Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Được làm anh trai

Tại núi Hakuto, trên một vùng rừng hẻo lánh sau thị trấn. Đang có một cuộc cãi vã, rượt đuổi như điên trên rừng. Thiếu niên mặc Haori đen viền những cơn sóng trắng trên áo, bên hông đeo thanh kiếm bao đen đỏ, đang rượt đuổi một ông già.

Mà ông già số nhọ kia lại là Tsukino. Ông đang hối hận khi nói câu đó với cậu. Nếu không thì làm sao mà có cái dụ mà nó cầm kiếm dí ông nãy giờ chứ. 30 phút trước khi Shiki tới thăm ông. Ông thay vì hỏi cậu như thế nào thì lại nói câu này trước.

"Ê nhóc, chịu về thăm ta rồi hả. Vẫn lùn như xưa nhỉ." Cậu nghe ông kêu mình lùn liền rút kiếm của mình ra dí ông quanh nhà, tới bây giờ cũng được nửa tiếng rồi. Cậu dí hơn nửa tiếng mà nãy giờ vẫn chưa chém được nên từ bỏ, tra kiếm vào lại rồi vào nhà ngồi.

Tsukino thấy cậu không chém mình nữa liền thở phào nhẹ nhõm rồi cũng đi vào nhà ngồi. Ông nhớ nó nên mới lỡ miệng chọc nó thôi mà, ai dè chưa nói gì nó đã nhào vô chém ông sống dỡ chết dỡ. Mà sao tự nhiên hôm nay nó về vậy.

Tsukino đi vào nhà bếp lấy ấm trà cũ cùng hộp trà vừa mua trước khi tới đây, cậu lấy một nắm nhỏ vào ấm, rồi bỏ nước, xong đun lên. Cậu ngồi gần ấm trà để sưởi ấm, mặc dù đã là tháng 1 nhưng trời vẫn có tuyết và trở lạnh.

Cậu nhìn ông cũng ngồi xuống gần củi lửa, trầm ngâm một lúc rồi nhìn Tsukino nói. " Tôi vừa mới kiếm cho ông một đồ đệ rồi."

"....." Hả nó vừa mới nói giề!??
Cậu như biết ông đang nghĩ gì, cũng tốt bụng nói lại. "Tôi- kiếm- cho-ông-một-đồ-đệ."
"QUÁT!!!!!"
"Quát quéo giề!????? Làm thầy mà đết có đồ đệ thì ĐỪNG CÓ NHẬN MÌNH LÀM THẦY."
"Noooooo, ta muốn làm thầy nhưng không muốn dạy." Giỡn mặt cậu à, có thằng cha thầy nào mà làm thầy nhưng không muốn dạy không.
"Cho dù ông có nói không nhận đi chăng nữa thì không chính là không, ông phải dạy nhóc ấy cho tôi."
"NOOOOOO, Thế sao mi không dạy đi bắt ta dạy làm gì???"
"Vì ông đã nghĩ hưu, và không phải ông muốn làm thầy sao. Tôi kiếm giúp ông đồ đệ rồi còn đòi hỏi cái gì nữa."
Có ai như mi đâu nhóc, có đồ đệ nào như ngươi không chớ. =¥= Có ai lại đi bán thầy mình cho người khác đâu. (Có bán ông đâu)

Ông đang nghĩ cách làm sao để có thể trốn không dạy đồ đệ từ trên trời rơi xuống do cái con người đối diện mang tới. Cậu cũng trùng hợp lướt mắt sang nhìn Tsukino,
"Đừng có nghĩ tới ý nghĩ trốn dạy đồ đệ, ông có thể nhờ Urokodaki-san, NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TRỐN DẠY, NGHE CHƯA!!!"

"hai" Xin lỗi chứ ông không dám từ chối a, nhìn cái bản mặt như 'nếu ông không đồng ý, là tôi chém' ấy thì muốn từ chối cũng không được. Có ai khổ như ông không chứ, không biết ông dạy đồ đệ hay đang dạy thầy nữa. Sao bây giờ nó như thầy ông vậy. Công lý ở đâu!!!! Mi chết rồi à!??????

Trong khi Tsukino đang nổi loạn trong thầm lặng thì Shiki lại nhìn chăm chăm ngoài cửa. Cậu nhìn hơn nửa tiếng nhưng vẫn không có động tĩnh gì, khiến Tsukino tưởng cậu đang
thầm nhớ ai đó nên liền nổi hứng chọc.

"Hí hí, đang trộm thương nhớ ai à?" Đáp lại ông là một cái đạp từ trên xuống.

"Mau biến ra ngoài đi chặt củi cho tôi, trông nhà sắp hết. Ông còn nghĩ lung tung, tôi thiến." Cậu nhìn ông với ánh mắt như 'Ta không chắp nhặt kẻ NGU.'

