Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Anh ơi?

Tôi không thể nói việc mình làm liệu có ích không, hay chỉ là một sự giãy dụa vô ích trước dòng chảy số phận, nhưng ít nhất tôi sẽ không hối hận đến tuyệt vọng vì thấy chết không cứu.

Đến ngày thứ ba, tiếng quạ vang lên oang oang ngoài sân. Tôi bỏ dở phiếu báo cáo cần phải phân loại, bật dậy tựa phản xạ có điều kiện, lú đầu ra ngoài cửa sổ. Con quạ đen của Rengoku vừa thấy cửa sổ mở liền bay vào phòng, đáp lên cánh tay tôi. Nó cất giọng quang quác, mang đến tin chiến thắng vang dội.

"Chiến thắng! Chiến thắng! Ngài Viêm trụ Rengoku Kyojuro cùng Kamado Tanjiro, Agatsuma Zenitsu và Hashibiro Inosuke đang trở về!"

Trái tim mấy ngày qua rệu rã vì lo lắng của tôi đã trút được gánh nặng. Một hơi thở thoát ra, nhẹ nhõm đến mức toàn thân rã rời. Cuối cùng, bầu trời u ám kia cũng hé ra một vệt nắng.

Bữa trưa hôm ấy, tôi ăn trong tâm trạng phơi phới, chưa bao giờ thấy bát cơm trắng lại thơm ngọt đến thế. Một cánh bướm bay lên thật sự tạo ra kỳ tích, ánh lửa ấy cũng vì thế mà được cứu vớt.

"Sao Nhỏ!"

Tôi giật bắn, buông thìa, niềm vui chưa kéo dài bao lâu từ sau câu nói ấy liền bị dập tắt. Tôi biết giọng nói lanh lảnh chói tai ấy. Ở đây, chỉ có một người gọi tôi bằng cái tên "Sao Nhỏ."

Ngoảnh lại, nơi ngưỡng cửa bỗng xuất hiện một bóng người. Vẫn chiếc mặt nạ hồ ly trắng toát và chiếc áo choàng đen bóng nặng trĩu của tử thần. Truck-kun.

Gã không màng đến thái độ đơ cứng như tượng sáp của tôi, vẫy tay rối rít rồi chạy đến tựa đã lâu không gặp một người bạn cũ, miệng không ngừng kêu tên tôi.

Tôi vội vàng lao đến, bịt chặt miệng gã lại.

"Điên à? Nói nhỏ thôi!"

Nhưng gã vẫn vô tư cười nói cợt nhã như thể chốn không người. Và đúng thật, ngoài tôi ra chẳng ai nhìn thấy gã.

Giữa trưa, nhiệt độ bên ngoài lên đến ba mươi độ. Trong nhà ăn, hơi nóng từ bếp lửa và người xung quanh bốc lên hừng hực, nhưng khi gã vừa xuất hiện, căn phòng nhộn nhịp phút trước bỗng biến thành một khoảng không lạnh lẽo.

Tôi bực bội mặc thêm áo vào, ngăn hai cánh tay thôi nổi những trận gai ốc, run lên bần bật vì không khí chết chóc tỏa ra từ người gã thần chết.

"Nói đi. Anh lại tìm tôi có chuyện gì?"

"Lại? Cô không vui khi thấy tôi hử?" Gã xích lại gần, cất cái giọng nhão nhẹt lè nhè vờ ăn vạ.

Tôi ghét bỏ đẩy gã ra, không nhìn ra được lúc diễn mấy cử chỉ sến súa ấy gương mặt dưới tấm mặt nạ kia sẽ như thế nào.

"Anh nghĩ thử xem, có ai gặp thần chết mà vui không?"

Những lần gã xuất hiện, hoặc là tôi bị xe tải húc chết, hoặc là trốn chạy, lạc đường, bị bắt cóc, hoặc là trọng thương gần chết. Nếu không phải xui xẻo mạt rệp, thì chính là xui xẻo hơn cả mạt rệp. Sao có thể vui nổi?

Nói đến đây, gã chợt khựng lại, rồi vỗ trán.

"Ừ nhỉ. Tôi là thần chết mà."

Tôi ngã người ra sau, tựa vào lưng ghế, khẽ thở dài. Chỉ vì gã là tử thần nắm giữ quyền sinh sát trong tay, tôi mới chưa đạp gã ra khỏi cửa từ giây phút gã xuất hiện.

