Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Họa sĩ và những bức tranh

- Ủa...?

Tôi choàng mở mắt, ngay lập tức da gà da vịt thi nhau rợn hết cả lên khi cảm nhận được luồng cơn gió buốt ngấm vào da thịt. Hít một ngụm khí lạnh, tôi ôm lấy lồng ngực vẫn đang đánh trống liên hồi của mình, cảm giác nóng râm ran bồi hồi kì lạ vẫn cứ hiện hữu trong từng nhịp đập nơi phía trái của lồng ngực. Giá mà tôi có thể tìm một từ ngữ thích hợp nào đó để miêu tả hoàn cảnh khó hiểu của mình lúc này; tiếc là điều đó thật khó khăn. Nhưng để nói một cách chuẩn xác nhất, tôi cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác, và rồi khi chân chỉ vừa mới hẫng một nhịp ngay vào lúc bàn tay tôi đang chạm đến một thứ, tôi đã quay lại về với thực tại, tất cả mọi điều mà tiếp xúc xung quanh tôi bỗng chốc tan biến vào thinh không.

Tất cả mọi thứ tôi có thể cảm nhận được lúc này, chỉ là hơi lạnh lẽo cô độc từ những cơn gió phương xa, trong đêm khuya vắng lặng trên ban công sau lớp cửa kính mở toang và những tấm rèm cửa tung bay.

Tôi chợt giật thót mình.

Mấy đứa trẻ...!

- Dì ơi....

- Muichi...!?

Tôi kinh ngạc mở to mắt. Tôi có thể tưởng tượng ra bất kì một ai sẽ có khả năng chứng kiến bản thân mình dật dờ trong đêm tối như một bóng ma vì chứng mộng du, nhưng trong đó không thể có Muichi được. Thằng bé luôn ngủ rất ngon và tròn giấc đến nỗi tôi cho rằng dù có là gió lạnh vào ban đêm cũng không khiến thằng bé thức dậy.

Hoang mang, tôi vội vã ngồi thụp xuống trước mặt thằng bé. Tôi thậm chí không dám chạm cả bàn tay lạnh lẽo của mình vào nó, nhưng vẫn không giấu nỗi cơn lo lắng đang vồ vập trong lồng ngực.

- Sao con lại ra đây thế này? Giờ này rồi sao không ngủ đi?

- Nhưng dì cũng đâu có ngủ ạ?

Thằng bé trả lời lại tôi bằng giọng ngây ngô mơ màng, vừa nói vừa đưa tay dụi dụi mắt. Nó hẳn là đã ngủ được khá lâu rồi, vậy mà tôi lại vô ý đánh thức nó, rồi lại để nó phải chạy ra theo ngoài ban công lạnh cóng như thế này.

- Lần sau không được vậy nữa nghe chưa? - Tôi nhanh chóng dẫn thằng bé vào trong phòng rồi vội vàng đóng kín cửa lại - Trúng gió nữa là mẹ lại bế lên bệnh viện, rồi lại phải nghỉ học, lại không được đi học cùng anh hai nữa đó!

Tôi cứ ngỡ thằng nhỏ sẽ nghe mà sợ cụp pha rồi cong đuôi lên giường ngủ ngay lập tức. Nhưng không ngờ, đôi mắt nó long lanh nhìn tôi, và cái miệng méo xệch của nó lại nói với tôi những câu như thế này.

- Nhưng còn dì thì sao? Dì cũng có thể bị trúng gió mà? Dì không sợ bị ốm à?

- Không phải, là dì-----

- Con chẳng thấy dì lo cho bản thân mình lúc nào cả. Toàn thấy dì nhắc con với anh hai hoài. Dì cũng phải đi ngủ sớm chứ? Dì cũng phải cẩn thận kẻo bị lạnh chứ ạ?

- Nhóc con, dì là người lớn rồi - Tôi cười cười xoa đầu thằng nhỏ, tiếp tục chiêu lừa gạt con nít thế kỉ - Không dễ ốm yếu dặt dẹo như vậy đâu.

- Dì nói xạo - Thằng bé dè dặt ôm chặt lấy cái gối, chỉ để lại hai con mắc liếc nhìn tôi đầy vẻ đánh giá - Ba mẹ nói dì cũng vẫn chỉ là con nít thôi.

