Chap 4: Bạn
"cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ"
"vì sao tai em lại dài đến thế?"
"từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn lá từ cây to và cao"
"đó là lí do tại sao, tai của thỏ lại phổng phao đến thế"
Nezuko ngân nga bài hát mà mẹ đã dạy, từ lúc nhỏ mẹ luôn hát cho cô bài hát này, giai điệu đơn giản lại rất dễ thương.
Men theo con dốc tuyết trắng xóa, Nezuko cầm theo một ít bánh quy mà mẹ Kie đã làm cùng một bộ kimono mới, cô bé cứ đi cứ đi mãi, đôi mắt màu hoa anh đào linh hoạt tìm đường trong cơn mưa tuyết
/bộp bộp/
tiếng chân đi lên tuyết nghe thấy mà vui tai, kết hợp với miệng nhỏ ngân nga bài hát, Nezuko vô tình tạo nên một buổi hòa nhạc nhỏ cho riêng bản thân mình
" cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ"
"vì sao mắt em lại hồng đến thế?"
"từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ"
"đó là lí do mắt thỏ lại hồng đến thế..."
/Rầm Rầm Rầm/
"ô? Dậy rồi đó à, Fuyu?"
Fuyu chính là tên gọi của vị tiểu thư siêu toa khổng lồ trước mặt Nezuko, một thiếu nữ với nét đẹp thanh lịch, nhưng vô cùng băng giá, mái tóc trắng xóa của tuyết, đôi mắt xanh của băng, Fuyu có một vẻ đẹp không hề thua kém người chị gái mùa xuân của mình, một vẻ đẹp sắc sảo hiểm thấy.
"Nezuko, mặt trời chưa có lên, ngươi như thế này không sợ nguy hiểm sao?"
Fuyu vừa mới tỉnh dậy khỏi những tháng ngày làm tuyết rơi của bản thân, trong tư thế nằm úp trên nền tuyết trắng xóa, nàng đưa đôi mắt lớn về phía Nezuko, nghiêng đầu thắc mắc. Đôi mắt xanh vốn vô hồn nhưng lại ánh lên vẻ lo lắng của một người bạn tốt. Nàng là một trong bốn chị em nhà Kisetsu đại diện cho các mùa, bao gồm chị cả Haru, chị hai Natsu, chị ba Aki và út nhất chính là nàng, hôm nay là ngày cuối năm và chẳng mấy nữa thôi người chị gái Haru sẽ tới, người sẽ đem sức sống lại cho nơi này và nàng sẽ rời đi, đến một nơi khác thật xa...
"nguy hiểm? Không sao, nàng sẽ bảo vệ ta đúng không? Vì nàng đối với ta thật tốt bụng!"
Nezuko mỉm cười, đưa tay đỡ những bông tuyết trắng tinh đang rơi xuống, xung quanh cô hiện tại chính là những bạch linh trắng muốt, chẳng mấy nữa chúng sẽ đi đầu thai nhưng chúng vẫn đồng ý bảo vệ cô trong suốt quá trình cô đi về.
"dẻo miệng!" Fuyu bĩu môi, nhưng đôi mắt xanh lại hoàn toàn phản chủ, tỏ ý vô cùng hưởng ứng
"haha... ngươi thật tốt, Fuyu! Cảm ơn ngươi"
Nezuko bản tính vốn là người tốt bụng, lại có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này, đồng thời vì ở đây ít người lại chẳng có ai có âm dương nhãn ngoài Nezuko nên lúc nào lũ tiểu ma cũng bám lấy cô, mục đích thì chính là nói chuyện phiến, trao dồi kinh nghiệm giá trị sống (mặc dù cả lũ đều chết cả rồi), làm thân, vui đùa cùng nhau. Nezuko hoàn toàn không có ý kiến vì cô sợ sống một mình lắm, cũng may là có lũ tiểu yêu này ở cạnh nếu không cô cũng sẽ sớm trở thành một con nhỏ kì dị sống cô độc mất!
