Chap 4: Thần??
Đôi mắt cô từ từ mở ra và khẽ nheo lại vì phải thích ứng với ánh sáng, sau vài giây cô đã nhìn rõ mọi thứ nhưng.... đây không phải nhà cô.
" Đây là đâu?" Cô lên tiếng hỏi.
" Đây là nhà của ta" Một tiếng đáp từ ai đó.
" Ông là ai mà trùm cả người kín mít vậy, biến thái à?" Cô chỉ tay vào tên trùm kín mít từ đầu tới chân
" Ta là người đưa ngươi đến đây"
" Làm sao ông làm được??"
" Vì ta là thần!"
" Thần?" Cô khó hiểu hỏi lại ông ta.
" Đúng vậy"
" Xạo, ta không phải con nít đâu nhé"
" Ta không đùa, ngươi nghĩ xem làm sao ngươi có thể đến nơi này và gặp được gia đình ngươi?"
" Ta nghĩ đó chỉ là mơ thôi, tất cả là thật à?" Cô hỏi ông thần và trong lòng rất mong chờ tất cả là thật.
" Cần ta xác minh không" Ông ta đưa tay lên với ý định muốn tát tôi.
" Không cần, không cần, tôi tạm tin ông" Cô xua tay.
" Tạm tin!!" Ông ta giơ cao hơn nữa
" Không không tôi tin ông"
" Biết điều đó"
" Nhưng đây là thế giới nào?"
" Đoán xem" Ông ta đáp tỉnh bơ.
" Đùa à làm sao mà đoán"
" Thử nhớ lại đi"
" Hmm... nhớ sao, để thử xem. Tối hôm qua có một người dị hợm, hắn còn ăn cách tay của một người, ghê vãi, hắn là quỷ sao. Khoan! Quỷ! Nghe quen lắm, lúc sáng mình còn gặp một người rất quen, chắc là trạc tuổi mình. Trông rất quen, là ai nhỉ..... A! Nhớ rồi là Tanjirou, nếu có Tanjirou thì đây là......"
" Kimetsu no Yaiba" Cô ngay lập tức nói lên cái tên hiện trong đầu cô.
" Chính xác, đây là Kimetsu no Yaiba, ở thế giới này ta sẽ là thầy ngươi."
" Cái gì?? Tại sao??"
" Vì...." Ông ta kéo dài cho thêm kịch tính.
" Vì?" Cô đang rất trông chờ câu trả lời.
" Vì ta thích!!" Vâng, một lý do khiến người khác ức chế.
" Lý do quần què gì vậy" Cô chỉ vào mặt ông ta.
" Thế có chịu không?" Ông ta nói với cái giọng như mẹ thiên hạ.
" Không thì sao"
" Không thì đừng hòng gặp lại Yuno Akisa"
" Ông nói cái gì??"
" Nếu ngươi không chịu thì ta sẽ cho chị ngươi bay màu ngay!"
" Ông dám" Cô đưa nắm đấm lên trước mặt ông ta.
" Tại sao không, ta chỉ cần búng tay một phát là chị ngươi bay màu ngay, có khi nắm đấm của ngươi chưa đụng tới mặt ta thì chị ngươi đã bay màu rồi haha." Ông ta nói với thái độ đùa giỡn.
" Ông!!" Tức quá không nói nên lời luôn.
" Nên nhớ ta đưa ngươi đến thế giới này thì cũng có thể đưa ngươi về lại thế giới kia"
" Được rồi nhưng ông không được làm gì chị của tôi!"
" Tùy vào thái độ của ngươi" Ông ta lại nói với cái giọng mẹ thiên hạ.
" Nhưng ông tên là gì, và cho ta nhìn mặt được không, trùm mặt kín mít như biến thái vậy!"
" Tên ta là Karahashi, muốn xem mặt chứ gì." Vừa dứt lời ông ta kéo khăn xuống.
" Là một ông già 70 hay anh trai 20 hay là một đứa đồng bóng???" Trong suy nghĩ cô đưa ra nhiều ý kiến thế nhưng, đời không như là mơ. Thứ cô thấy là ột thứ khiến cô cụt hứng.
Một cái mặt nạ khác!!!
" Sao lại là cái mặt nạ nữa??"
" Tại ta thích!" Vẫn là cái giọng cà rỡn đó
" Hừ, không nói với ông nữa, ta đi ngủ đây." Cô nằm xuống kéo mền lên đắp.
