Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Nghề y

"Khạc khạc, quác quác! Shiki-sama ăn hiếp, ăn hiếp tôi. Hu hu, nghỉ chơi ngài, nghỉ chơi!!!" Shikuro khóc nháo, ủy khuất bay ra khỏi Nguyệt viện

"Ha ha!!! Đáng đời lắm con à, cho chừa cái tội ham ăn." Cậu ôm bụng mình , cười sung sướng nhìn hướng Shikuro mới bay đi

Cậu chỉ đơn giản là cho thảo dược loại vừa đắng vừa thúi vào miếng thịt, còn thêm một hủ tiêu vào nữa thôi. Thấy chưa, cậu rất hiền mà, ăn mấy cái đó cũng đâu có chết ai đâu chứ. Chỉ đi đầu thai lại thôi, cậu hiền quá mà, không cần làm gì cũng chết. Sướng quá còn gì, muốn gì nữa

"Shiki-san, có ở đó không?" Giọng nữ vang lên đằng sau, cậu quay đầu lại xem người tới là ai. Người tới không ngờ lại là Shinobu, Trùng trụ

Cậu nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Cô tới đây làm gì, chỗ cậu có cái gì cho cô đâu mà tới, mà nếu là đồ ăn của cậu thì miễn đi. Đồ ăn là sinh mạng của cậu, là tất cả

Shinobu cười nhìn cậu không biết vì sao lại nhìn cô với ánh mắt như muốn giết người, mà nhìn cậu như thế cũng rất là manh, hơi ngốc một chút.

"Shinobu-san, chị cười cái gì chứ." Cậu bực bội phồng má lên, mô mô mô mô! Cậu thật giận, giận giận giận! Vậy mà Shinobu lại còn cười cậu nữa chứ

"Được rồi được rồi, Shiki-san, cậu có dược cầm máu không?" Shinobu cười nhìn cậu, mà nếu như cô không đưa tay nhéo má cậu thì được hơn đấy

Cậu nhịn cơn đau từ hai bên má đang bị kéo ra, cậu nắm tay hai tay Shinobu muốn lấy ra. Nhưng sao....cô khỏe quá vậy!!! Cậu là con trai mà còn muốn yếu hơn cô là nữ a, cậu lên tiếng để cứu vãn má của mình:" Shi...Shinobu-san, đau! Chị bỏ tay ra được không?"

Cậu trưng cầu mắt cún con nhìn Shinobu, cô cũng nhìn lại nhưng không phản ứng, tay lại muốn kéo hai má ra. Má cậu chuyển đỏ thì Shinobu dừng lại, để tay lên đầu cậu vỗ nhẹ mấy cái, cô xoay người đi lại vào viện

Cậu nhìn bóng dáng Shinobu rời đi vào viện mình, mếu máo. Vỗ đầu cậu làm gì, không nghe người khác nói bị xoa đầu là lùn à, lại còn vỗ đầu cậu mấy cái nữa, lỡ như cậu lùn thì sao.

Cậu đưa tay lên xoa hai bên má đang đỏ, nhìn cậu bây như thỏ con ấy. Cậu trở lại viện mình, đi tới gian phòng thuốc với thảo dược, cậu mở cái tủ ở trên kệ dược thảo, lấy một cái hủ đựng dược cầm máu trong đó.

Cậu đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, vừa đi ra thì thấy một cảnh tượng hết sức là kinh diễm. Cực kì kinh diễm tới mức khiến cậu muốn chém cái tên không mời mà tới kia

Sanemi-san, tại sao anh lại ở chỗ của tôi vậy hả!

Sanemi đang không ngừng lục lội đồ đạc trong phòng khách của cậu, cậu nhìn xuống sàn viện, mắt giựt giựt mấy cái, mấy cuốn sách yêu quý của cậu lại đang bị mở ra nằm dưới đất, giấy tờ cậu thức ngày đêm viết ra lại bị ném lung tung. Mấy cái lọ thuốc của cậu thì đang nằm lăn lóc ở dưới sàn viện.

Cậu đen mặt lại, kiềm chế không giết người, cậu gằng giọng, hướng ánh mắt cá chết nhìn Sanemi:" Sa-ne-mi-san! Anh-có vẻ rất-vui nhỉ!!!"

"Này! Shiki, sao chỗ ở của nhóc lại toàn sách với sách thế này, còn mấy cái thuốc này nữa. Nhóc không thấy nhàm chán sao, phòng toàn mùi thuốc với thuốc, suốt ngày đọc sách thì có cái gì hay chứ, đọc sách thật vô nghĩa. Anh đây dẫn nhóc đi khám phá còn lẹ hơn đọc mấy cái này." Sanemi cầm lên cuốn sách dưới đất, còn vẩy vẩy mấy cái trước mặt cậu. Cậu đen mặt lại, con mẹ nó, tên này muốn vào viện của Shinobu-san ở thêm nửa năm à, được cậu toại nguyện

Cậu đặt lọ thuốc lên bàn, xoay người qua lấy thanh kiếm đang treo trên tường rút kiếm ra khỏi vỏ, một phá chạy nhanh tới chỗ Sanemi:" Này này này! Đừng có sử dụng kiếm ở đây chứ Shiki!" Sanemi hốt hoảng thả cuốn sách xuống, cậu có thể nghe một cái bốp ở dưới.