Khi chuyển mới chuyển xuống dưới chân núi, Nezuko có nghe mấy những linh hồn già kể lại rằng, khi mặt trời xuống núi, bóng đêm phủ lấy nhân gia là lúc "quỷ" xuất hiện, chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là rất rất lâu trước đây, chúng xuất hiện và coi con người như thức ăn chính của chúng, kể cả bạn bè, người thân, anh chị em, khi cơn đói đến chúng đều sẽ giết chết họ để ăn thịt. Bản thân Nezuko không tin những câu chuyện truyền miệng này lắm nhưng vì cô đã tận mắt chứng kiến "nàng xuân", Fuyu, linh hồn, yêu quái... cùng vô số thứ kì quái chốn nhân gian nên cũng không hề có ý định thôi cảnh giác.
"tôi về rồi"
Kéo cánh cửa gỗ cũ kĩ, Nezuko bước vào nhà và tạm biệt các bạch linh trắng muốt tốt bụng, chắp tay thành tâm cầu nguyện cho linh hồn họ bình an trở về nơi địa phủ, đó là tất cả những gì mà cô có thể làm để báo đáp lại ân tình của những linh hồn tốt bụng ấy.
"Nezuko!! Ngươi đã đi đâu? Ngươi đã đi đâu?"
Một âm thanh chói tai phát ra, đồng thời phá tan cái không khí bình yên, cùng vẻ mặt dịu dàng của Nezuko theo đó mà biến mất như chưa từ tồn tại, cô nhăn mày, đặt bánh quy vào lọ để bảo quản, cất bộ kimono mới vào trong tủ, từ từ thử loại thuốc mới của mình, Nezuko lạnh nhạt nói "Rồng già, câm miệng lại, lão già chết tiệt! Anh Toru đâu rồi?"
"Toru? Thằng nào vậy? Ta hình như là đã đuổi cổ hắn đi rồi không chừng!"Ryoma lão già ngoái mũi thanh lịch, tay còn lại xoa xoa trán tỏ vẻ đau khổ, ông ta tiếp tục luyên thuyên "người biết đấy! Hắn là vì quá vô dụng, nhưng với tấm lòng lương thiện của mình, ta vẫn chưng dụng hắn, chỉ có điều hắn chính là vì u mê nữ sắc nơi nhân gian kia, thế nên sơ xuất trong công việc, ta vì muốn tốt cho hắn nên đã cắt da, cắt thịt đuổi cổ hắn đi... ta thực sự quá tàn nhẫn đúng không?... Đúng không? Ta thực không đáng làm người mà!"
Nezuko mắt cá chết, chẳng buồn quay lại mặt lại, cô lạnh nhạt nói "Rắn nước, ông vốn không xứng làm người, không cần phải hát cải lương ở đây, thực đau đầu!" đôi tay nhỏ vẫn chuyên tâm rã thuốc, thử độc vô cùng nhanh nhẹn
"này Nezuko! Ta có hỏi người đã đi đâu, ngươi không định trả lời ư?" Ryoma lão già khoanh tay trước ngực, lơ lửng trên không trung dò hỏi thiếu nữ chẳng hề bận tâm đến ông kia.
"đi tìm Toru, đem hắn về đây, rồi sau đó quỳ xuống sủa ba tiếng, không biết chừng ta sẽ vui lòng cho ông biết" Neuko lạnh nhạt_ing*
"Nezuko!! Thuốc phục hồi nhân phẩm! Thuốc phục hồi nhân phẩm! Ngươi để nó ở đâu rồi? Nhân cách thối nát, táng tận lương tâm này là sao? Mau! Mau đưa ta thứ thuốc đó, nhân cách của người sắp không cứu được nữa rồi!!"
"nhân cách? Có thể bán lấy tiền sao? Với lại lão già chết tiệt nhà ông căn bản cũng là một con ma có tâm hồn mục rửa và bốc mùi hơn cả ta thôi"
Ryoma nhận một lúc O.K gục tại trận...
"lão già bốc mùi, ông không thể chết, biết điều thì cút xuống địa phủ đi!! Gục hay phọt máu ra đây cũng vô ích! Chút nữa mau lau dọn chỗ đó cho ta!!" Nezuko bịt mũi khinh bỉ ra mặt.