- Ba mẹ con xạo ke đó.

- Con méc ba mẹ nha.

Kaede: "...." Ai dạy mày chơi kiểu khôn lỏi vậy hả con?

- Thôi được rồi, dì biết dì sai rồi - Hết cách, tôi đành tự kiểm cả mình cho xong luôn chuyện - Từ giờ, cả Muichi và cả dì nữa nè, hai chúng ta đều không được ra ngoài vào đêm lạnh, được chưa?

Theo thói quen, tôi giơ sẵn lên một ngón út và đính kèm theo một nụ cười thật uy tín để tiện cho công cuộc lùa gà hơn. Thế nhưng, đợi một hồi, rồi một hồi, cái ngón tay tôi sắp rớt xuống đất luôn rồi mà vẫn chưa thấy thằng bé đưa tay ra ngoéo lại, chỉ thấy hai ánh mắt long lanh lấp lánh của nó vẫn còn nhìn tôi trân trân chưa dứt.

Ê, nha...

- Sao hồi nãy dì lại đứng ngoài ban công thế ạ?

Tuyệt vời lắm, giọng nói ngây thơ, đôi mắt dễ thương tròn tròn long lanh không chút tội lỗi nào, tất cả đã làm nên sự cử động không ngừng trên lông mày của tôi.

Ai bảo con nít nó không biết cái gì bước ra đây mà xem.

- À... dì ra ngoài hóng gió đó...

- Sao nửa đêm lại hóng gió?

- Con còn nhỏ nói không hiểu được đâu. Lớn lên rồi con sẽ biết.

Cách bao biện che mắt trẻ con muôn thưở mà các phụ huynh Châu Á truyền qua nhiêu thế hệ chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

Tất nhiên là tôi không chỉ nói mồm không được mà tay chân cũng phải hành động ngay lập tức. Lên giường đi ngủ lẹ lên cho dì luôn đi con ơi, ngủ xong một giấc rồi mất trí nhớ tạm thời giùm luôn đi cho dì càng tốt, vừa hay không phận sự thì miễn hỏi nhiều giúp dì nghe con. Con nít mà, tò mò gì cho mệt mỏi chứ, mình có thể làm một con người thư giãn mà?

- Dì ơi...

Kaede: "...."

Lạy thần lạy phật, ngủ liền cho dì đi con không tháng này dì bị cắt tiền ăn giờ!

- Dì có lạnh không?

- Dì không có - Tôi cười - Muichi lạnh lắm à? Lạnh thì vào trong nằm cùng anh hai, dì nằm ngoài cho.

- Không phải - Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy - Con chỉ sợ dì lạnh thôi.

- Ehehehe, dì vẫn ổn mà, con đừng lo.

Mẹ con mà đá toang cửa đi vào thấy hai dì cháu mình nửa đêm còn thầm thì thầm thì thì lúc đó dì mới lạnh thật con ạ. Lạnh đông cứng ngắc luôn chứ không đùa.

- Sao con thấy chân tay dì lạnh ngắt.

- Đừng để ý, dì đã bảo không sao là không sao đâu - Tôi cười hềnh hệch trỏ một ngón tay vào đầu mũi của thằng nhóc - Ngủ đi.

- Có cách nào làm cho người dì ấm hơn không ạ.

- Con hỏi thế để làm gì?

- Dì phải ôm con con mới ngủ được cơ.

Tôi đang định bĩu môi xì ra một câu "Thôi anh bớt vẽ chuyện đi giùm tôi" thì tự dưng nhìn thấy hiệu ứng tia sáng blink blink long lanh lúng liếng lại hiện ra trong hai con mắt to tròn trong veo nhìn thẳng vào mình cái lại im bặt ngang. Khổ, bọn chân ngắn này vậy mà lại biết được điểm yếu của mình rồi. Tôi thề có trời có đất chứng dám là tại vì cái đám lùn tịt này quá khôn, quá dễ thương vượt quá sức giới hạn của con người, chứ không phải là vì tôi yếu lòng! Tôi xin thề bằng cả uy tín và danh dự!

- Nhưng giờ người dì lạnh lắm, không ôm Muichi được. Hay là cho Muichi nằm gần anh hai, để anh hai ôm con nhé?