Chính vì chẳng thể mắng hay đánh gã, tôi đành tiếp tục ăn cơm. Vừa múc thêm cơm, tôi vừa hỏi.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Nụ cười nhăn nhở của gã sau câu nói ấy chợt biến mất. Gã nói bằng một giọng nghiêm túc pha lẫn lạnh lùng.

"Tôi muốn hỏi, vì sao cô lại tự tiện can dự vào vận mệnh của người khác?"

"Vận mệnh gì?" Tôi vờ như không hiểu, tiếp tục nhai cơm.

"Rengoku Kyojuro." Đôi mắt mèo xanh lam lộ ra sau lớp mặt nạ thiên biến vạn hóa, sắc bén tựa lưỡi dao ép sát vào da thịt đối phương. "Đáng lẽ thọ mệnh của anh ta đã hết vào tối qua. Nguyên nhân cái chết là do bị thượng huyền tam Akaza giết. Nhưng vì cô tiết lộ thiên cơ, nên anh ta không gặp Akaza-"

Tôi chớp mắt, thản nhiên hỏi.

"Tôi tiết lộ thiên cơ gì? Tôi nói với Rengoku sẽ gặp Akaza khi nào? Tôi có nói rằng anh ấy sẽ chết sao?"

Quả thật tôi chưa từng nói thẳng với Rengoku về việc anh sẽ gặp Akaza sau khi đánh bại hạ huyền nhất.

Truck-kun biết không cãi lại tôi, khoanh tay, giọng vẫn giữ nguyên gay gắt.

"Nhưng cô vẫn tiết lộ thông tin mà cô không được phép. Đừng tưởng vì là người xuyên không, biết trước huyền cơ nên muốn làm gì cũng được."

Tôi bị lời nói của gã chọc đến bật cười.

"Ý anh là tôi nói về hạ huyền nhất, Enmu? Nhưng anh nên nhớ, vốn dĩ Enmu cũng sẽ bị tiêu diệt. Cho dù có tôi hay không, kết cục đó vẫn xảy ra."

Trước sự bướng bỉnh của tôi, gã chỉ lắc đầu, giọng trầm xuống cảnh báo.

"Chuyện lần này coi như tôi không bắt lỗi được cô. Nhưng cô nên nhớ, số phận của người khác không phải muốn là sẽ thay đổi được. Một người định sẵn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết, dù bằng cách này hay cách khác."

Tim tôi đập thịch một cái, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, tôi gằn giọng.

"Anh đang dọa tôi đấy à?"

"Chẳng việc gì phải dọa cô." Đôi mắt mèo lóe lên ánh sáng xanh quỷ dị nhuốm đầy tử khí. "Thay vì lo nghịch thiên cải mệnh, cô nên lo cho bản thân trước đi. Ốc không mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu."

Rồi gã liền tan thẳng vào không khí, đột ngột hệt như cách gã xuất hiện.

Tôi ngồi lặng trước bàn ăn đã nguội, thìa cơm trong tay bỗng trở nên nặng trĩu, thịt cá thơm ngon nóng hổi mấy phút trước cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Câu cảnh báo của Truck-kun đánh thẳng vào lòng tôi như một hòn đá ném vào mặt nước khiến từng đợt sóng lăn tăn lan ra. Nếu đúng như Truck-kun nói, vậy rốt cuộc tất cả những giãy giụa của tôi có ý nghĩa gì không? Nếu số phận vốn được định đoạt sẵn, mọi cố gắng của con người chẳng qua chỉ là một trò cười cay nghiệt của thiên mệnh. Những suy nghĩ dùng dằng giữa số phận chênh vênh tựa như sóng, xoáy thẳng vào lòng tôi những lo lắng mơ hồ.

...

Khi ngoài cổng vọng vào tiếng náo nhiệt cùng tiếng hò reo, tôi biết, Rengoku đã trở về.

Tôi cũng bị cuốn theo không khí náo nức của những người xung quanh, chợt nhận ra việc lo lắng cho những thứ chưa xảy vô bổ hệt như việc cầm một chiếc ô chạy lòng vòng đợi trời mưa xuống. Ít ra người vẫn còn sống, tương lai vẫn có thể thay đổi.

Trong quân đoàn, Viêm trụ vốn nổi tiếng là người thân thiện, lịch thiệp, và đặc biệt đẹp trai. Bất kể là kiếm sĩ cấp dưới hay đội hậu cần, già trẻ trai gái, đều là người hâm mộ của anh. Lần này khải hoàn trở về, mang theo khí thế ngút trời, lượng ái mộ dành cho Viêm trụ càng tăng vọt. Số người yêu thích anh xếp hàng dài từ cuối nhà ra tận đầu ngõ vẫn chưa hết.