Ryoma lão già là một hồn ma già khú đế, ông ta sống ở thời Sengoku (giữa thế kỉ 15 - cuối thế kỉ 16), tức thời chiến quốc cách thời Đại Chính (Taisho) khoảng hơn 400 năm, là thời kì của các chuyển biến xã hội, nơi những mưu mô chính trị và xung đội quân sự xảy ra thường xuyên. Nezuko vô tình gặp lão khi cô đi thu nhặt dược liệu cần thiết cùng Toru trên núi, kể từ đầu gặp mặt ấy mà lão Ryoma cứ bám lấy cô như hình với bóng. Và chính vì sống trong khoảng thời gian ấy Ryoma lão già là một kẻ có hiểu biết về chính trị, mưu mô thâm độc ngay trong lối suy nghĩ lỗi thời và cũ rích rẻ tiền (lối suy nghĩ nam hơn nữ, nói thẳng ra là trọng nam khinh nữ).
Còn nói thêm, khoảng thời gian này ở Trung quốc là thời của nhà Minh (1368 - 1644), Minh triều là triều đại cuối cùng do người Hán kiến lập trong lịch sử Trung quốc. Kế đến chính là nhà Thanh, sau đó nhà Thanh - cũng giống như bao triều đại khác, bị lật đổ trước Cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn dẫn đầu, kết thúc thời kì hoàng kim của mình, nhà Thanh trở thành triệu đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc và Mông Cổ. Chết dở! Lại lạc đề cmnr!!!
...
Mặc dù thường tự nhận bản thân là một samurai điển hình, nhưng Ryoma lão già thường vứt bỏ liêm sỉ và tư cách samurai mà lão tự (thẩm) hào hòng chuộc lợi cho bản thân, càng nghĩ càng cảm thấy lão là một hồn ma đểu tính chứ chẳng ra tướng tá samurai gì cho cam.
"kính lão đắc thọ Nezuko! Ngươi không thể vì ta lớn tuổi mà dừng cái kiểu ăn nói độc mồm độc miệng đấy lại à?!!"
Ryoma tức giận rống lên, khuôn mặt bất mãn được trưng ra như muốn đòi lại công bằng cho chủ, nhưng càng nhìn lâu càng thấy mặt lão hã... à mà thôi bỏ đi.
Nezuko chẳng buồn nói, đối với lão già liêm sỉ đổ vỡ này cô hoàn toàn không muốn dây dưa nhiều. Nezuko không phải loại người có trái tim ấm áp, sẵn sàng thứ lỗi cho bất kì ai như anh trai Tanjiro kia, cô thừa nhận cô sống thực dụng, ngại phải giao tiếp hay có quan hệ với bất kì ai làm ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và thói quen của cô. Nezuko là như thế, tốt bụng có nhưng sự vô tình và thực dụng cao cô cũng có. Là loại người có thể bất chấp tất cả để hoàn thành mong muốn của mình, tất nhiên Nezuko không phải người tốt hoàn toàn, cô sống tử tế và tuân thủ đạo đức mà con người tạo ra, nhưng không có nghĩa cô phải là một người sẵn sàng làm mọi thứ vì người khác, cái cô cần là sống! Là tiền! Tốt bụng không thể bán ra tiền được.
(Diêm cưa cưa: Xin đừng hỏi ta! Cô ta không có để quên nhân phẩm ở chỗ ta đâu, cô ta vốn là loại người nhân phẩm đổ vỡ như thế từ trước đến giờ rồi! Ôi cái bình của ta... huhu*ôm bình ngọc khóc thút thít*)
...
Từ nãy tới giờ, nhân vật thường xuyên được nhắc đến - Toru đang ủy khuất đứng nép ở cửa nhà.
Nhìn bọn họ đi! Bọn họ đang bơ cậu đi kia kìa!! Quá đáng! Quá đáng quá!
"Nezu - chan! Có phải là em đã quên anh rồi không? Có phải không?
Toru thút thít chạy vào nhà và ôm chầm lấy Nezuko như một đứa trẻ tủi hờn cha mẹ.
Xoa xoa cái trán với thái độ mệt mỏi, Nezuko vỗ vỗ cái đầu đen của Toru, giọng bất lực
"ngoan, ngoan nào Toru! Em đâu không có quên anh đâu! Anh chịu khó một chút, không sớm thì muộn em sẽ mời được một vị pháp sư tốt về để đuổi cổ lão rắn nước thôi, hãy chờ nhé! Rồi lúc đó chúng ta sẽ có một cuộc sống vô cùng bình yên"
Ryoma "..." nha đầu! Ta vẫn ở đây! Vẫn ở đây đó! Ngươi có cần phải nói thẳng ra như thế không? Ta thực sự bị tổn thương đó! Tim ta đau lắm luôn này (mặc dù ta không còn tim nữa)... Nezuko! Ngươi có còn là người không vậy?!!
