Chương 5
[ Sự suy tàn của con người sẽ kết thúc nếu như bọn quỷ chết đi]
" Thật sao ạ? "
[ Không hề thật. ]
" Tại sao?"
[ Vì trước khi bọn quỷ xuất hiện, loài người đã thật sự đã "chết" rồi.]
Con người giống như những loài hoa mọc trên mặt đất, tùy chỗ mà chúng lại có những cuộc đời khác sau. Có những bông hoa, rạng rỡ ở mặt đất. Mang lại màu sắc tươi đẹp trong mắt loài người. Thế mà cũng có những loài hoa, mọc lên là để tàn úa.
Lông mi khẽ động, đôi ngươi màu vàng kim chứa đầy nét trẻ thơ nhưng không được tươi sáng kia dần được mở ra. Giấc mơ lúc nãy tái hiện lại lúc nó còn đang luyện tập kiếm và hô hấp pháp. Shibo không luyện tập một mình, nó được huấn luyện kèm bởi Rinnie. Một cô gái tuổi mười sáu, mang đầy tài năng trong mình.
Chỉ bởi vì một quá khứ đầy bi thương, cô gái ấy đâm đầu vào luyện tập. Kiên trì quật cường đến khó tin, để rồi vào tương lai. Những ý chí đó đã được đáp trả rất miên mãn, Rinnie đã đạt được rất nhiều thứ mà khó mà nhiều người có thể vượt qua. Thứ được đề cao nhất chính là tốc độ. Rinnie mang trong mình tốc độ vượt trội mà khó ai có thể nhìn thấy nổi. Shibo nó rất ngưỡng mộ và coi cô như một tấm gương sáng láng.
- Giờ vẫn còn sớm.
Dựa vào thân cây, bản thân lại vô tình nhớ về những lần luyện tập không chút giờ nghỉ ngơi. Shibo nó cảm thấy có lỗi với Rinnie, Trùng trụ Shinobu. Cả cô gái có mái tóc đen dài kia nữa, cô gái ấy thường đi cùng Rinnie, họ có vẻ rất thân với nhau.
Nhắm hờ đôi mắt của mình lại, phảng phất đâu đó ánh nhìn của Muichirou. Trong thời gian huấn luyện, nó chưa nhìn lại mặt cậu thêm lần nào. Lúc nó đi tập thì cậu rất rảnh, còn lúc nó rảnh thì cậu lại đi làm nhiệm vụ.
" Shibo!"
- Hửm?
Đôi mắt nhìn sang cành cây bên cạnh, Tanjirou chỉ tay xuống phía dưới còn ra hiệu im lặng và đè hơi thở của mình kín đáo một chút. Shibo quan sát bên dưới, có một đám quỷ tụ tập rất đông bên dưới. Có vẻ vào lúc nó và Tanjirou ngủ thì chúng đánh hơi được mùi con người.
Đánh giá lại bản thân chút nào, nhờ có sự huấn luyện của Trùng trụ Shinobu cùng những người trong Điệp phủ mà nó đã quản lí được hô hấp pháp khá tốt. Nhất là trong điều kiện này, Shibo luôn ngủ trong trạng thái hơi thở yếu nhất để bọn quỷ không phát hiện được.
Bọn quỷ dần tách ra, xem như có một chút thời gian an toàn. Shibo suy nghĩ kĩ lại, tối hôm qua nó vẫn quản lí hô hấp nhịp độ rất tốt.. mắt hướng về người trước mặt rồi thầm thở dài, Tanjirou chưa được huấn luyện về cách điều chỉnh nhịp thở.
- Tanjirou san, bọn quỷ vẫn chưa hoàn toàn đi khỏi. Em có chuyện muốn nhờ anh chút
- Chuyện gì thế? Nếu anh có thể giúp anh sẽ giúp
- Suỵt, anh nói nhỏ thôi. Em nói là bọn quỷ vẫn chưa hoàn toàn đi khỏi mà
- À được..
*
*
*
Cầm chắc thanh kiếm trong tay mình, cả hai nuốt nước bọt nhìn xuống điểm trung tâm. Từng giọt mồ hôi đổ xuống trên hai khuôn mặt non nớt, nơi đây bị khu rừng che phủ tới nỗi nắng còn chẳng lọt qua nổi nên những con quỷ có thể đi lại rất thoải mái.
Những gì nó được học đều ùa về trong trí óc. Thứ bây giờ cần là gì? Sự thông minh, nhanh trí hay.. tốc độ!
Vút! Xoẹt
........
- Xong rồi Shibo à, em xuống đi!
Đôi mắt đỏ sẫm nhìn lên cô bé đang bám lấy dây leo mà đung đưa trên không trung. Tanjirou phải phục rằng Shibo rất nhanh, từng nhát chém mạnh mẽ dứt khoát. Chỉ cần một con quỷ xuất hiện.. nó sẽ cắt đầu con quỷ ngay lập tức không chần chừ.
- Đu vầy vui lắm anh ơi
- Shibo à, em xuống đây đi. Đu vậy nguy hiểm lắm đó
- Em biết rồi..
Cái má phúng phính như bánh bao ấy phồng lên, nó muốn đu tiếp. Nhưng thôi, nghe lời vẫn hơn nhỉ?
Đáp xuống nền lá khô khốc, Shibo cùng Tanjirou đi tiếp vào trong khu rừng. Họ chỉ mới trải qua một đêm trong khu rừng này thôi, còn tận sáu ngày. Nghĩa là quỷ còn rất nhiều và cực kì đông! Tiếng xào xạc của lá cây vang ở khắp nơi, mùi máu tanh nồng phảng phất khắp những nơi họ đặt chân tới.