Ngồi trong phòng làm việc, tôi vừa ghi chép lại một bản báo cáo bị ướt, vừa nghe nữ đồng nghiệp Rika bên cạnh thao thao bất tuyệt về Viêm trụ.

"Cô thấy Viêm trụ thế nào?"

Tôi không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp cụt ngủn.

"Thân thiện."

"Sao nữa?"

"Đáng tin."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi là sao?"

Giọng Rika bỗng nâng cao thêm hai tông.

"Cô không thấy ngài ấy tỏa sáng lấp lánh, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu hả?"

Tôi rút một tờ báo cáo khác từ chồng công văn cao quá đầu.

"Cô thích đến vậy thì tán ngài ấy đi."

"Tôi nào dám!" Rika xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Ngài ấy bận trăm công nghìn việc, làm gì có chỗ cho yêu đương. Với cả cách biệt thân phận lớn như vậy, tôi sợ không xứng với ngài ấy. Người tuyệt vời như Viêm trụ chính là hoa trong gương, trăng dưới nước, muốn có nhưng không thể có. Chỉ cần được ngắm ngài ấy từ xa, thấy ngài ấy hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi."

Tôi dùng ánh mắt thương cảm nhìn Rika, hạ giọng an ủi. Thật đáng thương.

Thật ra tôi đồng cảm với cô ấy. Rika thích Rengoku nhưng cách nhau một địa vị, giống như việc trước đây tôi thích Giyuu nhưng cách nhau một trang giấy. Hắn là nhân vật trong truyện tranh, là một nét mực loang, là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người tạo nên, còn tôi là người thật bằng xương bằng thịt. Tuy khoảng cách mỏng manh nhưng trắng đen phân rõ.

"Này, vậy còn Thủy trụ thì sao?" Rika đột ngột chuyển chủ đề.

"Thì đẹp trai." Tôi không nghĩ nhiều buột miệng trả lời theo thói quen.

"Á à, bắt quả tang rồi nhé!" Rika huých mạnh vào vai tôi, nháy mắt đầy ẩn ý.

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã lỡ lời nhưng không còn cách nào cứu vãn. Tôi đảo mắt sang chỗ khác, giả vờ không hiểu, hỏi lại.

"Bắt quả tang gì?"

"Khen Viêm trụ thân thiện, đáng tin, lại khen Thủy trụ đẹp trai. Đáng nghi thật nha. Dạo nào cô cũng hay đi cùng Thủy trụ nữa. Mà cô đâu phải kiếm sĩ. Hai người là gì của nhau vậy?"

Rika bật chế độ hỏi cung, ánh mắt sắc bén như radar dò mìn khiến tôi liền chột dạ. Tôi ho húng hắng, nhạt nhẽo đáp.

"Khen đẹp trai bởi vì... hợp gu. Tôi với anh ta từng làm nhiệm vụ chung. Tôi nghỉ làm kiếm sĩ rồi nhưng đã là bạn thì vẫn là bạn, vậy thôi."

"Vậy thôi?"

"Vậy thôi." Tôi nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt Rika, khẳng định chắc nịch.

Tôi vừa chuyển vào đội hậu cần không lâu, những đồng nghiệp đều không phải chỗ quen biết từ trước. Thường ngày tôi vẫn cố tình giảm thiểu tối đa sự hiện diện của mình, mà Giyuu vốn kín tiếng kiệm lời, không quá thân thiết với ai, thế nên hiện tại vẫn chưa ai biết tôi đang sống cùng nhà với Thủy trụ.

Rika hơi thất vọng trước câu trả lời của tôi, tuy vẫn cố soi xét chờ đối phương để lộ sơ hở thế nhưng chẳng thể moi ra bất cứ điều gì, cuối cùng đành thất thểu buông xuôi. Tôi không dám thở phào, đẩy nhẹ vai cô, vờ nghiêm giọng thúc giục.

"Thôi, quay lại làm việc đi. Kẻo sếp thấy là bị trừ lương đấy."

Đều là nô lệ của tư bản, nghe đến hai chữ "trừ lương," sắc mặt của Rika xám đi một tẹo, rốt rít gật gù rồi lật đật quay về chỗ ngồi.

Cuối cùng, tôi cũng có thể tiếp tục xử lý núi công việc đăng đăng đê đê, nhưng ngay lúc này, một giọng nói hào sảng cất lên từ ngoài cửa.