- Không chịu đâu! - Nhóc con bặm miệng, phản đối ngay và luôn - Anh hai đâu có ôm con, anh hai chỉ biết đạp vô con thôi.

Kaede: "...."

Láo chó, cả hai đứa mày đều giỏi đạp vô mặt (tao) nhau không đứa nào chịu thua đứa nào cả, đừng có nói như mình vô tội thế chứ con? Có phải tự nhiên mà ba mẹ đá đít hai đứa bây sang đây ngủ với dì đâu?

Mà nghĩ lại, đây cũng không phải là một giải pháp hợp lí cho lắm, có lẽ tôi nên gạt bỏ nó đi nếu ngày mai không muốn thấy mỗi đứa một góc nằm sải lai dưới chân giường...

A di đà phật...

- Dì ơi - Thằng bé dè dặt đề nghị - Hay dì ôm con đi.

- Tầm bậy, không được - Tôi phản đối - Người dì lạnh lắm, ôm con con sẽ mất ngủ đó.

- Con ngủ giỏi lắm mà, không sao đâu - Thằng bé thủ thỉ bằng giọng khẩn khoản đến là phát tội - Dì ôm con đi dì. Ôm con đi thì người dì sẽ hết lạnh.

- Thế đợi xíu cho người ấm lên thì dì sẽ ôm Muichi nhé?

- Không được, muốn bây giờ cơ!

- Nhưng mà----

- Hay dì ghét con rồi? - Thằng bé phồng căng hai má, mắt mũi chợt ửng đỏ lên - Dì chả thương con nữa.

Kaede: "...."

Thôi được rồi, tôi thua. Tôi thua anh, được chưa???

Chỉ đợi có thế là mặt mày thằng nhóc tươi tỉnh sáng sủa lên liền, tôi chưa kịp bảo ban gì đã thấy nó gối đầu lên cánh tay tôi, rồi cứ thế luồn hai cánh tay bé xiu xíu ôm quàng qua cổ tôi với nụ cười toe toét vui vẻ như thể vừa được mua về một món đồ chơi yêu thích mới. Nhanh nhảu gớm. Tôi nghĩ như vậy rồi tự mặc niệm cho cái thân già của mình, đã bao giờ tôi trải lòng với các bạn là mỗi sáng dậy đều đau lưng mỏi gối tê tay vì mấy tên nhóc này chưa?

- Dì ơi?

- Ngủ đi, nói gì nữa?

- Con yêu dì lắm ó.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

- Dì có yêu con không?

- Không!

- Ơ... kìa...

Tất nhiên là câu trả lời nông nổi kia của tôi phải sửa lại ngay sau đó. Ui là trời, trăm sự đúng tại cái mồm.

- Dì ơi....

- ....

Ngủ. Ngủ. Nhắm mắt ngay lập tức. Mình không thấy nó thì nó cũng không thấy mình.

- Sao nãy dì lại khóc thế?

- ....

- Dì gặp ai ở ngoài ban công à?

- ....

- Ai làm dì buồn có đúng không? Nói cho con đi.

- ....

- Dì ơi...

- Dì không có khóc. Cũng không có gặp ai hết. Ngủ đi!

- Con thấy dì khóc rõ ràng mà. Mắt dì còn ướt này.

- Chắc là ngoài kia lạnh quá nên chảy nước mắt đó.

- Thật hả?

- Ừm, thật.

Thằng bé trầm ngâm một hồi. Tôi tưởng là nó sắp ngủ rồi, nhưng đương lúc tôi chuẩn bị sắp mở mắt ra thì lại nghe được giọng nói mơ màng nhỏ dần của nó.

- Dì ơi.... nếu dì có việc gì buồn quá thì cứ ôm con cho hết buồn nhé?

- Sao lại vậy?

- Vì mỗi lần buồn con cũng hay ôm dì Kaede đó!

- Vậy con có hết buồn được không?

- Có chứ!

Còn dì thì không á con. Đụng vô hai anh em tụi bây chỉ có nước bị báo cho lên voi xuống chó, áp lực buồn đời x2 chứ không có hết buồn gì hết á.

- Con không muốn dì Kaede buồn đâu - Giọng nhóc con nhỏ dần, vòng tay nhỏ xíu của nó dần buông lỏng khỏi vai của tôi - Con không cho ai làm dì khóc đâu....

