Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Ở nhờ

Lúc cậu tỉnh lại thì thời gian cũng đã là buổi chiều, cậu chống tay ngồi dậy muốn đứng lên rời giường. Cơn đau đầu liền ập tới khiến cậu choáng váng một hồi, lấy tay đỡ chán ra khỏi phòng

"Cậu tỉnh rồi à cậu trai."

"Ah! Trời m--ông hù chết tôi rồi ông à." Cậu giật mình hét lên ôm tim, tôi tỉnh rồi nhưng nhờ ông mà tôi xém ngất lại đấy

Ngất? Cậu xoa cằm mình nghĩ ngợi. Tại sao mình lại ngất đi vậy nhỉ? Sống hơn mấy chục năm chưa ngất lần nào nhờ cái sức khỏe biến thái, mà bây giờ lại xỉu ngay trước mặt người ta mà không biết lý do vì sao mình xỉu. Cậu càng nghĩ càng đau đầu, mơ hồ thấy khói từ đầu bóc lên

"Cậu có muốn ăn chút gì không?" Ông hiền từ vấn cậu

"À không--" *Ọt ọt*

"..."

Mi bán đứng chủ nhân mi quá đấy bụng à. Cậu ôm bụng mặt đỏ bừng nhìn ông quản gia đang cười khúc khích, ông cười xong liền nói:" Được rồi, để ta dẫn cậu xuống lầu ăn vậy."

"Vâng." Cậu thật muốn khóc làm sao, nhục quá...nhục quá....NHỤC MUỐN CHẾT!!! Nhờ ơn bọn mi đấy bao tử, dạ dày-kun, nhờ bọn mi mà chủ nhân mi phải chịu nhột đây này.

Cậu đi theo ông đi trên hành lang dài đằng đẵng. Cậu ngước nhìn xung quanh ngoài ông lão ra với cậu thì  không thấy ai ở đây nữa, nghi hoặc nghĩ thầm. Không có ai ở vậy quất cái nhà chi cho bự vậy?

Lúc hồi thần thì bản thân đã đứng trong phòng ăn hồi nào không hay, ông quản gia dừng lại, quay người lại làm động tác mời với cậu

Cậu đi lại cái ghế ông đang kéo ra, liền ngồi xuống, đang ngơ ngác nhìn trần nhà rộng lớn thì trên bàn lại nhiều dĩa, bát, ly cùng dao nĩa. Mũi ngửi ngửi một chút, lúc nhìn xuống liền kinh ngạc. Chồi mẹ ơi, bít tết, thật sự là bít tết!?

Cậu vội vã cần dao với nĩa lên, tay run không ngừng liền hạ xuống cắt một miếng bỏ vào miệng. Thịt dày nhưng lại không dai, không quá mỡ, cũng không bị bỡ ra. Phần thịt hơi đỏ ở giữa, nước thịt bên trong chảy ra trong khoang miệng, cảm giác như miếng thịt có thể tan chảy trong khoang miệng vậy. Trên miếng thịt còn phết lên lớp sốt trắng trắng, không quá béo cũng không quá ngạy, càng khiến cho vị ngon của bít tết tăng lên. Ah~ ngon chết mất~

Cậu sung sướng ôm mặt, cậu gần như tan chảy ra. Phải biết, dân thường như cậu cùng lắm là ăn động vật trong rừng, mà biết đó hoang dã thì mùi rất hăng với lại cũng chả có gia vị gì để nấu chúng.

Vì nghèo hông có tiền mua nên chỉ đem nướng lên ăn, mà có nướng thì cái mùi đó vẫn còn. Còn đây là bít tết, không hăng, không khô ran khó nuốt, còn có gia vị nữa. Thèm là một chuyện rất bình thường ah

"Phụt!"

"???" Cậu nghe thấy tiếng cười liền xoay người lại theo bản năng, nhưng cậu muốn xem thử tên nào dám cười cậu. Xuất hiện trong tầm mắt cậu là một người đàn ông trẻ cao chừng 1m8, từ trên xuống dưới đều màu đen. Áo sơmi đen, quần tây đen, cùng giày da đen, áo sơmi để thả hai cúc lộ ra bộ ngực cường tráng trắng nõn

Cậu nhìn lại cơ ngực mình, đặt dao nĩa xuống bóp bóp ngực. Tại sao mi lại không có cơ vậy hả ngực? Tại sao cậu tập luyện nhiều như vậy mà vẫn không có cơ?