"Murasaki!" Thanh âm vang dội mà vững chãi, khí chất mạnh mẽ lại ấm áp, đích thị là của Viêm trụ Rengoku Kyojuro.

Tôi ngẩng đầu lên, lập tức tìm ra chủ nhân của giọng nói.

Viêm trụ thấy tôi liền vẫy tay chào rồi nhanh nhẹn sải bước vào văn phòng, dáng vẻ rực rỡ chẳng khác nào ngọn lửa bừng cháy giữa đại sảnh vốn đã ồn ã. Tôi trộm nghĩ, nếu không làm kiếm sĩ, Rengoku nên debut làm người mẫu hay diễn viên.

Anh đi thẳng đến bàn làm việc của tôi, đặt xuống một tập báo cáo.

"Ngài Rengoku. Chào mừng ngài trở về." Tôi đứng dậy, cúi đầu chào.

"Cảm ơn, Murasaki. Chiến công lần này đều nhờ vào tin tình báo của cô."

Ánh mắt anh sáng rực, chân thành đến mức khiến người đối diện cũng bị ngọn lửa nhiệt huyết sưởi ấm.

"Ngài quá khen rồi. Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi." Tôi xua tay, giữ đúng phép tắc, thưa. "So với công lao của ngài Viêm trụ và các kiếm sĩ khác không màng nguy hiểm, xả thân đi vào đầm rồng hang cọp, đóng góp nhỏ bé của tôi có là gì đâu."

"Đừng quá khiêm tốn. Đều là người của sát quỷ đoàn, công sức của ai cũng đáng quý như nhau."

Rengoku vỗ vỗ vai tôi. Đoạn giọng anh trở nên hiếu kỳ.

"Cô lấy được những thông tin quý giá này ở đâu vậy?"

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi. "Ngài thật là. Ai lại đi hỏi nhà báo lấy tin độc quyền ở đâu chứ."

Để Rengoku không nghi ngờ, tôi liền nhanh nhảu lái sang chuyện khác.

"Ngài Rengoku, sau nhiệm vụ này ngài có định nghỉ xả hơi vài ngày không?"

"Đừng câu nệ. Gọi tôi là Kyojuri được rồi."

"Ấy chết, đâu có được. Tôi chỉ là cấp dưới, gọi cấp trên bằng tên như bạn bè đồng lứa, người ta nhìn vào lại nghĩ ngài quản quân không nghiêm đấy."

Anh nghiêng đầu, đôi mắt sáng ánh lên màu lửa khẽ nheo lại. "Tôi vừa ra quy định, ai làm trái lời cấp trên sẽ bị phạt chạy bộ mười vòng, hít đất hai trăm cái, gập bụng hai trăm cái-"

"Được rồi. Được rồi. Tôi nghe ngài!" Tôi vội ngăn Rengoku lại. Thừa nhận không thể cứng đầu bằng đối phương, cuối cùng tôi cắn môi lí nhí. "Ngài Kyo-"

"Hửm?" Ánh mắt nghiêm nghị của thiếu gia nhà binh chiếu thẳng đến khiến sống lưng tôi căng cứng.

"-Kyo... Anh Kyojuro?"

Bản năng của một nô lệ tư bản sống bằng cách nhìn mặt cấp trên từ kiếp trước khiến tôi không thể gọi Kyojuro trống không. So sánh về tuổi tác, dù tuổi thật của tôi đã là hai mươi mốt, ở đây tôi đang trong thân xác của một cô gái mười tám tuổi, Kyojuro vẫn lớn hơn tôi hai tuổi, thế nên cứ gọi bằng anh đi.

"Tốt lắm!" Kyojuro bật cười như sấm, vô cùng thỏa mãn vì cuối cùng đã ép được tôi bỏ mấy nguyên tắc cấp trên cấp dưới đầy câu nệ. "Thế cô có muốn học kiếm thuật với tôi không?"

"Hả?" Tôi ngỡ mình đang nghe nhầm.

"Tôi nghe nói trước đây cô từng làm kiếm sĩ trung cấp nhưng vì chấn thương nên bỏ ngang. Giờ nhìn cô đã khá hơn nhiều, có muốn quay lại cầm kiếm không?"

"Tôi..." Tôi nuốt nước bọt, ngập ngừng đáp. Chấn thương của tôi là thật. Bỏ kiếm pháp là thật. Nhưng lý do tôi chọn lui về làm hậu cần để giữ mạng cũng là thật. Nếu nói thẳng rằng tôi vì ham sống sợ chết nên mới nghỉ làm kiếm sĩ, không chừng từ có cảm tình, Kyojuro sẽ biến thành ác cảm mất. Cuối cùng, tôi lấp liếm bằng một lý do khác.