Nezuko tiếp tục quay lại với công việc của mình, đơn hàng hôm nay khá đơn giản, vì nó vốn là chuyên môn của cô từ trước đến giờ - Chế xuân dược - Nó chính là đơn hàng được đặt nhiều nhất ở chỗ cô, chẳng phải phạm pháp gì, cô chỉ dùng những nguyên liệu tự nhiên để chế tác, hoàn toàn không thêm phụ gia hay chất độc hại nên được rất nhiều các tay to mặt lớn tin dùng, thứ này vốn nổi tiếng ở phố hoa thế nên cũng không lạ gì khi nó được mua nhiều như thế.
Thành phần chính của loại này là ca cao cùng với đường ngọt, thứ này khá là hiệu nghiệm vì trong ca cao có các hợp chất flavonoid có tác dụng kích thích thần kinh, tạo cảm giác dễ chịu và giải tỏa các áp lực lên trung khu thần kinh (tựa tựa thuốc an thần cùng một vài loại thuốc lắc khác nhưng không độc hại). Lí do chính mà Nezuko sử dụng ca cao thay cho vô số thứ khác để chế ra xuân dược vì một công dụng nữa cũng nổi trội không kém của ca cao – làm tăng chỉ số hạnh phúc chuyện phòng the nếu dùng với nồng độ mạnh :"))
"ừm... cũng ngon phết đó chứ!"
Nếm thử chút vị ngọt đậm thành quả của bản thân. Ca cao chính là thành phần chính của socolate nên khi trộn với đường nó cũng rất ngon, mặc dù mùi vị không được chuẩn xác đến từng mm như những socolate cô từng thử ở kiếp trước.
"này nha đầu, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Sau khi phục hồi được 0,0001 % HP, Ryoma bay lơ lửng nhìn cô nhóc nhỏ người đang pha chế lọ thuốc mà lão cho rằng nó kì quái.
Bản thân Ryoma rất khâm phục cái tính cách trưởng thành của Nezuko, kể cả khi phải sống với những hồn ma có tốt có xấu, giao du với xã hội bên ngoài, chứng kiến mọi thứ tục tĩu, ô uế nơi nhân gian, Nezuko cũng không bao giờ bị ảnh hưởng hay cảm thấy phiền hà gì, cái cô bé này cần chính là tiền, vì tiền có thể làm tất cả nhưng không bao giờ làm ăn sai trái, phạm pháp, không buôn lậu, ăn trộm hay bán dâm chỉ vì tiền.
Ryoma còn nhớ, ở cái thời của lão, những đứa bé gái tầm tuổi Nezuko thường tự nguyện bán thân vào phố hoa, phần vì có nhan sắc, phần vì tơ tưởng đến chức vụ oiran cao cao tại thượng nơi phố hoa bẩn thỉu kia, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, không phải kẻ nào cũng có thể trở thành oiran được, thế nên số phận của lũ trẻ ngây thơ ngu rốt kia chính là cả mạng sống, cả thanh xuân tươi đẹp của bản thân. Bán thân vào yoshiwara, không phải là một con đường phủ đầy hoa hồng, mà là cái lồng giam cầm cũng như bảo vệ họ cả đời, là nơi những con chim xinh đẹp chôn cuộc đời và tương lai của mình ở đây.
Dù sao lão cũng không coi đó là việc làm sai trái, Nhật Bản vốn có cái suy nghĩ rất cổ hủ mà bản thân lão cũng có, đó chính là nam tôn nữ ti, tầm quan trọng của nữ nhân lúc bấy giờ hoàn toàn không có, cái họ có thể làm là lấy chồng và sinh ra con trai, rồi cả đời cui cút trong nhà, làm tròn vai của một người con thảo, một người vợ đảm và một người mẹ hiền, hoàn toàn không có chút tự do nào.