Uầy nói hay dữ ta, vậy hôm nào mà dì bị mẹ con gank buồn tủi phát khóc thì con đến cứu nước hộ dì cái nhá, dì cảm ơn.

- Muichi?

Vâng, thằng báo con nhà tôi đã lăn ra ngủ không còn biết trời trăng cao thấp gì chỉ trong một nốt nhạc.

Xin nguyện đổi hai quầng thâm đen sì như gấu trúc trên mắt vào những ngày chạy xô deadlines như gắn tên lửa vào mông của tôi để đổi lấy khả năng đi vào giấc ngủ thần kì này!

- Để xem nào....

Tiếp sau đó là cả một quá trình lao tâm khổ tứ kì công vô cùng, tôi phải vận hết bao nhiêu năng lượng nội tại mà bản thân tích được để gỡ cánh tay của mình đang lót dưới đầu Muichi ra, rồi gồng cơ đít thít cơ mông hết cỡ để đi ra khỏi giường và chắc chắn không để lại một tiếng động nào khiến hai con báo phải thức giấc. Nhìn hai đứa nhóc vẫn còn ngủ ngon lành trong chăn êm nệm ấm, ở giữa đã có sẵn một chiếc gối dài vừa vặn chắn ngang, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng mở tủ thay bộ quần áo nhã nhặn hơn một chút, lòng nguyện cầu mong cho đến khi mình quay về không có đứa nào ngã lăn xuống giường...

- Xong.

Cột xong bím tóc ngắn cũn như cái đuôi gà loe ngoe phía sau gáy, tôi đưa mắt kiểm tra đám báo nhỏ một lượt nữa rồi mới mở cửa ban công đi ra. Tất nhiên là cũng phải khép nép nhẹ nhàng hết cỡ như gái sắp về nhà chồng rồi, nhưng tôi nhủ mình phải kiên nhẫn, qua bước này là coi như là an tâm đầu xuôi đuôi lọt.

- Mày đợi tao lâu chưa? - Khẽ khàng đóng kín cửa lại, tôi mỉm cười hỏi - Chachamaru?

- Meow, meow...

- Được rồi, được rồi - Tôi gật gù xoa đầu con mèo nọ, mặt uy tín trông như thể mình đang hiểu lắm dù tôi thật sự là tôi đóe hiểu nó đang nói cái gì cả - Hôm nay nếu tâm trạng chủ nhân của mày tốt thì tao có thể đến gặp được không?

- Meow.

- Đồng ý hả?

- Meow!

- Vậy dẫn đường tao nhé.

Và đấy là cái cách tôi chốt kèo đi ra ngoài cùng với một con mèo mà đách hiểu nó đang nói cái khỉ khô gì.

Tôi bám sát từng bước nhảy linh hoạt của Chachamaru, hai hình bóng một người một mèo--- à không, một người một quỷ mới đúng, cứ thế phi thân nhanh như cắt trên những mái nhà. Nghĩ lại thì cũng kì diệu, nếu chuyện tôi có thể nhớ được kiếp trước của mình là chuyện khó tin số một trần đời này, thì chuyện khó tin xếp thứ hai đích thị là việc vẫn còn loài quỷ tồn tại trên cõi đời này. Nhưng, tất nhiên rồi, họ không phải là kẻ thù.

Cột sống của tôi đã đủ bất ổn rồi cảm ơn. Bắt tôi đi cầm kiếm lên diệt quỷ một lần nữa thì thà chôn xác tôi dưới Vô hạn thành luôn đi cho rồi, khổ lắm tía má ạ.

Chachamaru đưa tôi đến cảng biển, nơi những cơn gió từ miền xa xăm lạc đến vờn từng ngọn sóng vồ vập trong màn đêm tĩnh lặng. Ở một nơi nào đó trên bờ biển, yên tĩnh và đơn độc, có một người đàn ông đang an tọa ngồi đó. Người đàn ông với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần âu tối giản, và đôi bàn tay đang họa lên từng đường nét trên tấm khung tranh trước mắt bằng vô vàn những sắc màu trừu tượng.

- Anh vẫn miệt mài vẽ ngay trong ban đêm như vậy à? - Tôi cười, bắt chuyện rất tự nhiên - Thưa họa sĩ Yamamoto Yushiro kính mến?