"Trùng trụ Kocho khuyên tôi không nên dùng hơi thở quá mức. Phổi tôi chịu nhiều tổn thương nên sử dụng hơi thở không còn hiệu quả như trước. Tôi vẫn không nên quay lại thì hơn."

Kyojuro gật gù như đã hiểu. Tôi tưởng rằng nói đến đây, Viêm trụ đã bị thuyết phục mà từ bỏ việc lôi kéo tôi trở thành học trò của mình, thế nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh đã đưa ra đề nghị khác.

"Hơi thở chính là vũ khí giữ mạng của kiếm sĩ chúng ta. Dù cô đã lui về hậu phương, một thành viên hậu cần biết dùng hơi thở thì khả năng sống sót vẫn cao hơn. Nếu cô không chê, tôi có thể giúp."

Kyojuro nhiệt tình đến mức không đợi tôi kịp phản bác đã kéo tôi đến sân luyện tập.

Tôi nghẹn họng, Kyojuro lại tưởng tôi ngoan ngoãn hưởng ứng nên nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa đầy tin tưởng, lần nào đi ngang cũng khích lệ tôi mấy câu "rất tốt!" "tiếp tục phát huy nhé!" khiến tôi rầu không để đâu cho hết, chỉ còn cách nuốt ngược nước mắt uất hận vào trong lòng.

Rõ ràng tôi chỉ định làm hậu cần, ngày ngày an phận thủ thường, hoan hỉ với đồng nghiệp, làm vui lòng cấp trên, cuối tháng nhận lương, giữ cái mạng nhỏ trong cái thế giới đầy rẫy tử thần.

Giyuu thấy tôi quay lại cầm kiếm sau một thời gian dài thì bất ngờ lắm.

Lúc này, tôi đang tập vụt kiếm theo chỉ định của Kyojuro.

"Cô quay lại làm kiếm sĩ?"

"Không. Tập cho khỏe người thôi." Có đánh chết tôi cũng không đi săn quỷ thêm lần nào nữa.

Giyuu nhìn mấy động tác lều kều như mèo tập võ của tôi không khỏi nhíu mày. Hắn lắc đầu biểu thị thất vọng vô cùng tận, đoạn đi lại, chỉnh tư thế cầm kiếm xiêu vẹo giúp tôi.

Tay hắn bất ngờ áp lên mu bàn tay tôi, kéo nhẹ xuống một góc vừa phải. Khoảng cách gần đến mức vạt áo haori hai màu của hắn khẽ quệt vào khủy tay tôi. Mùi hương tuyết tùng và chút thanh mát tựa sương sớm quen thuộc của hắn khiến tôi khựng lại.

Lòng bàn tay hắn chai sần vì những năm tháng cầm kiếm. Những ngón tay thon dài, thô ráp khẽ cọ vào da thịt khiến tay tôi hơi run. Khi này, tôi mới nhận ra bàn tay hắn to lớn đến mức có thể bao trọn lấy tay tôi một cách dễ dàng.

"Giữ thẳng cổ tay. Đừng gồng." Âm thanh trầm tĩnh gần như chỉ đủ để tôi nghe thấy. Hơi thở nhịp nhàng mang theo nhiệt độ ấm áp lướt qua vành tai làm tôi bất giác giật mình, vội vàng rút tay lại.

Cuối cùng thanh kiếm gỗ rơi bịch xuống đất, phát ra một tiếng chát chúa.

Giyuu xoa nhẹ nơi giữa hai chân mày. Tuy không nói ra, nhưng biểu cảm của hắn rõ ràng là đang hỏi "Viêm trụ thật sự dạy cô như vậy à?"

"Anh Kyojuro nhiệt tình quá nên tôi không dám từ chối. Cứ tập cho anh ấy vui thôi." Tôi rối rít khua tay thanh minh.

"Cô vừa nói gì?" Đôi mắt xanh lam mở to hơn thường ngày, nhìn tôi trân trối.

"Cứ tập cho anh ấy vui thôi?"

"Câu trước đó."

"Anh Kyojuro nhiệt tình quá-"

Hai giây, không gian đột ngột rơi vào trầm tư. Tôi chợt hiểu ra ý của Giyuu, bèn giải thích.

"Thì tại vì tôi giúp Kyojuro tiêu diệt hạ huyền nhất, nên bây giờ thân thiết hơn một chút."