Tsukino lết ra sân sau lấy cái rìu rồi lết ra rừng chặt cây. Ông không biết là dạy người hay dạy một con quái thú không nữa. Từ khi làm trụ cột, thì nó cũng dữ hơn trước rồi a. Tội cho cái mạng già này của ông.

Sau khi nhìn ông khuất bóng sau gốc cây, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cái ông già này cũng chịu đi, nói thiệt chứ cậu muốn đuổi ổng đi cho không khí trong lành hơn chứ có ổng ở nhà, như chiến trường.

Mà cái thằng nhóc kia sao lâu thế nhờ, hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa tới được đây. Thật chậm chạp, nếu là cậu thì bây giờ đã tới rồi. Shiki là một người rất trú trọng thời gian, chỉ cần trễ một tí thôi, thì chắc chắn bạn sẽ được lãnh một bài văn dài tận 2 tiếng hơn.

Mà có vẻ cậu cũng quên mất Tanjirou không phải thợ săn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Hắc xì* Tanjirou sờ mũi mình,( Mình nên mặc thêm áo vào, trời cũng đang trở lạnh, phải mua thêm một cái cho Nezuko nữa.) Tanjirou dắt Nezuko đang ở trong cái giỏ bằng rơm đi tới núi Hakuto theo lời của người lạ mặt suýt giết em cậu kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã ba ngày trôi qua nhưng Tanjirou vẫn chưa tới, nên Shiki đã quyết định sẽ xuống
núi tìm cậu. Cậu chạy như bay về phía trước, cậu phải băng qua khỏi khu rừng này thì mới tới được thị trấn.

Cậu đi khoản chừng nửa tiếng, thì mới chợt nhận ra mình bỏ sót cái gì đó khi đi trên đường, nhưng nghĩ hơn 10 phút vẫn không biết đó là gì, nên kệ moẹ nó đê. Cậu vẫn tiếp tục xuống thị trấn.

Nói chớ, cậu chỉ lấy cái cớ để xuống thị trấn mua Dango về ăn chứ kiếm Tanjirou thì để sau đi. Cậu đội cái mũ áo lên rồi tới quán trà hôm trước cậu từng đây, trà ở phải nói là tuyệt hảo. Thức ăn ở đây cũng ngon nữa.

Cậu đi bộ tới quán đó rồi mua mấy thanh Dango về cùng với vài túi trà giúp thanh tĩnh. Cậu sống với ông cũng mấy năm nên cũng bị nghiện uống trà, một ngày phải uống ít nhất mười lần chứ không là không được.

Cậu chạy về nhà, đang đi thì thấy một bóng người đeo giỏ rơm đang đi lên núi, nhìn trong khá mệt mỏi. Cậu cũng không tính giúp, mệnh ai nấy đi a, nếu là người lớn tuổi cậu còn giúp chứ nhìn tướng mạo như này chắc là trai tráng rồi, giúp chi.

Cậu lướt qua người đó rồi chạy về ăn Dango. Nhưng mà sao cậu cứ thấy quen quen sao ấy, mùi của cậu ta cũng khá quen, hình như còn có một cái mùi thơm nào đó nữa phát ra từ cái giỏ thì phải. Aizz, phiền quá, trí nhớ mình kém quá.

Cậu ráng nhớ nhưng vẫn chả nhớ được gì. Cậu đang chuẩn bị mở cửa vào thì mới nghĩ tới Tanjirou mặc áo Haori caro xanh đen, mà người hồi nãy cậu gặp trên đường cũng cùng màu với cái Haori đó.

Mà ngoại trừ nhà cậu ra thì không có bất cứ cái nhà nào ở trong rừng này cả, cũng chả ai vào sau trong rừng này làm gì. Cậu liền đóng cửa lại rồi chạy lại vào rừng. Vì cậu đóng hơi mạng tay nên cái cửa cơ hồ đang lung lay sắp gãy.

Tsukino đứng một bên nhìn nơi cậu đi như một con đần thối, hôm nay thằng nhóc này bị gì ấy nhờ. Tự nhiên đứng ở trước cửa không vào mà đứng đần ở đó, xong rồi thì lại hốt hoảng đóng cửa một cách mạnh bạo rồi chạy như mấy con điên vậy. Hôm nay thằng này bị động kinh à. Hình như ai đó cũng quên mình đang đứng đực ra như con đần thì phải.

Cậu chỉ chạy chưa tới một phút thì thấy một dáng người đang thở hồng hộc bước từng bước lên núi, mồ hôi dễ dãi chảy từ trán xuống dưới. Cậu thả chậm bước đi, đi tới chỗ của Tanjirou.

