Chap 6: Kỳ sát hạch cuối cùng
Sáng ngày hôm sau, cậu phải dậy sớm để chuẩn bị đi tới địa điểm của kỳ sát hạch, cậu mặc chiếc áo haori màu đen (như cái trong văn án), cậu cằm Nhật Luân Kiếm để ngang hông, cùng chiếc hộp gỗ ở đằng sau. Trong hộp gỗ đựng dược thảo với mấy cái băng gạt thôi, chứ ko có gì bậy bạ đâu.
Vừa ra cửa đã thấy ông Tsukino đang đứng đợi ở ngoài chờ cậu, trên tay đang cầm là một chiếc mặt nạ hình cáo trắng. Khi thấy cậu, ông bước tới chỉnh sửa lại quần áo cho cậu, rồi đưa mặt nạ:" Đây là mặt nạ đã được ta yểm, nó có thể giúp con khỏi gặp quỷ." Cậu im lặng cầm lấy rồi đeo lên mặt, xem như là cảm tạ lòng tốt của ông.
Tsukino không nói gì chỉ để lại một câu:" Nhớ sống sót tốt nhé." Rồi quay lưng bước vào nhà.
Cậu cũng không nói gì, chỉ thầm nói chắc rồi một mình rồi bước đi tới cuộc thi. Cậu không biết đường nên buộc phải hỏi người dân xung quanh, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, cậu cuối cùng cũng tới nơi. Ở đây toàn là nam, cùng lắm là cậu chỉ thấy có vài nữ nhân.
Cậu đứng đó đợi với những người ở đây, sau một lúc. Có hai cô bé cằm đèn lồng đi tới và nói:" Chào mừng các vị đã tới kỳ khảo sát cuối cùng." Cô bé tóc trắng nói.
" Các vị sẽ sống sót trong 7 ngày." Đứa trẻ tóc đen nói. Cậu đứng nghe hai người nói về cuộc thi, rồi cái gì mà những con quỷ ở đây được bla bla bắt về tới muốn ngủ luôn a, đúng là con người vô tâm a.
Mà quan tâm làm gì, đại khái là sống sót tới ngày thứ 7, đơn giản thôi mà, vì từ nhỏ cậu phải tự chăm sóc bản thân, nên nói đơn giản cũng đúng. Sau khi đứng nghe hết toàn bộ luật lệ cuộc thi, cậu liền tiến vào khu rừng cùng với những người tham gia.
Đi mãi mà vẫn chả thấy một mống quỷ nào cả nên NGỦ THÔI!!!
Sâu lười 囧 là đây. Cậu ngủ một phát tới sáng ngày hôm sau mới chịu đi kiếm đồ để ăn. Mà người tổ chức cuộc thi này cũng hảo tốt, vẫn có thứ ngoài quỷ a. Chẳng hạn như cá, nai, hươu,.... mà khoan. SAO CHÚNG LẠI KHÔNG BỊ QUỶ ĂN VẬY 囧. Còn thợ săn vào đây thì ít nhiều gì cũng bị ăn a, phi lý a QAQ.
Đang ngồi nướng cá với một tư thế không được lịch sự thì có vài kẻ không biết tự lượng sức mà tới phá cậu:" Ê, đưa đồ ăn của mày cho tao, không tao giết." Đm ăn sáng cũng gặp mấy tên không biết tự lượng sức a, mà thôi cậu đang cảm thấy rất tốt nên cũng trả lời:" Nếu tôi nói không?"
"Thì mày đi chết đi, thằng chibi này." Tên kia thấy cậu trả treo mình quát lớn
"Hả?! Mày vừa mới nói gì." Cậu ghét ai nói mình chibi, nên cùng thắp một nén nhang cho thanh niên này nào:
"Tao nói mày là chibi đó thì sao hả! Mày làm gì được tao hả Chibi!" Ba lần, hắn kêu cậu là Chibi tận BA LẦN.
(Ok tao không xử mày, thì tao không phải Shiki.) Vâng sau ba giây, thanh niên nào đó bị đánh tới gãy răng, gãy vài cái xương (sắp phế), và thôi nhiêu đó thôi. Cậu phủi tay tiêu soái bước đi như một vị thần.
Cậu có giết được "vài" con quỷ khi trên đường đi tới cái nơi( đại khái là cái nơi mà tanjirou đứng chung với mấy người kia sau khi thoát khỏi khu rừng) được chỉ định. Cậu vẫn sống thảnh thơi, thậm chí phải nói là rất thoải mái cứ như đây là đi chơi chứ không phải đi thi vậy.
