Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cuộc họp của trụ cột

Cậu đáp từ trên cây xuống đứng trước cửa, cậu kéo cánh cửa lớn ra bước vào:" Chào buổi sáng!!!! Mọi ngư-" chưa nói xong thì cậu bị ai đó đè xuống đất, cậu cảm thấy cơ thể trở nên nặng hơn, không thể nhúc nhích

"Vẫn ồn ào như ngày nào ha, Shiki." Sanemi cười nhìn cậu đang nằm dưới đất, một tay để lên đầu cậu xoa xoa, người thì ngồi lên lưng của cậu không có ý định đứng dậy

"Hehe, Sanemi-san anh đứng dậy được không." Cậu cười như không cười nhìn Sanemi

"Hửm, tại sao ta phải đứng? Ta thích ngồi ở đây hơn." Sanemi khiêu khích nhìn cậu, có ngon thì lôi ta ra thử xem

Haha.....con mẹ ông nội ông, ông thích ngồi thì ra chỗ khác ngồi, quái nào lại muốn ngồi lên người cậu vậy. Lần nào cậu tới ổng cũng ngồi lên người cậu, lưng cậu có phải gối để cho ổng ngồi lên đâu!!!

Cậu cong chân phải lại đá một phát thật mạnh vào người Sanemi, Sanemi hên là tránh kịp chứ không là gãy xương tay rồi, hắn vẫn còn nhớ hôm đầu tiên khi hắn đè cậu xuống, còn chưa kịp phát hiện thì đã bị cậu một phát đá thẳng ra khỏi người, tay thì gãy xương còn lại thì không bị gì. Nhưng cũng đủ để cho hắn nằm trên giường 1 tháng dưỡng thương rồi.

Lần đó là lần mà hắn khiếp đảm nhất trong cuộc đời, ai biết được cái thân thể nhỏ bé đó lại khỏe như thế chứ. Bởi vậy, chọc thì chọc chứ đừng chọc điên tên này để rồi lại nằm trêm giường mấy tháng a

Cậu phủi bụi trên áo mình xuống, kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống lấy bánh với trà ra thưởng thức, cậu đang ngồi ăn say sưa món bánh gạo thì có người ngồi xuống kế bên cậu, cậu cũng không để ý mà tiếp tục ăn

"Shiki-san, ăn nhiều quá coi chừng mập đấy." Shinobu cầm một miếng bánh lên ăn, cười khúc khích nhìn cậu

Một nhát dao đâm thẳng vào người cậu, khụ, không nhất thiết phải nói thẳng như thế ah~

"Haha, Shinobu-san đừng nói như thế được không, mặc dù ăn nhiều nhưng em có vận động ah." Cậu cười cười nhìn Shinobu

"Hể, vậy à, nhưng vận động có nhiều tới mấy thì ăn vẫn mập ah." Shinobu cười nhìn cậu, nhưng lời nói thì nhưng một ngàn nhát dao đâm thẳng vào người cậu

"Được rồi, đừng chọc nữa." Giyuu từ đâu đứng sau lưng cậu nhìn Shinobu, mặt vẫn không có cảm xúc

"Hể, tại sao chứ? Hay là vì anh luôn bị người khác ghét nên ghen tị Shiki-san có người yêu thích sao?" Shinobu càng cười càng nhếch mép cao hơn

Cậu nhìn mặt Giyuu, hừm không thấy đổi. Nhưng cậu thừa biết, Giyuu đang rối rắm ah, vì sao, vì anh ấy từng vô tình nói như thế này với cậu:" Tôi không có bị ghét." Không phải một mà là năm lần lận, nên cậu cũng hiểu cái cảm giác mình bị cà khịa mà

Bọn bước vào trong căn phòng chờ và cũng là nơi diễn ra cuộc họp, cả bọn ngồi vào vị trí của mình đang được bày miếng lót ở dưới, vì cậu là trụ cột mới nên phải ngồi tuốt dưới, mà cũng giống với chiều cao thật ha, cậu cũng lùn nhất trụ cột.....không vui chút nào!

Trụ cột đang ngồi nói chuyện với nhau thì một tiếng nói vang lên:" Có vẻ rôm rả nhỉ." Oyakata bước ra từ cách cửa bên trong phòng, trụ cột đều quỳ lên cuối đầu xuống:" Chúc một ngày tốt lành Oyakata-sama."

Oyakata nhìn từng người một, mỉm cười dịu dàng:" Mau ngồi đi đừng quỳ nữa." Oyakata bắt đầu ngồi xuống

Trụ cột cũng ngồi theo, bây giờ là phần thông báo của từng trụ cột. Theo thứ tự từ Nham trụ- Gulyoumei, Viêm trụ-Rengoku, Âm trụ-Uzui, Xà trụ- Iguro, Hà Trụ- Muichirou, Luyến trụ- Mitsuri, Phong trụ- Sanemi, Trùng trụ-Shinobu, Thuỷ trụ-Giyuu và người cuối cùng là cậu, Nguyệt trụ

Sau hơn gần nửa giờ, cuối cùng cũng tới lượt cậu. Mọi người đều nhìn cậu, cậu nhớ lại nhiệm vụ của mình rồi sắp xếp lại câu chữ rồi nói:"Trên đường khi về đây, tôi có ghé qua một ngôi làng và tôi có-"

Chưa nói xong thì Sanemi nhảy vào miệng cậu:" Lại mua đồ ăn nữa chứ gì. Chậc."