Con mẹ nó, cuốn sách của cậu!!! Sanemi-san lại thêm một tội

"Sanemi-san anh chuẩn bị đi CHẾT ĐI!!!" Cậu phóng tới chém vào chỗ hiểm của Sanemi, bất chấp tất cả mà chém lia lịa, còn hắn chỉ có thể né né và né vì....hắn để kiếm ở viện của mình rồi, mà hắn có kiếm dự phòng trong người nhưng hắn còn không có cơ hội để rút kiếm đây này. Cho dù hắn lùi để rút kiếm, thì cậu sẽ chém ngay tay hắn, rút kiểu gì!!! Có đàn em thích bạo lực thật mệt mà, năm nay làm đàn anh cũng khổ lắm chứ

Shinobu đứng một bên nhìn hai người đấu đá nhau, cô lại bàn lấy lọ thuốc, xoay người đi ra ngoài. Cô chợt nhớ tới gì đó, xoay người lại, từ trong áo lấy ra một bọc giấy cùng một lọ gì đó rồi rời đi

Giằng co hết mấy tiếng đồng hồ, cậu cũng dừng lại thở như điên. Con mẹ nó, mệt chết cậu rồi, thể lực tốt cũng có làm được gì đâu, cậu đi tới nắm cổ áo Sanemi lên, dí mặt vào mặt Sanemi:" Nghe cho rõ đây, sách là tri thức của y học, thuốc là thực hành của y học, nghe chưa. Lần sau mà còn ném bừa bãi như thế nữa, coi chừng tôi chém đầu anh đấy." Cậu không lưu tình thả Sanemi xuống đất. Cậu phủi phủi quần áo trên người, phủi tay xoay người rời đi

Cậu còn cố tình đóng cửa phòng khách lại mặc kệ Sanemi đang nằm ở sân vườn nhà mình. Sanemi để tay lên mặt che đi đôi mắt, hắn cười khẽ. Lâu lắm rồi, hắn mới được vui như thế này, không tồi

Sanemi chống gối đứng dậy, phủi bụi trên người xong rồi nhảy lên ra khỏi địa bàn của cậu

Còn cậu thì....đang mếu máo nhìn mớ hỗn độn trong phòng khách, làm rồi phủi mông bỏ chạy hả

Vì không có nhiệm vụ nên cậu đã ở trong viện hơn hai tháng trời, trong hai tháng đó cậu cũng đã nghiêng cứu cái bọc giấy cùng lọ thuốc Shinobu để trên bàn. Thuốc đựng bên trong là độc dược từ hoa tử đằng cậu nhờ Shinobu làm giúp mình, bọc giấy là mấy loại thảo dược cậu muốn dùng làm thuốc giải, đùa thôi, là thuốc độc. Cậu cần mấy thảo dược này để chế ra độc của hoa mặt trăng

Cậu nhốt mình trong phòng thuốc trong hai tháng đó chỉ để nghiêng cứu thuốc độc. Ông trời không phụ lòng cậu, thành phẩm cho sự cố gắng của cậu cũng được đền đáp, cậu nhìn chất lỏng xanh nhạt trong lọ. Cậu mở tủ gỗ lấy ra mấy cái con dao kunai loại nhỏ cỡ bằng ngón trỏ. Đây là mấy cây kunai cậu đã đề nghị ở kỳ sát hạch kia (Chap 6)

Cậu đem mấy cây kunai đó nhúng thẳng vào độc dược, xong để lại đống đó vào bọc giấy bỏ vào trong hộp gỗ thường đeo trên lưng cậu. Cậu ngồi lại trên ghế bắt đầu ghi chép lại công thức chế dược, sắp xếp lại chúng rồi để vào ngăn đựng dưới tủ thuốc

*ọt ọt* bụng cậu biểu tình dữ dội, cậu xoa bụng mình xoay người đi ra khỏi phòng thuốc, cậu đi tới phòng bếp nấu mấy món đơn giản, bưng ra phòng khách ngồi ăn

Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng tới, kỳ sát hạch cuối cùng! Cậu thật hưng phấn nha~ không biết nhóc Tanjirou làm được gì trong kỳ này, thật mong chờ. À sẵn tiện cậu nói luôn, trong kỳ sát đó cậu.... có bắt vài con vào đó, mà một đứa phải ăn cỡ gần 30 người rồi. Có ác không nhỉ? Mà, kệ đi, chết thì chết thôi

Nhóc Tanjirou mà chết thì cậu cũng không có ngồi ở đây đâu, chỉ đùa thôi. Người cậu thu nhận không bao giờ dễ chết như thế đâu

Được rồi, mau mau tới đây ở anh trai đi Tanjirou. Cậu có rất nhiều thứ muốn dậy nhóc đây, một danh sách dài 20 trang đang sẵn sàng chờ nhóc đây.
___________________

Au quên nói, au viết Đứa con của Mặt trăng chừng 30 chap sẽ không viết nữa để chuyển qua viết truyện khác, đừng lo chỉ tầm 1 tháng thôi. Ai kiểm tra xong rồi thì xoã đê, đốt đề cương luôn đi. Mình chỉ đơn giản muốn cầu cho một cái sao bé tí thôi, đừng đọc chùa, xấu lắm QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com