Tanjirou đang đứng nghỉ mệt khi phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ, thì ngửi được có người đang tới. Tanjirou ngước nhìn lên thì thấy người lạ mặt kia đang đi tới chỗ mình, cậu giơ rìu lên phía trước phòng trừng Shiki sẽ lại giết Nezuko lần nữa. (Có giết đâu, chỉ xém thôi)

Shiki thấy Tanjirou phòng bị mình thì liền phụt cười." Khục, được rồi, thả vũ khí đi nào. Ta tới rướt chứ không tới đây giết em gái cậu. Và ta cũng không rảnh để giết em cậu."
Tanjirou nghe thấy vậy nhưng vậy không hạ rìu xuống. Shiki thấy cậu vẫn như thế cũng thở dài, thằng nhóc này phiền hơn mình nghĩ, mà không nên tin người lạ cũng tốt.

"Đi theo ta nhóc." Shiki phẩy tay với cậu ý bảo cậu đi theo mình. Tanjirou thấy cậu kêu mình đi theo cũng bước theo cậu. Trên đường đi cả hai đều im lặng, cuối cùng Shiki cũng chịu không nổi nên mới ngượng ngạo nói trước:" Nhóc, tên gì?"

"Tôi tên Tanjirou. Còn em gái tôi tên Nezuko. Còn anh?"
"Ta tên Shiki."
....
Lại tiếp tục im lặng, cậu thật sự không thể chịu nổi a. Ngay khi cậu tính nói thì chợt nghe Tanjirou thốt lên một câu khiến cậu sửng sờ." Cảm ơn anh."
"?????" Cảm ơn? Cảm ơn giề???? "Hả tại sao lại cảm ơn tôi?"

"Vì anh đã tha cho em gái tôi, và cũng cảm ơn anh đã giúp đào giùm tôi mấy cái hố cho gia đình tôi."
"À ra là vụ đó, không có gì. Chỉ là tôi muốn giúp một cái gì đó cho gia đình cậu thôi, dù gì cũng là một gia đình tốt mà."

"Phải, họ là người tốt, nhưng mà lại chết một cách tàn nhẫn như thế. Không biết tên nào lại dám hại họ, tôi sẽ bắt hắn trả vốn lẫn lãi." Tanjirou nhìn đầy sát khí.

"Thế, cậu muốn trở nên mạnh hơn không?"
"Anh sẽ giúp tôi sao?"
"Tất nhiên, chỉ có điều là cậu có muốn hay không thôi. Cậu có quyền từ chối, tôi không ép cậu."
"Muốn, tôi muốn, xin hãy chỉ tôi Shiki-san." Tanjirou nhìn Shiki với ánh mắt đầy quyết tâm.

"Ánh mắt rất tốt, ta thích. Được ta sẽ dạy cậu, và cũng sẽ có thầy ta dậy cậu. Thế thì sau này ta sẽ làm ca ca ngươi. Gọi tiếng ca đi."
"Hả!? Ca ca sao!? Xin lỗi nhưng tôi không thể."
"Lý do?"
"Anh đã có gia đình rồi, tôi không thể trở thành gia đình của anh."
"Ta chỉ sống với thầy ta, và ông ấy là gia đình duy nhất của ta nên đừng lo."
"Hể!? Thế gia đình của anh đâu Shiki-san?"
"Họ...họ không cần ta, vì ta là quái vật." Cậu nói xong liền mở mũ ra, để lộ ra mái tóc màu trắng xoá như tuyết, và cặp mắt hai màu.
Tanjirou khi nhìn vào mặt cậu liền sững sờ.

Shiki thấy cậu ngẩn người ra thì cũng thừa biết là chắc cậu đang khiếp sợ nó, đang tính kéo mũ lên che đi. Tanjirou liền thốt lên cái câu mà cậu nghe muốn té." Thật đẹp."

Sững sờ có, không thể tin có, và bực bội có. Thế quái nào lại là đẹp cơ chứ, sao không phải là đẹp trai ngầu này nói chứ. Sao ai cũng kêu cậu đẹp hết vậy, cậu có phải là con gái đâu.

"Thế bây giờ có nhận ta làm ca không?" Cậu nói với giọng có hơi ngượng ngào, nhưng mang theo đó là sự vui vẻ
"Hai, Shiki-niisan."
"Đi chúng ta về nhà thôi, Tanji."

"Vâng, niisan." Tanjirou nắm tay Shiki để cậu dẫn đi, Tanjirou chỉ ước gì khung cảnh sẽ mãi mãi. Nhờ có Shiki mà cậu được cảm nhận được có một người anh là như thế nào, mặc dù không phải ruột thịt. Và cũng cảm ơn Shiki đã mang tới cho cậu cảm giác ấm áp và kéo cậu ra khỏi cái nơi tối tăm này. Tanjirou rất biết ơn cậu, và thề sẽ bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. (=>= thụ không cần em giúp)
___________________
Có chap mới rồi vui chưa, au bây giờ đang cực kì buồn bực vì chơi game toàn thua. Anime dạo này cũng chả có gì hay, đam mỹ cũng vậy. VÔ VỊ QUÁ ĐEEEEEEEEEEEEÊ!!!!

Tình cờ phát hiện ra tấm này, Identity V phiên bản Kimetsu no Yaiba=<=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com