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn voan, rơi xuống dáng hình đoan trang của nữ tử đang ngồi yên lặng trên tọa thấp. Dáng nàng tĩnh tại mà ung dung, như một đóa sen trắng giữa hồ, thanh nhã đến mức khiến người say rượu cũng phải giật mình tỉnh táo nếu vô tình chạm mắt.
Nàng lặng lẽ quan sát bọn họ một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói mềm mỏng nhưng đầy uy nghi:
"Đừng giả chết nữa. Ta biết tửu lượng của Lão Tử ngươi không tệ lắm đâu".
Từ trong góc phòng, Lão tử mở mắt ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một bàn tay to nhấc lên.
"Oái! Chuyện gì?"
Bàn tay là của cái tên ngồi vẽ vòng tròn hồi chiều - Trần Bân - một võ sĩ. Hắn chỉ cần dùng một tay thôi đã nhấc cổ Lão Tử lên đưa về hướng nữ tử sau màn che.
"Oái, cái đồ không tôn trọng người già". Lão giãi dụa một chút chút đến khi bị ném xuống.
Lão đầu hơi nâng nhưng vẫn rất tỉnh. Mắt đảo về phía bóng nữ tử sau rèm lụa.
"Công chúa, có chuyện gì cứ phân phó"
Vân duệ nghiêng người tựa vào bàn thấp, ánh mắt cụp xuống như con mèo đang lim dim, môi bất giác thoát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Nàng rõ là rất mệt.
"Chắc ngươi không nghĩ bổn cung tìm đến ngươi chỉ để giúp ngươi chứ".
Bụng lão bỗng chốc bồn chồn. Hắn sống cả đời người, từ lần đầu gặp công chúa, lão luôn cảm thấy đối phương mang một loại uy áp khiến lão khó mà giữ bình tĩnh.
Cũng phải thôi, phàm là người có nhiều bí mật trong mình thì càng sợ bị người khác nhìn thấu. Cái loại sợ đối với vị công chúa này cũng đồng dạng.
"Nếu thực sự là như thế, lão nô thực không dám tin".
Lão khom người, lưng hơi đau kêu một tiếng "cục". Tấm rèm im lặng đã lâu mới khẽ lay động.
Phải nói cái vị trước mắt đây cái gì hắn cũng không rõ. Ngày hôm trước gặp mặt, vị này cái gì cũng không nói đã nhận lão vào môn hạ. Hôm nay có vỡ lẽ người vào được đến đây hoàn toàn không phải người thường. Lão sống đủ lâu để gặp đủ lâu người trên đời, dù một tia khí tức nhỏ nhất vẫn sẽ nhận ra.
Ví như ả đu dây tên Đại Oa hồi nãy, ả này chỉ chiết dành ăn nhưng khi lão vô tình đụng vào ngón tay của Đại Oa liền cảm thấy như có một luồng điện chạy qua, giống như huyết mạch sôi trào, như một tia khí sát phạt đâm tới. Mồ hôi lão lập tức túa ra.
Rõ ràng...là cùng một loại người với lão, đều chẳng phải là người thường.
Ban đầu cứ nghĩ vị hoàng nữ này chỉ đơn thuần mượn lòng thù hận của lão để xử lý người trong triều. Thế nhưng một lần thì coi như trùng hợp nhưng đến mức này thì lại là chuyện khác.
Ban đầu còn nghi ngờ nhưng giờ hắn chắc chắn nàng biết về năng lực cũng như bí mật của lão. Truyện những con người kỳ dị như hắn trong nhân gian đều không ai biết, đến cả lão nếu không trực tiếp trải qua cũng chẳng thể nào tin.
Thế nhưng thiên hạ rộng lớn, huyết mạch hoàng gia truyền thừa vạn năm, hẳn là phải nắm thông tin nào đó quan trọng.
Như đọc được ý nghĩ của lão, Vân Duệ khẽ dịu giọng:
"Hồi nãy ngươi hẳn là thấy rồi đó, bọn chúng giống hệt ngươi. Chẳng nhẽ không có gì muốn hỏi?"
"Nếu công chúa không muốn nói, lão nô cũng không hỏi."
Nói đoạn, Vân Duệ gật đầu hài lòng:
"Ừ"
Tấm rèm phía trước lấy động, chậm rãi kẽo lên lộ ra cảnh bên trong.