Trụ cột nhìn hắn, lắc đầu thở dài. Đã nằm viện một lần, giờ lại muốn nằm nữa à

*Bốp* "À hưm, chúng ta tiếp tục nào." Sanemi bị đá thẳng ra khỏi viện, đang nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới đất. Oyakata nhìn chỉ thầm cười, đứa trẻ này lớn rồi.

"Tôi đã ghé thăm một ngôi nhà và có một đứa trẻ đã nói với tôi, đã từng thấy qua một vị cầm kiếm giống của tôi, người từ trên xuống dưới đều mặt đồ đen, đeo nón không thấy mặt. Nhưng ngoại trừ sát quỷ được mang kiếm ra, tại sao lại có người mang kiếm giống tôi?" Cậu nhớ lại miêu tả mà nhóc Haku nói với mình

"Nam nhân áo đen?" Oyakata đưa tay lên cằm suy nghĩ

"Đúng thật là chưa có ai có thể mang kiếm ngoại trừ sát quỷ đoàn, mà kiếm lại giống nhóc thì hơi kì đấy." Uzui nhìn Shiki

Hãy bớt gọi tôi bằng nhóc đi(ʘдʘ╬), Uzui-san

"Được rồi được rồi, tất cả nghe đây, nếu như có gặp một ai đó như miêu tả của Shiki thì lập tức bắt về đoàn dinh." Oyakata lên tiếng

"Vâng!"

"Cuộc họp kết thúc, các con có thể đi rồi."

Trụ cột đứng dậy từng người cúi xuống chào Oyakata, rồi đi về viện của mình. Cậu nhìn mọi người ra ngoài hết mới xoay người lại nhìn Oyakata:" Oyakata-sama, con có một thỉnh cầu."

"Hửm? Hiếm khi con thỉnh cầu ta điều gì đó. Nói đi." Oyakata vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu

"Vâng, nếu như những kiếm sĩ mới sắp tới có tên Tanjirou Kamado, ngài có thể cho con thu cậu ta vào đồ đệ của con được không? Mà với điều kiện là cậu ta có sống sót vào đoàn dinh hay không thôi."

Oyakata ngạc nhiên nhìn cậu, thật hiếm, yêu cầu đầu tiên lại là thu một nhóc kiếm sĩ mới vào, mà cũng không biết có vào hay không. Nhưng mà không phải rất thú vị sao.

"Được thôi. Khi nào cậu ta vào ta sẽ gọi cậu ấy."

"Không cần đâu ạ." Cậu mỉm cười nhìn Oyakata

"Còn một chuyện nữa." Cậu đột nhiên nghiêm túc lên

"Còn gì sao?"

"Con....có thể chữa cho ngài."

"...con không cần phải chữa cho ta đâu." Oyakata sờ mặt mình, nếu có thể chữa, thì tốt biết mấy. Nhưng đây lại là lời nguyền của gia tộc thì làm sao có thể chữa được

"Oyakata-sama, ngài đừng lo, con nhất định sẽ chữa, ngài phải tin con." Cậu lại gần nắm tay Oyakata, ánh mắt mong chờ

"Ừm, thử một lần vậy."

"Có thể cho con nhìn vết thương được không?"

Cậu đưa tay lên sờ vài cái lên mặt Oyakata

Đây là.....

"Vậy con xin phép." Cậu đứng dậy cúi người chào rồi đi ra ngoài

Oyakata nhìn bóng lưng cậu, hah đứa trẻ của ta ai cũng lớn hết rồi

Cậu về viện của mình, viện của cậu nằm ở Tây viện, nơi quan sát mặt trăng dễ dàng nhất, và nói cũng nằm gần với tiểu viện của Shinobu, cậu rảnh rỗi sẽ qua đó chế thuốc lẫn học hỏi Shinobu. Mà đa phần là cậu ngồi chơi chứ có làm cái đâu. ╭┐('∀`)┌

Vì viện của cậu là nơi dễ ngắm mặt trăng, nên cậu đặt là Nguyệt viện. Mà nói huỵt toẹt ra vì cậu lười đặt tên thôi, chứ ngắm mặt trăng cái giề

Viện của cậu cũng không nhỏ, cậu thích cổ một chút nên viện của cậu đa phần làm bằng tre, đằng sau viện cũng có vườn tre, đồ vật dụng lấy xanh lá làm chủ và trắng làm phụ, vừa cổ đại vừa giản dị. Phòng ngủ của cậu sẽ có một gian sách y học về thuốc chữa và thuốc đọc, một số cuốn thì về nấu ăn và mấy đồ. Ờ, ai biểu cậu thích làm nam công gia chánh chi

Cậu đi ra sau viện hái vài thảo dược lên, cậu đem nó để vào cối nghiền nó ra rồi đem phơi nó ở chỗ có nắng

Cậu lau mồ hôi trên trán, giờ chỉ còn.....

"Quạc quạc, nấu ăn cho tôi!!! Nấu ăn cho tôi"

"...."

Tại sao cậu lại phải nuôi con ăn nhờ ở đậu này chứ
___________________

Thứ bảy hàng tuần, au sẽ đăng chap mới cho Đứa con của Mặt trăng với Tình yêu là gì (Okh), kiểm tra may mắn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com