Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

...

-" Đó... là những gì mà cháu biết... tất cả..."- Kuro cúi gằm mặt nói ra từng chữ, nó vẫn sợ phải nhìn lên Souki-san...

Souki-san sau khi yêu cầu nó kể mọi thứ thì mời nó vào nhà. Căn bếp nhỏ vẫn còn cháy, có vẻ trong buồng có người đang ngủ. Ngồi quỳ gối, hai người đối diện nhau, một lớn một bé. Cả hai khuôn mặt đều mang vẻ đượm buồn. Xác Kataki-san cũng được mang vào nhà, được đặt nằm cẩn thận và có một tấm vải trắng đắp lên khuôn mặt của ông.

Kuro không nói nhiều, nó chỉ giải thích cho ông ấy về sự tồn tại của quỷ và Sát Quỷ Đoàn. Nhưng tất nhiên là tường tận tất cả mọi thứ trong thời gian nó ở trên núi mà chú ấy có thể hiểu được và liên quan tới Kataki-san.

.

.

Không khí trầm hẳn xuống, trong màn đêm im ắng tĩnh mịch, căn nhà duy nhất còn sáng đèn cũng mang một vẻ im lặng đến đáng sợ... 

Nhưng lại chẳng ai buồn mở lời, cũng là điều tất nhiên thôi. Kuro nó đang bị dằn vặt bởi cảm xúc tội lỗi, còn Souki-san thì đang ở trong một trạng thái không thể rối rắm hơn. Bạn thân của ông vừa chết, lại còn cả những thợ săn khác trong làng đều chết... Thật khó khăn để có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh này.

Nhưng ông ngẩng khuôn mặt đã tối sầm đi của ông nhìn vào Kuro. Rõ ràng ông vẫn không thể tin được những gì nó nói. Ông là một người thông minh chứ không phải là một kẻ ngốc nghếch và đơn thuần như bạn thân của ông. Nhưng... nếu Kataki thực sự tin nó thì ông nghĩ bản thân ông cũng có thể tin nó được. Dù sao, Kataki vẫn là người bạn thân nhất của ông, nếu cậu ta có thể tin ai thì người đó ông cũng có thể tin được.

Kuro thì đã không còn run rẩy nữa nhưng cái cảm giác đối mặt với người mà mình có lỗi đúng là đáng sợ thật. Ngay cả khi gặp quỷ hay gặp tên Akaza nó cũng chưa bao giờ sợ như thế. Khi thấy người chết nó cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi nhưng cũng bỏ qua. Thực sự thì lần này hoàn toàn khác, vì nó đã nói với Karuta rằng sẽ đi tìm cha cho thằng bé, nó đã nói với Kataki-san rằng sẽ bảo vệ ông ấy....

-" Cháu không cần phải sợ..."- Đột nhiên Souki-san lên tiếng- "... vì cháu không có lỗi gì cả..."

-"??!!"- Nó nghe những lời ấy mà giật mình, Kataki-san cũng đã nói với nó những lời như thế, ngay lập tức nó ngẩng mặt lên sững sờ nhìn Souki-san.

-" Cháu đã tìm được cha cho Karuta rồi..."- Souki-san cúi gằm mặt xuống, ánh mắt của ông đã buồn nay còn buồn hơn trước...-" ... và Kataki hoàn toàn tự nguyện, cậu ta ...muốn cháu giết con quỷ đó hơn là cứu cậu ta..."- Câu nói của ông có chút ngắt quãng, nhưng những lời nói ấy hoàn toàn không một chút ác ý mà chứa đầy sự cảm thông.

-"..."- Kuro không nói gì, đến một chữ cũng chẳng thể thốt ra nổi... sự mặc cảm tội lỗi lại dày hơn.

-" Cháu sẽ đi sớm chứ, đúng không?"- Chợt Souki-san lên tiếng hỏi

-" Dạ... cháu sẽ nói chuyện với Karuta sớm và sẽ đi vào ngày mai."- Nó trình bày kế hoạch của nó. Sợ hãi tới mức nào đi chăng nữa, lương tâm nó cũng không cho phép bản thân bỏ đi khi mà chưa nói đến một lời với Karuta.