Chỉ thấy trên chiếc giường thấp là một nữ tử đang ngồi nghiêng, quay lưng về phía trong. Mái tóc nàng buông dài, rẽ sang hai bên vai rồi trườn xuống mép giường như một dòng suối đêm. Dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng chiếu vào, hiện rõ bờ lưng trần trắng nõn. Chiếc áo đã tụt hẳn xuống dưới.
Trên bờ lưng ngọc ngà tưởng chừng mềm mại, vô thực, hoàn mỹ ấy... lại hiện lên một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.
"Hình...Hình xăm?"
Lão tử hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chăm chú quan sát, như sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Trái ngược với sự điềm tĩnh của lão là tên vô sỉ Trần Bân, giờ đã nằm bẹp dưới đất, máu mũi tuôn như suối trong trạng thái mê mẩn. Miệng hắn lẩm bẩm không dứt:
"Khủng... khủng bố quá..."
Vân Duệ liếc hắn một cái sắc như dao, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trầm ổn. Nàng biết, lão già trước mắt có thể biết điều gì đó về hình xăm trên lưng nàng.
"Thứ này tản ra oán khí... giống y như các ngươi vậy."
Lúc này, không gian có chút gượng gạo. Một hồi lâu sau, lão mới lấy lại thần sắc, nghiêm túc nói:
"Quả thật, thứ sau lưng người là oán khí. Trông rất quen... giống như ta đã từng thấy ở đâu đó."
Vẻ mặt lão trở nên nghiêm trọng, như đang cố lục tìm ký ức đã mờ.
Vân Duệ như bắt được vàng, vội vàng kéo áo lên rồi xoay người đối chất, ánh mắt sáng rực:
"Chắc công chúa cũng biết ta từng ở Bạch Sơn, từng hành nghề phong thủy?"
"Biết." Nàng gật đầu lia lịa, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Ngươi cứ nói."
"Được, vậy lão nô xin nói." Lão tử hạ giọng, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.
"Giống như... bùa chú."
"Công chúa, ta theo học phong thủy, ít nhiều cũng từng tiếp xúc qua nhiều loại trận pháp, chú ấn. Nhưng loại bùa này—lão nô mới gặp lần đầu."
Như chợt nghĩ đến điều gì, lão liền hỏi lại Vân Duệ:
"Thứ này... có từ khi nào?"
Nàng cau mày suy tư, ấp úng đáp:
"Sinh ra đã có... à, ừm... cũng không chắc nữa."
Cái thứ đồ chơi này qua lời gia phụ và bảo mẫu bảo từ khi sinh ra đã có, hình dáng cũng thật sự kỳ quặc. Hình dạng giống như một cái lư hương được xếp chồng bởi các ký tự nhưng ký tự gì thì nàng không biết. Sau này khi lớn lên chút có lén tìm hiểu sách vở khắp nơi, từ trong Đại Khánh đến các quốc gia lân cận. Kết quả là, không trùng khớp với bất cứ ngôn ngữ nào hết.
Hồ nháo một hồi nó lại là bùa chú, cái món này dù ở nước nào cũng không phải vật sạch sẽ. Nàng vốn không mê tín cũng chưa từng tìm hiểu qua.
"Sinh ra đã có?" Lão ngạc nhiên. Theo lẽ thường bùa chú phải do đạo sĩ viết rồi thi pháp, không có lý nào nó lại tồn tại đánh vết bớt theo thân chủ từ khi sinh ra.
Vân Duệ tất nhiên cũng nghĩ ra ngay lập tức nhưng hoàn toàn không có cách nào lý giải. Vẻ mặt nàng thoáng chốc tối lại, hàng mi cụp xuống đượm buồn.
Lão Tử hiện tại cũng tò mò không thôi. Sống cả đời, tiếp xúc quá đủ thứ bùa ngải nhưng đây cũng là lần đầu thấy. Hơn nữa bùa chú viết lên người hẳn có ảnh hưởng rất lớn đối với người đó.
"Mạo muội hỏi công chúa, từ nhỏ có bị mắc bệnh gì không?"
"Có." Nàng chống cằm.
"Chắc ngươi cũng biết dân gian đồn đại bổn cung là nhành liễu yếu ớt, bệnh tật đầy mình; sinh ra một đứa con gái cũng bệnh tật không kém rồi chứ." Nàng thản nhiên bĩu môi:"Là thật đấy".
