Chap 23: Nằm mộng
Màn đêm bao phủ bầu trời, tĩnh mịch không trăng không sao, một đêm tuyệt vời và hoàn hảo. Thiếu niên xinh đẹp với làn da trắng nõn nà đang nằm say giấc nồng trên nệm không ngừng đổ mồ hôi, mày khẽ nhíu chặt. Mỹ thiếu niên không ngừng lăn qua lăn lại
Hôm nay cậu đã gặp một giấc mộng mà đã lâu cậu không gặp, nổi ám ảnh của cậu. Nổi sợ, tuyệt vọng, đau khổ cậu gặp
Trong mộng, cậu không ngừng chạy đuổi theo một điểm sáng, mặc dù không biết đó là gì, nhưng cậu lại theo bản năng khao khát muốn nó.
Nhưng, cậu lại càng chạy thì điểm sáng đó càng bay xa, chợt, những bàn tay vừa dài chồi lên từ mặt đất phóng lên bắt lấy cơ thể cậu kéo lại. Cậu không ngừng vùng vẩy ra, nhưng càng vùng vẩy thì cậu lại càng bị bao trọn bởi những cánh tay đó, lại bị kéo mạnh hơn về sau
Bên tai cậu không ngừng vang lên những âm thanh chói tai cay nghiệt:
"Sao mày không chết đi quái vật!"
Không, không phải!!! Tôi không phải quái vật!
"Cái thứ nghiệt chủng như mày không nên tồn tại!"
Khoé miệng cậu chảy xuống một vệt máu, miệng không ngừng nói:"Đau quá!" nhưng không thể phát ra tiếng, cậu càng cố nói thì máu càng tuông ra từ khoang miệng của cậu
Cậu giơ tay lên vươn lên về phía ánh sáng đó, mắt dần dần tối sầm lại. Hình ảnh cuối cùng, cậunhìn thấy bóng người mờ nhạt, thốt lên:
Ai vậy? Làm ơn cứu tôi
***
"Shiki. Dậy đi em, đừng làm anh sợ. Shiki, Shiki!!!" Vậy bất ngờ bị lay tỉnh, ngơ ngác mở mắt ra nhìn, nhưng cảm xúc đau khổ tuyệt vọng vẫn còn hiện hũ trong tâm trí nên cậu rất uể oải
Giọng khàn khàn nói:" Mu...Muran-san, đừng....đừng lắc....khụ..nữa." Tay đẩy đẩy tay của Muzan ra khỏi người mình. Muzan khựng lại mới bình tĩnh thả cậu, khi nãy cậu thật sự hù chết hắn nên mới lỡ tay lắc mạnh như vậy. May là cậu có sức mạnh hơn hẳn người khác do tập luyện nên cũng không đến mức gãy xương
"Ah! Xin lỗi, tại khi này anh gọi em không dậy nên...lỡ tay." Hắn xấu hổ không dám nhìn cậu, cậu nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn. Kêu tôi dậy chi?
Đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt "Kêu tôi dậy chi?", bản thân em còn không biết mình gặp ác mộng tới mức độ làm cho em hét lớn vào nửa đêm à. Nếu không anh cũng không cần như thằng điên xông vào phòng lắc em dậy, anh còn tính nếu em không dậy anh sẽ....lấy nước tạt em.
"Anh không kêu em dậy để em la hét suốt đêm à." Hắn vừa nói xong thì cậu cũng chợt nhớ ra mình mới vừa nằm thấy ác mộng, liền xấu hổ không thôi. Lần này là do cậu có lỗi, đã vậy còn nhìn người ta như kiểu có bệnh không nữa chứ. Muốn chui xuống hố quá!
"Cho...em xin lỗi, em không nghĩ mình lại gây phiền tới anh như vậy." Cậu rưng rưng sắp khóc như một chú thỏ nhỏ nhắn bị người ức hiếp tới khóc
"...."sao hắn cảm giác như mình bắt nạt cậu thế này, hắn còn chưa làm gì nữa mà, mần cũng chưa, hôn thì....lén nhưng quan minh chính đại thì chưa. Thế suy ra, hắn ức hiếp cậu chỗ nào?
