Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Thánh Kiếm Tinh Luân.



Trúc lén lút rời khỏi căn phòng, quyết định đi dạo một chút để giải khuây, thoát khỏi sự bồn chồn trong lòng. Cô gái nhỏ cảm thấy đêm khuya không khí yên tĩnh và u ám của khu rừng tre gần cô nhi viện như rất hợp với mình. Nhưng khi đi tới gần rìa rừng, Trúc bỗng phát hiện có tiếng động lạ.

Hóa ra, là Simon và Peter đang... đánh nhau?

Trúc lùi lại, trốn sau một khóm tre, cố gắng nhìn cho rõ. Simon vung kiếm chém, Peter thì né tránh một cách điêu luyện.

 Trúc cảm thấy bất ngờ và tự hỏi trong đầu mình:

*Ủa chú Johan đã nói với mình rằng Simon là sư đệ của Peter mà? Tại sao bây giờ lại đánh nhau?*

Đột nhiên, Trúc nhớ lại. "À, phải rồi, Peter hồi xuân rồi, còn đâu..." Cô nghĩ bụng, và ngay lúc ấy, trận đấu giữa hai người càng lúc càng gay cấn.

Cuộc đấu tiếp tục, hai người chém qua chém lại một hồi. Bất ngờ, Simon dừng lại, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Chỉ có hai người mà ta không thể chém được trong 10 bước chuyển động. Ngươi có thể thấy biết ơn vì điều đó."

Simon vung kiếm ngang, chém một loạt cây tre đứng chắn đường.

"Vì một trong số đó là ngươi."

Trúc đứng núp ở một góc, lo lắng nuốt nước bọt. Simon bây giờ trông hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh chú bảo vệ lúc sáng. Hắn có mái tóc nâu dài loà xòa ngang vai, đôi mắt sắc bén, và đang mặc một chiếc áo cổ lọ với chuỗi ngọc có cây thánh giá giống hệt Peter. Trúc cũng nhận ra, đó là chuỗi thánh giá chỉ những sát thủ cấp bậc sứ đồ mới có thể sở hữu. Cô bé cũng đang giữ một chiếc, do Johan tặng.(P/s: vật phẩm được nguyền rủa á)

 "Con người không thể giấu giếm thói quen của họ. Cả cách bộ hành, nói chuyện, và cả mùi. Thậm chí dù là tiếng thở của từng người cũng khác nhau."

Trúc không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ núp đằng sau cây tre, lo lắng nhìn theo. Simon nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Peter.

 "Ban đầu ta đã nghi nghi, vì đó là chuyện không thể nào. Rốt cuộc, nó vẫn rất phi lý."

 "Nhưng ta có thể chắc chắn thông qua cuộc chiến này."

Bất ngờ, Simon lao về phía Peter, thanh kiếm vung lên. Trúc hốt hoảng, chuẩn bị lao ra, nhưng...

Chỉ trong tích tắc, Simon quỳ một chân xuống trước mặt Peter, thanh kiếm cắm sâu xuống đất, tạo thành một âm thanh đanh gọn trong đêm tối.

 "Sứ đồ Simon xin kính chào Peter sư huynh."

 "Rất vui được gặp lại anh, đại ca."

Trúc không kìm nổi nữa, nhảy vội ra khỏi chỗ núp, hét lên với tất cả sự bực bội và sợ hãi:

"Hai người làm cháu đau hết cả tim trời ơi!!!"

Trúc không thể tin nổi, cảm giác như trái tim mình vừa bị xé nát khi chứng kiến cảnh này. Cô gái nhỏ đứng đó, mắt mở to ngạc nhiên, nhìn cả hai người đàn ông trước mặt mình với một vẻ mặt vừa bối rối, vừa tức giận.

Cả Peter và Simon cùng quay lại nhìn Trúc, ánh mắt của cả hai hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Họ không ngờ cô gái nhỏ lại ở đây, và càng không ngờ đến tiếng hét bất ngờ đó. Peter thì đã quen với khả năng ẩn nấp của Trúc từ lâu, nhưng Simon thì lại hoàn toàn bất ngờ.

Hắn tự hỏi làm sao mà mình, một sứ đồ dày dạn kinh nghiệm, lại để một cô bé dễ dàng che giấu như vậy.

Simon liếc nhìn Trúc, thầm nghĩ: *Mình thiếu cảnh giác ư? Không, cô bé này thực sự giỏi. Thậm chí mình còn không phát hiện ra.*

Ngay lúc Simon còn đang suy nghĩ, Peter đột ngột lao đến ôm lấy Trúc, bao bọc cô trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Trúc bị hành động bất ngờ này làm giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì Peter đã kéo cô ra khỏi vị trí đang đứng.

Simon nhìn theo với ánh mắt khó hiểu. Nhưng ngay lập tức, hắn phát hiện ra lý do. Tại nơi Trúc vừa đứng, một con rắn đen tuyền, thân bóng loáng, đang trườn trên mặt đất. Đôi mắt con rắn sáng rực trong bóng tối, toát lên vẻ nguy hiểm.

