Chap 1: Khởi đầu một cuộc sống mới
Dưới ánh mặt trời đỏ như máu, một cô gái mỉm cười cùng một giọt nước mắt lăn trên má, cô gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo kia để kết thúc một cuộc sống.
-------------- ---------------------------------
- Các em nhận bài kiểm tra." Giọng thầy giáo vang lên
-.... 70 điểm."( ... là tên các nhân vật trong lớp mình k ghi nha)
- Haizz chỉ có 70 điểm thôi sao." Giọng nói ủ rũ của học sinh nào đó.
-... 80 điểm.
-Yeah.
-"... 50 điểm.
-.... 90 điểm.
-" Akari Akisa 100 điểm. Em làm tốt lắm"
-" Vâng cảm ơn thầy." Phải, đây là tôi đấy. Tôi gần như là một người hoàn hảo về mọi lĩnh vực học tập, đánh kiếm, nhạc cụ, hát hò,... tôi giỏi tất. Nhưng tôi không thích như thế. Tôi gần như được mài dũa để trở thành một người lãnh đạo gia tộc.
- Lại nữa sao. Cậu ta giỏi thật đấy." Học sinh A.
- Tất nhiên rồi. Không nghe cũng biết cậu ta được 100."
- Cậu ấy giỏi thật đấy. Mình muốn làm bạn với cậu ấy." Nữ sinh C.
- Bớt ảo tưởng lại đi, cậu không thấy cậu ta không có bạn à, cậu ta quái dị quá nên không ai làm bạn với cậu ấy đấy."
-"..."
-"..."
Vân vân và mây mây
Tôi thấy quá bình thường với những câu nói đó rồi. Có người ngưỡng mộ thì cũng có người ganh ghét, có lần bọn chúng còn dọa đánh tôi nữa nhưng tôi cho mỗi đứa một trận rồi nên chúng chẳng dám hó hé gì nữa.
-------------- Tan trường---------------
Tôi trên đường về nhà, nhìn lên bầu trời thấy những con chim đó tự do thật, thích bay đi đâu thì đi, còn tôi, phải về cái nơi tôi gọi là "nhà".
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng của mẹ hỏi.
-" Hôm nay mày được mấy điểm."
-" Vẫn như thường lệ thôi mẹ." Tôi vừa đáp vừa đi lên cầu thang.
-" Tốt. Cứ thế mà làm"
100 điểm thì được chứ nếu thấp hơn thì... hậu quả khó lường. Bước vào vào tôi quăng cái cặp xuống đất rồi ngã lên giường. Tuyệt thật.
-" Hứ, lãnh đạo gia tộc gì chứ giống con robot hơn."
- "Haizz, Yuu-chan em lại quăng cặp sách bừa bãi nữa rồi." Cô gái đó cầm cặp của tôi lên.
-" Em xin lỗi, onee-san." Đó chính là chị của tôi. Người tôi yêu quý nhất trong gia đình này.Chị ấy tên là Yuno Akisa. Thật ra chị em tôi được nhận nuôi trong gia đình này. Gia đình cũ của chúng tôi tuy không giàu có nhưng rất hạnh phúc. Đến một ngày nhà tôi bị hỏa hoạn cha tôi vì cứu tôi nên đã qua đời. Còn mẹ tôi thì vì buồn quá nên lâm bệnh mà cũng theo cha tôi. Sau đó nhờ mọi người đưa đến cô nhi viện. Một hôm chị tôi được nhận nuôi vì không muốn xa tôi nên nhất quyết ở lại. Người chủ cô nhi viện đó nói cho vợ chồng họ là tôi rất thông minh nên họ mới nghĩ ra việc để tôi phụ giúp chị tôi lãnh đạo gia tộc hoặc là.. làm thay. Bởi vì gia tộc này rất rắc rối, chồng bà ta lên làm được có mấy ngày mà muốn điên cả đầu vậy nên bà ta muốn tôi gánh hết trách nhiệm, coi tôi như là còn rối.
-" Trông em có vẻ chán nhỉ."Chị Yuno hỏi tôi
-" Vâng, trường lớp là thứ chán nhất." Tôi chán nản lên tiếng.
