Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Hương Khói Âm Dương

        Dương Như Trúc ngồi bệt giữa sân, chỉnh lại bó nhang trong tay. Mùi hương tỏa dịu dàng trong không gian se lạnh của buổi sáng. Ngày hôm nay, cô theo bố ra khu mộ gia đình để dọn dẹp. Đây là một công việc thường niên mà cả gia đình cô vẫn duy trì.

       Cô gái 19 tuổi đang là sinh viên năm hai ngành thiết kế thời trang. Trúc là con út trong một gia đình đông con. Ba người chị gái của cô đều đã lập gia đình, sống không xa nhà bố mẹ. Mặc dù khoảng cách tuổi tác lên đến 13-15 tuổi, các chị rất thương và chiều chuộng Trúc, phần vì cô là út cưng, phần vì Trúc xinh Trúc giỏi Trúc nghe lời các chị nữa.

- Như Đào là chị cả, nghiêm khắc nhất nhà nhưng rất tâm lý. Chị thường bảo ban Trúc như một người mẹ thứ hai.

- Như Mai là chị hai, nổi tiếng khéo léo, là người hay may vá quần áo cho Trúc hồi nhỏ.

- Như Cúc là chị ba, tính cách hài hước, luôn tìm cách khiến Trúc cười mỗi khi cô buồn.

      Mỗi khi có dịp tụ họp, các chị thường kéo Trúc vào bếp hoặc tranh nhau làm đẹp cho cô, nói đùa rằng Trúc là "búp bê sống" của các chị.

       Không chỉ có các chị gái, Trúc còn là cô út của ba cậu cháu trai tinh nghịch: Tí, Tèo, và Tũn. Lũ trẻ quấn lấy cô mỗi khi gặp mặt, nhất là Tí – cậu bé 7 tuổi thường nhờ Trúc giúp vẽ hình để làm bài thủ công ở lớp.

        Nhìn vẻ ngoài, cuộc sống của Trúc bình thường như bao người khác. Nhưng sâu thẳm, cô mang một bí mật mà chỉ mình ông nội biết: đôi mắt Âm Dương.

        Từ nhỏ, Trúc đã nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Những linh hồn – đôi khi mờ nhạt, đôi khi rõ nét – xuất hiện xung quanh cô. Ban đầu, cô làm cả họ sợ vãi ra mỗt dịp tụ hợp, nhưng nhờ ông nội, nỗi sợ đó dần biến thành cái bình thường.

         Ông nội cô, năm nay đã 95 tuổi, là một người đặc biệt. Ông từng là thầy bói trừ quỷ nổi danh khắp vùng, nhưng sau chiến tranh, ông chọn sống an nhàn, tránh xa những chuyện tâm linh. Ông thường nói với Trúc:

"Trúc à, giữ bí mật này đi. Bây giờ mấy ai tin vào ma quỷ nữa đâu. Thời đại hòa bình rồi. Nhưng con cần nhớ, đừng làm điều gì trái với đạo đức."

       Dù đã già yếu, ông nội vẫn dạy Trúc tất cả những gì mình biết. Từ cách khấn vái, sử dụng bùa chú, đến việc giữ bình tĩnh khi gặp phải linh hồn không thân thiện.

        Trúc biết ơn vì mình sinh ra ở Việt Nam, nơi mà các phong tục truyền thống, như cúng cô hồn hay cúng giỗ, khiến các linh hồn nơi đây hiền lành và no đủ. Thậm chí, ở ngôi làng của cô, ma quỷ còn trở thành bạn của Trúc.

- Có lần, bác Lâm ở đầu xóm – người đã mất nhiều năm – xuất hiện trước mặt cô và nhăn nhó: "Con cháu cúng gì mà toàn gà luộc, bác ghét lắm." Khi đó, Trúc mới 6 tuổi, đã nửa đêm lấy bùn viết nguệch ngoạc lên sân nhà bác: "Đổi món thịt lợn." Từ đó, bác Lâm lúc nào cũng chào Trúc bằng một nụ cười mỗi lần gặp lại.

- Hay như chú liệt sĩ ở nghĩa trang, quê tận miền Trung, nhờ Trúc viết thư báo tin cho mẹ để bà yên tâm. Năm đó Trúc 11 tuổi. Sau khi giúp chú, cô rủ chú đi trộm xoài, và nhờ chú "độ" nên chẳng bị chó cắn lần nào.

- Thỉnh thoảng, Trúc ghé qua nghĩa trang liệt sĩ, nơi mà những linh hồn chú bác ở đó rất quý cô. Họ thường trò chuyện cùng cô, kể chuyện xưa cũ.

"Mà cái Trúc khỏi lo," ông nội từng nói. "Người âm quý con lắm, con sẽ được bảo vệ."