"Một chút?"

"Ừ."

Hắn không vội đáp. Mày nhướn cao hơn, đáy mắt thoáng ánh lên một tia âm trầm.

Hả? Vẻ mặt đó là sao?

"Kyojuro là người thân thiện, vui vẻ, lại thích kết bạn. Hay là anh làm quen với Kyojuro đi? Hai người gần tuổi chắc dễ nói chuyện."

Thực ra trong số chín trụ cột, ngoài Hà trụ Tokito Muichiro mới mười bốn tuổi và Nham trụ Himejima Gyomei đã hai mươi bảy tuổi, có ai là không trạc tuổi Giyuu đâu.

Thế nhưng hắn vẫn kịp suy diễn thêm.

"Cô thích Rengoku?"

Tôi nghẹn họng, cơ mặt giật giật hai cái. Lý luận cái củ chuối gì vậy? Giyuu đích thị là con người thích suy diễn đi vào lòng đất. Vì sao chỉ chuyển từ gọi họ thành tên, nói chuyện với ai đó nhiều hơn một chút, qua lời của hắn thành tôi thích người ta rồi.

Tôi tỏ rõ thành ý của mình với hắn như vậy hắn lại không biết, còn nghi ngờ tôi thích người khác, cảm giác như mọi nỗ lực của tôi bằng một câu "cô thích Rengoku?" phủi sạch.

"Vậy ý anh là tôi không được thích Kyojuro?"

"Tôi không-" Thấy tôi chuẩn bị nổi nóng, Giyuu lập tức cụp mắt, giọng nhỏ lại. "-không có ý đó."

Hắn ngập ngừng giống như rất muốn nói rõ hơn nhưng lại không biết cách nào diễn đạt, nửa ngày sau mới lên tiếng. "Ý tôi là... cô gọi tên cậu ta nghe rất thân thiết."

Ồ. Ra thế. Tôi gật gật tỏ ra đã hiểu. Sao không nói ngay từ đầu, mắc công vòng vo.

Chỉ trách tôi thích Giyuu quá nhiều, cái gì cũng muốn chiều theo ý hắn. Tôi híp mắt, giọng cũng cao hơn mấy tông.

"Vậy anh muốn tôi gọi thế nào?"

Tôi nghiêng người sát lại, thì thầm bên tai hắn.

"Ngài Tomioka?"

"Ngài Thủy trụ thiên tài ơi?"
"Anh Giyuu thiên tài siêu cấp đẹp trai ơi?"

"Anh ơi?"

Cứ mỗi lần tôi đổi kiểu gọi, mặt hắn lại đen thêm một tông, cuối cùng không chịu nổi nữa, liền đưa tay bịt miệng tôi lại.

Giyuu ra tay đột ngột khiến tôi không kịp né, lọt thỏm trong vòng tay cứng ngắc như hai gọng kìm của hắn. Bàn tay nóng hổi của ai kia áp hờ lên môi tôi khiến tôi không dám thở mạnh. Ánh mắt vô tình chạm nhau, cảm giác nghẹt thở lại ùa đến, kéo tôi chìm xuống lòng đại dương xanh thẳm, mênh mông.

Nhận ra bản thân phản ứng thái quá, Giyuu buông tôi ra rồi vội vã quay đi. Hắn đưa tay che mặt, khó nhọc gằn từng chữ.

"Gọi như bình thường đi."

Tôi chỉnh lại trang phục, hừ một tiếng. Yếu mà còn ra gió.

Giyuu vẫn xoay lưng về phía tôi. Từ đằng sau, tôi thấy hai vai hắn hết đưa lên cao rồi lại chùng xuống, thở dài thườn thượt tựa buồn phiền lắm, nửa ngày sau mới lí nhí phát ra một câu.

"Kamado đã như vậy rồi giờ còn thêm cô. Cô có thể nào, quan tâm hơn-"

Bất chợt bên mũi truyền đến một mùi hăng hắc khét. Lúc này, tôi mới nhớ ra nồi cơm vẫn đang nằm trên bếp lửa, la toáng lên rồi vội vã chạy vào nhà bếp, bỏ mặc Giyuu với câu nói vẫn còn lấp lửng.

Nhìn đống cơm nửa sống nửa chín, phần đáy nồi cứng đến mức hóa đá, chọi chó chó chết, tôi buông thõng hai tay như bị gãy, chán nản thở dài. Bởi thế mới nói tôi không nên đụng vào kiếm thuật thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com