- " Thế cày anime không". Chị ấy lấy chiếc laptop ra và nở một nụ cười chẳng khác gì thiên thần.
-" Vânggg!"Nghe đến anime tôi bật dậy lấy nước, bánh với tốc độ chắc gần bằng Koro-sensei. Chị Yuno đúng là thiên thần giữa cái địa ngục này mà.
-" Hihi em vẫn chạy nhanh thế cơ à". Chị ấy cười nhẹ. Đảm bảo có thằng con trai nào ở đây chắc chắn đã điêu đứng trước nụ cười như thiên thần này.
Cả hai cùng xem Kimetsu no Yaiba.
-" Phim hay thật đấy chị. Nezuko đáng yêu quá!"
-" Phải, đáng yêu như em gái của chị vậy." Chị Yuno quay qua và lại nở nụ cười xinh đẹp ấy.
-"Làm..làm gì có." Tôi đỏ hết cả mặt lên.
-" Lúc này trông em dễ thương thật đó" Chị ấy véo hai má của tôi.
-" Ừng éo ữa à( Đừng véo nữa mà)." Tôi cầm hai tay của chị ấy.
-" Được rồi nhưng mà.. ha....ha ha." Chị ấy cười phá lên.
-"..." Tôi ngồi ngơ ngác, chắc lúc này nhìn mặt tôi ngu lắm.
-" Ha ha ha" Tôi cũng cười lên, quả thật tôi chỉ cười được những nụ cười thật lòng khi ở bên chị ấy.
Cả hai cùng nằm xuống cười. Cười thật đã. Ngày nào đi học về tôi cũng có những trận cười như điên với chị thế này. Hạnh phúc làm sao.(Au: Như hai con điên trốn trại. Yukino: Cô em nói ai điên. Nói tao điên thì tao có thể bỏ qua còn nói chị tao điên thì tao không chắc ( đú trend). Au: Em xin lỗi chị * chạy mất dép*)
-" Nè ngày mai là chủ nhật, em đi chơi với chị không". Chị ấy hỏi
-" Tất nhiên là có rồi" Tôi hào hứng đáp lại. Bình thường nếu bạn rủ thì tôi không đi đâu nhưng chị Yuno rủ thì tôi chắc chắn sẽ đi bởi vì đi chơi với chị ấy vui lắm.
---------------------- Sáng hôm sau-------------------
-" Đi thôi Yuu-chan". Yuu-chan là cách chị ấy thường gọi tôi và gia đình quá cố của tôi nhưng tôi thích như thế. Cái tên đó chỉ dành cho những người thực sự yêu quý tôi.
-" Vâng chị đợi em chút". Tôi vừa nhảy lò cò để kéo cái khóa giày. Trông tôi buồn cười lắm nhỉ.
-" Đi thôi" Tôi giơ tay lên trời tay còn lại nắm tay chị Yuno đi.
Thế là hai chị em lê lết hết các quán xá, vỉa hè. Chị em chúng tôi rất thích ăn ở các vỉa hè, tự do thoải mái không phải giữ hình tượng quý'ss tộc. Khoảng 1h chúng tôi đến một lễ hội anime. Nơi đó như thiên đường đối với những otaku trong đó có 2 chúng tôi. Đi tới đâu mọi người cũng phải nhìn hai chị em. Hai người xinh đẹp như thiên thần vậy đó. Một người thì cá tính còn một người thì hiền dịu. Cười cười nói nói khiến bao con tim say nắng. Đến chiều tà chúng tôi cùng nhau trở về.
-"Hôm nay vui thật đấy, cảm ơn onee-san." Tôi cười tít mắt.
-" Đúng là hôm nay rất vui, không cần cảm ơn đâu Yuki-chan."
-" Em sẽ không quên hôm nay đâu"
Từ đâu có một chiếc xe tải lao ra. Tên tài xế không né còn đâm thẳng vào phía chúng tôi.
-" YUU-CHAN CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC !!!!" Chị Yuno hét lên.
Nghe tiếng hét bên tai tôi mới quay mặt ra thì thấy chiếc xe tải sắp đụng vào hai chúng tôi.
- "Á"
- "AAAAAAA"
-" kHÔNGGG!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com