_____

      Buổi sáng hôm ấy, Trúc và bố làm việc hăng say. Cô nhặt lá khô, lau dọn từng ngôi mộ trong khu gia đình. Khu mộ nằm ở cuối làng, bao quanh là những bụi tre già, tạo nên một không gian yên tĩnh và thanh tịnh.

       Khi thắp nhang, Trúc cúi đầu, khấn:

"Các cụ độ trì cho cả nhà mạnh khỏe, con xin hứa sẽ luôn giữ trọn lòng hiếu thảo."

     Trong làn khói hương mờ ảo, cô thoáng thấy một bóng người – bác cả, người đã mất từ lâu – đứng bên cạnh, gật đầu mỉm cười. Trúc khẽ mỉm cười đáp lại, như thể đó là điều rất bình thường.

"Con, xong chưa? Qua phụ bố dọn bên này," tiếng bố gọi làm Trúc giật mình. Cô nhanh chóng chạy lại, tiếp tục công việc.

       Những ngày như thế này làm Trúc cảm thấy nhẹ nhõm. Dù có đôi mắt khác biệt, cô chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng. Tình yêu thương từ gia đình, sự che chở từ người âm, và niềm tin của ông nội chính là điều giúp cô bước qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

       Ở làng này, cuộc sống của cô lúc nào cũng tràn ngập những điều kỳ diệu, theo cách bình dị và thân thuộc nhất.

______

         Dương Như Trúc đứng bên bàn thờ, tay cầm nén nhang vừa thắp. Làn khói mỏng bay lên, tạo thành một dải mờ ảo trong ánh sáng le lói của buổi chiều cuối năm. Bên tai cô vang lên giọng nói khàn nhưng thân thuộc:

 "Trúc, năm nay cúng cụ ít thịt trâu gác bếp nhé. Để cụ còn nhắm rượu với mấy cụ ở nghĩa trang liệt sĩ. Thằng út nhà chú Ba sắp có cu cháu, cụ phải ăn mừng chứ!"

      Giọng nói ấy là của cụ cố, ông của ông nội Trúc, đã khuất từ lâu. Cụ vẫn hay ghé về nhờ vả cô vài chuyện mỗi dịp cuối năm.

"Ok cụ, con đặt trên mạng luôn nhé!" Trúc nói tự nhiên, không chút ngần ngại. Cô rút điện thoại, lướt một hồi rồi chọn món thịt trâu gác bếp được quảng cáo "hương vị Tây Bắc chuẩn nhà làm".

      Trúc vừa định nhấn nút mua thì một giọng nói khác vang lên, có phần cộc cằn:

"Khoan, khoan, cái đó lừa đấy! Mua chỗ này này, bên này người ta làm thật, không phải đồ công nghiệp."

      Lần này là bác cả của Trúc, cũng đã mất nhiều năm, xuất hiện ngay cạnh cô. Ông khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy quan tâm.

"Ồ, vậy hả bác? Thế để con đặt theo ý bác," Trúc cười toe, đổi ngay sang chỗ mà bác cả chỉ.

       Xong xuôi, cô bước ra sân sau, nơi cả nhà đang tất bật chuẩn bị mâm cỗ Tất Niên. Không khí nhộn nhịp, tiếng nói cười râm ran khắp nơi. Trúc xắn tay phụ mẹ nhặt rau, rồi cùng các chị gái bày biện món ăn.

      Nhà Trúc nằm giữa vùng quê yên bình, đất đai rộng rãi. Ông bà nội sinh được 7 người con, mà bố Trúc lại là con thứ năm, sinh cô muộn, nên phần lớn những người đồng trang lứa với cô trong họ đều là cháu hoặc em họ.

       Gia đình lớn của ông nội cũng rất đặc biệt. Ông có hai chị gái:

        Bà Hai, lấy chồng xa, chỉ thỉnh thoảng về thăm nhưng mỗi lần đến là luôn mang theo những món quà quê độc lạ. Bà Ba, có ông chồng ở rể ngay sát vách nhà ông nội. Nhà bà Ba lúc nào cũng rộn ràng, đặc biệt khi có lễ lớn thì bà luôn xắn tay vào giúp.

        Gia đình ông nội từng rất đông đủ, nhưng thời gian và những biến cố cũng mang đi nhiều người thân yêu.

        Bác cả của Trúc mất được 3 năm, là cựu chiến binh từng chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt. Chiến tranh lấy đi của bác một cái chân, nhưng không lấy được nụ cười lạc quan của bác. Bác và bác gái có ba người con, đều đã ngoài 40, mỗi người một gia đình nhỏ.