"chế tình dược, ngươi không thấy sao?" Nezuko tỉnh bơ nói, mặc dù phút trước cô còn ngờ ngợ khi thấy lão già tăng động Ryoma tự dưng im như hến, khuôn mặt cũng chưng ra cái vẻ nghiêm túc bất thường.
"cái gì? Tại sao ngươi lại thử nó? Tại sao vậy? Mau nhổ ra Nezuko! Mau nhổ ra!!" Ryoma vỗ bùm bụp vào lưng Nezuko, tay liên tục móc miệng cô gái nhỏ để đem cho bằng được thứ bột nâu nâu kì quái kia ra ngoài
Nezuko đột nhiên bị tấn công, không kịp phản ứng, khi nhận ra thì trên trán đã có một ngã ba đường siêu toa không lồ, Nezuko dơ tay...
(5s trước hiểm họa)
Rầm!!
"lão già chết tiệt!!"
'tròi đụ! tròi đụ!! Tuyển thủ Nezuko với skill "bạt tay thần chưởng" đã hạ đo ván tuyển thủ Ryoma một cách ngoạn mục!!!'
Tiếng của thằng cha phát thanh viên nào đó vang vọng cả căn nhà. Hiện tại lão Rồng già đang trong tư chế đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời, lão vặn ngược vặn xuôi sau đó rút được cái đầu của lão ra khỏi "hố đen tử thần" do chính Nezuko ban tặng cho lão, nhìn cái hố, rồi lại nhìn Nezuko, Ryoma rống lên như gà cắt tiết "Nezuko!! Ngươi là muốn giết ta? Là muốn cướp toàn bộ gia tài của ta có đúng không? Đúng không?!!"
Nezuko lạnh nhạt, đôi tay gân gốc vẫn còn giữ lại giữa không trung, khuôn mặt đen kịt, gân xanh nổi lên rõ mồn một, mặt đỏ như gấc, tức giận rặn ra từng chữ
"không! Ta lỡ tay thôi! Bởi vì ta sẽ không cố gắng giết chết một hồn ma rẻ tiền bốc mùi với tư tưởng và bộ não bằng hạt nho đâu"
Toru - nhân vật tạo ra cho vui aka đồng chí vô hình, đứng một bên, vẻ mặt chán nản, mặc kệ tự đời tiếp tục chế thuốc giúp Nezuko.
-----------------------------o0o---------------------------
Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta, những học sinh gương mẫu, sẽ phải bắt đầu cuộc chiến tranh chạy đua vũ trang để bảo vệ nền hòa bình của dân tộ...c... à nhầm... Lộn đề rồi!
È hèm... Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải vào lao đầu, cắm đầu vào học tập, thi cử sml. Để không chỉ riêng tôi mà còn là các bạn đạt được kết quả tốt trong học tập và cuộc sống. Chỉ có học tập mới giúp ta trau dồi kinh nghiệm sống, có thêm nhiều bài học bổ ích giúp chúng ta bước vào đời một cách vững vàng hơn. Mặc dù tôi biết mình lại lộn đề cmnr nhưng tôi lười quá! Không muốn lê thê lết thết, miên man dài dòng cho nó lạc đề thêm nữa. Tôi xin tuyên bố!!
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Thay mặt ban giám hiệu... ý lộn, thay mặt tôi, tôi xin tuyên bố!!!
Tôi xin tuyên bố!
Tuyên bố!
B... ố!!
Lịch đăng truyện sẽ bắt đầu thưa dần kể từ bây giờ cho đến khi tôi hoàn thành bài thi khảo sát đầu năm. Nếu tôi không nhận được kết quả gì, thì tôi sẽ tạm dừng đăng truyện để trau dồi kiến thức cho bản thân giúp tôi hiểu ra vấn đề tại sao tôi không thành công và rồi khi có thể bình tĩnh lại, tôi sẽ lại tiếp tục đăng truyện.
Tôi xin cam đoan những gì tôi nói ở trên đều là bốc phét. Nếu có những ý kiến trái chiều và muốn đánh giá truyện của tôi, hãy cmt để tôi biết và kịp thời khắc phục, sửa chữa. Xin cảm ơn!
Hãy vote cho mị, vì nó luôn miễn phí! Giúp mị ra truyện một cách hiệu quả và năng xuất hơn!!
Tạm biệt và chúc mọi người một buổi tối tốt lành.
8/27/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com