Nét cọ trên bề mặt giấy ngừng chuyển động, người đàn ông ấy liếc mắt nhìn tôi một cách không mấy thiện cảm cho lắm? Chắc là vậy? Hoặc là do cảm giác đến từ phía chính tôi chăng? Bởi lẽ, đôi mắt của anh ta vốn dĩ không hề giống người bình thường; nó mang một màu vàng hổ phách và một đường thẳng sắc lẹm ngay giữa đôi đồng tử. Nguy hiểm, bí ẩn và sắc sảo như đôi mắt của một loài thú dữ.

Đó là đôi mắt đã ám ảnh và hủy hoại cả cuộc đời trước kia của tôi.

- Không phải cô cũng đang rảnh quá hay sao? Làm học sinh ăn không ngồi rồi chắc nhàn rỗi hơn thợ săn quỷ nhiều?

Nói chuyện gì kì cục. Tôi tặc lưỡi một cái trước lối ăn nói móc mỉa của Yushiro, tôi biết là anh ta không có ý xấu, nhưng thật tình, cách mở lời như đang muốn đuổi người quá đi.

Gừng càng già càng máu cạnh khóe à?

- Cái đó là tất nhiên - Càng biết người ta muốn xua đuổi mình, tôi lại càng mặt dày ở lì lại - Vì vậy nên tôi mới tận dụng hết khoảng thời gian rảnh của mình để đến thăm anh đó Yushiro, nên tỏ ra vô cảm như vậy là tội nghiệp tôi lắm đó.

- Cô rảnh vào một giờ sáng lắm hả?

- Thì Yushiro cũng thế thôi...

- Bớt bớt giùm, cô không phải là cái thể loại ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng người và quỷ giống nhau đâu.

- Anh đang khen tôi đấy à?

- Cô nghĩ tôi bị đần độn hay sao mà đi khen một con nhỏ trốn khỏi nhà giữa đêm đi ra đến tận đây dù không ai mượn hả?

Kaede: "...."

Ầy, ý ảnh bảo là tôi ngốc đó.

Chán thật, mọi thứ chẳng thay đổi gì cả nhỉ?

Ý tôi là không phải là tôi tự nhận mình ngốc đâu. Mà là cái cách mà Yushiro mở màn cuộc trò chuyện với tôi, có lẽ cũng chẳng khác gì so với lần gặp đầu tiên giữa hai chúng tôi cho lắm, dù đó đã là câu chuyện của hơn một trăm năm có lẻ về trước.

[ - Đồ ngốc!! Cô muốn chết à?? ]

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Yushiro diễn ra trong những phút giây căng thẳng và chóng vánh đằng sau một chiến trường đổ máu và khốc liệt, nơi bánh xe của định mệnh sinh tử đang không ngừng xoay chuyển từng giây từng phút một, không chừa bất cứ một ai. Tôi, một đứa tả tơi đến mức ba má cũng không nhận ra vừa bò ra được khỏi Vô hạn thành thì được ăn chửi thẳng vào mặt một cách rất quý hóa như thế.

Nào ai nghĩ rằng một gã quỷ chỉ lướt qua cuộc đời mình vài phút ngắn ngủi trước khi chết lại trở thành đối tượng tâm sự không cam tâm tình nguyện cho lắm của mình ở kiếp sau đâu?

Còn về tại sao Yushiro lại biết tôi nhớ được kiếp trước của mình ấy hả? Chà, câu chuyện ấy sẽ không được bày tỏ đâu, không phải là vì câu chuyện ấy quá dài, quá phức tạp, quá hoang đường hay quá khí miêu tả, chỉ là.... tôi lười. Mọi thứ cũng khá là đơn giản và tình cờ thôi, nên tôi nghĩ là sự việc diễn ra cũng phần nào phai mờ trong kí ức tôi rồi.