        Cô út của Trúc lại là một câu chuyện khác. Cô sinh ra đã yếu, thường xuyên đau ốm, và 5 năm trước, bệnh tình trở nặng khiến cô qua đời. Trúc thắc mắc mãi, tại sao cô út cứ vào nghịch ngợm chọc đám cháu khóc rồi lại dỗ dành bằng những lời đùa cợt. Chỉ sau này, khi lớn hơn, cô mới hiểu rằng cô út không thể có con, nên dành tất cả tình thương cho lũ cháu.

         Và rồi còn có bà nội, người mà Trúc chưa kịp nhớ rõ. Bà mất từ lúc Trúc lên 2 tuổi. Nhưng khi Trúc lên 6, cô phát hiện ra điều bất thường: người mà cô hay chơi cùng chính là linh hồn của bà. Sau lần ấy, ông nội mới nhận ra đôi mắt đặc biệt của Trúc.

       Đến tối, cô và Hồng – con út của chú út, cũng 19 tuổi – nhận nhiệm vụ trông nồi bánh chưng. Hai chị em thân nhau như chị em ruột, mỗi lần gặp nhau lại ríu rít trò chuyện không ngớt.

         Ngồi bên bếp lửa rực hồng, Hồng hí hoáy lật mấy khúc củi, còn Trúc tựa người vào vách, tay chống cằm:

"Công nhận mấy năm nay đông vui ghê, Hồng nhỉ? Hồi nhỏ chị toàn thấy hồn ma là nhiều thôi."

"Thì giờ có em rồi còn gì! Hai chị em mình trông chung, tám chuyện, vui chứ sao," Hồng cười tươi.

       Hai người nói từ chuyện thời trang, kế hoạch học tập, đến chuyện ma quỷ mà Trúc từng gặp. Hồng tuy không thấy được như Trúc nhưng chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn háo hức nghe kể.

       Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, lửa vẫn cháy đều dưới nồi bánh chưng. Trúc ngáp dài, dụi mắt rồi nói:

"Hồng ơi, cho chị dựa vai tí, mệt quá..."

"Dựa đi, em thức được!" Hồng vỗ vai, cười tinh nghịch.

      Chỉ vài phút sau, Trúc đã thiếp đi, hơi thở đều đều. Hồng quay sang nhìn, ánh mắt lóe lên ý nghĩ nghịch ngợm. Cô với tay lấy ít tro bếp, nhẹ nhàng bôi lên má Trúc những đường lem nhem, rồi rút điện thoại chụp ảnh.

"Chị ngủ mà xấu thế này, chắc được nghìn like," Hồng cười khúc khích.

        Bất chợt, Trúc cảm thấy lành lạnh dưới lưng. Cô mở mắt, thấy mình nằm trên nền đá thô ráp, chứ không phải đất mềm ở sân sau nhà.

"Gì vậy trời? Đang ở nhà mà..." Trúc lẩm bẩm, chống tay ngồi dậy.

        Ánh đèn điện hắt từ đầu con hẻm tối khiến cô hơi rùng mình. Xung quanh là những bức tường bê tông cũ kỹ, loang lổ. Không khí có mùi ẩm mốc, hơi nước đọng lại trên nền đá.

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" Trúc nhìn quanh, tim đập nhanh hơn.

        Dù quen với việc gặp linh hồn và những chuyện kỳ lạ, lần này cô vẫn cảm thấy có gì đó khác thường. Cô đứng dậy, bước ra đầu hẻm. Đèn đường nhấp nháy yếu ớt, vài chiếc xe máy chạy ngang qua. Trúc đoán đây là một con phố ở thành phố lớn, nhưng cụ thể ở đâu thì cô không biết.

         Trong lòng cô dấy lên sự tò mò lẫn hoang mang: *Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ? Hay là một điều gì đó kỳ bí mà mình chưa hiểu rõ?*

        Trúc hít sâu, giữ bình tĩnh, đôi mắt Âm Dương bắt đầu quét qua từng góc khuất trong con hẻm, cố gắng tìm ra manh mối cho câu trả lời. Một bóng người lờ mờ xuất hiện ở phía xa, nhưng không hề tiến lại gần, chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm.

"Chào? Ai đấy?" Trúc gọi, nhưng bóng người kia vẫn im lặng.

         Cô khẽ cười: "Đã vậy thì mình tự tìm hiểu vậy. Xem nào, đây là chỗ nào và tại sao mình lại ở đây?"

       Với tính cách liều lĩnh, Trúc không tỏ ra sợ hãi mà bắt đầu bước thẳng về phía bóng người kia, lòng đầy quyết tâm khám phá bí ẩn đang chờ đợi.

       Trúc thừa nhận mình hơi đặc biệt, vì cô nhìn thấy những điều mà người sống không thể thấy, nhưng cô cũng không nghĩ mình đủ giỏi để bị chọn đi "Xuất khẩu lao động" đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com