Thấy lão kia gật đầu nàng nhớ lại vài chuyện rồi nói thêm
"Hồi nhỏ có người bảo ta rằng ở cạnh Hoàng đế ca ca thì sẽ ổn. Quả thực là lúc ở cạnh huynh ấy bổn cung thuyên giảm đi rất nhiều. Lúc đầu còn ta còn tưởng yêu quái nào ra tay, nhưng ngươi nói đến bùa chú tự dưng ta cũng có vài suy đoán". Bờ môi kia bỗng nở ra một nụ cười mỉa.
Lão Tử như hiểu được ý tứ trong lời của nàng vội lên tiếng
"Công chúa nói giống như trói buộc vân mệnh, điều hoà âm dương vậy. Nếu vậy thì đây là cách lý giải duy nhất."
"Nhưng...". Lão ngập ngừng, nhận được cái gật đầu của đối phương mới lên tiếng.
"Người có từng nghĩ ai dám đủ can đảm để hạ bùa người...ai đủ sức mạnh để hạ loại bùa từ khi chưa sinh ra và...ai đủ thân cận." Nói đoạn, lão dừng hẳn. Lão sống lâu không có nghĩ là không thể ngỏm. chỉ sợ nói trúng cái gì không hay là mất đầu như chơi.
"Ngươi từng đến Tây Thục chưa, bổn cung nghe cổ trùng các ngươi chơi đến từ đó".
"Quả thực lão nô chưa từng đặt chân đến nhưng từng gặp người Tây Thục. Năm đó quét dọn ở giảng đường từng nhìn thấy Vu Hà trưởng lão đi cùng một người ăn mặc rất kỳ lạ mà cũng rất loè loẹt."
"À". Lão vuốt râu:"Hình như hắn còn đeo cái mạng che mặt kết bằng đồng xu. À mấy em thị nự đi theo cũng ý vậy, mà dáng dấp ngon nghẻ, đúng là sức hút của gái đôi mươi."
Vân Duệ:"..."
Sao lại chuyển sang nói chuyện gái gú rồi, sau thuộc hạ của nàng tên nào cũng không đáng tin cậy vậy.
"Khụ khụ!"
"Ý bổn cung bảo ngươi có nghĩ chuyện này liền quần đến Tây Thục không".
Nói sơ qua thì thế giới này rộng lớn mênh mông bao gồm dải lục địa không chia cắt và vùng biển. Xung quanh biển vẫn có một số đảo bao quanh. Quần đất liền gọi là vùng xác định, vùng vách hòn đảo xa nhất đi ra 7 dặm gọi là vùng chưa xác định.
Trên dải đại lục trải qua nhiều chiến tranh, đổi thay thì cơ bản cân bằng 10 quốc gia lớn. Trong đó mỗi nước có một nên văn hoá, thuận lợi cũng như thế mạnh riêng. Mà Khánh Quốc mạnh nhất về quân sự, gần như đàn áp hầu hết các nước lân cận.
Tây Thục cũng là một trong số đó nhưng nó là một vong quốc cổ xưa. Không giống với bất cứ quốc gia nào, nơi đây không có hoàng gia cai trị, là nơi tội phạm hoành hành.
Lý do đến bây giờ nó vẫn được công nhận là một trong 10 quốc gia vì đám tội phạm thành lập rất nhiều tổ chức và giáo hội có quy mô, có phân cấp riêng. Về cơ bản có cả hệ thống vận hành đất nước. Hơn nữa cái đám này nổi tiếng truyền thừa rất nhiều bùa chú, ma thuật cổ xưa rất đáng sợ. Đến mức trẻ con hay bị doạ nếu không chịu ngủ sẽ bị ném đi Tây Thục, đứa nào đứa nấy đều sợ chết khiếp.
Quốc gia nào cũng lại không nguyện ý dây vào hay phản đối
Nàng dù không tin vào mấy thứ này nhưng làm gì còn cách nào khác chứ.
"Thời gian này ngươi đi tìm hiểu một chút. Nếu quả thực như vậy, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, ta vẫn nên đến Tây Thục một chuyến."
Lão gật gù, lòng đầy bối rối. Lúc này được nhồi vào đầu kha khá thông tin chưa kịp tiêu hóa, lại rất tò mò không hiểu sao một người như vậy lại dễ dàng tin tưởng hắn khi chỉ vừa thu nhận không lâu.