Dù sao thì, tôi đoán Yushiro sẽ không phải là kiểu người ham đem chuyện bí mật của người khác đi rêu rao rùm beng lên cho cả bàn dân thiên hạ biết, nên tôi không quá lo ngại về vấn đề này.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Yushiro, ở một cái khoảnh cách hợp lí đủ để tôi có thể ngắm nhìn rõ những đường nét tỉ mẫn và công phu trên bức tranh của anh ta lúc này. Tôi nghĩ chắc là không ai trong cái đất nước này là chưa nghe đến tiếng tăm của một vị họa sĩ rất phong cách nọ đã thân thiện phát cho phóng viên vài viên kẹo đồng di chuyển với vận tốc 900m/s trong một cuộc phỏng vấn bất tắc dĩ đâu ha? À vâng, vị họa sĩ độc lạ Thái Bình dương ấy đang ngồi cạnh ngay tôi đây.

Đừng lo, tôi an toàn mà. Thật đấy!

Chà, vẫn thế, vẫn là một bức chân dung nhỉ? Bức chân dung của một người phụ nữ tuổi đôi mươi với mái tóc đen tuyền óng ả và đôi mắt buồn trầm lặng đầy thu hút. Cả trăm ngàn bức tranh đều chung một chủ đề, nhưng mỗi lần anh ta cất bút họa, tôi vẫn không thể ngừng tò mò đoán già đoán non xem anh ta sẽ vẽ những gì.

- Đây là.... cô Tamayo nhỉ - Khóe mi người đàn ông như khẽ rung lên khi tôi thốt ra tên người phụ nữ ấy - Là người đã tạo ra loại thuốc đó à? Tôi không biết cô ấy xinh đẹp đến vậy đấy.

Tôi cá là có rất nhiều người đang tự hỏi là loại thuốc đó mà tôi vừa nhắc đến rốt cục là gì? Cứ ghi nhớ kĩ nó đi nhé, vì bạn sẽ sớm biết thôi.

- Không phải đâu...

- Hả....?

- Phu nhân Tamayo còn đẹp hơn như thế này gấp trăm gấp ngàn lần. Những thứ màu mực và giấy bút vô tri vô giác này.... - Giọng Yushiro như nghẹn lại - ....sao có thể diễn tả hết vẻ đẹp của phu nhân Tamayo được...

Người xưa nói cũng chẳng sai, người thương trong ánh mắt kẻ si tình hóa Tây Thi. Mà với tình yêu vĩ đại lớn lao đến mức vẫn không phai mờ dẫu cả trăm năm đơn bóng đã trôi qua cỡ này thì có khi Tây Thi hay Điêu Thuyền cũng chỉ là mấy cái tên thôi ấy chứ. Tôi hiểu cảm giác ấy mà. Tình yêu đắp lên mắt con người ta một bộ lọc kì diệu lắm, vạn vật tất thảy xung quanh dù rực rỡ huy hoàng đẹp đẽ đến mức nào cũng chẳng thể yêu kiềm diễm lệ bằng một nụ cười của người trong tim. Yêu vào đi rồi biết, chỉ cần người thương xuất hiện thôi, chẳng cần ở ngoài đời mà trong tâm trí vấn vương thôi thì có là tạo vật hoa mỹ cỡ nào cũng chẳng lọt được vào tầm mắt hết, kể cả khi đó là những bức họa mà mình đã chắp bút bằng cả nỗi lòng.

Tình yêu đôi bên vốn đã mãnh liệt rồi, mà tình yêu đơn độc chẳng thành lại càng bi lụy và sầu não nữa.

Ơi giời ơi sao thế giới này tàn nhẫn quá vậy, cứ phải làm khổ nhau vậy mới chịu.

Thật đáng cười làm sao, một con người đã được ban cho một kiếp sống mới, một cuộc đời mới, một hạnh phúc mới, ấy vậy mà vẫn chẳng tài nào quên đi được những kí ức thăng trầm khi xưa cũ. Biết làm sao được nhỉ, quá tàn nhẫn và éo le khi bắt tôi phải quên đi nụ cười tươi sáng đẹp đẽ của em, nhưng, cũng quá đau đớn và bi kịch khi bắt tôi phải nhớ đến cách mà em đã cứ thế rời xa tôi vĩnh viễn, giữa con đường chết chóc và đổ máu mà em đã hứa sẽ bên cạnh tôi đến cùng.

Giá mà... tôi chỉ có thể nhớ lại những kí ức đẹp đẽ hạnh phúc về em.

Nhưng cuộc đời nào dễ dàng thoải mái đến vậy.