Simon không chần chừ, vung kiếm chuẩn bị kết liễu con rắn, nhưng chưa kịp hành động thì Trúc hét lên đầy hoảng hốt:

"Ùa ôi đừng chú ơi!!! Rắn của cháu!!!!"

Simon khựng lại giữa chừng, thanh kiếm dừng cách con rắn chỉ vài centimet. Peter và Simon đồng loạt quay sang nhìn Trúc, rõ ràng là không thể hiểu nổi cô bé đang nói gì. Peter, dù bình tĩnh, nhưng vẫn cau mày, hỏi ngay:

"Rắn của cháu? Trúc, con rắn đó là loại cực độc, nguy hiểm lắm!"

Trúc run run giơ tay lên như để ra hiệu bảo hai người đừng hành động vội. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run rẩy:

 "Cháu nói thật, con rắn đó cũng là con người đấy. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện nhé?"

Câu nói của Trúc làm cả Peter và Simon sững người. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn cô bé.

 Peter và Simon im lặng, ánh mắt khó tin nhìn Trúc, như thể cô bé vừa nói điều gì đó không tưởng. Nhưng ánh mắt kiên quyết của Trúc khiến cả hai không thể ngay lập tức bác bỏ. Simon thu lại thanh kiếm, nhíu mày đầy cảnh giác, trong khi Peter vẫn giữ Trúc sát bên mình, tay khẽ siết chặt để bảo vệ cô khỏi bất kỳ nguy hiểm nào.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, ba người ngồi trên một tảng đá lớn. Peter lo Trúc bị lạnh, nhẹ nhàng đặt cô bé ngồi lên đùi mình. Trúc còn chưa kịp phản ứng gì thì Simon đã liếc mắt nhìn, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn khẽ nhếch môi cười một cách khó hiểu, ánh mắt đầy "thâm sâu".

Peter thấy vậy nhướng mày nhìn Simon

"Chú lại nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

Simon chỉ lắc đầu cười mỉm, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ:

*Đúng là không nhìn ra đấy, cơ mà... Đại ca giờ còn trẻ lại, yêu đương cũng không có gì lạ cả...*.

Trúc thì đỏ mặt, ngại ngùng nhích nhích người, nhưng Peter vẫn rất bình thản. Đối với hắn, Trúc không khác gì một đứa cháu nhỏ đáng yêu, thế nên hành động này chẳng có gì phải nghĩ nhiều.

Lúc này, con rắn đen – thứ mà Johan nhập vào – trườn lên tảng đá, quấn mình thành một vòng gần chỗ họ. Simon đưa mắt nhìn con rắn với ánh mắt nghi hoặc, còn Trúc thì lấy hết can đảm để phá tan bầu không khí ngại ngùng và bắt đầu giải thích:

"Chú Simon, cháu có đôi mắt âm dương từ lúc sinh ra. Cháu có thể nhìn thấy các linh hồn và giao tiếp với họ. Con rắn này thực ra không phải rắn thường đâu ạ. Hồn của chú Johan đang ở trong đó."

Con rắn – hay đúng hơn là Johan – gật gù theo lời Trúc, ra vẻ tán thành. Simon há hốc miệng, hắn hết nhìn Trúc rồi lại nhìn Johan trong xác con rắn, cảm giác như mọi thứ đang vượt quá khả năng tiếp thu của mình.

Trúc tiếp tục:

"Thật ra cháu cũng không biết làm sao luôn. Cháu vô tình dùng 'Sinh đắc thuật thức' để nhập hồn chú Johan vào con rắn. Ai dè con rắn này lại là rắn độc..."

Con rắn – hay chính xác là Johan trong thân xác con rắn – gật đầu rất "người" theo lời của Trúc, như thể minh chứng lời cô bé nói là thật, thỉnh thoảng còn lè lưỡi, như kiểu đồng ý.

Simon trừng mắt nhìn con rắn rồi nhìn Trúc, cảm giác như não mình đang rối tung lên.

"Khoan... Cái gì? Cháu dùng thuật thức nhập hồn? Đại ca Johan đang ở... trong con rắn này?!"

Peter nhún vai, như thể đã quen với những chuyện kỳ dị xoay quanh Trúc.

"Lần đầu nghe thì ai cũng thế thôi."

Trúc gật đầu tiếp tục giải thích, trong khi Simon vẫn nhìn hết Peter rồi lại nhìn Johan trong xác rắn, như thể hắn sắp ngáo luôn đến nơi. Simon cảm thấy bản thân vừa bỏ lỡ một chương truyện nào đó của cuộc đời.