" Hôm nay ta cho ngươi nghỉ, ngày mai phải tập luyện đó!"
" Tập luyện? Để làm gì?" Cô hỏi lại ông ta.
" Có muốn gặp lại chị ngươi không?" Ông ta hỏi dù đã biết câu trả lời.
" Rất muốn!" Cô đáp mà không cần suy nghĩ.
" Vậy thì luyện tập để vào được Sát Quỷ Đoàn thì ngươi có thể gặp lại chị ngươi."
" Cái gì?? Chị tôi ở trong đó sao??" Cô ngay lập tức bật dậy.
" Ai biết" Vâng, lại một câu nói gây ức chế đến từ ông "thần kinh"
" Thế thì vào làm gì?"
" Biết đâu ngươi đi diệt quỷ và gặp được chị ngươi và hai người được đoàn tụ" Ông ta đang vẽ ra một viễn cảnh đẹp đẽ của cô.
" Chắc gì được thế" Cô nghi ngờ hỏi, trên đời này làm sao được như ý mình.
" Ta là thần ngươi quên rồi sao, ta có thể sắp xếp mọi chuyện để ngươi gặp được chị ngươi"
" Ừ nhỉ, ta tin ngươi" Cô có thêm chút hy vọng nữa.
------------------------Sáng hôm sau------------------------------------
" Dậy, dậy mau!!! Mặt trời lên tới mông rồi kìa!!" Ông ta đập gối vào mặt Yuriko.
" Từ từ, làm gì như cháy nhà vậy!!" Cô ném lại chiếc gối vào mặt ông ta.
" Mau lên!!"
" Từ từ, làm gì mà căng!!!"
------------------------ Sau khi ăn sáng xong---------------------
" Ngươi ở thế giới kia cũng giỏi võ lắm chứ gì?" Ông ta hỏi vậy thôi chứ biết tất tần tật về cô.
" Phải"
" Vậy thì thử một chút."
Nói xong ông ta phóng vào đánh cô một cái nhưng ngay lập tức cô né được và đá lại ông ta một cái, thế nhưng ông ta bắt được cú đá của cô, ông ấy đang nắm một chân cô nhưng cô thì không chịu thua dùng chân bị nắm làm chỗ trụ rồi lấy chân kia đá lên ngay cô tên thần tào lao đó và tất nhiên hắn bắt được.
"Khá tốt đấy cô gái trẻ"
" Ông là người đầu tiên chặn được mấy cú đó của tôi đó, nhưng tôi cũng chưa dùng hết sức đâu"
" Bây giờ đi tập chém, đây là thanh kiếm của cô" Ông ta quăng cho tôi một thanh kiếm.
" Cô thì chắc biết nhiều về kiếm nên ta không cần nói gì thêm, bây giờ thử chém con bù nhìn này đi."
Xoẹt!!
Thanh kiếm đi một đường chéo khiến con bù nhìn đứt đôi.
" Tốt! Chém thêm vài con nữa" Ông ta biến đâu ra thêm chục con bù nhìn.
Xoẹt!!
Xoẹt!!
Xoẹt!!
...
....
...
...
...
Tiếng chém vẫn vang lên đều đều cho đến khi dừng hẳn.
" Tốt, bây giờ cô mau vào rừng và chém nhưng con bù nhìn ta đã đặt ra, nhưng nhớ rằng nếu ngươi làm gãy kiếm thì-.." Ông ta chưa kịp nói xong.
" Thì gãy xương chứ gì!" Cô chen lời ông ấy, chắc như Urokodaki thôi.
" Không, là tan xương" Ông ta nhấn mạnh từ tan xương.
" Được thôi" Cô nói xong thì phóng vào rừng.
" Tan xương luôn à, ghê vậy,....có cách nào lách không nhỉ..... có rồi, đòi rút xương bà à, còn lâu nhá!" Trên đường vào rừng cô nghĩ tới cách.. lách luật.
------------------------------
Xoẹt! Cô chém được con bù nhìn đầu tiên nhưng đời đâu như là mơ, sau khi cô chém xong thì khói xịt ra mù mịt, cô không thấy đường nên đã đạp phải cái gì đó và......
-------------------------------------------
Viết ngày :27/3( trong kì nghỉ Tết huyền thoại)
Đăng ngày : 1/4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com