Ngày thứ 6, buổi tối, cậu đang nhặt củi về đốt lửa thì chợt ngửi được một mùi khá hôi từ con quỷ. Phải nói thật là rất hôi a, không biết con quỷ này đã ăn được bao nhiêu con người rồi a. Ah mo, phiền thật. Cậu liền bỏ củi xuống một chỗ, rồi liền lần theo mùi hôi đó đi kiếm và giết con quỷ đó. Theo cậu biết, nếu mùi càng hôi thì tên quỷ này chắc hẳn đã ăn gần 50-60 tên. Hèn gì, hôi chết cậu rồi. Đối với một người ưa thích mùi thơm và sạch sẽ như cậu, thì rất ghét.
Cậu kiếm được tên đó cũng khá dễ a, mùi nồng gần chết mà. Cậu thật sự muốn chửi mình đen như chó vậy, cậu vừa thấy hắn là nhìn thấy hắn đang ăn người. Mùi của hắn đã thối rồi lại thêm cái mùi máu nữa thì thật là THỐI CHẾT ĐI ĐƯỢC. Cậu không cẩn thận đạp phải cái nhánh cây dưới đất, con quỷ nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu lên nhìn cậu:" Hehe, lại thêm một kẻ chán sống lại muốn làm thức ăn cho ta."
(Có ai chán sống đâu, có mình mi thôi. Thức ăn!? Đm có thằng nào thèm ăn mình đâu mà đòi mình làm thức ăn cho nó, được cái gì):
"Hả!? Đang nói tôi đấy à." Cậu khinh bỉ nhìn con quỷ
"Còn ai ngoài mi hả nhóc." Cậu đen mặt, một lần nữa trong cuộc đời, có người gọi cậu là nhóc. Bọn này đang tiếc vì quá chán để sống à
"Này nhóc, năm nay là thời Edo thứ mấy?" Con quỷ nhìn cậu hỏi
"Edo? Bây giờ năm thứ 235 thời Taishou." Cậu nghi hoặc nói, con quỷ này bị lú à. Năm gì cũng không biết
"Taishou? Chết tiệt ta đã ở đây bao lâu rồi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!! Tất cả là tại hắn, tại hắn mà ta phải cầm tù ở đây!!! TÊN KHỐN UROKODAKI VỚI TSUKINO." Con quỷ tức giận gào thét
"Ngươi... vừa nói ai bắt ngươi vào đây?" Cậu đen mặt nhìn con quỷ
"Tên Urokodaki và Tsukino, bọn chúng nhốt ta ở đây từ thời Edo!!! Phải rồi ta hèn gì cảm thấy quen khi thấy cái mặt nạ đó, thì ra là của tên khốn Tsukino. Nếu ta ăn ngươi thì tổng cổng là được 15 đứa ta đã ăn." Cậu bây giờ thật sự đang rất là tức đây, vì hắn mà ông già kia buồn tủi thân cô đơn một mình, nhận được giấy tử của đồ đệ mà đau buồn, vì hắn mà cậu không có sư tỷ và huynh:" TA SẼ GIẾT NGƯƠI TÊN KHỐN!!!" Cậu lao vào như chớp khiến con quỷ không tài nào thấy được
(nó nhanh quá, mình theo không kịp, nhưng không sao, đầu và cổ của mình rất cứng)
"Thức thứ nhất, bộ kĩ thứ nhất: Nguyệt Hàn Tử." Cậu vừa tập trung hơi thở vừa chém một nhát xuống ngay cổ hắn, hẳn tưởng cậu không biết hắn nghĩ gì sao, đầu hắn cứng hả!? Xin lỗi cứng cái méo gì, không bằng tảng đá mà cậu chém a. Mà một điều cậu không thể ngờ tới là trước khi đầu hắn rơi xuống, hắn đã cào được cậu, vết thương cũng khá nhỏ nên cậu cũng không mấy quan tâm.
Một giọt máy đã rơi vào miệng con quỷ, con quỷ nếm thử, hắn đột nhiên gào lên:" NGƯƠI... TẠI SAO LẠI CÓ ĐƯỢC DÒNG MÁU GIỐNG VỚI NGÀI ẤY?NGƯƠI LÀ A.......AAAAAAH!!!!" Chưa nói xong thì BÙM, nổ banh xác.
(HÔI QUÁ ĐI!!!) cậu liền xách đồ lên. Đi tới chỗ cũ, cằm bó củi lên và chạy thật nhanh đi chỗ khác. Cậu không biết rằng đã có người quan sát cậu qua con mắt của con quỷ đó. Một con sói đang xuất hiện để chờ thịt một con cừu đết non.
___________________
Như những gì ta ghi chap trước, ngay ngày Noel. MERRY CHRISTMAS NHA MẤY AE. NHỚ CHO AU XIN SAO NHƯ XEM LÀ MERRY TỚ NHA~ YÊU NHIỀU A. Có ai muốn chap mới ngay tết ko, nếu ko thì khỏi nha. Nghe Vô Ky cho đỡ buồn a😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com