Đúng nhỉ, Yushiro?

- Này - Chàng họa sĩ khó ở lên giọng cáu bẳn - Đừng có uống!

- Sao thế? - Tôi nhún vai, vờ ngây ngô thắc mắc - Chai rượu này có độc à?

- Không phải - Yushiro thở hắt ra. Có lẽ lời phủ định của anh ta cũng chỉ kết thúc ở đó thôi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, chàng họa sĩ lại nhìn tôi với một cái liếc xéo xa hàng chục cây số.

- Nếu chỉ đơn giản là độc thì làm gì được cô?

- Gì chứ, tôi sợ lắm đấy.

Yushiro nhếch mép khinh khỉnh, cũng không ngờ đứa con gái này lại có thể tỏ vẻ ngây thơ non nớt giỏi đến thế. Đã sống qua một cuộc đời với những năm tháng mưa tanh gió máu tàn nhẫn đến thế, nhưng cô ta nhập vai một đứa trẻ với một cuộc sống thường nhật không có gì đặc biệt đạt hơn cậu tưởng. Nhìn thái độ sống thoải mái và đầy tích cực kia, không ai, ngoại trừ Yushiro, có thể đoán được cô gái đó từng là một Sát quỷ nhân điên rồ, máu lạnh và táo bạo đến mức nào.

Nói sao nhỉ, một kẻ đã từng khiến một con quỷ đã sống cả trăm năm như Yushiro phải lạnh người tự hỏi rằng liệu cô ta còn là con người không vậy, giờ lại trông như một con người bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Có thể thoát ra những kí ức cũ một cách dễ dàng như thế để tận hưởng một cuộc đời mới, chà, con người mới thật thú vị làm sao.

- Chưa đủ tuổi thì đừng có uống rượu.

- Gì chứ? - Tôi cười hắt ra một tiếng - Tôi còn tưởng là do chai rượu này mắc tiền lắm, ra là lí do đơn giản như thế à? Họa sĩ kính mến, anh có đang nói giảm nói tránh không đấy?

- Đây là thời đại nào rồi chứ hả? - Yushiro bực bội đáp lại tôi - Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bị kết tội bao che cho trẻ vị thành niên sử dụng chất kích thích đâu.

Bộ dạng nghiêm túc của anh ta khiến tôi nín mồm không nổi. Vậy là giữa trốn đồng không mông quạnh không một bóng người, tôi cười phá lên như con dở. Nghĩ lại tôi cũng thấy ngại ngang, ai đó phải cạn phước lắm mới đi qua rồi nghe được cái điệu cười sang chấn tâm lý của tôi.

Chắc là Yushiro cũng sốc lắm. Chắc giờ anh ta đang tự hỏi rằng không biết con nhỏ đã sống sót ra khỏi tử địa Vô hạn thành mà mình gặp ngày ấy cách đây hơn trăm năm với con bé đang cười phớ lớ như bị khùng trước mặt mình có phải cùng một linh hồn không, hay là có sự nhầm lẫn nào đó...

- Anh mà cũng sợ pháp luật à, Yushiro? Hahahahaha!!

- Thế chẳng nhẽ cô không sợ?

- Không phải lo đâu - Tôi phe phẩy tay, cố gắng tém cái nết cười chảy nước mắt của mình lại - Linh hồn của tôi lớn tuổi hơn nhiều, nên không việc gì phải coi tôi như trẻ con đâu.

Thật ra, tôi thừa biết đối một con quỷ đã sống chai mặt hàng trăm năm như Yushiro thì sự kiểm soát của pháp luật chỉ là mấy sợi chỉ lỏng lẻo không hơn không kém. Lí do anh ta không muốn tôi đụng vào rượu, không phải là vì luật pháp mà là vì tiêu chuẩn đạo đức riêng của anh ta. Yushiro vẫn luôn coi tôi như một đứa trẻ con non choẹt chưa từng trải đời dù tôi chắc chắn là ảnh không đần và khờ đến nỗi không biết là linh hồn của tôi lớn tuổi hơn vẻ bề ngoài rất nhiều vì tôi nhớ được kiếp trước.

Cũng gọi là tinh tế ra phết, chỉ tiếc là sự tinh tế này không có ai có cửa được hưởng nữa rồi, thật tiếc quá.