- Này Shibo à
- Vâng?
Tanjirou vừa đi vừa nhìn lên những tán cây rậm rạp che phủ bầu trời, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ. Chúng ùa vào tâm trí của cậu từ tối ngày hôm qua, nhưng vì ngại ngùng nên cậu chẳng dám hỏi..
- Tại sao em lại muốn trở thành một Sát quỷ nhân vậy?
Một câu hỏi đánh ngang tâm trí Shibo, em cũng từng tự hỏi bản thân như thế và rồi câu trả lời hoàn toàn bằng con số không. Vì sao em lại lao vào luyện tập như điên? Những mồ hôi công sức liệu được đáp trả?
- Em cũng không biết nữa..
Vừa đi vừa nghịch ống tay áo kimono, mắt nó có chút buồn bã phảng phất. Shibo nó nghĩ rằng, bản thân nó tham gia Sát quỷ đoàn để vì gì chứ? Chính nghĩa sao?
- Vậy anh tham gia Sát quỷ đoàn để làm gì thế?
- Anh.. phải tìm ra con quỷ đã giết gia đình anh và biến em gái anh trở lại thành người!
- Trở lại thành người?
- À phải... em gái anh may mắn sống sót nhưng em ấy bị biến thành quỷ..
Cả hai vừa đi vừa trầm ngâm, Tanjirou lòng cậu có chút nhẹ nhõm khi tâm sự với người khác. Những tán lá lại một lần nữa giao động. Một chiếc lá rời bỏ cành cây mỏng manh mà rơi xuống nền đất lạnh giá
- Hơi thở của sương mù: thức thứ 4: Di Lưu Trảm
Nhanh nhẹn rút kiếm ra khỏi vỏ rồi chém một cách dứt khoát, đầu một con quỷ đã rơi xuống rồi lăn tới chân của Tanjirou khiến cậu có chút sợ hãi.
" Em sẽ không để mọi người thất vọng.."
●●●●
- Shibo! Em phải chém dứt khoát nữa mới được. Em chém như thế thì kiếm nó gãy chứ không phải đầu quỷ rớt đâu!!
- V... Vâng!!
Giọng nói thiếu nữ tuổi mười sáu vang lên, thanh điệu trong trẻo hòa cùng chút của thanh xuân tươi trẻ. Đôi mắt mang màu đen của vũ trụ bao la, mái tóc màu nâu dần chuyển đỏ dần về phía đuôi. Tóc nửa đầu được cố định bằng một chiếc ruy băng đen thắt thành hình một chiếc nơ.
Tiếng kiếm chém trong gió tạo thành một âm thanh vun vút, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt cán của thanh đoản kiếm liên tục vung xuống không ngừng. Mồ hôi túa ra như mưa chảy dài trên khuôn mặt thơ bé, đậm sâu trong đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp là một chữ " Diệt "
- Rinnie!
Thiếu nữ có mái tóc màu đen dài suôn mượt, đôi mắt thẫm đẫm màu của đại dương sâu thẳm đầy bí ẩn. Môi nở nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp tiến lại gần chỗ của Shibo và Rinnie.
Nhìn xuống Shibo mồ hồ đẫm trên mặt, cô ấy lấy ra trong tay áo là một chiếc khăn tay màu trắng. Khẽ lau những giọt nước tượng trưng cho sự mệt mỏi trên mặt nó.
- Sao vậy Mizuko, cậu đến đây chơi à?
- Tớ tính dẫn cậu với Shibo đi chơi ấy mà, nhưng có vẻ hai người đang bận nhỉ?
Hai cặp mắt, một đen láy một xanh biển nhìn xuống Shibo, nó ngơ ngác nhìn Rinnie rồi nhìn sang Mizuko. Thoáng chốc nghĩ thông được tình hình, nó cười cười gãi đầu nhìn cả hai rồi đáp lại
- Hai chị cứ đi chơi đi, em tự tập luyện cũng được mà
- Không được! Chị đã hứa với Muichirou sẽ giúp em luyện tập rồi. Chị không thể thất hứa được. Em tập chém thêm 200 nhát cho chị!
- Em cố gắng lên nhé Shibo
- Vâng ạ!!
[ Tụi chị sẽ chờ em về.]
●●●●
- Rinnie này, cậu nghĩ em ấy có quay trở về không?
Nhấp một ngụm trà ấm, đôi mắt chất chứa màu xanh thẳm của nơi biển khơi rộng lớn nhìn sang Rinnie. Trông ngóng câu trả lời đến từ cô bạn của mình để rồi nhận lại một nụ cười vui vẻ.
Rinnie đã chuẩn bị hẳn một món quà cho Shibo, cô thầm nghĩ rằng Rinnie rất tin tưởng cô gái nhỏ sẽ trở về. Em ấy không mạnh mẽ như Muichirou, không có ý chí đấu tranh như mọi người. Nhưng khi nghĩ lại, có thật sự Shibo tham gia Sát quỷ đoàn không có một lí do gì?
- Em ấy sẽ quay lại thôi, tớ tin là như thế.
- Tớ cũng tin là như thế
Rinnie cùng Mizuko, họ nhìn nhau rồi cười. Hai đôi mắt lia lên bầu trời đang chuyển dần về buổi trưa, cái nắng oi bức bắt đầu rọi lên rõ ràng. Dưới mái hiên che đi những tia nắng gắt, có hai cô gái đã cười rất tươi. Chờ một cô bé cầm kiếm trở về cùng một câu nói tự hào
" Chị ơi em về rồi! "
---------
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com