Mà, cho dù cậu có khóc thì hắn cũng không thấy phiền huống hồ là la hét, hắn chỉ sợ làm phiền cái lũ người kế bên sẽ chạy qua đây ồn ào trước cửa nhà hắn thôi
"Ah ah ngoan ngoan, ngoan nào đừng khóc." Hắn vội ôm cậu vào lòng vỗ vỗ
Một lần nữa, cái moẹ gì đây. Tôi không có khóc, mắc cái mớ gì lại vỗ đầu tôi???? Mà kệ đi, không thiệt là được. Cưng chiều ông nhiều lên, an ủi nhiều lên, nựng ông nhiều lên!!!
Hắn biết cậu nghĩ gì, thật ra là nó viết thẳng lên mặt cậu nên hắn biết. Mà thôi vậy, vì chiều vợ....hi sinh một tí nựng cậu vậy. Nựng cả đời, cưng chiều cả đời, an ủi cả đời cũng được.....đổi lại hắn muốn "thịt" mỗi ngày:)
Muzan không ngừng hôn lên mặt cậu, xoa đầu nhéo má. Không ngừng an ủi cậu, cậu nghe một hồi liền sướng hết chỗ chê, ngủ luôn trong lòng Muzan không biết trời trăng giề. Tới lúc hắn phát hiện cậu không bình thường thì.....cậu đã ôm chặt eo hắn, ngái rồi
Hắn nghe giọng ngái như một ấu thú của cậu thì bật cười khẽ, ôm cậu vào lòng để cậu ngủ trên người mình, đắp chăn lên cả hai rồi từ từ nhắm mắt lại
***
Sáng ngày hôm sau, cậu dậy sớm hơn bình thường. Lúc tỉnh dậy thì chợt thấy mình nằm trong lòng của Muzan, muốn ngồi dậy nhưng bị cánh tay của hắn kiềm hãm ngay thắt lưng không thể đi chuyển. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi đi xuống dưới lầu
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu bắt tay vô làm bữa sáng, hôm nay cậu sẽ rời đi nên bữa ăn này là làm cho Muzan ăn như lời cảm ơn đã cho cậu ăn nhờ ở đậu. Cậu làm xong thì hắn cùng vừa đi xuống dưới còn đang dụi mắt ngái ngủ.
"Chào buổi sáng." Cậu lên tiếng, cười cười nhìn hắn
"Ừm, chào buổi sáng, Shiki." Hắn ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh
Cậu bật cười, chắc tối qua bị cậu làm phiền nên chắc buồn ngủ lắm đây. Mà kể ra thì đây là lần đầu cậu thấy hắn ngái ngủ đấy, vì sáng nào cũng là cậu dậy muộn chứ không phải hắn
Cả hai người ăn sáng xong liền đi dạo phố, xong lại về nhà hóng gió uống trà ăn bánh ngoài sân. Cho tới tận trưa cậu mới đi chuẩn bị dọn dẹp về đoàn dinh.
Cậu đeo giày của mình lên, xoay người lại, lu luyến nhìn căn nhà mình ở mấy ngày nay cùng chủ nhà, Muzan. Hắn nhìn cậu xong thốt lên:" Em có thể tới đây lúc nào cũng được mà. Khi nào rãnh tới đây ở với anh."
Cậu ngạc nhiên, xong cười khúc khích:" Hehe, em chắc chắn sẽ dọn đồ qua ở với anh."
Cậu lại gần hắn, nhón chân lên. Hôn nhẹ lên má hắn, hắn cứng đờ người
"Cảm ơn anh nha~" cậu xoay người mở cửa rời đi
"...." hắn nhìn bóng lưng cậu chợt bật cười, vợ anh nên như thế.
Hắn đi vào trong, đứng trong tối. Thay quần áo đi về quỷ đoàn của hắn, hắn cần phải chuẩn bị sính lễ để đi rước vợ hắn nữa. Mua gì đây? Có nên mua áo cưới luôn không? Cũng nên mua chút trang sức nữa. Ah bận quá bận quá.
___________________
Sao au cảm giác truyện chán chán làm sao ấy, càng ngày người đọc càng ít, bé sao cũng ít luônQwQ. Các đọc giả cảm thấy chán rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com