Đến lượt Peter lên tiếng, vừa nhắc lại vừa đùa cợt:

"Còn chuyện anh hồi xuân thì... Anh bị ám sát, lúc tưởng sắp chết thì tự nhiên tỉnh lại. Cơ thể anh cũng trẻ lại luôn. Johan bảo rằng chính Trúc đã vô tình kích hoạt cái huyết thanh đặc biệt mà anh tiêm mấy chục năm trước. Cô bé còn điều hướng sức mạnh, giúp anh hồi xuân không có tác dụng phụ gì cả."

Simon tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt khó tin:

"Nhưng mà... Dù sao em cũng vui, em cứ tưởng đại ca thật sự xuống lỗ rồi cơ."

Peter bật cười, nhìn Simon như thể nhớ lại những ngày xưa cũ:

"Anh cũng không dám tin đâu."

Trúc nghe mà thở dài ngao ngán, giơ tay than thở:

"Cháu mới là cái đứa không thể tin được nhất đây ạ!"

Simon cuối cùng cũng bật cười theo, nhưng đột nhiên hắn quay sang Trúc với ánh mắt sáng rỡ đầy hy vọng:

"Mà này... Trúc có thể 'hồi xuân' luôn cho chú không?"

Peter lập tức chen ngang, ánh mắt nguy hiểm nhìn Simon:

"Chú thích chuyển kiếp luôn không? Để anh làm cho."

Câu nói đầy ẩn ý của Peter khiến Simon vội vàng giơ tay đầu hàng:

"Đùa chút thôi đại ca! Đùa thôi mà!"

Trúc bật cười khúc khích, bầu không khí căng thẳng vừa rồi nhanh chóNg tan biến trong làn gió mát của đêm trăng.

Simon nhìn Peter, giọng đầy hào hứng nhưng ánh mắt lại như đang "châm dầu vào lửa".

"Nhưng mà, gặp lại anh thật sự rất vui đó đại ca. Giờ thì anh có thể thoả thích làm đủ thứ mà anh chưa bao giờ làm rồi."

Peter nhíu mày, cảnh giác nhìn Simon:

"Ý chú là sao?"

Simon cười hề hề, nhún vai đầy ẩn ý:

"Như là yêu đương chẳng hạn?"

Câu nói vừa dứt, Peter lập tức nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xiên thẳng vào Simon.

"Chú mày muốn chuyển sinh thật đúng không?"

Simon đang cười cợt bỗng im bặt, chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì một âm thanh *"xì xì"* nổi lên từ bên cạnh. Johan, trong hình hài con rắn đen, giương đôi mắt nhỏ đầy tức giận nhìn Simon. Chưa hết, hắn còn vung đuôi vả liên tục vào người Simon mấy cái liền.

Simon nhìn Johan – con rắn đen tuyền đang phồng mang trợn mắt, xì xì đầy khó chịu – với ánh mắt đầy khó hiểu. Cái đuôi con rắn vừa vả vào đầu hắn rõ ràng là có ý "nhắc nhở" gì đó.

"Này, này, anh làm sao đấy hả? Em có nói gì sai đâu?" Simon nhíu mày, tay xoa xoa chỗ bị cái đuôi vả.

Johan lại xì thêm mấy tiếng nữa, cái đuôi vẫn hậm hực vung vẩy trong không khí như muốn quất Simon thêm vài cái. Peter thì ngồi im, nhàn nhạt nhìn sư đệ mình với ánh mắt "có hiểu ý người không vậy".

Trúc cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cô bé hảo tâm giải thích, giọng điệu có chút nghiêm túc lẫn chút đùa cợt:

"Ờm... Chú Johan nói là chú Simon đừng có mà phát ngôn ngu ngốc nữa ạ."

Simon khựng lại, nhìn con rắn Johan rồi lại nhìn Trúc. Hắn giơ tay lên kiểu "Tôi vô tội", chống chế:

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà? Anh ấy trẻ ra rồi, chẳng phải nên tận hưởng cuộc sống cho trọn vẹn sao?"

Peter híp mắt, giọng đều đều, lạnh tanh:

"Thêm một câu nữa, anh đảm bảo chú sẽ được 'tận hưởng' kiếp sau ngay lập tức."

Simon giật mình ngậm miệng, rõ ràng thấy được ý đe dọa trong ánh mắt Peter.

Johan, trong hình hài con rắn, vung cái đuôi thêm một lần nữa như để "cảnh cáo cuối cùng". Trúc phải đưa tay lên che miệng để không bật cười thành tiếng.

Simon ngớ người ra, há hốc miệng không tin nổi mình vừa bị... một con rắn mắng. Hắn bất giác liếc sang Peter rồi lại nhìn Johan, bĩu môi lầm bầm:

"Sao tự nhiên lại đông người bắt nạt mình thế này?"

Peter hừ lạnh, nhếch môi một cách đầy nguy hiểm:

"Chú tự chuốc lấy thôi."

Johan tiếp tục vẫy đuôi xì xì như muốn xác nhận, còn Trúc thì nhoẻn miệng cười. Cảnh tượng dưới ánh trăng bỗng trở nên kỳ quặc mà cũng thật... ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com