-" Thế thì cháu có thể nghỉ ngơi ở đây, giờ chắc cũng đã gần sáng, nếu cháu muốn ngủ thì cứ tự nhiên còn nếu không thì thôi... Ta sẽ sớm tổ chức tang lễ cho cậu ấy..."- Souki-san hiểu được nó nghĩ gì, ông nói và đứng dậy, ông bước vào trong buồng và đóng cửa. Cứ để nó ngồi yên bên bếp lửa đang cháy bùng bùng, thế cũng tốt. Thực sự, nó cũng cần bình tâm lại...

.

.

Đêm hôm đó trôi qua thật nhanh dù nó chẳng ngủ một giây phút nào, chỉ suy nghĩ và bình tâm lại cũng khiến nó không chú ý rằng mặt trời sớm đã nhô lên. 

Khi những tia nắng vàng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, Kuro đã mở cửa và bước ra ngoài, dù sao nó cũng không ngủ và củi đã đốt đêm qua cũng khá nhiều nên nó muốn đi kiếm lại cho Souki-san trước khi nó đi mất.

Nó sợ khi nói chuyện với Karuta xong thì sẽ không bao giờ nó dám đặt chân tới ngôi làng này nữa...

Việc kiếm củi chẳng có gì là khó đối với nó cả. Dù thâm tâm vẫn còn suy nghĩ nhiều đến cái chết của Kataki-san nhưng nó nhanh chóng chất đầy củi khô trên lưng. 

Quay về đến nhà của Souki-san, nó đặt chỗ củi ấy bên vách nhà, đồng thời lúc đó... từ xa, Souki-san đang dắt tay Karuta đến...

Gương mặt của Souki-san đượm buồn nhưng Karuta thì vẫn rất bình thường. Có lẽ... ông ấy chưa cho thằng bé biết.

Nó đã suy nghĩ nếu gặp Karuta thì nó sẽ như thế nào, suy nghĩ sẽ ra sao... giờ đây chỉ nhìn thằng bé từ xa thôi nó đã mang cảm giác tội lỗi cùng cực... nặng nề và đau khổ... 

"...Mình chẳng dám đối diện với thằng bé..."

Nó cúi đầu nhìn xuống đất mà suy nghĩ... thật khó khăn làm sao...

-" A!!!"- Tiếng hét của Karuta làm nó giật cả mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, vội ngẩng mặt lên nhìn thằng bé.

Karuta trông rất vui khi nhìn thấy nó, thằng bé cười vô cùng vui vẻ và chạy ào tới chỗ Kuro.

Nhưng như thế thì chỉ làm cho cảm giác tội lỗi của nó chồng chất thêm...

Karuta chạy đến bên nó, hớn hở hỏi:

-" Chị ơi!!! Chị tìm thấy cha em rồi ạ?? Thế nên chị mới về đây??? Chị dẫn cha em về rồi sao??"

Khuôn mặt non nớt ấy ngước lên nhìn nó với ánh mắt kì vọng tràn đầy hạnh phúc. 

Nếu là lần đầu tiên gặp, Kuro chắc chắn sẽ có suy nghĩ nghĩ rằng nó không thể để Karuta thất vọng khi nhìn thằng bé như thế. Nhưng bây giờ thì, nó còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé. Nghe được những lời ấy của thằng bé nó chỉ muốn bản thân nó chết quách đi cho xong. 

Nó cúi mặt xuống sao cho những lọn tóc mái che đi đôi mắt xanh của nó, đôi mắt chứa đầy sự buồn bã, thương xót trong đó cũng có chút sợ hãi. 

Kuro giơ tay lên một chút để rồi hạ xuống ngay trên đầu Karuta, từ từ, chậm rãi xoa nhẹ đầu thằng bé và cuối cùng thì nó lên tiếng:

-" Chị xin lỗi..."- Cổ họng nó như nghẹn lại, nó cố gắng cất tiếng nhưng những lời muốn nói lại bay đi đâu mất. 

Lời nói của nó lọt vào tai Karuta..., thằng bé trợn tròn cả mắt lên khi đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ngắn ngủi ấy. Vẻ mặt vui tươi, hồn nhiên ngay lập tức méo xệch lại, đôi đồng tử của thằng bé run rẩy nhìn nó. Từng hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên má, miệng vẫn chút cong lên của nụ cười khi nãy.

Do quá đột ngột, hai biểu cảm trái ngược nhau trở lên lẫn lộn trên khuôn mặt thằng bé. Hi vọng và tuyệt vọng xen lẫn với nhau. Một biểu cảm mà không bao giờ có thể miêu tả bằng lời. Nhất là khi người mang nó lại chỉ còn là một đứa trẻ, chưa thể hiểu được cái đẹp đẽ hay cái xấu xa của thế giới.

