Chap 2 : Điệp phủ
'Mình chết rồi sao ? Sao đen thui thế này, không thấy được gì cả! '
Xung quanh tôi lúc này chỉ là màu đen màu đen và màu đen, tôi đoán là 99% rằng bản thân đã tèo rồi. Gãy chân, gãy xương sườn, gãy xương hàm lại còn bị tên quỷ cái kia đạp cho một vố không chết mới lạ. Hô hô! Nhưng nếu là main chính thì tôi sẽ sống sót một cách vô cùng ảo diệu đấy chứ nhỉ!
Một bàn tay vô cùng ấp ám bỗng đặt lên vai tôi khiến tôi bất ngờ trong chốc lát...khoan đã, cái cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Tôi đứng hình, phiếm mắt đã đỏ hồng, khoé mắt cay quá, tại sao lại khóc thế này. Tôi quay lại cất giọng :
"Mẹ! Là người phải không ? Con biết người sẽ không bỏ con mà! "
Tôi chạy thật nhanh tới nơi ánh sáng kia ló rạng. Bên ấy có bố mẹ, anh chị đang mỉm cười với tôi, bất giác tôi cũng cười theo, cất tiếng nỉ non trong cơn chạy dài :
"Mọi người! Con tới với mọi người đây! "
Bố tôi liền quát lên trong nước mắt :
"Mày phải tiếp tục sống, mày chưa được phép chết, đây là mệnh lệnh. Hãy sống tốt và tao sẽ cùng mọi người chờ mày"
Vừa dứt lời họ bèn biến mất, để lại tôi trong sự hoang mang tột độ...hóa ra bố không hề ghét tôi như đã nghĩ. Có thể là do Vân ấn kì lạ trên gáy tôi nên họ mới xa lánh, mới coi tôi là quái vật.
"Bụp! " Một tiếng đập vào người rõ là đau, tên khỉ nào đập thế..
Tôi choàng thức dậy, mặt ngơ ngẩn nhìn mọi người xung quanh.
' Những người này là ai thế ? Chả lẽ là thiên thần chốn thiên đàng à, ăn mặc gì lạ vậy '
"Em tỉnh rồi sao? "
Cái giọng này nghe quen quen hình như có nghe ở đâu đó rồi! À đúng rồi, là người đã nói trước lúc tôi chết ấy à...
"Bởi 3 tháng nay chưa thấy em tỉnh dậy nên chị đã ra tay một chút, không ngờ hiệu nghiệm ghê! "
'Người đó vừa nói vừa cười, khó chịu ghê, đau lắm đó bà nội, một chút của bà đấy hả'
"Coi bộ em cũng khỏe rồi, hôm nay có thể gặp chúa Công được rồi! "
'Chúa công là gì thế? Tại sao tôi phải gặp, lẽ nào là người cai trị thiên đàng ta? '
"Đi nào! "
Cô ấy kéo tay tôi chạy một mạch ra khỏi khu điều trị. Trời ạ chạy nhanh quá, sao đuổi kịp hả bà nội, tôi lúc này cứ như một con diều chao đảo giữa trời xanh vậy.
Hóa ra nơi tôi nằm phê pha giữa 3 tháng trời là Điệp phủ, thảo nào lắm ong bướm tới thế...
____
2/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com