Hắn thắc mắc lại, chỉ thấy đôi phương trước mặt nở một nụ cười xảo quyệt, khôi khẽ cong cong. Từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ chạm khắc tinh xảo.
Một thân lão nhìn thấy thì mòi hôi ướt lạnh, một cảm giác rùng mình lần dọc toàn thân.
Người thường nhìn vào chỉ nghĩ đó là chiếc hộp gỗ bình thường nhưng chỉ lão mới biết, luồng oán khí từ trong tràn ra cuồn cuộn vũ bão. Dường như có sự phản ứng đối với sinh mệnh lão.
Lão sắp khuỵu xuống:" Đây là?"
Đứa tay đón lấy chiếc hộp, lão thực sự không thể tin nổi.
Là con trai ngươi, bổn cũng đặc biệt chuẩn bị, ngươi cũng không cần ngạc nghiên sao ta lấy được. Cố gắng nuốt rồi khôi phục cho tối. Vụ xuân năm sau theo bổn cung đi Tây Thục."
Hắn hơn hở lặng lẽ cúi ra. Dù đầu còn nhiều nghi hoặc nhưng cũng không cần hỏi thêm nữa.
Bóng lão hơn hở chạy về phía tẩm thất riêng, còn cẩn thận dán bùa niên phong khí tức kín mít.
Hắn gãi đầu, miệng khẽ bật ra tiếng cười khành khạch đầy tự mãn. Thì ra trưởng công chúa sớm đã biết mọi chuyện, vậy mà cứ thích trêu chọc lão hết lần này đến lần khác. Hôm qua còn làm bộ làm tịch, cúi đầu khóc lóc, giả vờ yếu đuối nói muốn báo thù cho con trai.
Thực ra, lão nào có quan tâm với mạng sống của Cố Doãn. Thứ duy nhất khiến lão quan tâm chính là con cổ trùng đang nằm trong người hắn.
Thứ đồ chơi đó chỉ cần đợi ký chủ chết đi, tự khắc sẽ rời thân thể mà chui ra ngoài. Lão chẳng cần động một ngón tay, chỉ việc ngồi đợi.
Chỉ cần hấp thụ được nó, để cổ trùng mới xâm nhập vào cơ thể, rồi chờ hai con cổ cũ và mới giao chiến một trận sống còn, đến khi chỉ còn một con tồn tại.
Kẻ sống sót sẽ nuốt trọn kẻ thua cuộc. Mà khi đó, thân thể lão sẽ diễn ra một cuộc biến hóa long trời lở đất.
Một khởi đầu mới, một quyền năng mới. Lão gần như có thể cảm nhận được luồng sức mạnh cuộn trào chỉ chờ trực chờ được giải phóng.
Lão còn tưởng vài môn hạ hoàng thất dễ bị phát giác mà xem ra sau khi con lão chết lại có kẻ khác cho hắn tiền uống rượu, chuyện tốt như vậy thật không thể chối từ.
Dòng suy nghĩ vừa đứt, trong phòng không khí im như phỗng, đèn tắt toàn bộ. Bóng tối bao trùm đến nỗi ánh sáng từ khe cửa lọt vào cũng như bị bóng tối ấy cản lại. Từ hư vô đột ngột nhiên xuất hiện rất nhiều sợi tơ, hàng trăm, ngàn, vạn vây bọc kín lão như một kén tằm.
Lão không lấy làm ngạc nhiên giống như điều này là chuyện cơm bữa với lão
"Lão Tử sẽ tái xuất, hãy đợi đấy" Tranh thủ tạo động tác ngầu ngầu trước khi bị đống sợi kia bọc kín cho đến khi dừng hắn.
Gió vẫn vờn qua khe cửa nhưng chẳng đủ ánh sáng để theo dõi thêm bất cứ thứ gì bên trong nữa, nó liền tung bay lên cao tìm nơi để đáp. Không rõ là hờn dỗi hay sợ hãi.
...
[Dưỡng Tâm điện – đêm khuya.]
Hoàng đế vẫn chưa ngủ. Hắn vừa xử lý xong đống tấu chương thì bất chợt nhớ đến món đồ chơi thú vị mới thu được gần đây.
Hắn xoay người, cúi xuống phía gầm bàn làm việc, bàn tay lớn lần mò quanh khu vực đó. Một lúc lâu không tìm thấy, hắn khẽ nhíu mày.
"Không có? Trẫm cất ở đây mà."