- Cô lên đồn mà giải thích xem người ta có tin không?

Thôi nào, đừng dọa tống tôi lên phường nữa được không, tôi ám ảnh đến phát sợ rồi đấy. Mười mấy năm làm công dân tốt trong sạch liêm khiết chẳng màng kể công gì, giờ uống có tí rượu giải sầu thôi mà cũng áp lực quá.

Nhớ lại kiếp trước của mình, mỗi lần uống rượu với tôi là mỗi khoảnh khắc rất đáng nhớ. Ánh trăng sáng (*), hơi rượu cay, có một chút đắng và tôi, đó là một cảm giác tuyệt vời mà dường như tôi không thể trải nghiệm lại ở kiếp này, vì nếu anh chị mà phát hiện tôi uống rượu là tôi xác định đi một chuyến tàn canh. Mười bốn mười lăm tuổi mà đã uống rượu, bạn đang nghĩ tôi tệ nạn lắm chứ gì? Ôi dào, ở cái tuổi ấy chúng tôi còn cầm kiếm ra rừng ra rú xực quỷ ầm ầm như cơm bữa suýt chết cả chục lần còn sống khỏe re được chả là, tôi không chết vì rượu trước vì quỷ được đâu.

Nên là Yushiro không cản được tôi. Tất nhiên là tôi chỉ uống từ tốn thôi, đồ của người ta đâu thể thoải mái mà dùng được.

Vẽ một bức tranh thật sự vô cùng vất vả và phức tạp, đến nỗi mà theo tâm lý của một người bình thường thì chắc là không ai rảnh mà ngồi lòi trĩ một chỗ để xem một họa sĩ vẽ tranh từ đầu đến cuối cả. Nhưng bạn biết đấy, tôi là cái kiểu người không phải là bất bình thường 100% nhưng sâu bên trong tính nết vẫn tồn tại một thứ gì đó gọi là thành phần còn lại của thế giới, nên là bất chấp quá trình vẽ tranh của Yushiro diễn ra chậm chạp và rề rà cỡ nào cỡ nào thì tôi vẫn cứ thế ngồi đần một chỗ ngó trân trân theo.

À mà cũng không hẳn, thi thoảng cũng phải đứng dậy đi lại chút đỉnh chứ. Không giấu gì, Yushiro là quỷ, anh ta có thể ngồi chết dí một chỗ quanh năm ngày tháng cũng không sao nhưng con người bằng xương bằng thịt mà làm vậy chỉ có nước trĩ nội trĩ ngoại hết.

Tôi cũng viết vẽ, nói chung cũng gọi là có xiu xíu máu nghệ thuật gọi là. Thì kiếp trước, tôi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ấy mà, nên khả năng hội họa thẩm mỹ của tôi cũng không đến nỗi, dù là sau những biến cố đã xảy ra thì tôi gần như không còn vẽ nữa. Không giống như Yushiro, màu sắc và trang giấy của anh ta chỉ luôn có chân dung của đúng một người, còn tôi, cực kì dở khoản vẽ chân dung. Đối với tôi, vẽ được linh hồn và vẻ đẹp của cảnh vật tự nhiên thì có thể, nhưng vẽ ra được cảm xúc và thần thái toát ra từ sâu trong đáy mắt đầy phức tạp của con người ở một góc cự li gần như vậy, thực sự gần như là không thể.

Cả cuộc đời này, tôi chỉ vẽ duy nhất một bức chân dung. Duy nhất đúng một người.

Người ấy đã từng ôm chầm lấy vai tôi, mỉm cười rạng rỡ và luôn miệng nói rằng, lần đầu tiên em thấy có người vẽ đẹp đến vậy.

Thế giới của những trang giấy và nét vẽ thường thấy như thế, nhưng trong mắt của một đứa trẻ mới lớn như em, nó lạ lẫm và kì diệu biết bao nhỉ? Giá mà, tôi có thể cho em thấy nó sớm hơn, cho em thấy được hình dáng của chính mình dưới những khung tranh đầy màu sắc mà em luôn trông ngóng đợi chờ.

Nhưng tôi đã không làm được.

Đó hẳn là một câu chuyện buồn.

Đúng, rất buồn.

___________________

(*) Ánh trăng sáng: Bạch nguyệt quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com