Người đàn ông thấy vậy liền bật cười thêm một lần nữa. Y hôm nay nhặt được bảo bối rồi, người này thật thú vị. Ông quản gia đứng bên cạnh y thì không ngừng lau nước mắt, chủ nhân ngài cuối cùng cũng cười rồi

Y lại gần bàn, ngồi xuống ở vị trí gia chủ. Cậu vừa thấy y ngồi chỗ đó liền đứng lên cúi người xuống nói:" Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài. Tôi là Shiki Hikagami. Còn ngài?" Mà cậu làm gì cái tư cách để hỏi tên hoàng tộc chứ

"Tên... đẹp." Y cầm dao nĩa lên hướng miếng thịt trên dĩa ăn, cậu cứng đờ mặt ra éo hiểu y nói gì. Còn ông quản gia thì cũng đứng như tượng vậy. Hả?! Chủ--Chủ nhân vừa mới khen một người!!!! Mà còn là người vừa mới gặp nữa. (Mốt về làm vợ)

"Ngồi xuống đi." Cậu tỉnh táo lại sau khi bị nhắc nhở liền xấu hổ ngồi xuống. Khen tên đẹp thôi mà có gì đâu mà ngạc nhiên, nhưng mà....không hiểu sao, cậu lại muốn người đàn ông này khen cậu. Cảm giác có một chút mong chờ chăng?

Cậu cũng không để ý tới tên của y nữa mà tiếp tục ăn. Hai người im lặng ngồi ăn, không trầm mặt mà ấm áp lạ thường, ngay cả họ cũng không biết tại sao. Khi cậu ăn xong liền quay lại chuyện chính, cậu ngước lên nhìn y nói:" Cảm ơn ngài đã cho tôi ở đây, a ưm, tôi nghĩ tôi nên đi thì--"

"Không cần." Y thấy cậu có vẻ không hiểu ý liền thêm một câu:" trời tối nguy hiểm." Mắt không dám nhìn thẳng, ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt lạnh băng đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật ra cậu cố tình nói thế để ở lại thôi, chứ đâu ngu gì đi. Đồ ăn ngon mà, hí hí

Nhưng miệng thì vẫn tỏ rõ khách sáo:" Cảm ơn ngài, à..."

"Kurozuki, Kurozuki Higanbi." Y nói

"Ah ưm, cảm ơn ngài Kurozuki-san." Vừa nói xong cậu liền bị chỉnh:" Đừng gọi ngài, tôi không có già. Gọi anh là được."

"...vâng." Cậu cười khổ, cậu muốn được gọi bằng anh mà toàn bị gọi bằng em không đây này. Vì cái chiều cái chết tiệt này với vẻ ngoài mà cậu phải dán mác "em trai không bao giờ lớn" này đây

Hai người cũng không nói gì thêm mà đường ai nấy đi, cậu được ông quản gia dẫn về phòng lúc ban đầu khi tỉnh dậy. Khi định quay lại nói cảm ơn ông, thì mới biết mình....quên cmn hỏi tên. Xấu hổ đi hỏi tên

Ông tên Yagami, là trưởng gia nhân ở đây. Cảm ơn ông xong liền quay người bước vào phòng, chợt cậu bị gọi lại:" Shiki-sama. Ngài đợi một chút."

"Vâng?" Cậu xoay người lại

"Lát nữa, xin cậu đừng rời khỏi phòng. Cậu nên nghe theo tôi, vì đây là đang đảm bảo cho tính mạng của cậu. Xin phép."  Yagami cúi người xong rời đi

"???" Cái méo giề??? Ai lại giải thích giùm cái này cái, tối rồi hông ở trong phòng chứ đi ra ngoài làm gì? Đi chơi? Đi tắm? Hay làm cái gì mà đi ra khỏi phòng. Cậu mờ mịt đi vào phòng.

Mà...nếu là tính mạng thì không nên chơi đùa được đâu, nếu ông kêu đừng ra ngoài thì thân làm khách thì đành phải chịu thôi.....không có dụ đó đâu

Ông đây muốn làm gì, ai dám cản ông. Tính mạng cũng được, cùng lắm là xuống mồ thôi sợ gì, không ai có thể ngăn cản được sự tò mò của ông. Cậu quyết tâm xong liền đi vào phòng tắm đi tắm.

Ahh! Phòng tắm trong phòng ngủ kìa! Tiện muốn chết!!!!

Xong lên giường ngủ

                      ***
Nhà theo kiểu cổ cổ ghê rợn á, các bác đừng tưởng tượng thành mấy toà biệt thự như hiện đại nhá. Đó, hai chap luôn:))

(Có ai muốn đám cưới với ma không•v•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com