Thì lấy đâu ra nữa, cái hộp gỗ dưới đó đã bị Vân Duệ thó mất từ hồi chiều rồi.
Việc hắn xử lý Cố Doãn thẳng tay như vậy vốn cũng là vì đã nghe đến chuyện cổ trùng, trong lòng nảy sinh tò mò, muốn xem thử ngay. Nếu không, với tính cách thích những thứ màu mè rườm rà của hắn, e rằng đã giữ Cố Doãn lại để tra hỏi thêm ít lâu.
Hắn khẽ nhéo cằm, suy đi tính lại, từ lúc chiều đến giờ ngoài hắn ra thì chỉ có một người từng ngồi chung bàn.
Hắn khẽ bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa mang theo chút hứng thú.
"Cũng chỉ có con ranh này thôi, dám trộm đồ của trẫm."
Hắn xoa mi tâm, thầm nghĩ sáng mai việc đầu tiên sẽ là xử lý nàng.
Bóng dáng cao lớn của nam nhân in lên khung cửa sổ, đứng trầm ngâm rất lâu rồi dần hòa vào bóng đêm phía sau. Ánh đèn trong Dưỡng Tâm điện cuối cùng cũng tắt hẳn, để lại một khoảng tối tĩnh mịch bao trùm lấy cả gian điện rộng lớn
...
[Quảng Tín cung]
Vân Duệ trở về khuê phòng, nhẹ nhàng thay trung y mỏng rồi nghỉ ngơi.
Nàng tiêu hóa thông tin rất nhanh. Trong chốc lát đã sâu chuỗi lại một số điểm mấu chốt.
Thân thể mềm mại áp lên tấm đệm, nàng xoay người trằn trọc.
Giống như Lão Tử đã nói, nếu muốn hạ bùa nàng thì phải là người thân cận trực tiếp ra tay. Nàng cũng chưa dám chắc là bẩm sinh đã có từ khi là bào thai hay sinh ra mới bị hạ. Dù là trường hợp nào thì chuyện này nhất định phải mang lại lợi ích cho một ai đó
"Hoàng đế ca ca." Câu này buột miệng thốt lên nhưng nàng lại cố gắng gạt đi.
Lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, nếu có âm mưu nào, e rằng là từ phe cánh trong triều hơn là bản thân hắn. Nhất định không phải
Đôi khi, Vân Duệ cảm thấy như vận mệnh của mình bị sợi dây vô hình trói buộc với hắn. Giống như có thứ gì đó kéo nàng về phía Hoàng đế, lực hút không thể lý giải.
Nàng chợt nghĩ, nếu một ngày ca ca ngốc của nàng chết đi, chẳng lẽ nàng cũng phải bồi táng theo?
"Không được."
Nàng phồng má, ôm chăn thật chặt như đang phòng thủ điều gì.
"Bổn cung phải tìm cách phá giải."
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, cho đến khi giấc ngủ lặng lẽ kéo đến, nhẹ nhàng bao phủ lấy tâm trí còn đang rối bời.
...
Trong cơn mơ nàng thấy mình đang ở trong vườn, là vườn thượng uyển.
Cảm giác mơ màng không biết đâu là thật là giả, nhìn lên trời không thấy trời, nhìn xuống đất không phải đất khiến đầu óc nàng quay cuồng. Đôi chân vô lực, mềm oặt như cọng bún, khuỵu xuống không thể di chuyển.
"Hình như ta bị gãy chân?" Mặt nàng nhăn nhó suy nghĩ nhưng thực sự không nói ra được trong mơ
Bấy giờ nàng mớ xòe tay ra, là tay búp măng của em bé, nhỏ xíu xiu. Nàng hoảng hốtx hai tay cuống cuồng vỗ vỗ lên mặt. Má phính mềm mềm, mặt nhỏ, cỡ chừng em bé 6 tuổi.
Không đứng được, nàng oe oe khóc, tay khua loạn tùy tiện bám vào vật gì đó gần nhất. Ngước lên, nàng chỉ thấy một lão già tóc bạc phơ khoác áo cà sa. Vừa nhìn đã biết đó là nhà Phật. Người đó tự xưng là Yên Tử – trụ trì Phật Sơn. Ông không nói nhiều, nhẹ nhàng xoa đầu nàng như vuốt ve mèo con. Nàng không nhìn rõ lắm, trong ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt chỉ thấy lờ mờ bóng dáng cao sừng sững của sư thầy. Không gian như cô đọng lại, hòa cùng từng nhịp đập trong lồng ngực nàng. Tiếng chim trong vườn đang líu lo bỗng chốc tắt lịm. Từ trên gò má của vị sư thầy, bỗng chảy xuống một dòng lệ óng ánh, từ từ rơi xuống má nàng. Vân Duệ, còn non nớt, cảm nhận giọt lệ lành lạnh vỡ tan trên má, cũng giật mình.