-"..."

Nhìn khuôn mặt của Karuta, mà bản thân vốn đã không thể cất lên tiếng nói, nó càng như chết lặng đi. Cái biểu cảm ấy, cái sự đau đớn ấy, rõ ràng, nó biết, nó biết rất rõ, vì thằng bé giống hệt nó mười năm về trước. Nó cũng đã từng cười dài trong nước mắt của sự đau đớn, sự đau khổ cùng cực khi mất đi tất cả những thứ mình trân quý, ngay cả trước khi thằng bé ra đời.

Nếu..., cứ như thế..., Karuta sẽ trở thành nó thứ hai mất, thằng bé sẽ trở thành một kẻ tồi tệ như nó mất... Không, không bao giờ, tuyệt đối không, nó không muốn những đứa trẻ khác sẽ phải như thế chút nào...

-"... Chị...hức... không tìm được... hức... cha em...hức...sao?..."- Khó khăn nói từng tiếng trong hàng nước mắt, Karuta mếu máo, cố gắng sao cho nước mắt ngừng chảy, nhưng thật vô ích khi thằng bé càng nói thì nước mắt càng chảy dài hơn.

Kuro chẳng dám làm gì, nó... là đứa giàu cảm xúc, nhưng lại quá ngu ngốc để thể hiện. Luôn luôn tỏ ra mình ổn, để kéo dài khoảng cách với mọi người, vì nó lo sợ... sợ việc sẽ phải mất đi những người thân thiết một lần nữa. Nó dời tay ra, và lại cất tiếng nói:

-" Chị xin lỗi... xin lỗi em... vì chị... đã không thể... cứu được ông ấy..."

.

.

.

____________________________________________________________________

Tại một nơi khác, cách ngọn núi Owari rất xa, khu phố nơi được Âm trụ của Sát Quỷ Đoàn miêu tả là "nơi hào nhoáng nhất đất nước Nhật Bản này, nơi quy tụ mọi ham muốn và thèm khát." 

Phố đèn đỏ Yoshiwara.

Khu phố hoạt động về đêm, nơi mà dục vọng và bùa mê của đàn ông và phụ nữ hòa trộn vào nhau như một vòng xoáy của tình yêu và hận thù. Phố đèn đỏ, còn có tên gọi là phố hoa, vì, như tên gọi của nó, các khu nhà trên phố được sắp xếp theo hình đóa hoa.

Các kỹ nữ ở đây, thường xuất thân trong nghèo khó hoặc bị bán đi để trả nợ. Họ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Nhưng đổi lại, họ được đảm bảo các nhu yếu để có thể sống. Nếu họ có thể thăng tiến trong công việc kĩ nữ, thì họ có thể được trở thành thành viên của một gia tộc giàu có bằng việc được chuộc.

Và cũng ngay tại đây, cũng trong cái đêm mà Kuro phải đối mặt với con quỷ trên ngọn núi Owari, nhóm Tanjirou cũng đã phải đối đầu với một kẻ thù cực mạnh. Thượng Huyền Lục!!

Khu phố giàu có và đông đúc nay trở thành một đống đổ nát không hơn không kém, nguyên một khu nhà bị phá hủy hoàn toàn. Chẳng có thứ gì có thể giải thích được nguyên do nếu không biết đến sự tồn tại của cái thứ giống loài " thượng đẳng" như quỷ.

Đúng vậy, khu nhà tan hoang ấy chính là hậu quả của một trận chiến ác, trận chiến sinh tồn của con người, chống lại cái thứ ghê tởm mang cơn thèm khát thịt người kia.

.

Từng mảnh cuối cùng của Gyuutarou tan biến trong bàn tay ấm áp của anh nhà Kamado, cơ thể hoàn toàn hắn tan biến trong khi linh hồn của hắn đang cõng Ume- đứa em gái nhỏ đã nói rằng dù sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, hai anh em sẽ mãi mãi ở bên nhau, cũng là đứa em mà hắn đã hứa rằng sẽ luôn luôn bảo vệ. 

Thật may mắn dù cả hai sẽ không bao giờ được tha thứ vì những tội lỗi đã gây ra, nhưng cuối cùng thì cả hai vẫn có thể bên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com