Âm thanh người kia ù ù xen chút nức nở nhưng đủ để nàng nghe thấy:
"A Duệ, vất vả cho con rồi..."
Yên Tử cúi xuống, tay nắm chặt vai nàng, nhìn thẳng vào gương mặt non nớt của bé con. Khóe môi run rẩy, mắt đỏ ngầu, thoáng chốc như già đi chục tuổi.
"Ta sắp đi, muốn dặn dò con một chút."
"Chẳng mấy ai sinh ra đã được trọn vẹn kiếp người..."
Gió bắt đầu thổi mạnh kéo theo lá cây rụng như mưa. Tay nàng luống cuống nắm lấy tay vị kia, bỗng chốc cứng đờ rồi lạnh đi.
"Cho nên nhất định phải làm người... phải chọn làm người, tin điều con tin, giữ vững sơ tâm. Đôi khi con phải biết tin tưởng, thế gian rộng lớn, không phải đâu đâu cũng toàn dối gian lừa lọc; và hãy nhớ..."
Gió thổi mạnh khiến giọng nói kia ù ù mỗi lúc một nhỏ đi, bụi bay mù mịt. Vòng tay sư thầy đột ngột ôm chặt nàng, bao trọn thân hình bé nhỏ. Một cỗ ấm lan tỏa như được sưởi ấm, êm ái đến lạ. Ý thức dần tối lại, từ trong bóng tối xa xăm chỉ còn vang vọng một thanh âm của Yên Tử, văng vẳng trong tiềm thức, in hằn lên thức hải của nàng một câu bỏ ngỏ:
"Đi tìm oán khí, sống gần hoàng đế."
Vòng ấm áp bao quanh nàng vẫn chưa dứt, nàng có chút rúm lại nhìn màn tối tưởng chừng lạnh lẽo vô tận, tay vấn níu lấy cái ôm ấy không rời.
"Ưm... đừng đi, ấm quá..."
...
Khánh đế hiện tại sắp phát điên luôn rồi. Hắn cố ý dậy sớm hơn cả gà để tranh thủ qua đây đòi đồ, mới xông vào muốn gọi nàng dậy thì nàng lại nằm mơ. Kết quả là hiện tại hắn bị nàng kéo xuống, quấn tròn như cái gối.
Cái gì? Trẫm nào đã chịu qua mất mặt như thế chứ! Muội muội điên không phải hằng ngày rất giữ kẽ sao, sao giờ lại vô sỉ đến vậy chứ? Đúng là nữ nhân, không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được.
Lại còn cái gì mà "Đừng đi, ấm quá", mẹ nhà ngươi chứ! Câu này trẫm nghe quen quen mà không biết quen ở đâu. Phải rồi, bình thường nghe phi tần nói rất nhẹ nhàng êm tai, mà câu này thốt ra từ miệng nàng đúng là khiến trẫm nổi da gà.
Da đầu hắn tê dại, chỉ thấy con mèo níu lấy vạt áo hắn, nép vào cánh tay to lớn đang căng thẳng cực điểm, hận không thể nhấc cả người nàng ném đi.
Một hồi bối rối, hắn thở dài: "Đúng là... làm gì đến nổi nằm mơ mà túa mồ hôi, hằng ngày vất vả quá rồi."
Hoàng đế đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán nàng: "Ngoan, ngủ đi."
Một lúc sau, vẻ mặt nàng dịu lại, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ thoải mái, có vẻ vừa qua khỏi cơn ác mộng. Thân thể nhỏ nhắn nằm gọn một bên tay hắn. Hắn nhìn nàng lâu, vẻ mặt đăm chiêu không biết nghĩ gì, mặt lạnh cũng chẳng có cảm xúc.
Hắn có thể gọi nàng dậy nhưng quyết định để nàng ngủ thêm chút nữa.
(Còn Tiếp)
*Chương nhiều thông tin quá trời mà tui đọc tui cũng thấy điềm nữa nữa:)))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com